Chương 58. Gặp?
Cổng ký túc T1 về đêm vẫn sáng đèn vàng nhạt, gió se lạnh thổi qua khiến tán cây phía trên khẽ rung lên từng nhịp. Tiếng bước chân Hyukkyu và Jihoon vang trên nền gạch, im ắng đến lạ. Jihoon khẽ kéo áo khoác sát người, tóc vàng rũ xuống che đi ánh mắt lo lắng.
Hyukkyu đi bên cạnh, tay đút túi áo, vừa đi vừa nhìn quanh như đang tính toán phải đưa Jihoon vào bằng cách nào mà không bị mấy đứa nhỏ phát hiện. Anh định mở lời thì...
"Ê, Hyukkyu hyung?"
Giọng Junie vang lên từ cổng bảo vệ, sau đó là tiếng túi đồ sột soạt. Đi bên cạnh cậu là Minhyung, cả hai vừa mua đồ ăn khuya về cho hai bạn nhỏ trong team. Cả hai dừng lại, ánh mắt vừa vui mừng liền chuyển sang ngỡ ngàng khi thấy người đi cạnh Hyukkyu.
Mái tóc vàng dưới ánh đèn, chiếc kính dáng người cao lớn ấy vừa xa lạ vừa thân quen không thể nhầm đi đâu được.
"Jeong Jihoon...?"
Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi môi Junie, không khí lập tức căng lại như sợi dây đàn bị kéo đến giới hạn.
Jihoon đứng yên, cố nở một nụ cười nhạt.
"Chào hai em. Anh...."
Chưa kịp nói hết câu, Minhyung và Junie đã cùng sững lại, rồi như có ngọn lửa nào đó bùng lên trong mắt. Tất cả những ký ức về những đêm Sanghyeok nằm co ro trong phòng, nôn đến xanh xám mặt, tay ôm bụng run rẩy gọi tên Jihoon... tất cả tràn về khiến hai người chỉ còn lại giận dữ.
Junie lao đến, túm lấy cổ áo Jihoon, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.
"Má Jeong Jihoon. Tôi nói với anh sao hả? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Sanghyeokie nữa! Anh đến đây là tự tìm đường chết à?!"
"Junie! Dừng lại đi!"
Hyukkyu vội bước tới, nhưng Junie đã vung tay đấm mạnh một cú vào mặt Jihoon.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong đêm. Jihoon loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh, môi bật máu, ánh mắt vẫn không oán giận, chỉ là... trống rỗng.
Hyukkyu kéo Junie ra, nhưng Minhyung lúc này cũng đã mất bình tĩnh, cậu tiến lên, nắm cổ áo Jihoon kéo dậy, giọng nghẹn lại vì tức
"Anh hại anh Sanghyeokie đến vậy chưa đủ sao hả?! Anh biến đi khỏi đây đi! Anh còn tư cách gì mà đến gặp anh ấy nữa!"
Rồi không kịp kiềm chế, Minhyung vung thêm một cú đấm nữa, lần này vào má trái Jihoon. Cú đánh mạnh đến mức khiến cậu ngã ngửa ra sau, đầu đập nhẹ xuống nền gạch.
Máu từ khoé môi và mũi chảy ra, Jihoon vẫn không phản kháng, chỉ gượng dậy, giọng run run mà cố gắng nói
"Anh... chỉ muốn gặp Sanghyeokie..."
"Câm miệng!"
Junie hét lên, đôi mắt ươn ướt, giọng lạc đi vì xúc động.
"Anh lấy tư cách gi gặp anh ấy. Anh ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi nhục vì anh! Anh còn dám đến đây à?! Anh ấy một mình,ngất xỉu, nằm viện mà không ai bên cạnh... anh ở đâu lúc đó hả Jihoon?! Ở đâu?!"
Minhyung liền nói tiếp
"Niềm tin của anh với anh ấy mong manh vậy thì tìm anh ấy làm gì nữa tìm người mà anh thấy tin tưởng hơn Sanghyeokie ấy đừng làm phiền đến anh ấy nữa tuyển thủ Chovy. T1 này đéo chào đón cậu"
Jihoon im lặng, bàn tay run run nắm chặt vạt áo dính máu của mình. Trong cổ họng, cơn nghẹn dâng lên nghẹt thở.
Hyukkyu lúc này bước tới chắn ngang, quát lớn
"Đủ rồi! Hai đứa điên hả?! Đánh người ở cổng kí túc xá thì được cái gì?!"
Không khí căng như dây đàn. Junie vừa buông cổ áo Jihoon, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Minhyung thì siết nắm tay, chỉ chực lao tới thêm lần nữa. Jihoon chỉ đứng im, chẳng phản kháng, để mặc hai người kia trút giận lên mình ánh mắt của cậu như mất hết sức sống, chỉ còn lại sự hối hận nặng trĩu.
Minseok và Hyeonjoon chạy xuống khi nghe ồn ào, thấy cảnh đó liền bước nhanh tới, giọng Minseok gắt lên
"Junie, Minhyung! Hai người dừng lại đi, anh Sanghyeok đang ngủ trên phòng đó! Muốn làm anh ấy tỉnh dậy hả?"
Junie siết tay thêm lần nữa, rồi mới chịu buông cổ áo Jihoon ra, hất mạnh ra phía sau. Jihoon loạng choạng suýt ngã, Hyukkyu vội đỡ lấy cậu. Minhyung vẫn đứng chắn trước mặt Jihoon, giọng gay gắt
"Anh không nghe hiểu à. Đừng đến gần Sanghyeokie nữa tránh xa T1 này ra."
Jihoon chỉ im lặng, gương mặt hốc hác, máu nơi khoé môi vẫn chưa ngừng rỉ. Cậu nhìn Junie, giọng khàn khàn
"Anh chỉ muốn gặp anh ấy thôi. Cho anh gặp anh ấy đi một lần thôi cũng được."
Junie cười nhạt, giọng run run
"Một lần à? Một lần để anh ấy lại phải vào viện vì stress à? Để anh ấy phải ngất đi giữa đêm vì nghén nặng hả?"
Không khí lập tức đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Junie chính cậu cũng cứng người, biết mình lỡ lời. Minhyung liền quay sang quát nhỏ
"Junie!"
Nhưng đã quá muộn.
Jihoon tròn mắt, giọng cậu run lên, gần như thì thào
"Anh... anh ấy đang mang thai sao?"
Không ai trả lời. Cả hành lang im phăng phắc chỉ còn tiếng mưa ngoài trời lộp độp rơi xuống mái tôn.
Hyukkyu khẽ thở dài. Junie thì quay đi còn Minhyung nhìn thẳng Jihoon, giọng lạnh như băng
"Đó không phải là chuyện của anh. Anh đừng có quan tâm nữa."
Jihoon lùi lại một bước. Môi cậu run run, cố mấp máy nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Vậy mọi nghi ngờ của cậu đều đúng Sanghyeok thực sự đang mang thai con của cậu.
Minseok đỡ Junie về phía sau, giọng gắt
"Đủ rồi, đừng nói thêm nữa! Anh Sanghyeok đang ngủ, ồn ào thế này anh ấy mà nghe thấy thì sao hả?"
Hyeonjoon đứng chắn giữa Jihoon và mấy người còn lại, ánh mắt khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh
"Anh Jihoon, anh về đi. Sanghyeok không muốn gặp anh đâu. Còn chuyện kia... coi như chưa từng nghe thấy."
Jihoon đứng chết lặng giữa hành lang sáng mờ, hơi thở đứt quãng. Trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ Sanghyeok mang thai là đúng. Cậu đã bỏ qua quá nhiều điều rồi. Từng sự thật như dao khứa vào tim, khiến cậu không thở nổi.
Hyukkyu thấy sắc mặt Jihoon trắng bệch liền bước tới, nắm nhẹ vai cậu
"Về đi Jihoon, anh đưa em về. Giờ em chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi."
Jihoon gật nhẹ, mắt vẫn không rời cửa phòng tầng trên nơi Sanghyeok đang ngủ lo lắng chồng lên nhau.
Khi Jihoon quay đi, Minhyung vẫn nhìn theo, giọng nghẹn lại nhưng cứng rắn
"Giờ anh ấy chỉ cần yên bình thôi, đừng quay lại làm anh ấy tổn thương thêm nữa, Jeong Jihoon."
Tiếng cửa đóng lại. Hành lang trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của năm con người và một bí mật không thể rút lại được nữa.
Trên xe, không khí nặng trĩu. Jihoon ngồi dựa đầu vào ghế, tay cầm chiếc khăn trắng Hyukkyu đưa, chậm rãi lau đi từng vệt máu còn vương nơi khóe môi. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt cậu.
Cậu im lặng rất lâu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài, cho đến khi giọng mình bật ra khàn đặc
"Anh Hyukkyu... hồi nãy... em nghe mấy người đó nói Sanghyeok nghén... anh ấy có thai sao... có thật không?"
Hyukkyu khẽ gật chậm rãi nói
"Ừ. Hơn bảy tuần rồi. Cậu ấy bị nghén nặng, ăn vào là nôn ra, chẳng giữ được gì trong bụng. Chiều nay vừa mới về ký túc xá, bọn nhỏ nấu vài món Sanghyeok chưa ăn được gì thì cậu ấy chạy vào nhà vệ sinh nôn đến kiệt sức. Mấy đứa phải đỡ vào giường, giờ chắc đang ngủ rồi, yên ắng lắm."
Jihoon nắm chặt chiếc khăn, ngón tay run run, giọng cậu lạc đi
"Ảnh... không ăn được gì luôn sao? Không ăn gì hết à?"
Hyukkyu thở ra nói khẽ
"Ừ. Chút cháo cũng phải cố gắng nuốt mới nổi. Thấy mùi là nôn. Anh nhìn mà thương không chịu được. Bác sĩ cũng bảo sẽ nghén nhưng anh không nghĩ là đến mức này"
Nghe đến đó, trái tim Jihoon như bị bóp nghẹt. Cậu hạ mắt xuống, bàn tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Một nỗi đau không thể nói thành lời.
"Là lỗi của em..."
Jihoon khẽ nói, như đang tự thú với chính mình.
"Là em... là em không nghe anh ấy giải thích. Em đã tin vào những điều ngu ngốc... rồi bỏ mặc anh ấy một mình trong lúc yếu đuối nhất."
Hyukkyu nhìn cậu ánh mắt xen lẫn thương và giận
"Anh biết bây giờ em rất hối hận vì những chuyện đã qua nhưng anh nghĩ Sanghyeok cũng không ghét em đâu. Cậu ấy còn thương em chắc hẳn cũng rất nhiều ấy"
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Em có thể gặp anh ấy vào ngày mai hay ngày kia gì được không? Em...."
"Không được,"
Hyukkyu cắt lời, giọng kiên quyết
"Cậu ấy yếu lắm, bây giờ gặp em chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Em nghe anh, đợi đến khi xong chung kết rồi hẵng đến. Khi đó cậu ấy khỏe hơn, tâm trạng ổn hơn, nói chuyện mới không tổn thương thêm."
Jihoon cắn môi, nước mắt rơi xuống chiếc khăn trắng lấm lem máu. Cậu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía vô định.
"Anh Hyukkyu..."
Jihoon nói khẽ, giọng như sắp vỡ
"anh chăm sóc anh ấy dùm em nhé. Sanghyeokie bị gì anh cũng nói cho em biết với có gì điện cho em liền nhe. Em cảm ơn anh nhiều"
Hyukkyu nhìn cậu, không nói thêm lời nào. Anh chỉ siết chặt vô lăng, lái xe chậm lại giữa màn đêm phủ mưa, để kẻ ngồi bên cạnh có thể âm thầm khóc cho tình yêu mình đã làm tổn thương và cho người đang mang trong mình cả sinh linh bé nhỏ, vẫn day dứt vì một tình yêu chưa thể nguôi.
------
Không gian trong căn nhà khi ấy im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ kẽo kẹt. Junie và Minhyung vừa bước vào nhà vẫn còn bực tức, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Vừa đến phòng khách, Junie hạ mạnh túi đồ ăn xuống bàn, giọng cậu vẫn còn đầy giận dữ
"Lần sau mà anh ta còn bén mảng tới nữa, thì đừng trách sao nước biển lại mặn!"
Minhyung nghiến răng, hừ lạnh đồng tình, nhưng vừa quay người lại thì giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên phía sau, khiến cả bốn giật bắn
"Bọn em nói trách cái gì vậy?"
Sanghyeok đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, tay dụi dụi mắt, mái tóc rối nhẹ vì vừa thức dậy. Anh khoác trên người chiếc áo len mỏng, dáng người gầy, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại hiền đến lạ.
Minseok lập tức bước nhanh tới, giọng nhỏ hẳn đi
"Sao anh lại ra đây vậy, anh không ngủ sao? Khuya rồi mà."
Sanghyeok khẽ lắc đầu, ngón tay che miệng vì một cơn ho nhẹ. Anh khẽ mỉm cười
"Anh nghe có gì đó ồn ào nên tỉnh giấc thôi. Mà... mấy đứa mới đi đâu về thế?"
Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống. Hyeonjoon liếc nhìn Junie và Minhyung, rồi nhanh miệng nói đỡ
"Bọn em đi mua đồ ăn á anh, đói quá nên đi kiếm gì đó lót bụng."
Junie và Minhyung cặp cổ nhau, lúng túng cười trừ, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Tại Junie cãi em vụ món ăn á, anh"
Minhyung cười méo xệch.
"Không, là Minhyung nói món em nấu không ngon nên em mới hơi lớn tiếng chút thôi"
Junie phụ họa, nhanh nhảu nói tiếp
"Bọn em xin lỗi anh nhé, chắc anh nghe ồn quá nên tỉnh giấc rồi."
Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, giọng anh nhẹ tênh, không một chút trách móc
"Không sao đâu, anh chỉ sợ mấy đứa thức khuya quá thôi. Mà... Hyukkyu đâu rồi?"
Minseok thoáng giật mình, tim đập nhanh một nhịp. Cậu vội nặn ra nụ cười, bịa đại
"Ảnh đi mua thêm ít trái cây với sữa á anh, chắc lát về."
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thắc mắc thật sự
"Không phải trong tủ còn rất nhiều sữa rồi sao? Trái cây cũng nhiều mà..."
Minhyung vội chen ngang, giọng hơi run
"À dạ... ảnh mua thêm ít bia nữa á, tại tụi em muốn uống chút ấy mà."
Cả Junie và Hyeonjoon cùng gật đầu lia lịa như thể muốn xác nhận lời nói đó là thật.
Sanghyeok nghe tới chữ "bia" liền bật cười nhỏ, môi cong lên nhẹ nhàng:
"Bia à... anh cũng muốn uống lắm đó. Nhưng..."
Anh khẽ đặt tay lên bụng, giọng nhỏ dần, ấm áp
"còn có bé nhỏ trong này, anh phải lo cho con nữa, nên thôi vậy."
Cả phòng bỗng im lặng. Không ai dám nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của Junie lén chạm Minhyung, thấy rõ sự lo sợ thoáng qua. Minseok siết chặt tay mình, Hyeonjoon chỉ biết cúi đầu.
Sanghyeok không nhận ra không khí lạ đang bao quanh. Anh khẽ cúi xuống, xoa xoa bụng, miệng lẩm bẩm như đang dỗ một sinh linh bé nhỏ
"Bé ngoan, mình đi ngủ tiếp nhé."
Giọng anh dịu dàng đến mức cả bốn người đều thấy sống mũi cay cay. Người đang cố tỏ ra bình thản ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, rèm khẽ lay động. Sanghyeok nhìn ra ngoài trời đêm, đôi mắt mơ màng, rồi quay lại, khẽ cười
"Mấy đứa ăn đi, anh đi ngủ tiếp đây. Đừng thức khuya quá nhé."
Nói rồi, anh chậm rãi quay về phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh dần tan trong hành lang. Khi cánh cửa khép lại, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Junie gục đầu xuống bàn, giọng khàn đi:
"Nếu anh ấy mà biết người đến hồi nãy là ai... chắc sẽ không chịu nổi mất."
Minhyung hít sâu, ánh mắt lạnh lại:
"Không được để anh ấy biết. Ít nhất... không phải bây giờ."
Hyeonjoon khẽ siết tay, còn Minseok chỉ cúi đầu, khẽ thở dài. Trong lòng mỗi người, nỗi day dứt như một vết thương chưa kịp khép miệng chỉ cần một câu hỏi của Sanghyeok nữa thôi, có lẽ mọi bí mật sẽ vỡ tan như thuỷ tinh trong đêm.
_______________________________________________________
dô mùa Worlds nên sốp lo xem Worlds quá 🥹🥹
Bi đánh Hyeokie thì để dô đây em của Hyeokie trả thù lại nhé.
Mình đã sửa lại rồi là Sanghyeok thai 7 tuần rồi nhé vì theo các mốc tgian ó mn thông cảm nhó🙇
xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com