02; lớ ngớ vớ được vàng
Chiều ngày 24 tháng 2 năm 2024
"Ồ, ở phía khán đài khu t1zone có vẻ là một gương mặt vô cùng quen thuộc thì phải."
"Chẳng phải là vận động viên trượt băng nghệ thuật Lee Sanghyeok hay sao ạ? Trời ơi vợ tôi thực sự là một fan lớn của cậu ấy luôn đó haha!"
"Khoan, cậu ấy viết gì trên bảng cổ vũ thế kia?"
"Lee Minhyung bắn cho cẩn thận vào hoặc anh mày sẽ bắt cóc Doongie đi
(╬▔皿▔)╯"
"Haha, tôi cũng nghe được rằng tuyển thủ Gumayusi là họ hàng xa với cậu ấy, bảo sao thấy hai người họ thân thiết như vậy. Doongie là chú cún cưng của Gumayusi đó, vậy là trận đấu này hẳn là không được phép thua rồi."
"Vâng, và bây giờ chúng tôi xin phép được quay trở lại với phần cấm chọn ở ván đấu thứ nhất với T1 ở phía đội xanh và KT ở phía đội đỏ ạ"
...
"Nhà chính của KT đã bể rồi. Vậy là chiến thắng 2-0 dành cho đại chiến viễn thông lượt về cho T1."
"Rõ ràng là T1 họ làm rất tốt kể cả gặp phải những kèo đấu thua về mặt chất tướng ở đường dưới còn ở các khu vực đường khác thì là một màn thể hiện quá áp đảo.
"Và chiến thắng rất thuyết phục dành cho T1 ở trận mở màn ngày hôm nay"
Chắc cũng phải 3 năm kể từ lần cuối Lee Sanghyeok đi coi một trận đấu LCK nghiêm túc rồi. Trải nghiệm ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm. Cái cảm giác căng thẳng khi xem một trận đầu và hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt. Anh sẽ xem xét việc tới nơi này nhiều hơn mới được, dù sao thì màn thể hiện của thằng cháu anh cùng đội cũng không tệ.
Đang mải lạc trôi giữa dòng suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. Quay lại nhìn thì Lee Sanghyeok nhận ra đó là staff khi nãy dẫn anh vào, cô ấy nói với anh rằng đội ngỏ lời muốn mời anh tới phòng nghỉ của họ để giao lưu cùng nhau.
Chàng vận động viên cũng không thấy có lí do gì để phải từ chối, liền gật đầu đi theo. Trên đường đi dọc hành lang, anh lẩm nhẩm lại từng thành viên mà Lee Minhyung từng kể với mình.
"Hình như có toplaner là Zeus với jungle là Oner. Midlaner thì là Poby. Botduo có Gumayusi và Keria. Mình nhớ không nhầm thì ẻm đang làm quen với cậu support bé bé đó thì phải, tên thật là Ryu Minseok phải không ta?"
Vừa bước được chân phải vào phòng thì chợt một tiếng hét cất lên:
"Hyunjoon trả lại bánh chocopie cho em mauu!!!!"
"Ai dạy nhóc xưng hô trống không thế hả? Vả lại rõ ràng là bánh anh mua cơ mà sao lại thành của em rồi?" - Chàng trai với mái đầu tẩy cố lên tiếng thanh minh.
"Anh để ở chỗ ngồi của em thì là thuộc quyền sở hữu của em rồi. Tên xấu tính, đồ ăn em đưa tới miệng rồi mà anh còn giật được." - Cậu trai đối diện phồng má cãi lại.
"Hai thằng chúng bây bị trẩu à có cái bánh cũng tranh giành nhau được. Không làm gương được cho Sungwonie gì hết." - Người này đây thì nhỏ nhất đám mà giọng thì không thua ai cả.
"Minseokie nói chỉ có chuẩn. Sấy khô hai thằng trẻ con mà to xác đó đi, mình ủng hộ cậu!" - Đằng đây thì thân to như voi mà sao nói chuyện nghe lời quá vậy?
"Ý cậu là mình thấp bé hả??"
"Đ-đâu có, mình không có ý đó mà-"
"Mọi người ơi, Sanghyeok-hyung tới rồi ấy ạ..." - Em út của đội bất lực lên tiếng.
Thật may rằng giữa một đám giặc thì trong đội vẫn còn em bé Yoon Sungwon làm sợi dây lí trí cuối cùng để kìm hãm lại cái năng lượng mất kiểm soát hành vi này đây. Ngay khi vừa nhận ra nhân vật (cũng gọi là) có tiếng tăm nào tới ghé thăm thì lại thêm một tiếng hét khác vang lên.
"Là Sanghyeok-hyung thật kia trời ơi!! E-em là fan lớn của anh được 4 năm rồi ấy ạ. Thôi chết chưa giới thiệu, dạ em là Keria-Ryu Minseok đi support cho T1 ạ với anh cho em xin chữ kí của anh được khôn-"
"Chẳng phải lần trước mình xin chữ kí ảnh cho cậu rồi sao?"
"Im đi Minhyungie cậu thì biết cái gì chứ hả."
Lee Sanghyeok thật sự sắp ngất vì choáng bởi mức độ ô nhiễm tiếng ồn trong căn phòng này rồi. Anh vội lên tiếng để ngắt đứt mạch tranh luận của hai người trước mặt.
"Ừm, anh có biết đến em từ trước rồi Minseok. Minhyung lải nhải về em suốt mỗi lần tụi anh gặp nhau hay thậm chí là trong mấy cuộc gọi điện hỏi thăm luôn ấy. Thằng nhóc này khen em dễ thương suốt."
Lee Sanghyeok ăn nhiều hơn hai thằng nhóc này tận 2 cái bánh sinh nhật, đương nhiên là anh biết cách để hô biến ra 2 quả cà chua cùng lúc rồi.
Sau đó thì quản lý Mun nhanh chóng mời vị khách quý này ngồi và từng đứa nhóc một trong phòng lần lượt giới thiệu bản thân với anh. Choi Wooje còn đặc biệt tặng cho anh cái bánh chocopie mà nó vừa dành lại được từ tay của Moon Hyunjoon làm quà chào mừng, ngoan thật đấy. Yoon Sungwon thì có chút hướng nội nhưng cũng rất dễ thương. Lee Minhyung với Ryu Minseok sau khi bận ngại nhau chán ra rồi thì cũng nhập hội và hỏi han về cảm nhận của anh về trận đấu hôm nay.
Lâu lắm rồi mới anh mới được cảm nhận lại bầu không khí ấm áp như này, cái năng lượng gia đình này dễ chịu hơn anh tưởng. Những kí ức căn nhà chìm trong bóng tối và ẩm mốc của bản thân lại khiến anh hơi trùng xuống.
Vì không muốn làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người xung quanh, Lee Sanghyeok xin phép ra ngoài đi vệ sinh một lát. Ban đầu staff không dám để người ngoài như anh đi một mình nhưng rồi cũng bị anh thuyết phục rằng mình chỉ đi chốc lát thôi và sẽ không bị lạc.
Sau khi cố để rửa trôi những dòng suy nghĩ tiêu cực theo xoáy nước trong nhà vệ sinh thì trên đường quay về phòng, Lee Sanghyeok chợt thấy thích thú với chiếc máy bán nước tự động ở cạnh hành lang. Xem ra chất lượng cơ sở vật chất ở đây tốt hơn khá nhiều so với mấy sân trượt băng, điển hình là chiếc công cụ trông vô cùng hiện đại này đây. Thế nhưng mà máy móc thì không bao giờ là hoàn hảo, minh chứng là chai coca-cola zero mà Lee Sanghyeok vừa bấm mua đã bị kẹt giữa màn kính và kệ hàng.
"Cái thứ công nghệ rẻ rách này, aishh, đúng là xui tận mạ-" Đang mải lẩm bẩm nguyền rủa thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vươn ra làm anh giật mình. Cậu trai trẻ ấy bấm mua cùng một loại nước với Lee Sanghyeok khiến cả hai lon cola rơi xuống.
"Ah- Cảm ơn cậu..." Anh cảm thấy khuôn mặt này hình như khá quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra nổi là ai vì đã quá lâu không theo dõi LOL.
"Không có gì đâu, tôi cũng đang có ý định mua loại nước này nên tiện đường giúp thôi. Với cả tôi là Chovy, midlaner của GenG."
"Ra là vậy, cảm ơn tuyển thủ Chovy một lần nữa nhé."
"Dù sao thì đội trưởng của chúng tôi cũng là một fan bự của anh nên tôi cũng có biết đến vận động viên Lee Sanghyeok đây từ trước rồi. Anh không cần phải quá khách sáo đâu."
"Haha, một vận động viên quèn như tôi mà cũng nhận được nhiều sự mến mộ vậy sao, thật là vinh dự quá."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng gọi loáng thoáng của Lee Minhyung từ xa, họ cần phải rời đi trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu.
"Bây giờ tôi có việc phải rời đi rồi, vậy chúc tuyển thủ Chovy may mắn và có một trận thi đấu thật tốt nhé. Fighting!" - Lee Sanghyeok giơ cả nắm tay lên, khuôn mặt biểu hiện đầy sự cổ vũ.
"Ừm, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Jeong Jihoon nhanh chóng quay trở lại phòng nghỉ ngay sau khi nói lời tạm biệt với người anh trai gầy gò kia. Vừa về tới nơi, ngay khi Son Siwoo chuẩn bị tra hỏi cậu lí do vì sao đi ra ngoài lâu như vậy mà còn mua sai loại nước được nhờ thì cậu đã chặn họng người đội trưởng này lại:
"Em vừa mới gặp được Lee Sanghyeok ở ngoài kia đấy."
"HẢ?? CÁI GÌ? SAO MÀY LẠI GẶP ĐƯỢC CẬU ẤY??"
"Hình như ảnh tới xem trận giữa T1 với KT hay sao ấy, lúc em gặp là chuẩn bị về chung với hội Minhyeong rồi."
"Trời ơi, tại sao bao nhiêu năm anh theo dõi thì không có cơ hội gặp trực tiếp mà thằng nhóc mi lại có thể lớ ngớ vớ được vàng cơ chứ??"
Son Siwoo đang rít lên đầy nuối tiếc thì staff đã nhanh chóng giục cả đội ra chào sân để bắt đầu trận đầu. Trong khi người anh lớn vẫn còn đang rên rỉ đau khổ, trong đầu Jeong Jihoon vẫn quẩn quanh một thắc mắc.
Rốt cuộc có phải vận động viên trượt băng đơn nam Châu Á nào cũng trắng và gầy ốm teo tóp như anh ta không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com