Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Hot search

Sau khi cả đội tuyển Hàn Quốc nhận được huy chương vàng, không khí trên sân khấu ngập tràn trong sự phấn khích và niềm tự hào. Ánh đèn flash lóe lên không ngừng, tiếng cổ vũ từ khán đài vang dội, tất cả như hòa thành một bản giao hưởng của chiến thắng.

Sanghyeok đứng giữa ánh đèn sân khấu, chiếc huy chương vàng lấp lánh trên cổ, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon như bị hút hồn. Cậu nhìn Sanghyeok, cảm giác trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Sanghyeokie trong mắt cậu thật sự xinh đẹp không chỉ bởi vẻ ngoài thanh tú mà còn bởi thần thái tự tin, điềm đạm của anh.

"Đừng có nhìn chằm chằm thế chứ, anh Jihoon. Củ cải trắng nhà bọn em"

Junie đứng bên cạnh trêu chọc, huých nhẹ vào vai Jihoon

"Anh nhìn anh Sanghyeokie như sắp nuốt luôn người ta ấy. Đừng tưởng bọn em không để ý mà anh muốn làm gì làm nhennn"

Jihoon cười ngượng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Sanghyeok

"Tại anh ấy đẹp quá thôi"

Hyeonjoon đứng gần đó nghe thấy, liền quay sang hét to

"Sanghyeok hyung, Jihoon đang khen anh xinh đẹp kìa!"

Cả đội cười phá lên, còn Sanghyeok chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt khẽ lướt qua Jihoon.

Khi mọi phần lễ kết thúc, cả đội nhanh chóng di chuyển ra xe để cùng đi ăn mừng. Trên xe, không khí vẫn rộn ràng như trên sân khấu. Minseok và Minhyung không ngừng bàn luận về trận đấu, Junie Hyeonjoon thì ngồi phía trước thao thao bất tuyệt kể lại những pha highlight ấn tượng.

Sanghyeok ngồi cạnh Jihoon, lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện. Thỉnh thoảng anh quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy sự quan tâm. Jihoon vẫn còn lâng lâng trong cảm giác chiến thắng, nhưng sự hiện diện của Sanghyeok bên cạnh khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.

"Anh có mệt không?"

Jihoon quay sang hỏi, giọng nói trầm ấm đầy sự quan tâm.

"Không sao đâu, anh ổn mà"

Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Ổn thật không? Em thấy từ nãy đến giờ anh hơi im lặng"

Jihoon nhích lại gần hơn, giọng nói khẽ nhưng đầy sự chân thành.

Sanghyeok lắc đầu, nụ cười vẫn không phai trên môi

"Anh chỉ đang cảm thấy hạnh phúc thôi. Hạnh phúc vì chúng ta đã cùng nhau đi đến được đây, và vì tất cả mọi người"

Jihoon nhìn Sanghyeok, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy

"Hyung, em nghĩ anh không chỉ là một phần của đội tuyển này. Anh là nguồn cảm hứng, là động lực để tất cả chúng ta cố gắng. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh bọn em"

Sanghyeok hơi sững người, sau đó khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau khi Jihoon nói lời cảm ơn đầy chân thành, không khí trong xe trở nên yên lặng hơn một chút, có lẽ vì mọi người đang cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cuộc trò chuyện giữa Jihoon và Sanghyeok.

Đột nhiên, Minseok bật dậy, giơ điện thoại lên và thốt lên

"Trời đất ơi! Mấy người nhìn cái này đi!"

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Minseok. Cậu quay màn hình điện thoại về phía mọi người, trên đó là hình ảnh Jihoon ôm chầm lấy Sanghyeok trên sân khấu khi ăn mừng chiến thắng. Ánh sáng đèn flash và biểu cảm vui sướng của cả hai khiến bức ảnh đẹp đến mức khiến người xem không khỏi xúc động.

"Wow, bức này đỉnh thật luôn! Cứ như poster phim ấy!"

Minhyung lên tiếng, mắt sáng rực.

Junie bật cười, ánh mắt đổ về phía Jihoon

"Anh Jihoon, ôm anh Sanghyeokie gì mà tình cảm thế, có khi nào lại muốn bỏ team lập đôi luôn không?"

Jihoon giật mình, lập tức đỏ mặt

"Này, không có đâu! Tụi nhỏ tụi em lo mà ăn mừng đi, đừng có chọc bậy bạ!"

Minseok vẫn không chịu buông tha, giọng đầy trêu chọc

"Nhưng anh ơi, xem phản ứng của cộng đồng mạng đi. Người ta gọi đây là 'cái ôm vàng' đấy. Anh với anh Sanghyeok hot thật sự luôn! Mới đây đã lên loạt top luôn kìa"

Sanghyeok từ nãy đến giờ im lặng, bỗng cúi đầu, tai ửng đỏ. Anh khẽ xê dịch sang phía cửa sổ, cố gắng tránh ánh nhìn của mọi người. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ vừa ngượng ngùng, vừa lo lắng. Anh sợ rằng những lời trêu đùa này sẽ khiến Jihoon khó chịu.

"Thôi đủ rồi!"

Jihoon lên tiếng, nhưng giọng nói không giấu được chút bối rối. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, nhận ra vẻ mặt tránh né của anh, liền nghiêm túc nói

"Anh Sanghyeokie, đừng để ý mấy lời bọn nhóc này. Họ chỉ thích trêu thôi, không có ý gì đâu"

Sanghyeok khẽ ngẩng lên nhìn Jihoon, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích. Anh mỉm cười nhẹ, cố gắng xua tan cảm giác bối rối

"Ừ, anh hiểu mà. Cảm ơn em"

"Nhưng mà, anh này "

Jihoon nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc

"Nếu người ta gọi là 'cái ôm vàng' thì chắc anh phải chịu trách nhiệm chia sẻ niềm vui chiến thắng với em rồi"

Câu nói của Jihoon khiến mọi người trong xe phá lên cười. Sanghyeok cũng không nhịn được mà bật cười, cảm giác ngại ngùng dần tan biến, thay vào đó là sự thoải mái, ấm áp. Jihoon khéo léo như thế, luôn biết cách khiến anh cảm thấy an tâm, dù trong bất kỳ tình huống nào

Trong nhà hàng sang trọng, bầu không khí bùng nổ với sự hào hứng và tự hào sau chiến thắng lịch sử. Ai cũng biết rằng không phải lúc nào cũng có cơ hội để giành huy chương vàng cho đội tuyển quốc gia, nên cả nhóm đều tận dụng từng phút giây để ăn mừng.

Bàn tiệc dài được phủ đầy những món ăn ngon và đồ uống mát lạnh, nhưng thứ lấp lánh nhất trên bàn lại là những chiếc huy chương vàng mà mọi người vừa nhận được. Họ ăn mừng cho những nỗ lực và hy sinh suốt chặng đường dài vừa qua.

Minhyung và Minseok, như thường lệ, ngồi cạnh nhau. Minhyung không ngừng gắp thức ăn cho Minseok, thỉnh thoảng còn ghé sát tai thì thầm điều gì đó khiến Minseok đỏ mặt nhưng vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Junie nhướng mày, cố tình hắng giọng lớn:

"Minhyung, Minseok, tụi này mời hai người bớt phát cẩu lương đi được không? Đây là tiệc ăn mừng chiến thắng, không phải tiệc kỷ niệm ngày yêu nhau đâu!"

Cả bàn bật cười trước câu nói của Junie. Hyeonjoon cũng nhanh chóng thêm vào

"Đúng rồi đó. Hai người nhìn lại tụi này với, ai cũng độc thân còn hai người cứ như đang đóng phim tình cảm. Anh Seongwoong ơi, anh có thấy hai người này lố quá không?"

Seongwoong nhấp một ngụm rượu vang, đặt ly xuống bàn, rồi cười cười nhìn cả đội

"Anh thấy cũng bình thường. Mà sao? Các em ghen tị à?"

Cả bàn ồ lên. Junie nhanh chóng xua tay

"Không, không phải đâu anh. Em chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà đúng là trong đội tuyển mình, hai đứa nó ấy ngọt ngào nhất thật. Hay anh có muốn 'tuyển thêm' để đội có cặp đôi nữa không ạ?"

Jihoon khẽ bật cười, nhưng ngay lập tức đáp trả

"Junie, cậu không ăn thì để anh kêu phục vụ gói mang về nhé. Còn cứ nói nhiều, anh nghĩ là cậu có dư sức làm bài phân tích trận đấu tối nay"

Junie giật mình, vội vàng cúi đầu xuống ăn, khiến mọi người cười lớn hơn nữa.

Ở một góc bàn, Sanghyeok vẫn ngồi im lặng, nét cười nhẹ trên môi khi nhìn mọi người trêu chọc nhau. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lại vô thức hướng về Jihoon, người dù đang nói cười cùng đồng đội nhưng vẫn không quên để ý đến anh.

Thầy Seongwoong, ngồi đối diện với Sanghyeok, nhận ra ánh mắt ấy, bèn cất tiếng

"Sanghyeok, hôm nay em thấy thế nào? Có hơi mệt không?"

Sanghyeok lắc đầu, nở nụ cười nhẹ

"Em ổn, anh ạ. Chiến thắng này đáng giá từng khoảnh khắc, em thấy rất vui"

Jihoon đang uống một ngụm nước, liền quay sang hỏi

"Hyung, anh chắc là không mệt chứ? Nếu thấy không khỏe, nói với em để em gọi xe đưa anh về khách sạn nghỉ trước"

Lời nói của Jihoon khiến mọi người xung quanh lập tức dừng lại và đồng loạt "ồ" lên. Minhyung cười ranh mãnh, gõ nhẹ lên bàn

"Jihoon à, anh chăm sóc anh Sanghyeok kỹ thế, làm anh ghen tị đó. Hồi trước em bị sốt mà anh còn chẳng hỏi được một câu"

Minseok phụ họa

"Đúng rồi! Mà em thấy Sanghyeok hyung hình như có sức hút đặc biệt với anh Jihoon thì phải. Nhìn hai người ôm nhau trong hình kìa, lên mạng là nổi như cồn luôn đấy!"

Minseok vừa nói vừa giơ điện thoại lên, màn hình là bức ảnh Jihoon ôm chặt Sanghyeok sau trận chung kết. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, cả hai đứng giữa đám đông nhưng lại như chỉ có nhau.

Sanghyeok nhìn thoáng qua, rồi vội cúi đầu né tránh ánh mắt mọi người, khuôn mặt ửng đỏ. Anh mím môi, khẽ nói

"Chỉ là ảnh thôi mà… Mọi người đừng hiểu lầm"

Jihoon liếc nhìn bức ảnh, môi mỉm cười nhạt nhưng không nói gì. Cậu nhấp thêm một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng quay sang Minseok

"Minseokie, ăn đi. Đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không ăn, Minhyung giận em thì đừng gọi anh giải quyết"

Câu nói của Jihoon khiến Minseok lập tức cúi đầu xuống ăn, nhưng không giấu nổi nụ cười lém lỉnh.

Buổi tiệc tiếp tục trong tiếng cười nói rôm rả. Mọi người đều cảm nhận được niềm tự hào và sự gắn kết sau hành trình dài. Nhưng trong lòng Jihoon và Sanghyeok, không ai nói ra, nhưng cảm giác ấm áp và đặc biệt dành cho người kia lại càng rõ rệt hơn qua những ánh mắt vô tình chạm nhau trong bữa tiệc đầy kỷ niệm này

_______________________________________________________

Trộm vía hong biết fic này viết sao luôn☺️

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com