Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Em

Âm thanh trong căn phòng khách sạn tầng cao ấy cứ như vỡ tung, chẳng khác nào một buổi hòa nhạc hỗn loạn. Ly cụng ly, tiếng cười đan xen tiếng hát chát chúa, rồi tiếng la hét inh ỏi vang vọng hành lang.

Bộ bot hai đội náo loạn nhất, cứ thay nhau hát với giọng điệu chẳng giống ai. Minhyung gào vào điện thoại

“Ê anh Jaehyuk, vô hát bè đi chứ em gào cổ rồi nè!”

Siwoo cười đến đỏ mặt, lấy chai bia làm micro giả

“Để tui cho mấy anh coi chất giọng idol nhà GenG!”

Jaehyuk ôm đầu, la lớn

“Thôi mày im đi Siwoo, mày hát nữa là fan bỏ team hết á!”

Tiếng cười vang khắp phòng. Minseok cũng chẳng vừa, đáp lại

“Ờ, anh lo fan bỏ team thì coi chừng fan theo em qua T1 luôn đó!”

Cả đám nhao nhao, uống thêm một ly, rồi cười muốn ngã khỏi ghế.

Trong khi đó, bộ jungle và top cũng chẳng yên. Kiin đập mạnh ly xuống bàn

“Hyeonjoon! Uống đi, mày không uống thì đừng gọi là top nữa!”

Hyeonjoon cười hề hề, cũng chẳng chịu thua

“Anh nói vậy thì anh solo với Junie đi, uống xong còn biết đường về phòng thì em chịu thua luôn!”

Junie bị lôi vào trận, mặt méo xệch

“Tui chưa đủ tuổi nha! Mấy ông mà cho tui uống thêm nữa là mai không ai gank mid đâu, tự lo đi.”

Mọi người lại cười ngả nghiêng.

BHL hai bên ngồi một góc, vừa uống ít rượu vừa nhìn cảnh “quậy phá” của mấy đứa nhỏ mà lắc đầu bất lực. Một anh staff vừa quay story vừa cười

“Fan mà coi được cảnh này chắc ngất quá, chứ kì phùng địch thủ gì mà uống chung như anh em một nhà vậy trời.”

Và quả thật, story vừa đăng lên là cả cộng đồng mạng nổ tung.

Bên ngoài, hashtag bùng nổ. Fan couple hú hét ầm ầm khi soi được khung hình Jihoon – mặt đỏ ửng vì men – cứ rúc vào lòng Sanghyeok.

Một vài fan bình luận

📝“Chovy dựa Faker kìa!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy, trời ơi, lịch sử LCK sang trang rồi!!!"

📝“Không thể nào, tại sao lại quen mid nhà bên, mấy người này hint đều đều vậy chứ ಥ⁠‿⁠ಥ!”

📝“Ủa alo, tui ship từ hồi Asiad mà giờ confirm hả?!”

Trong phòng, Sanghyeok vẫn ngồi đó, chẳng uống mấy, chỉ cười hiền nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt. Jihoon thì đã say khướt, nhưng hễ ai định rót thêm cho anh là cậu chặn ngay

“Không! Anh ấy không được uống nhiều, ai ép là tui quăng ra ngoài luôn á.”

Minseok thấy cảnh đó liền chọc

“Tụi bây thấy không, anh Jihoon này say tới mức lo cho Sanghyeokie hơn lo cho chính mình kìa.”

Jihoon đỏ mặt, vừa gắt vừa lí nhí

“Anh lo cho anh ấy thì sao… Anh ấy… là của anh mà.”

Cả phòng im ba giây rồi nổ tung trong tiếng la hét. Sanghyeok xấu hổ, chỉ biết lắc đầu cười, tay vỗ nhẹ lên vai Jihoon

“Ngoan, đừng nói bậy nữa, em say rồi.”

Cậu lắc đầu liên tục, dụi mặt vào vai anh

“Không có bậy… Thật đó… Anh là của em thôi.”

Tiếng cười lại vang rộn rã.

Cả đêm hôm ấy, họ vừa hát, vừa uống, vừa cười đến mức quên mất mình là đối thủ. Một đêm kéo dài đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa kính, để lại vô số clip, vô số tấm ảnh làm cả cộng đồng mạng bùng nổ.

Và trong tất cả những khoảnh khắc ấy, hình ảnh Jihoon dựa vào vai Sanghyeok vẫn là tâm điểm.

Gần sáng, căn phòng tiệc tàn ngập trong mùi bia rượu, bàn ghế bừa bộn, chai lọ nằm lăn lóc khắp nơi. Từ tuyển thủ cho đến ban huấn luyện, ai nấy cũng đã say mèm, ngã gục trên ghế, trên sofa, có người còn gục luôn xuống bàn ngủ khò khò.

Chỉ riêng Sanghyeok là vẫn tỉnh táo. Anh vốn không uống nhiều, còn Jihoon thì ngược lại cậu cứ dành uống thay anh hết ly này đến ly khác, đến giờ thì gương mặt đỏ bừng, mắt lim dim, giọng nói lè nhè chẳng ra câu nào.

Sanghyeok khẽ thở dài, đỡ Jihoon đứng dậy. Cậu say đến mức chẳng bước nổi, toàn thân cứ đổ nghiêng về phía anh. Jihoon níu lấy tay áo anh, dán chặt vào người không buông

“Em ơi. Em…Sanghyeokie đừng bỏ anh nha… Anh yêu em quá.”

Sanghyeok khựng lại, nhìn cậu bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Jihoon lại dụi mặt vào cổ anh, giọng lè nhè nhưng ngọt ngào đến mức khiến tim người nghe mềm nhũn:

“Em, bé vợ ơi… anh thương em nhiều lắm… Đừng cho ai cướp anh khỏi em nha.”

Sanghyeok bật cười khẽ, lắc đầu. Anh biết Jihoon say rồi, nhưng nghe mấy lời này, dù là say, anh cũng chẳng nỡ gạt đi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, giọng nhỏ mà dịu dàng:

“Ừ… em đây, anh. Ngoan nào, đi về phòng thôi.”

Jihoon lại níu chặt hơn, cứ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:

“Không, em phải hứa đã… Em là của anh thôi… hứa đi.”

Sanghyeok mỉm cười bất lực, nghiêng người hôn nhẹ lên trán Jihoon

“Ừ, em hứa. Em là của anh.”

Jihoon nghe vậy thì cười tít mắt, lí nhí thêm một câu “Em yêu anh nhiều lắm” rồi ngoan ngoãn để Sanghyeok dìu về phòng.

Suốt đoạn đường, Jihoon chẳng rời khỏi anh một giây nào, cứ dính lấy anh mà lặp đi lặp lại mấy lời ngọt ngào. Sanghyeok vừa thấy buồn cười, vừa thấy tim mình ấm áp lạ thường.

Đến phòng riêng, anh chậm rãi đặt Jihoon nằm xuống giường, cởi áo khoác, tháo giày, rồi kéo chăn đắp cho cậu. Jihoon vẫn còn bám tay anh không buông, miệng thì thào

“Ngủ với em nha… đừng đi đâu hết…”

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay kia, dịu dàng trả lời:

“Anh ở đây. Em ngủ đi, ngoan.”

Và thế là Jihoon nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say sưa.

Còn Sanghyeok, anh ngồi nhìn cậu hồi lâu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa thương vừa yêu, khẽ thầm thì

“Ngốc của anh…”

Jihoon bất ngờ ôm chặt lấy Sanghyeok, xoay người để đè anh xuống nệm. Đôi môi cậu tìm đến anh, nụ hôn sâu dồn dập, vừa cuồng nhiệt vừa mang theo sự khát khao khó kiềm nén. Từng nhịp thở hòa quyện, nóng bỏng đến mức khiến không gian quanh họ như chìm vào tĩnh lặng.

Làn môi cậu chậm rãi trượt xuống, hôn dọc theo làn da trắng mịn, dừng lại nơi xương quai xanh để lại dấu hồng ửng. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng khẽ cởi bỏ từng lớp áo của anh, từng chút một như lột bỏ khoảng cách cuối cùng.

Sanghyeok ngước mắt nhìn, ánh mắt khẽ run nhưng chan chứa dịu dàng. Khi bàn tay hai người tìm đến nhau, mọi ranh giới tan biến, chỉ còn lại nhịp tim hòa chung một điệu. Cả hai hòa quyện trong hơi thở gấp gáp, trong một khúc tình ca nồng nàn mà chỉ riêng họ mới nghe thấy.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng thì cả đám lục tục kéo nhau ra xe để trở về Seoul. Người nào người nấy mặt mày nhăn nhó, tay ôm đầu, than vãn vì cơn nhức nhối sau một đêm nhậu tới sáng.

“Trời ơi… đầu em như có ai lấy búa gõ ấy…”

Jaehyuk rên rỉ, vừa nói vừa lắc lư cái đầu choáng váng.

“Còn đỡ hơn em, nãy soi gương thấy mắt đỏ ngầu, y như ma cà rồng…”

Minhyung than thở, nhưng rồi cũng bật cười vì chính mình.

Thế nhưng, lên xe rồi thì chẳng ai chịu ngồi yên. Cả đám vẫn cứ giỡn hò, trêu chọc, hát hò những đoạn ca khúc còn sót lại từ đêm qua. Không khí lại ồn ào, cứ như chưa hề trải qua một trận nhậu tơi bời nào.

Chiếc xe bus chở mọi người vừa dừng lại trước khách sạn ở Gangnam, tiếng nói cười vẫn còn vang rộn rã dù ai cũng nhức đầu vì dư âm của đêm qua. Jihoon đi cùng cả đám, bộ dạng vẫn quần jeans áo thun giản dị như mấy thằng bạn, hòa lẫn trong tiếng trêu chọc ầm ĩ. Ai cũng nghĩ là Jihoon sẽ cùng họ đi ăn sáng tiếp.

Nhưng rồi, ngay khi chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng từ từ trờ tới, đỗ ngay trước cửa, không gian như chững lại một nhịp. Cửa xe mở ra, tài xế cung kính bước xuống, khẽ cúi đầu. Jihoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng bước tách khỏi nhóm, vòng qua phía bên kia mở cửa, rồi cúi người đỡ lấy Sanghyeok.

Sanghyeok thoáng khựng lại. Anh không nghĩ Jihoon sẽ chuẩn bị cho mình thế này, nhất là trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, đàn em. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt anh, hơi mệt mỏi sau một đêm dài, lại càng làm khoảnh khắc ấy trở nên nổi bật hơn.

“Em… làm gì mà khoa trương vậy?”

Sanghyeok khẽ nói, giọng lẫn chút ngượng ngùng.

Jihoon cười, bàn tay nắm chắc lấy tay anh, giọng nhỏ thôi nhưng đủ để Sanghyeok nghe rõ

“Không phải khoa trương đâu. Em chỉ muốn mọi người biết anh là người em muốn nâng niu.”

Cả nhóm phía sau thì gần như hóa đá. Kiin trố mắt, Jaehyuk che miệng cười khúc khích, Siwoo thì thốt lên một tiếng “wow” không kiềm được.

“Ôi trời ơi…”

Hyeonjoon giả bộ ôm đầu, vừa nhức vừa choáng bởi cảnh tượng trước mắt

“Đúng là… cách người giàu và đang yêu nó khác hẳn.”

Minseok lẩm bẩm.

Sanghyeok được Jihoon đỡ lên xe, vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Chiếc Phantom lăn bánh rời đi, bỏ lại sau lưng tám con người còn đang đứng chụm đầu than thở.

“Thôi xong, giờ mình chỉ còn cái danh ‘nghèo bền vững’ thôi…”

Geonbu cười gượng.

“Đi ăn đi, kệ hai người đó sống trong phim của họ.”

Junie vỗ vai cả đám, rồi cả nhóm lại bá vai nhau kéo đi, để lại phía sau một câu chuyện mà chắc chắn cộng đồng fan sẽ bàn tán cả tháng trời.

Chiếc Rolls Royce lăn bánh trên đại lộ sáng bóng của Gangnam, ánh nắng chiều nghiêng chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt điềm đạm của Sanghyeok. Anh ngả đầu vào vai Jihoon, mắt khẽ nheo lại, giọng nói chậm rãi vang lên trong không gian yên ả

“Em dẫn anh đi đâu mà long trọng thế này? Xe sang quá, lại còn chuẩn bị kỹ càng thế.”

Jihoon siết chặt tay anh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười đầy ngọt ngào

“Hôm nay nhất định phải đưa anh đi date. Ngày mai em phải rời xa anh tận mười ngày để chuẩn bị cho Worlds rồi. Em thề là em không chịu nổi đâu, bé à… mười ngày không được nhìn thấy anh, chắc em phát điên mất.”

Sanghyeok bật cười thành tiếng, một tiếng cười khàn khàn, dịu dàng, ngón tay gõ nhẹ lên trán Jihoon

"Jihoonie nhà anh lúc nào cũng làm vậy. Kết thúc CKTG, chúng ta còn nhiều thời gian cho nhau. Nhưng bây giờ, công việc là công việc, em cũng phải có trách nhiệm với team và fan của mình chứ nhỉ?”

Anh nói vậy, nhưng ánh mắt lại dịu đi, khóe môi cong thành một nụ cười khó giấu. Sanghyeok nghiêng người, khẽ hôn lên môi Jihoon một cái thật nhanh.

Jihoon khựng lại, hai tai đỏ bừng, cả gương mặt cũng đỏ lên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vừa bối rối vừa ấm áp, giọng lắp bắp

“Anh… nói vậy thì… anh cũng có trách nhiệm với chồng của mình nữa chứ”

Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc. Anh tiến lại gần hơn, để hơi thở ấm áp phả vào tai Jihoon, giọng trầm khẽ vang

“Ừ. Anh có trách nhiệm với chồng anh. Trách nhiệm là em bé là vợ ơi là bé ơi em ơi… Và trách nhiệm quan trọng nhất là phải nuông chiều cái người đang đỏ mặt ngồi cạnh anh đây.”

Jihoon lập tức vùi mặt vào vai Sanghyeok, bàn tay siết chặt eo anh, giọng nghẹn ngào như mè nheo

“Anh đừng trêu em nữa…”

Sanghyeok bật cười, ngón tay luồn vào tóc Jihoon mà xoa nhè nhẹ

“Hôm thì gọi là anh hôm thì em rồi bé, em không thống nhất gì hết Jihoonie à"

Jihoon ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực đầy thách thức nhưng lại lấp lánh yêu thương

“Vậy anh muốn em gọi là gì nào bạn nhỏ"

Sanghyeok dựa hẳn vào lòng Jihoon nắm lấy tay cậu mà xoa dịu

"Em muốn kêu bằng gì cũng được hết "

Jihoon nâng cằm anh lên rồi hôn vào môi mèo ấy

"Vậy gọi anh là anh bé với vợ ơi nhé"

Lúc này cậu cũng cúi xuống thì thầm vào tai Sanghyeok

"Khi nào lên giường rồi hãy gọi em là anh nhé vợ"

Sanghyeok ngại đến mức hai tai đều đỏ rồi đánh Jihoon

"Cái đồ lưu manh"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dính chặt không rời. Không cần thêm một lời nào nữa, Jihoon cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Sanghyeok, bàn tay vẫn giữ chặt lấy người anh sợ anh sẽ tan biến mất giữa thế giới ồn ào ngoài kia.

Trong không gian của chiếc Rolls Royce, họ chẳng còn để tâm đến ánh nhìn nào khác. Thế giới lúc này chỉ còn hai người, và những ngày hiếm hoi được ở bên nhau trước thềm thử thách lớn nhất sự nghiệp.

Xe lăn bánh êm ái đến trung tâm thương mại lớn giữa thành phố. Khi chiếc Phantom dừng trước sảnh, hàng loạt nhân viên lễ tân và quản lý đã đứng chờ sẵn, hàng loạt ánh mắt kính trọng hướng về phía cậu.

Sanghyeok thoáng bất ngờ, khẽ nhíu mày

"Ủa… sao mọi người cúi chào em kỹ thế?"

Jihoon đưa tay nắm eo anh, như muốn che chở

"Đây là trung tâm thương mại thuộc hệ thống nhà em, anh của Jihoonie quản lý mà. Vậy nên… vào đây em là VVIP rồi."

Sanghyeok tròn mắt, bật cười thành tiếng, ánh nhìn vừa bất ngờ vừa đầy ngưỡng mộ

"Trời đất, vậy mà anh cứ tưởng em chỉ dẫn anh đi mua ít đồ đơn giản thôi. Hóa ra là em còn “bao sân” nguyên cả tòa thương mại thế này cơ à?"

Jihoon hắng giọng, giả bộ nghiêm nghị nhưng mặt lại đỏ lựng

"Dạ thì… em phải cho anh những gì tốt nhất chứ."

Hai người tay trong tay bước vào, nhân viên đồng loạt cúi chào, ánh đèn sang trọng hắt xuống. Họ đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi bày bán trang sức tinh xảo. Những hộp nhung đỏ, xanh sang trọng lấp lánh dưới ánh sáng, phản chiếu lên mắt Sanghyeok như vì sao rực rỡ.

Anh hơi khựng lại, quay sang trêu Jihoon

"Lần đầu đi date mà em đưa anh lên thẳng tầng trang sức thế này, có phải là tính toán sẵn rồi không?"

Jihoon siết tay anh chặt hơn, giọng nhỏ nhưng chắc nịch

"Em muốn anh có thứ xứng đáng với anh nhất. Một chiếc nhẫn… hay một sợi dây chuyền, để anh nhìn vào là nhớ đến em, và để mọi người nhìn vào cũng biết anh có người bảo vệ rồi."

Thang máy bọc kính đưa hai người thẳng lên tầng cao nhất, nơi ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu xuống như ngàn vì sao. Sanghyeok vẫn còn hơi bất ngờ, khẽ liếc Jihoon

“Em chắc đây là đi date chứ không phải… đi công việc hả? Trông như em sắp ký hợp đồng triệu đô ấy.”

Jihoon bật cười, vòng tay qua lưng anh

“Không phải công việc. Đây là đặc quyền của người em yêu. Đưa anh đi mua vài món, coi như kỷ niệm trước khi phải tập trung cho Worlds.”

“Người em yêu hả… nghe sao vẫn thấy ngại ngại.”

Sanghyeok khẽ lẩm bẩm, mặt hơi đỏ.

Nhân viên lễ tân, quản lý và bảo vệ ở trung tâm thương mại đều cúi người chào kính cẩn

“Chào mừng Jeong Tổng, xin mời ngài.”

Sanghyeok ho khẽ một tiếng, hơi lúng túng

“Lần đầu anh được nghe người khác gọi em vậy đó. Bình thường thì chỉ thấy báo chí gọi vậy thôi…”

Jihoon tự tin đáp, giọng đầy kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng khi nhìn anh

“Người ta kêu phải theo xã hội thôi. Nhưng mà với anh thì chỉ là… Jihoonie thôi.”

Sanghyeok không nhịn được, cười bật thành tiếng

“Em cứ nói mấy câu khiến người khác xấu hổ.”

Họ bước vào khu trang sức. Những chiếc tủ kính trong suốt bày la liệt vòng cổ, nhẫn, khuyên tai, ánh sáng phản chiếu rực rỡ. Quản lý cửa hàng vội chạy tới

“Jeong Tổng, hôm nay ngài muốn chọn trang sức cho ngài hay cho bạn đồng hành ạ?”

Jihoon nhìn sang Sanghyeok, mỉm cười

“Cho anh ấy. Tôi muốn chọn thứ gì đó thật đặc biệt để anh ấy đeo, để khi đi đâu mọi người cũng biết… người này đã có chủ.”

Sanghyeok liếc nhẹ, đưa tay huých cậu

“Em nói cứ như đánh dấu lãnh thổ vậy.”

Jihoon nghiêng đầu, cười ranh mãnh

“Chính xác. Anh là của em.”

“Em…”

Sanghyeok khẽ cười, lắc đầu bất lực, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ấm áp.

Trong lúc nhân viên bày ra những mẫu trang sức tinh xảo, Jihoon kéo tay Sanghyeok ngồi xuống ghế bọc nhung, đặt một ly trà bạc hà trước mặt anh

“Anh thử xem, thích cái nào thì em mua hết cho.”

Sanghyeok nhíu mày

“Anh cần gì nhiều đâu, chỉ một cái là đủ rồi.”

Jihoon nheo mắt

“Không, phải nhiều. Vì em muốn mỗi lần nhìn thấy anh đeo bất cứ món nào… em đều nhớ rằng đó là do em chọn cho anh.”

“Em đúng là… không biết nói gì nữa luôn.”

Sanghyeok vừa cười vừa lắc đầu, nhưng trong tim lại ngập tràn một cảm giác khó tả, vừa hạnh phúc vừa ấm áp.

Nhân viên bày ra một loạt hộp nhung, nào là nhẫn bạch kim, dây chuyền kim cương, khuyên tai ánh sáng lấp lánh. Jihoon ngồi dựa hẳn vào ghế, một tay khoác lên vai Sanghyeok, mắt nhìn chằm chằm vào những món trang sức.

“Anh hợp với cái này.”

Jihoon chỉ vào chiếc nhẫn mảnh, có viên đá xanh ngọc ở giữa.

Sanghyeok thoáng cau mày

“Anh không đeo nhẫn đâu, vướng lắm. Lỡ lúc đánh giải thì sao?”

Jihoon chống cằm, ánh mắt sáng rực

“Vậy dây chuyền nhé bé. Như này… để anh đeo thì ai nhìn cũng biết anh thuộc về em.”

“Em nói cứ như em sắp bắt anh ký khế ước vậy.”

Sanghyeok bật cười, hơi cúi đầu né ánh mắt quá trực diện của Jihoon.

Quản lý cửa hàng liền lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây nhỏ, khắc hình một trái tim tinh xảo. Jihoon cầm lấy, đứng dậy, vòng ra sau lưng anh.

“Ngồi yên.”

Jihoon khẽ cúi xuống, hơi thở lướt qua gáy khiến Sanghyeok rùng mình.

Chiếc dây chuyền được cài lại gọn gàng, nằm vừa khít trên xương quai xanh. Jihoon nghiêng đầu ngắm nghía, ánh mắt đầy thoả mãn

“Hoàn hảo. Giống như nó sinh ra để dành cho anh vậy.”

Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây, khẽ nói

“Đẹp thật… nhưng anh vẫn thấy hơi quá mức.”

Jihoon cười, đặt tay lên bàn tay anh

“Không có gì là quá mức khi em dành cho anh cả.”

Sanghyeok nhìn cậu, ngập ngừng một chút rồi bật cười thành tiếng

"Em cũng một dây nhé nó thuộc dạng couple ấy"

Jihoon nghiêng người, ghé sát tai anh thì thầm

“Bạn nhỏ là người của em rồi đấy nhé anh không rời xa em được đâu. Dây chuyền này là hôn ước đấy.”

Hai bản dây chuyền hình trái tim tinh xảo, ánh lên hai sắc màu khác biệt, được đeo ở cổ của cả hai như một lời giao ước thầm lặng. Nó không chỉ là món trang sức, mà là minh chứng cho tình cảm bất diệt, một sợi dây định tình kết nối hai tâm hồn tưởng chừng xa cách nhưng lại luôn hướng về nhau.

Mỗi lần ngón tay anh vô thức chạm vào mặt dây, anh lại cảm nhận được một thứ ấm áp chẳng thể nào thay thế. Ánh sáng phản chiếu nơi mặt dây khiến Sanghyeok càng thêm rực rỡ, nhưng sâu trong đôi mắt anh, đó là sự dịu dàng dành riêng cho một người duy nhất. Sợi dây chuyền ấy, không chỉ đơn thuần là vật trang sức, mà là một bản khế ước lặng lẽ rằng dẫu phong ba, bão tố có vùi dập, trái tim Jihoon và Sanghyeok vẫn sẽ tìm về nhau, như định mệnh đã an bài từ thuở ban sơ.

_______________________________________________________

hụ hụ hụ lụy quá

Kamsamitaaaaaa 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com