Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Lạc

Tiếng nhạc nền trong cửa hàng tiện lợi vang khe khẽ, ánh đèn trắng sáng hắt xuống những dãy kệ chật ních sản phẩm. Hyeonjoon, Junie và Minhyung lủi thủi đi cùng nhau, vừa đi vừa tụm đầu bàn bạc. Trên tay mỗi đứa là một giỏ nhựa, vừa chất đầy hộp sữa vừa lỉnh kỉnh thêm trái cây tươi và vài túi snack. Và cả ba người  đứng thành một vòng tròn nhỏ trước quầy sữa, trông chẳng khác nào ba ông bố trẻ tập sự.

"Này, em thấy hộp này tốt nè, bổ sung canxi với vitamin D, cho xương chắc hơn"

Minhyung cầm hộp sữa giơ lên, đọc bảng thành phần rõ ràng

"Nhưng mới bốn tuần thôi, chưa cần sữa bầu"

Hyeonjoon lắc đầu, đặt lại hộp sữa, rồi cẩn thận chọn loại thường ít béo.

"Giờ uống sữa thường trước cho quen dạ đã, bác sĩ cũng bảo thế mà."

Junie vừa gật gù vừa lôi thêm một hộp bánh ngọt vào giỏ, giọng đầy thương xót

"Hơn nửa tháng ở viện, anh ấy ăn uống có ra gì đâu. Người ốm nhom thấy thương muốn chết. Phải bồi dưỡng từ từ thôi, chứ nhìn thế này là đau lòng lắm đó"

Ba đứa cứ rộn ràng, lúc thì gợi ý trái cây, lúc thì bàn thêm loại ngũ cốc, như thể đang lên thực đơn cả tháng cho Sanghyeok giống hệt như đang chuẩn bị chăm sóc cho một người thân ruột thịt.

Ở dãy kệ bên cạnh, Jihoon cùng Siwoo và Jaehyuk vừa bước vào. Tiếng nói của ba người kia không quá lớn, nhưng từng mẩu từ rơi rớt lọt thẳng vào tai Jihoon

“bốn tuần… sữa… nghén… nửa tháng ở bệnh viện??…”.

Như bị điện giật, Jihoon khựng lại. Bàn tay vốn định với lấy lon nước ngọt bất giác run run, rồi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Từng chữ từng chữ đâm vào tâm trí cậu

Bốn tuần? Nghén? Sanghyeok… bị sao vậy?

Siwoo ngơ ngác quay sang

"Hình như… anh nghe nhầm không, anh Sanghyeok… nghén?"

Jaehyuk cũng cau mày, thoáng nhìn sang Jihoon, thấy rõ cậu đang đứng chết trân, gương mặt cứng đờ, đôi mắt lạc đi vì bàng hoàng.

Tim Jihoon đập thình thịch, dồn dập đến nghẹt thở. Hình ảnh Sanghyeok trong trí nhớ ngày hôm cậu rời đi… tất cả chồng chéo, xoáy mạnh vào tâm can cậu.

Không chịu nổi nữa, Jihoon bước về phía họ, giọng khàn đặc

"Anh… Hyeonjoon… Sanghyeok… anh ấy bị gì vậy?"

Lời vừa dứt, Junie quay ngoắt lại, ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt đối phương. Thấy Jihoon, cậu gần như không kiềm chế được, cả người lao về phía trước, tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu không có Minhyung kịp thời đưa tay chặn lại thì có lẽ cú đấm đó đã đáp thẳng vào mặt Jihoon.

"Bình tĩnh nào đây không phải chỗ có thể có chuyện được đâu"

Minhyung lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh

"À, tuyển thủ Chovy. Tuyển thủ nhà chúng tôi không sao cả, chẳng có gì khiến tuyển thủ Chovy bận tâm đâu"

Junie vẫn hậm hực còn Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, thản nhiên thêm lời như một nhát dao cắm sâu vào lòng Jihoon

"Cậu rảnh thì kiếm việc gì mà làm, đừng có xen vào chuyện của người khác. Người nhà tụi tôi lo được. Anh Sanghyeokie không cần cậu phải bận tâm. Cậu có yêu em nào gu nhỏ nhắn, đáng yêu đồ đó thì lo mà tin tưởng em ấy, chăm cho tốt vào. Bên này không cần cậu"

Nói rồi cả ba xoay lưng, đẩy giỏ hàng ra quầy thanh toán. Giọng Junie vẫn còn hằn học, như cố ý để lại

"Người như anh, tốt nhất đừng để tụi tôi gặp lại"

Cả ba không cho Jihoon kịp phản ứng, xoay lưng thản nhiên đem mấy hộp sữa, trái cây ra quầy thanh toán. Junie còn cố tình liếc một cái sắc lẹm, như muốn khắc rõ thông điệp “đừng bén mảng lại gần.” Rồi cả nhóm lướt qua Jihoon, không ai buồn ngoái lại, cửa kính cửa hàng rung khẽ khi khép vào sau lưng họ.

Ba người kia vừa quay đi mang theo giọng nói lạnh lùng còn vang vọng lại như một nhát dao cắm thẳng vào ngực Jihoon. Cánh cửa kính khép lại sau lưng họ, để lại bên trong ánh sáng trắng hắt xuống lạnh lẽo và tiếng “tích tích” của máy quét mã vạch vọng lên đều đặn. Không gian rộng mà sao Jihoon lại thấy chật chội, ngột ngạt đến khó thở.

Đầu cậu ong ong, từng câu từng chữ của họ như được khắc thẳng vào não

“Hơn nửa tháng nằm viện… không ăn được gì… bốn tuần… sữa… nghén…”

Những mảnh vụn rời rạc cứ xoay vòng như mê cung, không lối thoát. Mỗi chữ như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, tạo nên những vòng gợn làm trái tim Jihoon chao đảo.

Bốn tuần…”

Cậu lặp lại trong đầu. Bốn tuần là gì? Là thai được bốn tuần sao? Ý nghĩ ấy như một nhát sét giáng xuống. Nếu đúng là như vậy… thì đứa bé ấy… không thể là của ai khác ngoài cậu. Chân Jihoon run lên, cậu khựng lại giữa lối đi như vừa bị ai đánh gục.

Tim Jihoon đập dồn dập, vừa rối loạn vừa đau đớn. Hôm đó ngày cậu đi Sanghyeok đã cố gắng níu giữ rất nhiều sau đó lại chẳng có tin tức gì. Vậy anh ấy nghĩ thi đấu lâu vậy liệu ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra rốt cục sự thật là gì?

Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng? Có phải anh ấy đã cố gắng giấu đi tất cả?

Ánh mắt đầy cảnh giác và căm ghét của nhóm T1 khi nãy vẫn lởn vởn trước mắt Jihoon. Cậu không thể quên sự lạnh lùng ấy. Họ xem cậu là kẻ ngoài lề, là người từng làm Sanghyeok đau khổ, nên dứt khoát không cho cậu lại gần. Từng ánh nhìn như bức tường dày, ngăn cách cậu và Sanghyeok, khiến Jihoon thấy mình thật bất lực.

Bàn tay Jihoon vô thức siết chặt, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Môi cậu run run, đôi mắt hoe đỏ, long lanh như chứa đầy sóng nước. Cậu muốn chạy ngay đến tìm Sanghyeok, muốn gào lên hỏi cho ra lẽ. Nhưng chân lại nặng trĩu, dính chặt xuống nền gạch lạnh buốt của cửa hàng.

Tiếng Siwoo và Jaehyuk nói chuyện phía sau lọt vào tai nhưng chẳng thành câu chữ, chỉ còn như những âm thanh xa xăm, lạc lõng. Thế giới dường như co lại, chỉ còn lại Jihoon với vòng xoáy suy nghĩ hỗn loạn.

Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có ổn không? Tại sao lại phải nằm viện suốt ngần ấy ngày? Tại sao anh ấy gầy đến thế? Nghén… nghĩa là gì? Nếu thật sự… anh ấy mang thai… vậy cậu phải làm sao?

Cả lồng ngực Jihoon nặng trĩu, một cảm giác bất lực dâng lên khiến cậu bất an. Những câu hỏi không lời đáp, những ký ức và ân hận cuồn cuộn như cơn sóng.

Siwoo gọi một tiếng, Jaehyuk khẽ chạm vào vai, Jihoon mới như bừng tỉnh. Nhưng cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi quay đi, từng bước nặng trĩu như dẫm xuống bùn sâu. Cánh cửa kính mở ra, luồng gió lạnh phả vào mặt nhưng không xua nổi hơi nóng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Đêm ấy Jihoon trằn trọc, bóng tối nuốt trọn căn phòng nhưng chẳng thể che đi cơn sóng đang dậy cuồn cuộn trong lồng ngực cậu. Bao nhiêu lần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng vẫn chỉ là gương mặt của Sanghyeok. Chính cậu là người buông tay, chính cậu là người quay lưng bỏ lại. Tất cả đều do Jihoon lựa chọn… nhưng vì sao giờ đây lại là cậu đau đớn đến thế?

Cái tôi lúc đó, niềm kiêu hãnh dồn nén trong lồng ngực khiến cậu cứng nhắc, lạnh lùng. Một câu xin lỗi cũng không thốt ra, một bàn tay run rẩy của Sanghyeok cũng không nắm lấy. Cậu rời đi, để lại sau lưng người con trai yếu đuối ấy cùng tiếng khóc nghẹn ngào, rồi tự nhủ rằng mình làm đúng. Nhưng giờ đây, từng giọt nước mắt ấy như rơi thẳng vào tim, đốt cháy tất cả sự bình thản giả tạo mà Jihoon cố gắng dựng nên.

Cậu run rẩy nhớ lại lời đám bạn T1 vừa nói. “Anh Sanghyeok không cần tuyển thủ Chovy lo.” Lạnh lùng, dứt khoát, như muốn khép lại mọi con đường cậu bước tới. Nhưng càng khép, trái tim Jihoon lại càng rối bời. Anh ấy thực sự bị gì? Vì sao phải nằm viện cả nửa tháng? Và… bốn tuần? Con số ấy cứ ám ảnh trong đầu, gợi ra một sự thật cậu không dám nghĩ tới.

Cậu cắn môi đến bật máu, ngón tay vô thức bấm số liên lạc của Sanghyeok, rồi lại xóa. Nỗi sợ lớn nhất của Jihoon không phải là bị từ chối, mà là đối diện với ánh mắt ấy lần nữa ánh mắt chan chứa tình cảm mà chính cậu đã chối bỏ. Nếu bây giờ cậu xuất hiện, liệu anh ấy có còn muốn nghe cậu nói?

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cái tên duy nhất hiện lên trong đầu Jihoon là Hyukkyu. Người ấy hiện giờ ở cạnh Sanghyeok, là nhân chứng của tất cả, cũng là người duy nhất đủ hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Hyukkyu có lẽ ghét cậu, thậm chí khinh thường, nhưng nếu muốn tìm ra sự thật, nếu muốn biết Sanghyeok đang sống thế nào, Jihoon chẳng còn ai khác để dựa vào ngoài Hyukkyu nữa.

Cậu siết chặt điện thoại. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự giằng xé. Một nửa muốn lập tức gọi cho Hyukkyu, một nửa lại sợ hãi bị xua đuổi. Nhưng tận sâu trong tim, Jihoon hiểu rõ dù có phải chịu bao nhiêu ghét bỏ, cậu vẫn phải tìm câu trả lời.

------

Sanghyeok bước ra khỏi phòng, ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa len qua khung cửa kính chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng. Anh dụi mắt, mái tóc rối bời vì ngủ lâu, thân thể tuy còn hơi mệt nhưng so với mấy ngày trước thì dễ chịu hơn nhiều. Đồng hồ tường gõ nhịp báo đã một giờ chiều, anh khẽ chau mày — mình đã ngủ một mạch từ khuya đến giờ sao?

Tiếng ồn ào từ phòng khách khiến Sanghyeok tò mò. Bước ra, anh lập tức bật cười khi thấy cảnh tượng trước mắt: cả năm đứa nhóc ngồi chụm đầu vào dàn máy, tai nghe úp kín, bàn phím lạch cạch vang lên liên hồi. Thì ra bọn nó đang scrim. Nhưng có gì đó hơi lạ… anh nhanh chóng nhận ra midlane lại là Hyukkyu.

“Eeee Hyukkyu! Anh bỏ lane đi đâu vậy trời?!”

Minseok hét toáng lên, vừa căng mắt nhìn màn hình vừa gần như nhảy dựng khỏi ghế.

“Anh đi ad hay đi mid vậy?? Cái nhà đường mid sập tới nơi rồi kìaaaa!”

Junie gào theo, giọng đầy bi thương nhưng vẫn nhoi nhoi như con mèo đói.

Hyukkyu thì toát mồ hôi, tay bấm loạn xạ, gương mặt dán chặt vào màn hình. Anh cười gượng

“Anh xuống hỗ trợ tí thôi mà… đừng la nữa, lo farm đi!”

Nhưng chưa dứt lời, bảng thông báo hiện lên đỏ lòm: Trụ đã bị phá hủy.

“THẤY CHƯA!!!”

Minhyung đập bàn, la thất thanh

“Anh đi đâu thì đi chứ mid để người ta phá nhà rồi thì đánh làm gì nữa hảaaaa!”

Cả phòng náo loạn, mấy đứa nhỏ đồng loạt trách móc, thậm chí còn bu quanh Hyukkyu, xoa đầu, bứt tóc anh tới tấp

“Đã kêu giữ lane rồi màaa!”

“Anh đi hết bản đồ trừ mid luôn đó trời!”

“Mai mốt cấm anh đụng vô mid nữa nhaaa!”

Hyukkyu cười khổ, tay đưa lên ôm đầu như đầu hàng. Ngước lên thấy Sanghyeok đang đứng tựa cửa cười đến cong cả mắt, anh lập tức duỗi tay cầu cứu

“Sanghyeok, cứu tao với! Tụi nó ăn hiếp tao quá đi màaa!”

Sanghyeok phì cười, bước lại gần. Anh nhìn đám nhóc đang nhốn nháo rồi lắc đầu, giọng dịu dàng mà trêu chọc

“Ờ, đúng là midlane của Hyukkyu đặc sắc ghê. Đi hết bản đồ… ngoại trừ mid. Vậy thôi sau này cho em đi roam luôn đi, bỏ lane cho rồi.”

Cả bốn đứa kia đồng loạt phá ra cười, la hét inh ỏi, trong khi Hyukkyu chỉ biết than trời, còn Sanghyeok thì ngồi xuống ghế sofa, tay khẽ xoa bụng, ánh mắt đầy ấm áp khi thấy khung cảnh rộn ràng ấy. Một gia đình nhỏ ồn ào nhưng chan chứa tình thương.

Sanghyeok vừa khui hộp sữa trên bàn, rót ra cốc rồi nhấp một ngụm, trong đầu vẫn còn ong ong tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ khi nãy. Anh tiện tay mở điện thoại lướt mạng xã hội.

Ngay giây đầu tiên, mắt anh dừng lại ở dòng tin tức to đùng hiện trên màn hình

“Kim"Deft"Hyukkyu chính thức kết thúc hợp đồng stream với KT, gia nhập T1 trong vai trò Huấn luyện viên. Thời hạn hợp đồng: 2 năm.”

Sanghyeok suýt nữa phun sữa, ho sặc sụa đến mức mắt đỏ hoe, tay quơ lấy khăn giấy lau miệng. Anh quay phắt sang chỗ Hyukkyu đang còn ngồi hí hửng với cái bàn phím, đôi mắt mở to trừng trừng, nguyên một dấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt

“Mày… mày làm thật đấy à???”

Hyukkyu vừa tháo tai nghe vừa nhếch môi, giọng lơ đãng như chuyện bé xíu

“Ừ thì thật. Tao về làm coach để nhai đầu mày cho dễ hơn, còn gì nữa.”

“...”

Sanghyeok nghẹn họng, không nói được câu nào.

Hyukkyu nhún vai, điềm nhiên như thể tin tức đó không hề chấn động cả LCK

“Với lại, cũng muốn chung đội với mày và bốn đứa nhỏ này nữa. Nên ký rồi, hợp đồng 2 năm liền cho chắc. Từ giờ tao là người của T1 chính hiệu.”

Cả căn phòng nổ tung tiếng la hét. Minseok nhảy bật ra khỏi ghế, tay vẫn còn cầm lon nước, hét đến lạc giọng

“Trời máaaa sáng sớm em thấy tin mà muốn khóc luôn á. Vui muốn xỉu luôn anh ơi!!!”

Hyeonjoon thì vỗ vai Junie cười ngặt nghẽo

“Ảnh làm âm thầm vậy mà. Ai ngờ đâu xin KT từ trước rồi, chứ thật ra đã là người T1 lâu lắm rồi. Lại được đoàn tụ với nhau rồi ”

Junie cười hì hì, vỗ bàn cái rầm

“Hai năm lận đó trời, quá đã luôn! Mấy ông đừng có nghĩ trốn được anh Hyukkyu nha, giờ ông ấy cắm cọc trong nhà rồi.”

Hyukkyu khoanh tay, ngả lưng ra ghế, giọng kéo dài đầy trêu chọc

“Tao sẽ ở lại kí túc xá với tụi nhỏ luôn, với cả mày nữa Sanghyeok à. Chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới không có ngày yên ổn đâu nha.”

Sanghyeok nhìn cả bọn đang cười hô hố, quay sang thấy Hyukkyu nháy mắt một cái, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Uống thêm một ngụm sữa, anh thở dài, nghĩ thầm: Thôi xong, từ nay chắc ngày nào cũng bị cái thằng này đè ra “huấn luyện đặc biệt” mất thôi…

_______________________________________________________

Mọi người hết nhiệt với fic này rùi seo 🥹🥹

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🤸🤸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com