Chương 57. Thay đổi
Căn phòng kí túc xá dần yên tĩnh sau bữa ăn. Sanghyeok ngồi tựa vào đầu vào sofa, tay xoa nhẹ bụng, cảm nhận rõ từng hơi thở mệt nhoài của mình anh cố gắng ăn thêm một ít trái cây nữa để có chất. Minseok vừa dọn xong chén đũa liền quay lại nói với Sanghyeok
"Anh đi ngủ đi, mai bắt đầu scrim rồi đó. Nghén vậy không ngủ sớm thì sao đủ sức?"
Sanghyeok cười khẽ mắt hơi cong giọng dịu dàng
"Anh biết rồi, có đứa nào nghiêm như Minseokie đâu."
Minhyung đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa liền thêm vào
"Kì Worlds này chắc đáng nhớ lắm đó nha, vừa có anh vừa có bé nhỏ của anh đi cùng. Hy vọng cả hai đều khoẻ mạnh."
Junie phụ hoạ theo giọng pha chút trêu chọc
"Đúng đó, lần này mà Sanghyeokie thắng, bé nhỏ trong bụng chắc cũng thấy tự hào lắm nha~"
Hyeonjoon đang kiểm tra lại thiết bị laptop, ngẩng đầu cười nhẹ
"Tụi em sẽ lo phần scrim, anh cứ nghỉ ngơi đi. Đi đường về đây lại còn nghén chắc hẳn rất mệt mai rồi scrim"
Nghe những lời quan tâm ấy, lòng Sanghyeok ấm lên một cách lạ thường. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn
"Ừ, anh về phòng trước nhé... mấy đứa đừng thức khuya quá nha."
Anh đứng dậy đi vào phòng, từng bước có phần chậm chạp vì cơn chóng mặt thoáng qua. Bên ngoài, tiếng cười của mấy đứa nhỏ vẫn vang đều, rộn rã như một bản nhạc trẻ trung. Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng ngủ với ánh đèn vàng nhạt. Anh nằm xuống, kéo chăn ngang ngực, cảm nhận hơi ấm vương lại quanh mình hơi ấm của tình thương, của gia đình mà anh chọn nơi xa nhà.
Bên ngoài, lúc này chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng trò chuyện rộn ràng của bốn đứa nhỏ. Lại là câu chuyện muôn thuở người được chọn Hyukkyu sẽ là người khổ nhất đêm nay mid chính thức bị "đày" đánh thay cả team.
"Ê Hyukkyu, ván nữa thôi nha"
Hyeonjoon cười khì, vừa nói vừa bật mic.
"Ván thứ năm rồi đó, cho anh nghỉ đi chứ, tụi bây ác với người già quá."
"Không được, ván sáu phải test teamfight nữa !"
Junie vừa nói vừa cười nghiêng ngả.
Hyukkyu than trời, tay vẫn cầm chuột lia lịa, mắt mệt rã rời.
"Tụi bây mà còn thua, anh không gánh nổi khúc này đâu nghe chưa."
"Cố lên Hyukkyu hyung~~"
Minhyung hát nghêu ngao từ góc phòng
"Tụi em tin ở anh màaa~"
Sau bảy ván liền, khi đồng hồ chỉ sang gần nửa đêm, cả phòng mới chịu nghỉ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên cùng lúc, rồi bọn nhỏ thay nhau tắt máy, thu dọn đồ.
Hyukkyu ngã vật xuống sofa, thở hổn hển
"Chúa ơi, cho con sức mạnh... tại sao con lại phải gánh cả mid lẫn đời tụi nó vậy hả trời."
Tiếng cười bật ra khắp phòng. Cả bốn đứa còn lại vừa cười vừa kéo chăn đắp cho nhau, không khí thân thuộc như một mái nhà.
Cả căn phòng kí túc xá lúc này rộn ràng tiếng cười và tiếng thở dài bất lực của Hyukkyu. Sau bảy ván scrim hành xác, Hyukkyu gần như bị khờ, tóc rối tung, mắt mờ mịt nhìn màn hình tắt đen trước mặt. Bốn đứa còn lại thì vẫn cười đùa, vừa ăn khoai lang nướng của Sanghyeok mang về vừa bàn tán chiến thuật, chẳng chút thương xót.
"Hyukkyu hyung, mai lại chơi với bọn em nhé~"
Minhyung chọc, vừa nói vừa ném một miếng khoai nhỏ về phía anh.
"Ê, anh mà không gánh là nãy giờ tụi bây thua trắng rồi đó!"
Hyukkyu gắt nhẹ, giọng khàn vì la trong game quá nhiều.
"Ờ ha, gánh thì gánh, nhưng team vẫn thua mà hyung~"
Junie đáp lại, cười đến mức phải ôm bụng.
"Cái bọn này... mai tụi bây đừng có mong anh dậy sớm nha."
Bầu không khí đang rộn ràng thì điện thoại của Hyukkyu rung lên một cái. Anh liếc nhìn màn hình, cái tên hiện ra làm anh khựng lại " Jihoon ". Tin nhắn ngắn gọn, chỉ vài chữ
> "Anh Hyukkyu, em muốn gặp anh một lát, được không?"
Hyukkyu chớp mắt mấy lần. Trong đầu anh thoáng qua hàng loạt suy nghĩ giờ này mà Jihoon muốn gặp ư?, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Bốn đứa, mà đứa nào nghe tới tên Jihoon chắc cũng nổi giận lên ngay, nhất là Minhyung và Junie.
Hyukkyu thở ra khẽ cất điện thoại vào túi, cố giữ giọng bình thản
"Anh ra ngoài một lát, tụi bây đừng phá phòng đó nghe chưa."
Minhyung ngẩng đầu
"Đi đâu giờ này vậy hyung?"
"Ra ngoài hít khí tí, đánh bảy ván rồi, đầu óc anh nổ tung rồi đây."
"Nhớ mua bánh về nha~"
Hyeonjoon chọc với theo, làm cả bọn lại bật cười.
Hyukkyu chỉ phẩy tay, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, kéo cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Hành lang tối, ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt anh. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Anh rút điện thoại ra, gõ nhanh vài chữ
> "Anh đang ra ngoài, nói chỗ đi, anh tới."
Màn hình sáng lên trong tay, phản chiếu ánh mắt có chút đăm chiêu của Hyukkyu. Anh không rõ Jihoon định nói gì, nhưng linh cảm mách bảo cuộc gặp này, có lẽ là khởi đầu cho những điều chưa được nói ra giữa Jihoon và Sanghyeok.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trải dài trên nền sàn gỗ, nhẹ nhàng hắt lên gương mặt của Sanghyeok. Căn phòng của anh lúc này chỉ còn là khoảng không im lặng còn anh vẫn trằn trọc. Tấm chăn mỏng chỉ kéo lên ngang ngực. Mỗi nhịp thở đều mang theo chút như thể trong lồng ngực anh có một nỗi buồn đang bị nén chặt lại, chỉ chực tràn ra.
Anh xoay người, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn, nhưng chẳng sao ngủ nổi. Cảm giác buồn nôn thoáng qua khiến anh nhăn mặt, bàn tay vô thức đặt lên bụng, vuốt nhẹ vài cái như để trấn an cả chính mình lẫn đứa nhỏ.
"Ổn rồi... ổn cả mà..."
anh thì thầm, giọng mỏng manh như sợi khói tan trong đêm.
Khi đã ổn hơn và anh chẳng thể nào chợp mắt thì Sanghyeok với tay lấy điện thoại. Ánh sáng màn hình sáng lóa trong bóng tối khiến mắt anh hơi chói. Ngón tay gầy gò lướt nhẹ trên màn hình như một thói quen không thể bỏ dù biết rằng, mỗi lần nhìn mạng xã hội là mỗi lần trái tim lại thắt lại.
Các đội tuyển lớn đang rục rịch cho mùa Worlds. Tin tức, hình ảnh, bài phỏng vấn... ngập tràn khắp nơi. Ai cũng hừng hực khí thế. Quyết tâm đem về chiếc cup danh giá ấy
Nhưng rồi... giữa dòng tin ấy, một hình ảnh nổi bật khiến tim anh như ngừng lại.
Bài viết với tiêu đề to đùng
"Jeong Jihoon ánh sáng mới của Esports Hàn Quốc."
Bức ảnh hiện ra Jihoon đứng trong khung cảnh trắng sáng của buổi chụp quảng cáo, mái tóc vàng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn, gọng kính bạc tinh tế phản chiếu nét lạnh lùng. Ánh mắt cậu nhìn về ống kính, kiêu hãnh và tự tin, đôi môi cong nhẹ như chẳng còn là chàng trai ngày nào anh từng nắm tay đi dạo giữa trời mưa Seoul.
Ngón tay Sanghyeok khựng lại. Cảm giác đầu tiên là choáng váng một kiểu choáng nhẹ khiến ngực anh nhói lên. Rồi sau đó là lặng im đến đáng sợ, như thể chỉ cần một tiếng nói ngay lúc này cũng có thể đủ khiến anh bật khóc.
Anh nhìn màn hình rất lâu lâu đến mức đã qua gần 10 phút
"Jihoon à... em thay đổi thật rồi."
Anh nói khẽ và ánh mắt anh đã nhòe nước.
Anh nhớ cái dáng vẻ của Jihoon khi ngồi bên cạnh mình ở công viên hôm anh thua trận và ngỏ lời với anh, nhớ cách Jihoon nhìn anh như thể chỉ cần anh còn ở đó thì cả thế giới đều có nghĩa. Còn bây giờ... thế giới ấy vẫn tiếp tục vận hành, chỉ là không còn chỗ cho anh nữa.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, tấm rèm lay động khẽ khàng hắt bóng trăng soi sáng cả một góc phòng . Sanghyeok đặt điện thoại úp xuống ngực, hít sâu một hơi để nén lại tất cả. Cổ họng anh nghẹn ứ
Anh lại khẽ vuốt ve bụng mình.
"Con à... ba xin lỗi vì con phải đến trong lúc ba yếu đuối như thế này."
Giọng anh run run, mỗi chữ phát ra đều hòa lẫn một chút nức nở.
"Nhưng ba hứa, dù chỉ có hai ba con mình thôi, ba cũng sẽ cố gắng hết sức. Không ai có thể khiến ba gục ngã đâu, con phải tin ba nhé."
Ngoài kia, sóng gió của thế giới vẫn ầm ào, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một người đang cố gắng gom góp chút bình yên ít ỏi còn sót lại.
Sanghyeok nằm nghiêng, cánh tay vẫn đặt lên bụng, cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến anh thấy mình vẫn còn lý do để sống.
"Chỉ cần con khỏe mạnh thôi là đủ rồi..."
anh khẽ cười, nước mắt rơi ướt gối.
"Cố gắng là được thôi mà, phải không con..."
Và thế là, trong màn đêm sâu lắng của ký túc xá, có một linh hồn nhỏ đang lặng lẽ hình thành cùng với một trái tim của Sanghyeok, dù đau đớn đến mấy vẫn cố gắng mỉm cười.
---
Trong căn phòng nhỏ của quán nhậu cuối con hẻm, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt của Jihoon, khiến mái tóc vàng của cậu ánh lên như mật ong dưới ánh sáng ấy. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, bàn tay cầm ly bia lạnh, đá trong ly kêu leng keng hòa vào tiếng gió từ máy lạnh. Khi Hyukkyu bước vào, Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính trong ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến người đối diện khẽ khựng lại.
"Anh đến rồi, ngồi đi."
giọng Jihoon nhẹ nhàng hơn cảm giác như thật sự là một con người khác.
Hyukkyu ngồi xuống đối diện, anh hơi sững người Jihoon giờ khác quá. Mái tóc vàng nhạt ấy cặp kính ấy thật sự rất giống Sanghyeok. Thứ còn lại chỉ là một người con trai với ánh mắt chất chứa quá nhiều điều không nói nên lời. Không khí trong căn phòng riêng của quán nhậu càng lúc càng nặng nề.
Bên ngoài tiếng gió rít qua khung cửa hẹp hòa cùng tiếng xe lẫn tiếng người mờ nhạt trong con hẻm vắng.
Bên trong chỉ còn lại Jihoon và Hyukkyu hai ly bia đã loãng bọt, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cả hai thứ rất khó diễn tả.
Jihoon im lặng hồi lâu, ánh mắt cậu nhìn xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, đầu ngón tay khẽ xoay ly bia chưa chạm môi. Giọng cậu nhỏ dần, nghe như một lời thú nhận đầy nặng nề
"Anh à... Sanghyeokie dạo này anh ấy có ổn không?..."
Hyukkyu khẽ thở ra đặt ly bia xuống, ánh mắt anh chậm rãi nhìn Jihoon rồi nói
"Cậu ấy đã ổn hơn so với lúc trước tinh thần cũng khá hơn rồi"
Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng như rơi xuống giữa không gian.
Jihoon ngẩng đầu lên đôi mắt mở to ngạc nhiên
"Lúc trước... là sao ạ?"
Hyukkyu chống khuỷu tay lên bàn giọng anh trầm lại
"Cậu ấy vừa xong kì nghỉ về kí túc xá T1 thôi. Từ sau khi chia tay em, Sanghyeokie bất ổn lắm cả thể chất lẫn tinh thần chỉ cần nhìn qua cũng biết... cậu ấy đến mức nào. Giờ cũng đã ổn hơn một chút"
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Jihoon.
Cậu cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại.
"Là do em... là em không nghe anh ấy giải thích. Em đã nghĩ..."
giọng Jihoon vỡ ra, nhưng chưa kịp nói hết, Hyukkyu đã cắt ngang.
"Anh biết rồi,"
Hyukkyu nói kể lại mọi chuyện cho Jihoon hiểu
"Lý do là vì em không tin cậu ấy lúc từ Hong Kong về, đúng không?"
Jihoon ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh
"Anh... anh biết chuyện đó?"
Hyukkyu gật nhẹ.
"Anh đi cùng với Sanghyeok hôm đó. Chỉ là anh đến sau, còn cậu ấy đi trước vài phút. Cái khoảnh khắc mà em thấy cậu ấy với Yumin ở quán ăn... thật ra không như em nghĩ đâu. Cậu ấy không có hôn Yumin, Jihoon à. Chỉ là góc nhìn của em khiến em hiểu lầm thôi."
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng gió ngoài cửa như xa hơn, chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào đang cố nén lại trong cổ họng Jihoon. Cậu khẽ hỏi
"Vậy... tại sao lúc đó em nhắn tin cho anh ấy, anh ấy lại không trả lời? Em gọi mãi cũng không bắt máy... em nghĩ... cậu ấy lạnh nhạt với em thật."
Hyukkyu lắc đầu, ánh mắt buồn hẳn đi
"Không phải đâu. Lúc đó cậu ấy ngất ở kí túc, phải nhập viện. Sốt cao mấy ngày liền, dạ dày cũng đau dữ dội. Cậu ấy thậm chí không đủ sức cầm điện thoại, chứ đừng nói trả lời tin nhắn em. Sanghyeok chưa từng lạnh nhạt với em... cậu ấy vẫn luôn lo cho em, chỉ là không còn sức để thể hiện nữa thôi."
Jihoon ngồi chết lặng. Từng lời của Hyukkyu như cứa vào lồng ngực cậu
Cậu cắn môi đến bật máu đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc hẳn đi
"Là em sai rồi... là do em không tin anh ấy... em... em đã khiến anh ấy tổn thương đến mức đó sao?"
Hyukkyu nhìn Jihoon người trước mặt anh giờ chẳng còn chút kiêu ngạo, chỉ còn lại nỗi hối hận nặng trĩu
"Anh biết em hẹn anh ra đây là để nghe sự thật, đúng không?"
Hyukkyu nói chậm rãi
"Anh mới kể cho em biết vì anh tin rằng... giờ em đã thực sự muốn hiểu. Anh không biết cậu ấy sẽ ổn bao lâu, nhưng điều anh mong... là nếu có cơ hội gặp lại, đừng để cậu ấy phải chịu thêm tổn thương nào nữa."
Jihoon im lặng rất lâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn, vỡ tan.
"Em đã đánh mất anh ấy... chỉ vì một hiểu lầm. Nhưng nếu còn một cơ hội thôi, em nhất định sẽ tìm lại anh ấy... bằng tất cả những gì em có."
Không khí trong phòng nhậu vẫn vương mùi bia nhạt và khói nướng cay cay, nhưng hai người họ chẳng còn tâm trí nào để động đũa.
Cậu đặt ly bia xuống vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi Hyukkyu.
"Bây giờ... em muốn gặp Sanghyeokie. Có được không? Em chỉ muốn gặp anh ấy, nói rõ mọi chuyện. Dù anh ấy có ghét em, có xua đuổi em thì em cũng phải nói... em không thể để hiểu lầm đó giết chết tụi em như vậy được."
Hyukkyu ngồi im vài giây, rồi chậm rãi thở dài, ánh mắt anh pha lẫn sự ngập ngừng và ái ngại.
"Anh không biết nữa, Jihoon à. Giờ mấy đứa nhỏ T1... thật ra ghét em lắm đó. Tụi nó biết Sanghyeok khổ thế nào sau khi chia tay, nên chuyện em đến gặp... e là không qua nổi ải đâu."
Jihoon nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy kiên quyết, cậu lắc đầu
"Không sao. Em chịu được hết. Em không sợ ai ghét em, em chỉ sợ không còn cơ hội để nói với Sanghyeokie nữa. Anh ấy đã vì em mà như vậy ít nhất em phải gặp dù chỉ để xin lỗi một lần."
Hyukkyu nhìn cậu đôi mắt kiên định đến mức khiến anh không thể nói thêm lời nào để ngăn. Trong lòng anh dấy lên một nỗi lo mơ hồ, nhưng xen lẫn đó là chút thương cảm cho cả hai con người đang bị chia cắt bởi một hiểu lầm quá tàn nhẫn.
Anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng
"Anh hiểu. Nhưng Jihoon à... em chỉ cần biết rằng cậu ấy đang rất yếu. Cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Nếu em thật sự muốn gặp, hãy chuẩn bị tâm lý vì có thể người em gặp không còn là Sanghyeok ngày trước nữa."
Jihoon im lặng, hít sâu một hơi, lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi không rõ hình dạng.
"Dù anh ấy có thay đổi thế nào, em vẫn muốn gặp. Em không cần ai đồng ý hết, Hyukkyu à. Một tháng rồi, em không còn chịu nổi nữa..."
Giọng nói ấy nghẹn lại, nặng trĩu trong căn phòng nhỏ.
Hyukkyu ngẩng lên nhìn Jihoon. Anh biết, Jihoon đã quyết rồi. Dù có ngăn cũng vô ích.
Anh khẽ cười, nhấp ngụm bia cuối rồi nói nhỏ
"Em bướng y như hồi xưa... Được, để anh xem có cách nào. Nhưng đừng kỳ vọng quá. Mấy đứa trong T1 đặc biệt là Minhyung và Junie chắc chắn sẽ chặn em ngoài cổng luôn đó."
Jihoon cười khẽ
"Không sao đâu. Em sẽ cố gắng"
Hyukkyu nhìn cậu hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi. Uống thêm ly này, rồi anh chở em về. Có điều... Jihoon à, khi gặp Sanghyeok, hãy thật nhẹ nhàng thôi, đừng khiến cậu ấy sợ, được chứ?"
Jihoon ngước lên, ánh mắt ánh lên tia kiên định cuối cùng giữa bóng đêm mờ ảo
"Em hứa"
Câu nói khiến Hyukkyu im lặng. Anh nhìn Jihoon người đang ngồi đó, mang gương mặt nhuộm ánh vàng của đèn quán, đôi mắt lấp lánh trong tầng nước mắt.
Một người đã từng đánh mất tất cả, giờ chỉ muốn tìm lại một con người dù là bằng đôi tay trầy xước và trái tim đã vỡ nát.
_______________________________________________________
Có ai khom lên tiếng ii 🥹🥹
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com