Chương 55. Seosan
Đêm tối trôi qua trong yên ả, ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn còn sáng, phủ lên khung cảnh cả năm người ngồi lại với nhau, như níu giữ chút không khí ấm áp trước khi phải tạm xa. Sanghyeok cầm ly sữa, những ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên thành cốc chìm sâu vào những dòng suy nghĩ. Cả nhóm ngồi xung quanh, ai nấy đều nhìn anh
"Lễ Chuseok…"
Anh cất giọng chậm khàn nhẹ nhưng đủ để cả căn phòng nghe rõ.
"Mọi người phải về nhà chứ nhỉ? Anh nghĩ mình nghỉ một tuần rồi hẵng quay lại tập luyện cũng được."
Không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Minseok là người đầu tiên phản ứng, bàn tay buông đũa xuống bàn với tiếng “cạch” khẽ vang.
"Anh thì sao? Anh có về nhà không? Đừng nói là anh lại tính ở một mình đấy nhé?"
Sanghyeok cười nhạt trong thoáng chốc lóe lên một tia u uất khó che giấu
"Mai anh sẽ lái xe về nhà. Ổn định tâm lý rồi sẽ quay lại thôi. Mấy đứa và Hyukkyu cũng phải về, ở bên gia đình chứ. Chuseok mà, đâu thể bỏ được."
Hyukkyu ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh lại trước ngực hơi khó chịu
"Về thì phải về thôi, nhưng mày đi một mình á? Tao không yên tâm chút nào hết. Mày còn đang dưỡng bệnh, lỡ có chuyện gì trên đường thì sao?"
Hyeonjoon cũng phụ họa có phần nghiêm khắc hơn thường lệ
"Đúng đó. Ít nhất cũng phải để một người đi cùng. Tụi này về nhà thì về, nhưng không có nghĩa bỏ mặc anh được"
Junie im lặng từ đầu, đôi mắt tròn to cứ nhìn anh mãi. Đến lúc này cậu mới nhỏ giọng
"Anh phải đi cẩn thận ấy… Em lo cho anh lắm."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Sanghyeok nhìn từng đứa em của mình. Anh khẽ thở dài rồi nâng ly sữa lên nhấp một ngụm, vị ngọt nhạt lan nơi đầu lưỡi. Anh mỉm cười.
"Anh ổn. Thật đấy. Anh không muốn tụi em phải bận tâm thêm. Một tuần thôi mà, rồi tất cả sẽ gặp lại. Anh hứa sẽ lái cẩn thận, không có chuyện gì đâu"
Câu nói đó như một lời trấn an. Hyukkyu bất lực thở dài. Minseok gãi đầu lo cho anh nó, trong khi Hyeonjoon và Junie chỉ biết nhìn nhau
Hyukkyu cuối cùng cũng vỗ vai anh
"Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì… tụi này sẽ phi thẳng tới nhà mày đó nhe"
Sanghyeok khẽ bật cười xoa đầu Minseok
"Ừ. Một tuần nữa… gặp lại nhé"
Bên ngoài, gió đêm thổi lay khẽ cành lá, mặt trăng lơ lửng soi qua cửa kính. Trong căn phòng, không khí vừa ấm áp vừa hạnh phúc, như một bản nhạc lặng lẽ đang đến đoạn ngắt nghỉ, chuẩn bị cho khúc dạo mới chưa biết sẽ đưa tất cả đi đến đâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len vào qua khung cửa sổ, khẽ chạm vào gương mặt của Sanghyeok. Anh đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng, vali nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh cửa. Không khí trong kí túc xá yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng thở đều đều của mấy đứa nhỏ còn vùi trong giấc ngủ sau đêm scrim muộn.
Anh đã thông báo với bọn nhỏ rồi nên hôm nay anh sẽ đi sớm để trở về nhà. Bọn nhỏ sẽ lần lượt rời kí túc xá để về nhà đón lễ Chuseok với gia đình.
Chiếc xe lăn bánh qua những cung đường dài, ánh đèn đường hắt vàng trên lớp kính xe loang loáng như những vệt ký ức mờ ảo. Sanghyeok lặng im tựa đầu vào ghế, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy vô lăng, như muốn ghì lại nỗi chênh vênh trong lòng. Anh đã đi qua bao sân khấu sáng đèn, bao thành phố nhộn nhịp, nhưng giây phút này, khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến biệt phủ gia đình, tim anh lại đập nhanh như một đứa trẻ lạc đường tìm về nhà.
Cổng lớn mở ra, khoảng sân rộng tĩnh lặng phủ một màu xanh của cây cối. Gió cuối thu se lạnh, mang theo mùi đất, mùi hoa quen thuộc khiến lòng anh nhói lên một nỗi an yên đến nghẹn ngào. Anh chưa kịp bước thêm thì thấy Bà và Ba từ trong nhà đi ra. Họ không hẹn mà cùng dừng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, như không tin đứa cháu, đứa con vốn luôn rong ruổi bên ngoài nay lại đứng ở ngưỡng cửa.
Giọng anh khẽ run nhưng đầy nỗi mong chờ
"Bà ơi… Ba ơi… con về rồi"
Âm thanh ấy vừa vang lên, Bà đã giơ tay lên chào đón Sanghyeok bằng cái ôm
"Ừ… Hyeokie về rồi. Về rồi là tốt, về sớm với Bà là được rồi"
Ba anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Vào nhà đi con. Ngồi xuống rồi hẵng nói chuyện"
Bước qua thềm nhà, Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Mùi gỗ, mùi trà thoang thoảng trong không gian, tất cả thân thuộc đến mức khiến cổ họng anh nghẹn lại. Từng bức ảnh gia đình treo trên tường, từng món đồ nội thất giữ nguyên vị trí năm nào như muốn ôm trọn anh vào vòng tay yên bình của mái nhà.
Ba ngồi đối diện. Ông chậm rãi hỏi
"Sao con lại về sớm vậy? Worlds chẳng phải đang đến rất gần rồi sao?"
Sanghyeok im lặng một thoáng. Trong đôi mắt đen sâu ấy chất chứa bao nhiêu mệt mỏi dồn nén. Anh mím môi rồi cất giọng
"Con… chỉ là thấy xa nhà lâu quá. Giờ con muốn trở về nhà. Chuseok cũng sắp đến rồi… con muốn ở cạnh Bà, cạnh Ba… cạnh gia đình hơn"
Không gian lặng đi một nhịp. Tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng trong căn phòng rộng. Rồi Bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu như ngày nào, nếp nhăn hằn sâu nhưng ánh mắt chứa chan yêu thương
"Thằng nhóc này… mệt rồi thì cứ về. Nhà này lúc nào cũng chào đón con, Hyeokie à. Đừng gồng gánh nữa, về nhà bọn ta luôn chờ con."
Ba anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay vỗ nhẹ lên vai con trai. Cái vỗ ấy chắc nịch như điểm tựa, truyền cho anh sự vững vàng mà bao năm qua anh mải miết tìm kiếm giữa biển người
"Vất vả rồi. Giờ thì ăn cho ngon, ngủ cho sâu. Mọi chuyện khác… để mai hẵng tính."
Trong giây phút ấy. Anh ngước lên, nụ cười nhợt nhạt nhưng ấm áp trên gương mặt hốc hác. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình được phép yếu đuối, được phép dựa dẫm.
Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Làn da nhăn nheo, khô ráp nhưng ấm áp đến nao lòng. Bàn tay bà xoa xoa lên những ngón tay gầy guộc, lên đôi bàn tay đã quá quen với phím máy tính, với chuỗi ngày gồng gánh trách nhiệm và những tiếng vỗ tay. Bà nghẹn giọng
"Hyeokie của Bà… gầy quá rồi. Ăn nhiều vào nhé, bà sẽ nấu nhiều món cho Hyeokie của chúng ta ăn bồi bổ nhé"
Đôi vai anh run lên, nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Bao nhiêu giông bão ngoài kia bỗng chốc tan biến. Trong vòng tay của gia đình, anh cuối cùng cũng được thở ra một hơi thật dài, được sống như một đứa trẻ trở về sau hành trình dài mệt nhoài.
Chiếc đồng hồ treo tường vừa ngân lên một hồi ngắn, trong căn phòng khách gỗ bóng loáng ánh sáng vàng dịu trải đều khắp nơi. Sanghyeok ngồi đó, lưng hơi tựa vào ghế sofa, đôi bàn tay đan vào nhau, lòng chợt dấy lên một niềm khao khát khó gọi thành lời. Anh ngẩng mặt lên nhìn ba và bà đôi mắt chứa chan một điều gì vừa nghiêm túc, vừa khẽ run.
“Ba ơi, bà ơi…mình… mình về quê được không ạ? Ở miền biển Seosan ấy. Con muốn… được về đó.”
Trong thoáng chốc cả căn phòng im lặng. Ba anh khẽ chau mày ánh mắt ngỡ ngàng rồi lắng lại. Còn bà cũng hơi bất ngờ ánh mắt với bao nỗi niềm. Đã bao nhiêu năm rồi gia đình chưa trở về Seosan nơi có căn nhà nhỏ bên triền cát nơi bữa cơm giản đơn nhưng ấm áp hơn bất cứ yến tiệc nào ở Seoul.
“Con…”
bà thốt lên, hơi bất ngờ
“sao tự dưng lại muốn về đó, hả Hyeokie?”
Sanghyeok mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa mang nét gì đó u buồn
“Con chỉ nghĩ… bôn ba nhiều quá rồi, đi khắp nơi, sống giữa bao nhiêu ánh đèn rực rỡ, nhưng giờ… con lại muốn tìm chút bình yên. Chuseok cũng sắp đến, con muốn về bên gia đình, về với biển. Ở đó… con mới thấy mình thật sự thở được.”
Ba anh nhìn anh thật lâu, ánh mắt dịu xuống thấu hiểu. Ông khẽ gật đầu
“Được thôi. Về đó nghỉ ngơi. Nhà mình đã lâu rồi chưa trở lại. Đi lần này… coi như vừa nghỉ ngơi, vừa tìm lại những gì thân thuộc.”
Sanghyeok khẽ rũ vai, như gỡ bỏ được phần nào gánh nặng.
“Ba ơi, bà ơi… cảm ơn vì đã là gia đình của con. Nếu không có hai người, chắc con chẳng thể đi đến hôm nay.”
Ba anh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có sự lo lắng của một người cha đã dõi theo con mình qua bao áp lực
“Thằng nhóc này, nói gì đâu không à. Chúng ta mãi mãi là gia đình của con. Lúc nào cũng chờ con về. Không cần phải cảm ơn. Con chỉ cần sống đúng là chính con thôi, vậy là đủ rồi.”
Bà anh bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay Sanghyeok, giọng nghèn nghẹn nhưng ấm áp như hơi thở quê nhà
“Hyeokie à, con về với bà, với ba, với căn nhà ở Seosan… thì dù chỉ một ngày cũng quý giá vô cùng. Con của bà, con của gia đình này… lúc nào cũng có chỗ để trở về.”
Trong khoảnh khắc ấy, tim Sanghyeok như được xoa dịu. Anh thấy rõ, dù thế giới ngoài kia xô bồ đến đâu, thì ở đây, trong ánh mắt và vòng tay của ba và bà, anh mãi mãi chỉ là đứa cháu, đứa con được thương yêu.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu thu len qua tấm rèm cửa mỏng, vương lên sàn nhà một màu vàng ấm áp. Sanghyeok dậy từ rất sớm, lòng anh cứ bồn chồn như đứa trẻ háo hức cho một chuyến đi xa. Anh đứng nơi cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khu vườn nhỏ của biệt phủ cây cối xanh rì, lá khẽ rung trong gió, nhưng trong anh lại vang vọng tiếng sóng biển quê nhà, tiếng rì rào của gió thổi qua triền cát.
Trong gian bếp, bà đã lục đục chuẩn bị mấy món ăn khô để mang theo. Đôi tay bà vẫn nhanh nhẹn gói ghém cá khô, mấy hũ kim chi bà muối riêng, giọng khẽ gọi
“Hyeokie à, bà gói ít đồ mang theo nhé, về quê thì ăn cơm cùng nhau phải có hương vị bà nấu mới vui.”
Sanghyeok đi vào, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt. Anh khẽ đỡ lấy giỏ đồ từ tay bà
“Để con xách cho bà”
Ba anh từ phòng ngoài bước vào, mặc chiếc áo khoác giản dị, đôi giày thể thao cũ vẫn còn dính ít bụi. Ông vỗ nhẹ vai Sanghyeok
“Xe đã chuẩn bị rồi. Đi sớm một chút, đến Seosan trời còn sáng, ta sẽ kịp ngắm biển chiều.”
Chiếc xe gia đình lăn bánh, chầm chậm rời khỏi khu biệt phủ. Qua khung cửa kính, Seoul dần lùi lại phía sau với những tòa cao tầng nối tiếp, những con đường tấp nập người và xe. Sanghyeok tựa đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ, để mặc cho dòng ký ức dẫn anh trở về tuổi thơ.
Seosan… nơi có căn nhà ngói đỏ bên triền cát, hàng thông già đứng hiên ngang trước gió biển, nơi anh từng nắm tay bà đi ra chợ sớm, nơi ba từng cõng anh trên lưng chạy dọc bờ biển khi trời chạng vạng.
Chiếc xe băng qua những cánh đồng rộng, khung cảnh đổi thay từ bê tông nhộn nhịp sang ruộng đồng xanh mướt, từng vạt lúa óng vàng trong gió. Bà khẽ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm
“Đã bao nhiêu năm rồi, mới lại thấy đường về Seosan… Hyeokie, con có nhớ mùi biển quê mình không?”
Sanghyeok bàn tay đặt lên tay bà, gật nhẹ đầu
“Dạ nhớ chứ bà…. Con muốn về, để một lần nữa được sống trong những kỷ niệm ấy.”
Ba anh khẽ nở nụ cười hiếm hoi
Trong xe, bầu không khí chan chứa sự ấm áp, ba con người ba thế hệ cùng chung một niềm hân hoan. Con đường về Seosan bỗng trở thành hành trình trở về chính trái tim của họ.
Chiếc xe chậm rãi băng qua con đường trải nhựa dẫn ra ngoại ô, nơi phố xá đông đúc dần nhường chỗ cho những thửa ruộng vàng óng. Ánh nắng trưa trải dài như dát mật trên những luống lúa, từng vạt gió mang theo hương lúa chín thoảng vào cửa kính. Sanghyeok lặng im, đôi mắt hướng về phía xa, cảm giác trong lồng ngực như có thứ gì đang cuộn trào, vừa ấm áp vừa day dứt. Đã bao lâu rồi anh chưa đi con đường này? Đã bao lâu rồi anh chưa nghe tiếng sóng biển quê nhà vỗ bờ?
Bà ngồi bên cạnh, tay vẫn không rời hũ kim chi nhỏ được buộc cẩn thận trong túi vải. Đôi mắt bà nhòe đi bởi những kỷ niệm xa xưa, khẽ cười
“Ngày xưa, mỗi lần về quê, Hyeokie cứ đòi bà nắm tay đi chợ. Nhìn con bây giờ lớn thế này, bà vừa mừng vừa nhớ cái dáng bé xíu chạy lon ton theo sau.”
Sanghyeok nghiêng đầu, khẽ cười. Anh nắm lấy tay bà, những ngón tay gầy guộc trong lòng bàn tay mình, bàn tay đã từng gánh cả tuổi thơ anh
“Bà ơi, lúc đó con chỉ mong được ăn bánh rán nóng bà mua ở đầu chợ thôi. Nhưng bây giờ con chỉ muốn được ở cạnh bà, nghe bà kể chuyện cũ.”
Ba ngồi trước, ánh mắt vẫn dõi theo con đường dài hun hút. Ông khẽ nói ẩn chứa niềm vui lẫn chút nghẹn ngào
“Đàn ông rồi ai cũng phải rời khỏi nhà để bươn chải. Nhưng có một nơi gọi là quê, thì cả đời này vẫn mãi chờ mình trở về"
Chiếc xe rẽ qua con đường ven biển. Mùi mặn mòi ùa vào, nồng nàn, ngai ngái mà thân thuộc. Trước mắt họ, biển mở ra một khoảng xanh bất tận, sóng vỗ bờ từng nhịp đều đặn như tiếng trái tim đang đập. Cát trắng trải dài, từng vệt sóng bạc đầu chạy dài rồi rút lui, để lại những đường cong óng ánh dưới nắng.
Sanghyeok ngồi thẳng dậy, bàn tay vô thức áp lên kính xe. Trong đôi mắt anh ánh lên thứ sáng rực rỡ, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động như đứa trẻ tìm lại món đồ chơi cũ đã thất lạc từ lâu. Anh thì thầm, giọng khản đặc
“Đúng là Seosan rồi…”
Chiếc xe rẽ vào con đường đất dẫn đến ngôi nhà ngói đỏ ngày xưa. Dù thời gian đã để lại dấu vết trên tường vôi, dù hàng rào gỗ đã bạc màu, nhưng mùi hương thì vẫn còn nguyên vẹn mùi của gió biển thổi lẫn vào mùi lá thông, mùi của tuổi thơ chưa bao giờ phai nhạt.
Bà chống gậy bước xuống xe, mắt nhìn quanh, khóe miệng khẽ run run
“Bao nhiêu năm rồi… cuối cùng cũng lại được thấy căn nhà này.”
Ba đặt vali xuống, hít một hơi thật sâu, mùi gió biển tràn vào lồng ngực
“Về đây rồi tạm gác lại cuộc sống bồn bề nhé Hyeokie. Cả nhà mình cứ vui vẻ tận hưởng Seosan đi”
Sanghyeok không kìm được nữa, anh bước nhanh đến hiên nhà chạm vào cánh cửa gỗ đã loang màu. Một thoáng từng kỷ niệm ùa về hình ảnh anh bé con ngồi nghe sóng ngoài hiên, những chiều bà quạt cho anh ngủ, những lần ba dạy anh thả diều trên triền cát.
Trên bầu trời Seosan, đàn chim hải âu sải cánh bay, tiếng kêu vang vọng như lời chào mừng đứa con xa xứ vừa trở về.
Đêm đầu tiên ở Seosan tĩnh lặng đến lạ. Sau bữa cơm tối đầm ấm với bà và ba, Sanghyeok ngồi rất lâu trước hiên nhà. Ánh trăng Chuseok trải dài trên mặt biển, từng đợt sóng bạc đầu nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát, tiếng rì rào mênh mang như một bản nhạc bất tận của thiên nhiên.
Trong tay anh là ly sữa còn ấm, nhưng hương vị ngọt ngậy chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Anh tựa đầu vào cột hiên, đôi mắt mở to, dõi theo bầu trời sao lấp lánh. Cái tĩnh lặng nơi quê nhà khiến mọi thanh âm trong tim anh vang rõ mồn một nỗi day dứt, vết thương chưa lành, và cả những câu hỏi không có lời giải đáp.
Bên trong bà đã đi ngủ sớm. Ba còn ngồi viết vài dòng nhật ký bên bàn gỗ. Anh ngoài hiên, đối diện với biển cả hít thật sâu hơi muối mặn len lỏi trong không khí, cảm giác như từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể cũng đang được biển chữa lành.
Nhưng ngay khi cố gắng để tâm trí an yên, trong đầu anh lại vang lên giọng nói và ánh mắt của Jihoon. Nếu ngày hôm đó anh cố níu giữ Jihoon liệu có thể có được không? Giờ làm sao có thể quay lại được dùng đứa bé này ép Jihoon à? Sanghyeok tự cười nhạo chính bản thân mình, tay xoa nhẹ lên bụng. Sanghyeok từng nghĩ là một cái níu tay lại thì sẽ giữ được một người nhưng Sanghyeok đủ lớn để hiểu rằng người muốn rời đi ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thể giữ nổi.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, ép mình thôi nghĩ. Anh uống cạn ly sữa, rồi nằm xuống chiếc giường gỗ trong căn phòng nhỏ. Tiếng sóng vỗ bờ hòa cùng tiếng gió biển thổi qua cửa sổ hé mở, tựa như một khúc ru trầm lặng. Bên cạnh là chiếc chăn bà đã chuẩn bị, thoang thoảng mùi nắng, mùi vải được phơi cả một buổi chiều.
Anh kéo chăn ngang ngực, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một giọt nước mắt trượt dài xuống gối, hòa lẫn tiếng thở dài khe khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok vừa thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, vừa thấy một chút bình yên hiếm hoi thứ bình yên mà Seoul chưa từng cho anh.
Ở một nơi nào đó, có lẽ Jihoon cũng đang thao thức. Nhưng nơi đây, chỉ có anh, biển cả, và tiếng lòng nặng trĩu chưa tìm được câu trả lời.
Sáng hôm sau, ánh nắng miền biển Seosan len qua khe cửa, không còn chói chang kiểu Seoul mà dịu nhẹ như một lớp lụa vàng mỏng manh phủ lên mọi thứ. Sanghyeok mở mắt, nghe thấy tiếng bà lục đục trong bếp, tiếng gió mang theo mùi mặn mòi từ biển. Anh bật dậy như một đứa trẻ, hớt hải chạy ra gian bếp, chào bà rồi xắn tay áo cùng đi chợ.
Con đường ra chợ nhỏ, hai bên là những hàng phi lao cao vút, gió biển thổi qua mát rượi, vương cả mùi hải sản tươi. Bà đi chậm, từng bước khoan thai. Sanghyeok đi bên cạnh, ôm một giỏ tre. Anh cứ hỏi hết món này đến món kia, mắt sáng lấp lánh, như tìm lại được một phần ký ức tuổi thơ đã để quên nơi góc biển. Bà chỉ khẽ cười, bảo
“Lâu lắm rồi con mới vui như thế này”.
Về đến nhà, anh và ba cùng nhau nấu bữa trưa. Ba thái một ít tôm và mực, anh nhặt rau, hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, tiếng dao khẽ chạm thớt hòa lẫn tiếng sóng ngoài khơi nghe như một bản nhạc bình yên. Đến khi món ăn bày ra bàn, bà nhìn hai cha con mà cười hiền rồi cả ba cùng quây quầng ăn cơm với nhau.
Chiều xuống, khi ánh nắng vàng rút khỏi khung cửa, anh lại một mình bước xuống bờ cát. Sóng vẫn vỗ, nhưng gió đã nhuốm màu hoàng hôn. Ánh trời như đổ mật lên mặt biển, từng lớp sóng phản chiếu ánh sáng vàng cam lấp lánh. Anh cởi giày, để cát mịn luồn qua kẽ chân, cảm nhận sự mát lạnh len vào da thịt.
Mỗi bước chân trên cát như kéo đi một mảnh mệt mỏi, mỗi đợt sóng rút lại như cuốn theo những hoang mang anh đã mang suốt tháng ngày qua. Ở đây, không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng reo hò, không có áp lực thành tích chỉ có gió, cát, và tiếng lòng mình. Anh khẽ thở ra, như thể buông một phần nỗi nặng nhọc.
Đứng trước biển, anh đặt bàn tay lên bụng, khẽ vuốt ve. Ánh chiều nhuộm gương mặt anh một sắc buồn dịu.
“Con à”
anh nói, giọng chỉ đủ cho sóng nghe
“chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Âm thanh của anh tan ra theo gió, nhưng trái tim lại thấy ấm lên. Trong khoảnh khắc đó, giữa biển cả mênh mông và hoàng hôn như một bức tranh, Sanghyeok nhận ra có thể tất cả đã rời bỏ anh, nhưng ít nhất anh không còn hoàn toàn đơn độc. Anh còn bà, còn ba, và còn sinh linh bé nhỏ này hy vọng mong manh nhưng thật sự là của riêng anh.
Anh hít sâu một lần nữa, để hương biển, mùi cát, và mùi hoàng hôn thấm đầy vào phổi. Giống như anh đang nạp vào tim mình một nguồn sức mạnh mới, một lời hứa mới với chính bản thân: sẽ đứng dậy, sẽ sống, và sẽ yêu thương đứa nhỏ này thật nhiều, bất chấp tất cả những gì đã qua.
_______________________________________________________
Seosan là miền biển thuộc tỉnh Chungcheongnam-do cách Seoul khoảng 130 - 150km
Hẹ hẹ hẹ ghi fic mà đi coi map Đại Hàn :)))))
Mình thích biển biển chữa lành lắm ó nên là Seosan nhó
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com