01; vị vua không ngai
Đầu tháng 12 năm 2023, tại kí túc xá GenG:
"Thật đáng tiếc, với những sai lầm liên tiếp ở nửa sau của program, điểm cho free skating của Lee Sanghyeok là 175.33. Tổng điểm của cậu ấy là 279.42, hiện đang xếp thứ 3 sau bốn vận động viên khác."
"Aishhh chết tiệt! Tiếc quá đi mất..."
"Có cái gì mà anh trông ức chế quá vậy hả Siwoo-hyung?" - Jeong Jihoon đang phát hãi trước khuôn mặt hết tái nhợt rồi lại bốc hỏa của vị đội trưởng GenG, không kìm lòng được mà thắc mắc.
"Sanghyeokie lại để lỡ mất huy chương vàng rồiii, lần này thậm chí có khi còn chỉ được top 5 thôi mất trời ơi."- Son Siwoo lẩm bẩm sau hàm răng nghiến ken két.
"Ai cơ ạ" - Jeong Jihoon thầm đánh giá cách gọi thân mật kia.
"Cái thằng khỉ này, đừng nói mày không biết Lee Sanghyeok đấy nhé?"
"Anh thì làm gì có cái quyền được gọi ai là khỉ cơ chứ. Em không biết thì nói không biết thôi."
Son Siwoo thực sự sắp phát điên với cái tên midlaner cao kều mà anh đã "nuôi nấng" bao năm này đây.
"Lee Sanghyeok, 23 tuổi, vận động viên trượt băng nghệ thuật và là gương mặt sáng giá đại diện cho đất nước Đại Hàn Dân Quốc chúng ta ở mảng đơn nam trong suốt nhiều năm qua đó. Tại sao mà nhóc có thể không biết cơ chứ hả?"
Jeong Jihoon bắt đầu lờ mờ nhớ ra người đàn ông đang được nhắc tới là ai, sau đó cậu khẽ đưa mắt về phía màn hình ti vi rồi hỏi lại một lần nữa:
"Vậy khi nãy anh nói đến việc "lại để lỡ mất" nghĩa là sao?"
"Ah... Mặc dù cậu ấy vốn dĩ rất tài năng, nhưng dường như lại thường xuyên mắc sai lầm ở những thời khắc quan trọng."
"Vào khoảng thời gian năm 2021 sau khi đạt được huy chương bạc ở giải 4CC và GPF, mọi người đặt rất nhiều kì vọng vào cậu ấy trở thành đại diện cho Hàn Quốc tại Olympics 2022. Tuy nhiên sau khi chỉ đem về tấm huy chương bạc dù đã phá tới 5 kỉ lục thế giới trong bài thi free skating, phong độ cậu ấy bỗng tuột dốc không phanh."
"Có ý kiến cho rằng cậu ấy bị công kích trên mạng xã hội vì thành tích gây thất vọng, một vài người thì soi mói vào chuyện tình cảm cá nhân để chỉ trích. Nhưng dù có là lí do nào đi nữa thì việc một thiên tài như cậu ấy vẫn chưa có một tấm huy chương vàng nào trong sự nghiệp thì thật là đáng tiếc ấy." - Người lớn hơn khẽ chun mũi khó chịu trước khi nói tiếp.
"Anh đã theo dõi Sanghyeokie được hơn 4 năm rồi, và tài năng thiên phú lẫn khát khao chiến thắng của cậu ấy thật sự điên rồ. Tuy nhiên thì chính chấn thương đến từ những cú jump cộng thêm vấn đề tuổi tác dường như đang tàn phá sức khỏe cậu ấy một cách khủng khiếp. Hoặc cũng có thể áp lực tâm lý từ cái danh "vị vua không ngai" đang ăn mòn tinh thần vận động viên này từng chút một. Đây vốn là chuyện người ngoài chúng ta khó mà đoán mò được."
"Vị vua không ngai à..." Jeong Jihoon thầm nghĩ, đây chẳng phải là cách mỉa mai điển hình mà cậu hay nhận được từ khán giả hay sao, đồng cảm thật đấy. Và bằng cách này, hình ảnh về một chàng trai trẻ khiêu vũ trên sân băng dần hình thành trong trí nhớ của Jeong Jihoon. Tựa một đốm lửa nhỏ - thứ mà cậu chẳng thể lường được rằng sớm thôi, nó sẽ thiêu đốt cả tâm trí cậu.
Tháng 2 năm 2024
Đã 3 tuần kể từ khi vận động viên Lee Sanghyeok từ chối tham gia Giải vô địch 4 châu lục tại Thượng Hải. Anh dành phần lớn thời gian để nằm trườn dài trong phòng ngủ, phần ít còn lại là khi người bạn thân của anh không chịu nổi mà thúc giục anh đi trị liệu tâm lý.
Phải rồi, tâm lý suy sụp vì không thể đạt được thành tích như mong muốn cộng thêm mối tình kéo dài hai năm đổ vỡ ngay trước thềm giải Worlds Champion 2023 đã kéo chàng trai này đây xuống hố sâu của tuyệt vọng rồi xích anh dưới đó tới tận giờ.
Những gì anh nhận được sau khi làm một vài bài test ở phòng khám đó là một tờ giấy chẩn đoán anh bị trầm cảm cấp độ 2, một đơn kê thuốc an thần, lịch quay lại để được tư vấn tâm lý và lời cảnh báo rằng nếu anh cứ tiếp tục bỏ bê bản thân như vậy thì bệnh tình sẽ chỉ càng tệ hơn. Và Lee Sanghyeok đoán là với hai tháng nửa sống nửa chết vừa rồi, thứ chào đón anh ở lần gặp gỡ tiếp theo có lẽ sẽ là thông báo cấp độ 3 thay vì lời khuyên tạm dừng thi đấu mất.
Giữa lúc tâm trí đang mê man vì khi nãy lỡ nốc Prozac hơi quá liều, điện thoại anh bỗng sáng lên kèm một thứ nhạc kpop inh ỏi nào đó mà vô cùng thân quen trong mấy quán GS25 dạo đây. Lee Sanghyeok khẽ nhăn mày khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, thằng cháu anh gọi cái chó gì vào lúc 7 giờ sáng thứ tư vậy, đếch phải đây là giờ ngủ của tụi bây à.
"Nói"
"Sao lâu ngày cháu không gặp mà chú giờ nói chuyện xa cách quá vậy?~" - Lee Minhyung ngân dài âm cuối ra theo cách sởn da gà nhất mà Lee Sanghyeok tưởng tượng được.
"Đã bảo bao lần là đừng có xưng hô cháu với chả chú rồi. Mày làm anh trông như sắp chết vì già ấy."
"Còn sự thật là anh sắp tèo vì thiếu chất rồi đó. Thôi kệ đi. Chiều thứ bảy này anh rảnh đúng không, tới xem đội em đấu đi."
"Tại sao anh mày lại phải đi?"
"Vì em nhờ người đặt trước vé cho anh rồi. Vả lại cũng đã quá lâu anh không ra khỏi nhà, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chạm cỏ dùm em cái. Dù sao anh cũng là fan T1 còn gì, cũng có mất gì đâu."
Lee Sanghyeok thầm suy nghĩ, ừ thì đúng là anh cũng từng thích đội tuyển thời niên thiếu thật, sau này trong gia đình lại có thằng nhóc này đầu quân vào rồi giờ làm đội trưởng. Thôi thì chắc đi xem chút cũng được ha.
"Suy nghĩ lâu quá anh ơiiii~"
"Rồi anh sẽ đi được chưa. Đau đầu quá đi mất."
"Được, để em gửi anh địa chỉ với thời gian trận đấu. Xong lúc tới anh cứ gọi điện để em nhờ staff ra dẫn anh vào nhé."
"Ok vậy đi, giờ thì biến để anh mày ngủ nốt giấc đang dở."
Nói xong Lee Sanghyeok liền cúp máy trước rồi thả mình xuống chiếc giường đã quá lâu không thay ga rồi. Thực ra nãy giờ cũng có ngủ quái đâu, đành dậy kiếm gì bỏ bụng cho bữa sáng vậy.
Thật là một vòng tròn luẩn quẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com