Chương 51. Date
Sau khi chọn xong sợi dây chuyền bạc ánh lên dưới ánh đèn vàng, Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo đi tiếp.
"Giờ tới khu đồ đôi nha. Em không để anh mặc mấy bộ quần áo đen trắng hoài . Hôm nay phải mua vài món, sau này mình mặc chung cho vui."
Sanghyeok nhướn mày, nheo mắt cười
"Em định biến anh thành ma-nơ-canh riêng hả? Anh giàu lắm đấy nhé, đâu phải không tự mua nổi."
Jihoon lườm yêu, siết chặt tay anh hơn
"Em biết chứ. Nhưng mà... em muốn lo cho anh nhiều hơn thôi. Dù anh có tất cả rồi thì vẫn phải để em nuông chiều chứ."
Anh hơi khựng lại một chút, nụ cười dịu dàng thoáng qua khóe môi, để mặc Jihoon kéo vào khu sa xỉ nhất của trung tâm thương mại. Nhân viên nhìn thấy bóng dáng Jihoon liền cúi chào, giọng đầy kính trọng
"Jeong tổng, ngài lại ghé ạ, hôm nay ngài muốn xem bộ sưu tập mới chứ?"
Jihoon chỉ tay về phía Sanghyeok, ánh mắt sáng rực
"Chọn hết những gì hợp với anh ấy cho tôi."
Sanghyeok luống cuống xua tay
"Thôi, thôi... nhiều quá. Anh bình thường có mua sắm bao giờ đâu. Chọn vài món thôi."
Jihoon nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai anh
"Anh chỉ cần đứng yên thôi, còn lại để em lo. Anh mặc cái gì cũng hợp hết, em muốn cả thế giới biết anh là của em."
Vậy là Jihoon tự tay chọn từng chiếc áo sơ mi, từng đôi giày, cả những món đồ cặp để hai người cùng diện. Mỗi lần đưa cho Sanghyeok thử, cậu lại gật gù như nghệ nhân đang tô điểm cho báu vật.
Đến khi thanh toán, Jihoon rút ra chiếc thẻ đen giới hạn, ánh kim loại đen nhánh phản chiếu sáng loáng, đưa cho nhân viên bằng vẻ mặt tự nhiên như chuyện hằng ngày.
Sanghyeok nhìn cảnh đó, bật cười lắc đầu
"Anh thật sự thấy mình chẳng biết tiêu tiền là gì luôn"
Jihoon cài lại nút áo trên cổ anh, đáp bằng giọng chắc nịch
"Anh không cần biết. Vì từ giờ trở đi, để em lo cho anh"
Trong không gian sang trọng của trung tâm thương mại, mọi ánh đèn vàng phản chiếu xuống nền đá hoa cương sáng bóng, khiến cả hành lang như bừng lên ánh sáng. Jihoon và Sanghyeok bước song song, bàn tay cậu luôn nắm lấy tay anh, thỉnh thoảng còn siết nhẹ như muốn khẳng định sự hiện diện của cả hai. Sau lưng là hai vệ sĩ lực lưỡng xách theo những túi đồ hiệu, gọn gàng mà lại phô trương sự khác biệt. Nhân viên đi ngang đều cúi đầu lễ phép, ánh mắt vừa kính nể vừa tò mò dõi theo họ.
Đang đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn nhưng cũng xen chút hóm hỉnh
"Ở đây à, hai đứa?"
Jihoon giật mình, ngẩng đầu lên thấy anh trai mình đứng dựa nhẹ vào lan can phía trước. Jihoon lập tức chau mày
"Anh? Sao anh lại ở đây?"
Anh trai cậu bước tới, nụ cười pha chút trêu chọc
"Anh nghe nhân viên báo là em dắt Sanghyeokie đến đây shopping, nên xuống gặp một chút. Mà này, mua đồ cho Sanghyeokie chưa? Anh thấy ít lắm đấy. Mua thêm đi, mua ít vậy thì em ấy chẳng có gì hết thì sao?"
Jihoon lập tức phản bác, giọng đầy tự tin nhưng ánh mắt thì lấp lánh như đang khoe chiến tích
"Em mua cả nửa cửa hàng rồi đấy nhé. Từ dây chuyền, áo quần cho đến giày dép, không thiếu thứ gì đâu"
Sanghyeok vốn vẫn đứng bên cạnh, nghe đến đây liền đỏ mặt, tay khẽ siết lại bàn tay Jihoon như muốn ngăn cậu nói thêm. Anh hạ giọng, hơi cúi đầu
"Thật ra... em có thể tự mua mà. Không cần quá nhiều đâu anh"
Anh trai Jihoon nhìn anh, khóe môi nhếch lên, ánh mắt có chút ấm áp lẫn nghiêm nghị
"Ngại gì chứ. Nó làm tiền để làm gì, không lo cho em thì lo cho ai? Có người yêu mà không chăm sóc thì tiền để lại cho gió à?"
Câu nói khiến Sanghyeok thoáng khựng lại, ánh mắt hơi run lên. Jihoon thì chỉ biết cười, ngẩng cao đầu như muốn nói "thấy chưa, em đâu có sai".
Anh trai Jihoon đưa tay vỗ nhẹ vai hai người, giọng chuyển sang dịu dàng hơn
"Thôi, đi uống nước đi. Đứng đây mãi cũng không tiện"
Thế là cả ba cùng nhau bước vào một quán cafe cao cấp nằm ở tầng giữa tòa nhà. Không gian bên trong yên tĩnh hơn, nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hương cà phê quyện cùng mùi gỗ sồi thơm dìu dịu. Họ chọn một bàn riêng cạnh cửa kính lớn, có thể nhìn xuống cả thành phố đông đúc bên dưới.
Khi ba ly nước được bưng ra, anh trai Jihoon bắt đầu trò chuyện. Lúc thì hỏi về tình hình luyện tập, lúc thì trêu Jihoon rằng
"Ở nhà cứng đầu bao nhiêu mà ra ngoài lại ngoan ngoãn như thế này, chắc Sanghyeok chịu đựng nhiều lắm nhỉ?"
Jihoon phản đối ngay
"Em đâu có cứng đầu đâu, em vẫn là em thôi!"
Sanghyeok chỉ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng liếc qua cậu, khiến Jihoon hơi chột dạ rồi cúi mặt xuống khuấy ly nước.
Anh trai lại hỏi thêm về kế hoạch sắp tới, nhắc chuyện Worlds, khen cả hai trận vừa rồi rất hay. Không khí dần trở nên gần gũi, tự nhiên như thể Sanghyeok vốn đã là một phần của gia đình này từ lâu.
Đến cuối buổi, anh trai Jihoon đặt ly xuống, giọng chậm rãi nhưng đầy chân tình
"À, mà này Sanghyeok... sau khi xong Worlds, nhất định phải đến nhà ăn cơm nhé. Ba mẹ mong hai đứa về lắm rồi. Nhà lúc nào cũng chờ hai đứa."
Câu nói khiến Sanghyeok thoáng sững người, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh cúi đầu khẽ đáp, giọng trầm mà mềm
"Vâng... em sẽ đến."
Jihoon đứng bên cạnh, lặng im một thoáng, rồi khẽ siết lấy tay anh, ánh mắt sáng lấp lánh. Trong lòng cậu, khoảnh khắc ấy giống như một lời thừa nhận công khai, một sự ấm áp mà cậu chưa từng nghĩ sẽ đến nhanh đến vậy.
Chiều xuống, ánh nắng vàng cam len qua những ô cửa kính rộng lớn, hắt lên khuôn mặt cả ba người đang ngồi trong quán cafe. Không khí vẫn còn rôm rả, nhưng Jihoon bỗng nghiêng người, đưa tay ngăn anh trai mình lại khi anh còn đang chuẩn bị nói tiếp.
"Anh à, từ từ rồi nói sau. Giờ phải đi ăn thôi, anh bé nhà em dễ bị bệnh lắm, em không để anh ấy nhịn được đâu"
Jihoon nói chắc nịch, giọng nửa trêu nửa nghiêm, ánh mắt lại đầy cưng chiều khi nhìn sang Sanghyeok.
Sanghyeok khẽ đỏ mặt, cúi đầu lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
"Không sao đâu Jihoonie... anh chưa đói, mình ngồi thêm cũng được mà..."
Jihoon lập tức cau mày, giọng hơi gắt nhưng cũng dịu dàng
"Đói hay không thì cũng phải ăn đúng giờ bác sĩ cũng nói vậy mà"
Anh trai Jihoon bật cười ha hả, khoanh tay nhìn cảnh ấy mà gật gù
"Ừ, nó nói đúng đó. Sức khỏe của bé dâu là quan trọng nhất. Ăn uống đầy đủ mới có sức mà lo cho công việc chứ. Thôi, hai đứa đi đi, anh còn phải chạy về công ty ký giấy tờ, không thì ba lại mắng cho một trận"
Rồi không để cả hai kịp phản ứng, anh trai vẫy tay chào, đứng dậy cùng thư ký đi mất hút. Chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok ngồi đó, một người ngượng đỏ tai, một người cười gian đầy đắc thắng.
"Thấy chưa? Em nói có sai đâu bé dâu của cả nhà ấy"
Jihoon ghé tai anh thì thầm, giọng đầy kiêu hãnh.
Sanghyeok không đáp, chỉ mím môi, khẽ đẩy nhẹ vai cậu nhưng không giấu được nụ cười trong mắt.
Hai người nhanh chóng rời khỏi quán, di chuyển xuống tầng trệt. Khi cánh cửa kính lớn mở ra, chiếc Rolls Royce Phantom màu đen bóng loáng đã chờ sẵn. Vệ sĩ bước lên mở cửa, Jihoon nắm tay Sanghyeok dìu anh ngồi vào ghế, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.
Xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thương mại, lao đi giữa phố phường hoa lệ. Những ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, hòa cùng dòng xe cộ nhộn nhịp, vẽ nên một bức tranh lộng lẫy của Seoul về đêm.
Sanghyeok ngồi bên, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng đèn phản chiếu trên gương mặt anh càng thêm dịu dàng. Jihoon thì không ngừng nhìn anh, thỉnh thoảng lại siết nhẹ tay, như để nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở ngay cạnh cậu.
Cuối cùng, chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất Gangnam. Cửa kính rộng, hàng đèn chùm lấp lánh treo cao, bên ngoài còn có một lối đi rải đầy hoa tươi, đúng chất giới thượng lưu. Nhân viên đã đứng sẵn thành hàng, cúi chào thật sâu khi cửa xe mở ra.
Jihoon bước xuống trước, chìa tay ra đỡ Sanghyeok như thể đang đón một quý ngài. Ánh mắt cậu sáng lên đầy kiêu hãnh, miệng khẽ cười
"Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Sanghyeok à. Hôm nay, em sẽ cho anh một buổi hẹn hò đáng nhớ nhé"
Trên tầng cao nhất, ánh đèn thành phố trải dài lấp lánh như một tấm thảm kim tuyến khổng lồ, soi rõ từng đường nét trên gương mặt Sanghyeok. Jihoon kéo ghế cho anh ngồi, động tác tự nhiên đến mức Sanghyeok chỉ biết mím môi khẽ cười, đôi tai đỏ bừng. Không khí ấm áp lan tỏa giữa không gian lộng lẫy, nhạc nền du dương từ cây violin ở góc phòng càng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.
Các món ăn lần lượt được phục vụ, hương vị nồng nàn đậm chất thượng lưu. Sanghyeok chưa kịp thưởng thức hết hương vị thì từ xa có một nhân viên cầm bó hoa lớn bước đến. Bó hoa rực rỡ, kết từ những bông hồng ngoại và ly ly trắng, toát lên khí chất vừa sang trọng vừa nồng nàn. Sanghyeok thoáng ngẩn người, trong đầu lóe lên ý nghĩ "liệu có ai cầu hôn ở đây sao?". Nhưng rồi khi thấy nhân viên ấy đi thẳng đến bàn họ, đặt bó hoa trước mặt Jihoon, anh ngơ ngác, trái tim khẽ đập nhanh.
Jihoon bình thản nhận lấy, gật đầu nhẹ. Sau khi người nhân viên rời đi, Jihoon quay sang, ánh mắt dịu dàng hẳn xuống. Cậu cẩn thận đặt bó hoa trước mặt Sanghyeok, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tự hào vang lên
"Chúc mừng chức vô địch LCK Season, Sanghyeokie của em"
Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok ngồi sững. Đôi mắt anh mở to, gương mặt thoáng chút bàng hoàng. Anh chưa bao giờ nghĩ Jihoon lại chuẩn bị cho mình điều bất ngờ thế này. Những ngón tay gầy gò run run chạm vào từng cánh hoa, lòng dâng trào một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tin.
"Em... vì cái này mà... chuẩn bị cả hoa sao?"
Giọng anh nhỏ như gió thoảng, ánh mắt lấp lánh rung động nhìn Jihoon.
Jihoon tựa lưng ra ghế, khẽ nhướng mày, môi cong lên nụ cười ôn nhu
"Dạ. Vì anh xứng đáng. Không chỉ vì vô địch, mà vì anh đã nỗ lực hết mình. Đây không chỉ là một bó hoa chúc mừng, mà là lời khen của em dành cho anh"
Sanghyeok nghẹn ngào, không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc cắn môi để kìm nén cảm xúc. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt long lanh thêm rạng rỡ. Trong lòng, từng lớp phòng bị cứ thế tan chảy, nhường chỗ cho sự rung động sâu sắc khó gọi tên.
Anh siết nhẹ bó hoa vào lòng, tim đập hỗn loạn. Jihoon nhìn anh chăm chú, như thể chỉ muốn ghi nhớ mãi hình ảnh người con trai mình yêu đang ôm cả một bầu trời rực rỡ trong tay.
Ánh đèn thành phố trải xuống như một dải lụa vàng, phản chiếu trên mặt nước ở khoảng sân ngoài trời. Gió đêm mơn man qua tai, mang theo mùi hoa và vị rượu nhẹ từ món tráng miệng. Jihoon kéo ghế, ngồi đối diện Sanghyeok, đôi tay anh vẫn giữ bó hoa rực rỡ như một phương trình có thể giải thích được mọi cảm xúc đang dâng trào.
"Em muốn dành những điều tốt nhất cho anh"
Jihoon nói, giọng trầm mà chắc, từng từ rơi vào không gian như một lời thề.
"Vì có những khoảng chúng ta đã bỏ qua mà làm tổn thương nhau. Em muốn bù đắp tất cả cho anh."
Sanghyeok nhìn người đối diện, ánh mắt anh chùng xuống như nước xanh. Trên gương mặt nở một nụ cười dịu nụ cười của người vừa được ấm áp che chở.
"Không phải vì nghĩa vụ là người yêu thì phải làm này làm kia"
Jihoon tiếp, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên tay anh
"mà là vì em yêu anh. Em muốn cho anh điều tốt đẹp nhất."
Sanghyeok cúi đầu một giây, rồi ngẩng lên, mắt đỏ ươn. Giọng anh nghèn nghẹn mà tràn đầy hạnh phúc
"Anh... tình đầu này, anh được yêu nhiều quá. Anh thật sự rất hạnh phúc."
Gió từ điều hoà thổi mạnh hơn, lùa qua những cánh hoa, khiến cánh hồng khẽ rung. Sanghyeok bế bó hoa lên, ngửi nhẹ, rồi quay sang trêu
"Em mê tặng hoa cho anh hả? Lúc nào đi riêng em cũng tặng hoa, còn bó to thế kia nữa chứ."
Jihoon mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như sao rơi
"Em muốn tặng anh một bó hoa. Khi nào hoa tàn, em sẽ tặng anh bó khác. Em chỉ muốn anh mãi mãi là của em thôi."
Sanghyeok nghiêng đầu, đôi lông mày khẽ nhíu như đang cố suy nghĩ một câu hỏi vụn vặt mà ấm áp
"Sao em biết hoa tàn nhỉ? Nó vừa mới tươi mà, sao em biết được lúc nào tàn?"
Một tiếng cười nhẹ thoảng qua, Jihoon cúi xuống, chạm ngón tay lên một cánh hoa như để hứa hẹn
"Em đã chuẩn bị từ trước. Khi mua em đã mua thêm một cành nữa, để khi hoa tàn em sẽ biết và em sẽ thay hoa mới cho anh. Bạn nhỏ của em phải được những điều tốt đẹp chứ."
Sanghyeok không còn cười trêu nữa. Anh vuốt nhẹ bó hoa, đầu ngón tay lướt trên cánh hoa mềm như chạm vào một ký ức. Nước mắt, không lớn, chỉ là những hạt long lanh lăn qua khóe mắt anh.
"Đúng là... được em yêu thật sự. Anh... anh rất hạnh phúc."
Khoảnh khắc ấy họ im lặng, không cần lời nói. Thành phố dưới chân như đang nhìn họ bằng một vẻ trầm mặc tận cùng những ngôi nhà, những con đường, những đèn đỏ vàng xanh, tất cả như tấu một bản nhạc riêng cho hai người. Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Sanghyeok rồi nhìn thẳng vào mắt anh
"Em hứa. Dù có phải chờ đợi, dù có những ngày xa nhau, em sẽ luôn trở về để thay hoa cho anh. Và không chỉ thay hoa thôi, em sẽ ở đó, bên anh, mỗi khi anh cần."
Sanghyeok đặt tay lên má Jihoon, ngón tay khẽ vuốt, như trả lại tất cả lời hứa bằng một cảm giác thực
"Anh tin em. Và anh sẽ để em làm điều đó. Vì anh cũng muốn cho em được hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau, được không?"
Tiếng violin ở góc phòng lặp lại một đoạn ngắn, du dương như muốn chúc phúc. Hai người nắm chặt tay nhau, bó hoa đặt giữa - không còn chỉ là vật trang trí nữa mà trở thành chứng nhân của một lời hẹn.
"Cứ để em một đời thương anh nhé"
Jihoon thì thầm.
"Nae anh để em"
Sanghyeok đáp lại
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cả thành phố như dừng lại để nhường chỗ cho hai trái tim. Họ không nói nhiều nữa chỉ để ánh mắt, những hành động vụn vặt cái siết tay, cái vuốt tóc, cái mỉm cười kể hết câu chuyện. Và khi món tráng miệng được đặt lên, khi đèn bừng sáng hơn một nhịp, họ cùng nâng ly không phải để say, mà để khắc ghi một đêm, một lời hứa, và một tình yêu được hun đúc bằng cả sự tử tế và chiều chuộng.
_______________________________________________________
Hụ hụ hụ lụyyyy
Mọi người hết hứng thú với fic rùi seo hay do mình ghi nhiều chap quá ngán hả mn càng ngày càng ít dần rùi😭🥹
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com