Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Nhà

Hai ngày ở bệnh viện, Sanghyeok bị giữ lại để xét nghiệm, khám từ đầu đến chân, cả thể chất lẫn tinh thần. Bác sĩ dặn đi dặn lại: "Phải nghỉ ngơi, phải giữ tinh thần thoải mái, không được suy nghĩ nhiều." Nhưng Sanghyeok thì cứ năn nỉ, hết nói ngọt đến làm nũng, đến mức cả bốn đứa nhỏ T1 cuối cùng cũng chịu thua, đồng ý cho anh về ký túc xá. Hyukkyu thì không yên tâm chút nào, bèn dọn hẳn vali sang, tuyên bố

"Tao đóng quân ở đây luôn KT cho phép rồi. Trông mấy đứa này hả? Cho ở với mày hai ngày chắc cái nhà sập!"

Xe vừa dừng trước ký túc xá, cánh cửa mở ra, ai nấy đều thở phào. Nhưng ngay khi bước vào trong, không khí lặng đi vài giây.

Cảnh tượng trước mắt... đúng nghĩa "thảm họa thiên nhiên."

Dép vứt từ cửa vào đến tận phòng khách, có đôi lọt thỏm dưới gầm ghế sofa. Trên bàn còn nguyên mấy lon nước ngọt, hộp gà rán mở nắp nhưng thịt thì chẳng thấy đâu. Gói snack xé rồi để dở, bột vụn rơi lả tả như mưa. Trong bếp, xoong nồi bày trận, dầu mỡ bắn lên cả bếp ga mà chẳng ai buồn lau. Gaming house thì đèn màn hình vẫn nhấp nháy, dây nhợ chằng chịt như mạng nhện, có chỗ còn vướng hẳn vào ghế.

Sanghyeok nhăn mày, mới nhích người định bước thì Hyukkyu vội đưa tay chặn lại

"Khoan, để tao dìu. Sàn hơi trơn ấy cẩn thận"

Ngay lập tức, cả bốn đứa nhỏ la oang oang.

"Trời ơi nhìn nhà kìa!"

Junie hét toáng.

"Minhyung, gom quần áo lại đi, ai để nguyên đống đồ tập gym hôi rình trên ghế vậy!?"

"Yah, em đâu phải người cuối cùng tập đâu, Junie chứ ai!

Minhyung phản pháo, nhưng vẫn xách nguyên đống quần áo nhét vào giỏ.

Hyeonjoon chống nạnh nhìn cái bếp, mặt cau có y như ông cụ non

"Tối nào tụi bây cũng ăn vặt, mì gói, gà rán, snack chất đống! Giờ thấy chưa? Dầu mỡ khắp chỗ, muốn ngộ độc chết cả lũ hả!?"

"Yah, ai kêu anh cũng ăn đâu!"

Minseok lầm bầm, vừa cúi xuống nhặt dép vừa càu nhàu

"Tao ăn thì tao dọn! Còn tụi bây ăn rồi vứt lung tung"

Hyeonjoon quát lại, tay vẫn hì hục lau mặt bếp.

Junie thì loay hoay bên bàn gaming, vừa gom dây chuột vừa lỡ tay hất đổ chai nước.

"Oái! Thôi xong..."

"Yah, Junie! Đụng đâu đổ đó, bỏ bậy bạ hoài! Dính vào bàn phím thì sao hả"

Minhyung tức muốn xỉu.

"Dây rối như mớ bòng bong, mày giỏi thì gỡ đi coi"

Junie cãi lại, mắt vẫn tròn xoe vô tội.

"Cả hai đứa im coi!"

Hyeonjoon lại gào lên, hệt như quản lý ký túc xá

"Đêm nào cũng ăn snack, rồi để vụn rơi đầy bàn. Nhìn cái bàn kìa, có khác gì tổ chuột đâu!?"

Không khí náo nhiệt như hội chợ. Tiếng dép quét sàn, tiếng cãi cọ, tiếng lon nước lách cách, chen lẫn tiếng thở dài.

Minseok khom lưng xếp từng đôi dép ngay ngắn, vừa lẩm bẩm

"Hôm nào cũng dọn dép, y như làm nghề sắp dép thuê..."

Junie lúc này ôm được cả mớ dây điện gỡ ra, hí hửng giơ lên

"Tada! Gỡ xong rồi nè!"

"Mày coi lại đi, dây màn hình mày rút luôn rồi kìa"

Minhyung lại la, đập tay vào trán.

Trong lúc cả bốn đứa chạy tới chạy lui, Sanghyeok ngồi trên sofa, Hyukkyu dìu anh chậm rãi. Hai người nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Mày thấy chưa?"

Hyukkyu khẽ nói, môi nhếch thành nụ cười bất lực

"Đi vắng có mười mấy ngày thôi mà tụi nó biến ký túc xá thành bãi chiến trường."

Sanghyeok ngả đầu ra sau, bật cười khẽ. Giữa sự hỗn loạn, tiếng cãi vã, la hét kia, anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Hỗn loạn, bừa bộn, nhưng đó chính là mái nhà, là hơi ấm.

Trong kí túc xá sau khi dọn dẹp xong, bốn đứa vừa gọt trái cây vừa hí ha hí hửng đem đến cho Sanghyeok. Cả bốn ánh mắt sáng rực như sợ anh bỏ sót một muỗng nào.

Minhyung vừa cắm nĩa trái cây vừa nghiêm túc hẳn

"Anh phải nhớ uống thuốc đều đặn nha, không được quên một viên nào hết. Rồi còn phải uống thêm sữa nữa, không chỉ cho anh mà còn cho đứa bé nữa. Mang thai mệt lắm đó, bác sĩ còn nói có thể bị ốm nghén tùy thể trạng, nên phải theo dõi kỹ."

Junie chen ngang ngay lập tức, giọng nhóc con mà căng như dây đàn

"Với lại anh đừng có ăn vặt bậy bạ nữa nha, hồi nãy em thấy trong ngăn bàn có mấy gói snack với kẹo ngọt luôn đó. Cái này là em tố cáo chứ không phải dọn dẹp giùm đâu nha!"

Minseok vừa nghe xong liền ngồi phịch xuống cạnh Sanghyeok, làm vẻ "người anh cả nghiêm khắc"

"Đúng rồi đó. Cái gì cũng phải cẩn thận. Ăn uống thì phải đầy đủ dinh dưỡng, scrim thì thôi để bọn em lo, sức khỏe của anh là trên hết. Giờ bụng chưa to, nhưng rồi sẽ to thôi, nên phải chú ý từ bây giờ"

Hyeonjoon gật gù, nhưng mắt lại lườm lườm hai đứa nhỏ

"Nói thì hay, mà ai là người đêm nào cũng lén ăn kem trong tủ lạnh? Minseok, Junie, hai đứa coi lại đi"

Cả bọn cười rộ, riêng Sanghyeok ngồi trên ghế chỉ biết lắc đầu bất lực.

Nhưng rồi bầu không khí bỗng chùng xuống khi Minhyung nghiến răng, buông một câu nặng trĩu

"Mà giờ anh đi đâu phải nói với bọn em theo anh nhé lỡ ra đường có gì thì sao. Đi đường lỡ gặp người không nên gặp em cũng thay anh đòi công lý được"

Junie cũng hầm hầm tức không kém, hai má đỏ bừng vì giận

"Đúng đó!. Thấy mặt là tránh xa ra cho nhanh, bọn em nuôi đứa nhỏ được nên là không cần ai nữa bọn em chăm anh"

Nghe tụi nhỏ đứa nào cũng tức giận đòi công bằng cho mình, Sanghyeok bật cười thành tiếng. Ánh mắt anh long lanh như đang ôm cả thế giới này vào lòng. Anh đưa tay xoa đầu từng đứa một, giọng trầm ấm

"Bọn nhỏ của anh... thật sự thương anh quá đi. Đứa bé này, sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Có tận bốn năm người ba nuôi vừa ồn ào vừa thương như mấy đứa, chắc chắn nó sẽ trở thành một người vĩ đại thôi."

Cả bốn đứa ngồi im vài giây, sau đó cùng cười vang, không khí trong kí túc xá sáng bừng như có ánh nắng tràn vào. Sanghyeok tựa lưng vào sofa, cảm giác trái tim mình được che chở, không còn lạc lõng nữa.

Anh thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe

"Cảm ơn... vì đã bên anh"

Cả bọn bày biện trái cây xong, đĩa táo, lê, nho và mấy trái xoài chín vàng ươm được đặt ngay ngắn trên bàn. Hơi thơm của cam vắt còn bám trên tay mọi người; đầu ngón tay lấm tấm nước ép, cọng vỏ xoài vương xuống sàn. Junie cầm dao gọt táo như biểu diễn, thái miếng lát mỏng xếp thành hoa trên đĩa, mắt long lanh như đang trình diễn trước khán giả. Minseok thì cẩn thận đến mức lau từng mảng dính trên mặt bàn, thỉnh thoảng tặc lưỡi nhìn đám dây điện trên góc bàn gaming chưa kịp gọn lại.

Hyeonjoon khoanh tay đứng giữa phòng, vai rộng như muốn ôm hết cả cái bầy hỗn độn này, vai anh khẽ nhún theo nhịp cãi vã của mấy đứa. Minhyung bày một đống khăn giấy và nước rửa tay, miệng cứ lẩm bẩm những điều giống như danh sách quân đội

“Phải đặt giờ uống thuốc, phải có trình tự cho việc ăn uống, phải…”

rồi dừng lại, nhìn Sanghyeok vuốt nhẹ bụng anh, tiếng anh như tan chảy

“Đứa bé mà khỏe thì tụi mình nhẹ tênh.”

Junie bất chợt đang hái nho, nghe tới “đứa bé”, mắt cậu sáng rực

“Nên đặt tên gì nhỉ? Nếu là con trai thì… phải có tên mạnh mẽ, nếu là con gái thì phải… dễ thương như anh Sanghyeokie vậy”

Cả phòng nổ ra cười.

“Quy tắc số một: tên phải có chữ ‘Sang’ để ghi nhớ nguồn gốc”

Minseok đề nghị, nét mặt nghiêm túc đến đáng yêu.

“Sangkook, Sangmin, Sangwoo…”

Hyeonjoon chau mày

“Đừng sao chép lối đặt tên lộ liễu như thế, nghe sến lắm.”

Minhyung đẩy chiếc khăn qua, giọng nửa đùa nửa thật

“Thôi đừng lằng nhằng, đặt id game định hướng nghề nghiệp tương lai cho nó luôn. Ví dụ ‘MGam’, ‘PrSang’ nhìn là biết sẽ thiên về e-sport.”

Cả phòng phá lên cười, Junie vỗ tay

“Tuyệt! Đứa bé sẽ có biệt danh ‘Huyền thoại nhỏ’!”

Hyukkyu ngồi xuống cạnh Sanghyeok, nghiêm mặt một chút nhưng khó giấu nụ cười

“Ai cũng một ý thì anh ra quyết định tên chính thức sẽ do anh Sanghyeok chọn, tụi này chỉ phụ trách cái vụ… ba nuôi.”

Cả bọn gào lên phản đối ngay lập tức

“Không! Phải có thứ tự! Ai được quyền chăm sóc ban đêm, ai chăm bé, ai cho ăn hộ…”

Minseok vội vã ghi lại trên mẩu giấy, mắt lấp lánh như một người lập kế hoạch tối thượng.

Junie đứng bật dậy, nghiêm mặt

“Cái điều kiện bắt buộc là tuyệt đối không để thằng Jeong Jihoon bén mảng lại gần nhà mình. Gặp là cho nó ăn một trận, không thương xót!”

Minhyung trợn mắt, nhếch môi cười

“Em hứa sẽ canh cổng, em sẽ làm nhân viên an ninh chính thức. Ai dám tới là em gọi cho anh Hyukkyu xử lý.”

Hyukkyu giả bộ ra vẻ hầm hố, giơ nắm đấm như cảnh cáo

“Ai động đến Sanghyeok, anh cho Minhyung ra nhảy yare yare cho bọn nó sợ!”

Cả phòng lại cười ầm lên. Sanghyeok nhìn họ, mắt cười như nước, ánh mắt ấm áp khiến mấy thanh niên con trai kia đỏ bừng: không ai cấm được họ mềm lòng.

Minseok bỗng im, rồi nghiêm túc

“Nói chơi thì vui, nhưng mà thật sự nếu chuyện này là thật, tụi em sẽ chia ca chứ không để anh một mình. Ai ngủ hôm nào, ai dậy hôm nào, ai đi mua sữa, ai giặt quần áo…”

Minhyung gật gù

“Anh đảm nhận mảng bếp, trách nhiệm nấu cháo và canh dinh dưỡng. Junie phụ trách đồ chơi và đồ công nghệ, Minseok phụ dép xếp hàng ngày, anh Hyeonjoon phụ… la mắng nếu ai ăn vặt quá trời. Còn anh Hyukkyu thì cứ đi với Sanghyeokie nhé”

Junie hí hửng cầm cái bảng nhỏ, lấy bút viết “HỘI BA NUÔI - QUY CHẾ” tạo nhóm có năm thành viên Minhyung, Hyeonjoon, Junie, Minseok, Hyukkyu và ghi nội quy

“Điều 1: Không để Jihoon vào khu vực sinh hoạt.

Điều 2: Nếu Jihoon gọi, mọi người giả vờ mất kết nối.

Điều 3: Nếu Jihoon xuất hiện vòi vĩnh tình cảm, Junie được quyền xông vào mắng chửi.”

Cả phòng phá lên, Junie làm một cử chỉ oai phong như thể đang tuyên thệ.

Sanghyeok cười, tiếng cười nhỏ nhẹ làm vỡ tan mọi lo âu. Anh đưa tay chạm lên đầu Junie, làm cậu ngượng đỏ mặt, lập tức bị Minhyung cà khịa

“Đứa bé sẽ được huấn luyện để… trở thành người biết trêu ghẹo tốt.”

Hyukkyu giả vờ lăn tròn trên ghế sofa

“Anh đề nghị thêm điều khoản: nếu sau này đứa bé kêu ‘ba’, phải gọi đủ năm tên luôn: ba Minseok, ba Minhyung, ba Hyeonjoon, ba Junie, ba Hyukkyu nữa. Thằng bé sẽ có năm ba siêu cấp!”

Mọi người ôm bụng cười vang. Sanghyeok cười rạng rỡ, mắt anh hơi ươn ướt vì xúc động

“Nếu vậy, đứa bé sẽ có cả một đội cổ vũ.”

Minhyung nhắc khẽ, giọng pha chút rưng rưng

“Anh Sanghyeokie, tụi em sẽ lo hết. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, đừng có cố quá. Nếu cần thì cứ gọi, tụi em đến liền. Mai sẽ thay dép trong nhà hết loại chống trơn trượt. Thảm lót nhà tắm nữa. Còn phải khử khuẩn nữa đó.”

Hyeonjoon vỗ vai Sanghyeok, gương mặt nghiêm nhưng ấm

“Anh phải theo lịch scrim của bọn em nữa. Cần đi đâu báo bọn em sẽ có người đi chung với anh đỡ gặp tình huống xấu”

Minseok nháy mắt

“Quyết định đã xong, ghi lại làm bằng chứng để sau này không ai chối. Ai trái lệnh thì phạt… rửa bát một tháng.”

Tiếng cười kéo dài, tiếng đùa nghịch chuyển dần thành nhịp sống chậm rãi, ấm áp. Sanghyeok ngả đầu vào vai Hyukkyu, cảm nhận bàn tay to ấm của đứa bạn thân đặt lên trán mình bốn đứa thì quanh quẩn như một đoàn tàu ồn ào, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau: mắng yêu, dọa yêu, la yêu, chăm yêu.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa không khí ấm áp này dù không có người đó thì vẫn còn có một sự thật giản đơn mà mọi người đều nhận ra tương lai có thế nào, đứa bé này đã có ngay từ đầu một gia đình hỗn độn, lấp lánh, và đầy tiếng cười.

Căn phòng ký túc xá vốn vừa náo nhiệt ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau một hồi rôm rả, Sanghyeok ngồi lặng lẽ trên sofa, mí mắt nặng dần như có ai treo thêm chì lên. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, hơi thở chậm lại. Chưa đầy mấy phút sau, đầu anh nghiêng sang một bên, khẽ gục xuống vai Hyukkyu.

Khoảnh khắc ấy làm cả bốn người kia bất giác im bặt. Junie vừa định nói gì lại cắn môi giữ im lặng, sợ một tiếng động cũng làm anh thức giấc. Hyukkyu ngồi thẳng lưng, gần như không dám thở mạnh, rồi từ từ xoay vai cho Sanghyeok dựa vào thoải mái hơn. Hơi thở đều đặn của anh phả ra, làn mi cong rũ xuống, gương mặt hiền hòa như một đứa trẻ ngủ quên.

Minhyung khoanh tay, hạ giọng

"Có thai nên cơ thể yếu hơn, bác sĩ cũng dặn rõ rồi… phải để anh ấy ngủ sớm. Đừng đánh thức."

Hyeonjoon gật đầu, đôi mắt thường ngày đầy khí thế khi thi đấu giờ dịu lại hẳn

"Đúng đó. Ở bệnh viện lâu cũng khó chịu giờ về nhà rồi chỉ cần yên bình ngủ một giấc thôi.

Minseok cũng nhìn theo, rồi thở dài, khẽ nhắc

"Vậy để Hyukkyu bế anh ấy vào phòng đi. Ở đây sáng đèn, ồn ào lắm, anh không ngủ sâu được đâu."

Hyukkyu nghe vậy thì cúi xuống, vòng tay cẩn thận luồn dưới lưng và chân Sanghyeok. Anh bế người con trai gầy yếu ấy lên, cảm giác nhẹ tênh mà lại khiến lòng nặng trĩu. Từng bước đi thật chậm, sợ khẽ rung cũng làm anh giật mình tỉnh giấc. Bốn đứa còn lại đi theo sau, bước chân cũng rón rén như đang hộ tống một báu vật.

Trong phòng ngủ, Hyukkyu nhẹ nhàng đặt Sanghyeok xuống giường. Anh kéo tấm chăn mỏng phủ ngang người, tháo đôi mắt kính ấy ra rồi khẽ vuốt mái tóc rũ trước trán anh. Gương mặt kia bình yên như chưa từng trải qua bão tố. Hyukkyu ngồi thêm chốc lát, ánh mắt không rời khỏi anh cho đến khi chắc chắn hơi thở đều và sâu mới đứng dậy.

Bên ngoài, không ai lên tiếng ngay. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc nghe rõ ràng trong khoảng lặng. Minhyung cuối cùng là người phá vỡ sự im ắng, giọng nghiêm mà pha chút lo lắng

"Cơ thể anh ấy vốn yếu, mang thai lại càng nhạy cảm hơn. Phải chăm kỹ, không để thiếu thốn gì hết"

Junie gật gù, nhưng vẫn còn cau mày

"Ảnh ốm quá, nhìn mà xót ruột. Sau này nếu bị nghén thì còn mệt hơn. Phải chuẩn bị từ bây giờ"

Hyeonjoon chống hông, đưa mắt nhìn cả nhóm

"Vậy chia việc đi. Ai làm gì thì làm cho rõ."

Thế là Minseok liền xắn tay áo, quay sang Hyukkyu

"Để em dọn phòng với anh, xếp hết đồ bệnh viện mang về cho gọn. Chai thuốc, giấy tờ, mấy bộ đồ ngủ… không để anh ấy phải động tay vào gì cả. Còn xấp đồ của anh vào phòng nữa dự đoán là anh ở đây lâu đó nhe"

Hyukkyu gật đầu, hai người lập tức bắt tay thu dọn. Minseok gom thùng rác, vỏ trái cây, giấy gói còn sót lại, từng món một đều cho vào túi. Hyukkyu sắp xếp ngăn nắp từng vỉ thuốc, đặt lên kệ đầu giường, rồi gập gọn quần áo bỏ vào tủ.

Trong khi đó, Minhyung thì đưa ra quyết định như một đội trưởng ngoài trận

"Em, Hyeonjoon với Junie sẽ ra siêu thị. Mua vitamin, sữa bầu, thêm trái cây tươi. Cái gì tốt nhất cho anh ấy thì mua hết"

Junie giơ tay nhanh nhảu

"Em chọn sữa nha! Em rành mấy cái này lắm, không để ảnh uống bừa đâu"

Hyeonjoon khoác vai Junie, giọng pha chút cười

"Thôi được rồi, miễn đừng đem hết cái siêu thị cho ảnh là được"

Ba đứa ríu rít bàn bạc rồi kéo nhau ra cửa, bước chân rộn ràng như đang đi đánh một trận mới.

Còn lại trong ký túc xá, Minseok và Hyukkyu tiếp tục lặng lẽ dọn dẹp. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, tiếng gió ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi. Trong căn phòng yên ắng, giấc ngủ của Sanghyeok ở phòng trong vẫn bình thản, như thể những muộn phiền ngoài kia tạm thời không thể chạm tới anh



_______________________________________________________

fic này cũng ngót nghét 7 tháng rồi nhỉ sẽ có thêm nhiều tình tiết lắm cả cuộc đời dài lắm nên mn nào thích dài thì cứ hết nhó kh thì chap Date thì coi như HE rùi hẹ hẹ hẹ còn ngược nhau nữa

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com