Extra 2: More than you
Vài năm sau đó, khi mà Jeong Jihoon đã đeo lên ngón áp út tay trái của Lee Sanghyeok vòng nhẫn ấn định tình duyên một đời. Sáng sớm một ngày nọ, Lee Sanghyeok mở cửa căn nhà mới của cả hai, đặt thùng đồ cần chuyển cuối cùng lên bàn. Anh tìm được cái kéo bên trong thùng, sau đó thì ngồi xuống bắt đầu mở hết các thùng carton vẫn còn được niêm phong xếp đầy xung quanh.
Rạch mở một lớp băng keo, Sanghyeok tìm được một chiếc thùng nọ đựng đầy những giấy tờ bằng cấp của Jeong Jihoon ngày còn đi học. Anh lấy những tệp bìa nhựa ra, đặt từng tệp một lên kệ sách trong phòng làm việc.
Thùng giấy dần chạm đáy, một hộp thiếc đơn sắc còn lại cuối cùng đã làm dấy lên sự tò mò của Sanghyeok. Nhưng anh không phải kẻ thích táy máy đồ của người khác, kể có là của Jeong Jihoon, thì cuối cùng Sanghyeok vẫn quyết định cất nó lên tầng trên cùng của kệ sách.
Nhưng dường như định mệnh đã chỉ đích danh hôm nay Lee Sanghyeok phải là người mở ra "hộp Pandora" của Jeong Jihoon, anh vừa quay lưng đi, hộp thiếc ấy từ trên cao rơi xuống đất. Khớp đóng không chắc chắn đã khiến nắp bị mở ra, một bức thư gấp gọn, một chiếc bút ghi âm cùng dây sạc rơi ra trước mắt Lee Sanghyeok.
Ánh mặt trời dịu dàng nhảy múa từ ngoài khung cửa sổ loang đến mặt sàn, bàn tay gầy cùng chiếc nhẫn bạch kim lóe lên tia sáng phản chiếu màu nắng. Lee Sanghyeok cúi người nhặt tất cả lên, chậm rãi bước đến bàn làm việc ngồi xuống.
Anh nhìn chằm chằm mọi thứ rất lâu, lý trí cật lực bảo anh không nên tò mò, thế nhưng trái tim thì lại không thôi nhộn nhạo, như đang hối thúc bắt buộc Sanghyeok phải một lần đọc qua những thứ kia.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, trong lòng thầm xin lỗi Jeong Jihoon một câu. Sau đó anh cắm sạc bút ghi âm, còn bức thư gấp kia thì cứ lần lữa trên đầu ngón tay, mãi một lúc mới đủ tinh thần mở ra.
Là bức thư lấm lem dở dang mà Jihoon từng kể.
Bỗng nhiên đầu ngón tay của Sanghyeok tê rần, ánh mắt cũng không tự chủ mà tránh né nhìn vào những dòng chữ đôi điểm đã mờ nhòe kia. Trong đầu anh tức thì tràn về đầy rẫy những mâu thuẫn vô lý, ngập ngừng do dự nửa muốn cầm lên nửa lại muốn bỏ xuống.
Chung quy có lẽ vì quá khứ tệ đến mức không muốn nhìn lại.
Nhưng cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn đọc nó.
"Gửi Sanghyeokie của em.
Anh ơi, em là Jihoon đây. Có lẽ khi bức thư này đến tay anh, cũng là lúc anh đang hận em nhất. Em không mong anh sẽ vui vẻ vì bức thư này, nhưng em mong ít nhất anh sẽ tha thứ cho em khi đã rời đi, anh nhé?
Thật tình thì em nên nói chúng ta chia tay đi chứ nhỉ? Nhưng em không thể anh ơi, vì em không và chưa từng muốn thế.
Vậy nên __________ sau này phải sống thật tốt.
Có em anh chỉ vui một phần nhỏ thôi, và em đi đã gói theo hết thảy mọi nỗi buồn của anh cả rồi. Vậy nên không có em, anh phải hạnh phúc nhiều hơn gấp vạn lần đấy.
Hứa với em nhé, anh Sanghyeok?
Em cũng không rõ phải nên biện hộ cho mình từ đâu. Em từng trách số phận sao tàn ác với em quá, cũng từng nghĩ em rốt cuộc đã làm gì sai mà đến cái mạng mình em cũng chẳng còn có thể giữ nổi.
Nhưng rồi em không nghĩ vậy nữa, em không trách đời ________ em dùng những ngày khỏe mạnh còn lại cố gắng thu về thảy mọi nụ cười trên môi anh. Thật may mắn khi những ngày ấy đều toàn là vui vẻ, anh và em cũng chẳng giận nhau điều gì.
Em bị bệnh, những cơn đau đầu trước đây em nói với anh là triệu chứng của u não. Bác sĩ bảo khối u đó không lớn nhưng vị trí lại rất nguy hiểm, nó đè lên dây thần kinh thị giác và tỉ lệ ________ thành công trong nước cũng không cao. Ông ta bảo bệnh này giải quyết sớm hay trễ cũng không mấy khác biệt, và em buộc lòng phải sống trong cảnh nơm nớp không ____ biết _____ khi nào mắt em sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Giống như bóng đèn bị hư ấy anh, mắt em sẽ lúc thấy lúc không.
Vậy nên ngay bây giờ khi viết bức thư này, nó đồng nghĩa với việc em đã tỉnh dậy với bóng tối lần đầu tiên. Em đã đồng ý với bố mẹ, sẽ nhập viện ngay từ lần đầu mắt không nhitnf th....
___________Lee Sanghyeok _________ em yêu anh."
Bức thư của Jeong Jihoon dừng lại ở đấy, nguệch ngoạc lấm lem, thậm chí còn không có lấy một đoạn kết cho ra hồn.
Lee Sanghyeok lau đi vệt nước mắt trên gò má. Anh nhớ đêm đầu đông ở sông Hàn cách đây vài năm là lần duy nhất Jeong Jihoon nói với anh rằng cậu bị bệnh. Kể từ đó đến nay, dù có là yêu nhau đi nữa thì Jihoon vẫn không nói thêm gì về nó với anh, cho dù Sanghyeok từng rất nhiều lần bóng gió.
Dần dà Sanghyeok cũng tôn trọng quyết định của Jihoon, nên thôi anh cũng không muốn tò mò nữa.
Nhưng giờ bỗng dưng bức thư này lại tự mình tìm đến anh. Có chăng chính quá khứ nhạt màu ấy cũng muốn tự mình nói rằng, nó khát cầu sự thấu hiểu của Lee Sanghyeok?
Cõi lòng tức khắc nặng trĩu, Sanghyeok quay sang cầm lên chiếc bút thu âm, trong đầu cũng lờ mờ đoán được vì sao những thứ này được Jihoon đặt chung một nơi.
Bọn nó là quá khứ của Jeong Jihoon.
Một quá khứ mà Jeong Jihoon đã sống khi không có Lee Sanghyeok.
Một quá khứ mà Jeong Jihoon vẫn luôn cố gắng giấu đi không cho Sanghyeok biết dù họ đã lại lần nữa thuộc về nhau.
Anh bật bút thu âm lên, bấm phát lại từ đầu và rồi nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon năm 18 tuổi vang lên.
"Alo? Chắc là được rồi nhỉ?
Xin chào tương lai, tôi là Jeong Jihoon 18 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi chính thức bị mất thị giác.
Khá là kinh khủng, nói thẳng là tệ. Tôi đã vung tay hất đổ mọi thứ mọi người đặt lên bàn ăn cho tôi, chó thật, tôi đã nổi giận với tất cả mọi người.
Nhưng tôi thật sự không cố ý mà.
Nhớ anh ấy quá đi mất."
____
"Xin chào, hôm nay tôi đã kể cho nhóc Wooje nghe chuyện của tôi với anh Sanghyeok. Có lẽ nhóc ấy đã khóc, chả biết nữa nhưng tôi nghe tiếng nó sụt sùi.
Tâm trạng tôi tệ lắm, rất mệt mỏi và đau. Tôi thật sự không muốn tưởng tượng ra sau khi phẫu thuật mình sẽ sống thế nào với tình trạng này. Ai vào thăm tôi cũng khóc, có lẽ họ nghĩ tôi không biết nhưng thật ra tôi nghe được tiếng họ kìm nén để không nấc lên.
Tôi không thích như vậy, tôi không muốn bị xem là một kẻ vô dụng, làm ơn."
____
"Hôm nay tôi đã tự tập đi lại một mình.
Không ổn."
____
"Hôm nay y tá mở cửa sổ nên tôi nghe thấy tiếng chim hót.
Thật ồn ào, biến đi."
____
"Bố mẹ lại cãi nhau vì tôi.
Ầm ĩ.
Tôi biết mình là gánh nặng của họ. Bố mẹ phải hoãn tất cả công việc ở Hàn để ở đây chăm sóc tôi, và bây giờ cả hai người họ đang dần mất kiên nhẫn.
Jihoon à sao mày lại yếu ớt như vậy chứ?
Ước gì tôi biến mất.
Họ sẽ không còn gánh nặng."
____
"Có vẻ bệnh nhân phòng bên đã từ bỏ...
Tiếng khóc của người thân họ cứ quanh quẩn bên tai tôi. Đau đầu quá đi mất.
Nếu tôi đi, bố mẹ cũng sẽ đau đớn đến vậy sao?
A...bỗng nhiên lại nhớ đến anh ấy.
Không biết anh ấy bây giờ thế nào nhỉ? Mong rằng anh Sanghyeok sẽ không vì đống deadline mà lại bỏ bê chính mình, chúng tôi từng cãi nhau một lần vì chuyện này rồi."
____
"Hôm nay tôi ngửi thấy mùi nắng, còn nghe được thoang thoảng hương hoa.
Wooje lại bất cẩn nữa rồi, nhóc ấy gọt táo xong lại quên không cất dao đi.
Được rồi, để tôi cất vậy. Tôi biết họ để mấy đồ sắc nhọn ở đâu."
____
"Wooje hôm nay học ở đâu mà lại đến đùa nhạt với tôi vậy? Nhóc đó giận vì tôi không hùa theo nó.
Xin lỗi, anh mày chỉ cười với trò đùa nhạt của Sanghyeokie thôi."
____
"Hôm nay trời cũng đầy nắng, bác sĩ bảo ca phẫu thuật của tôi đã được sắp xếp lịch rồi. Vài ngày nữa đầu sẽ bớt đau.
Nhưng tôi không muốn đợi nữa.
Giống như bị giam trong ngục tối, tôi muốn thoát khỏi nó. Thật sự chỉ muốn quay về những ngày mà anh còn ở bên tôi.
Anh Sanghyeok ơi...
Em nhớ anh."
____
"Hôm nay có lẽ là ngày cuối rồi.
Tôi sẽ ngủ một giấc thật dài, chắc hẳn sẽ lại được nhìn thấy màu trời lần nữa.
Mong rằng tất cả những người yêu thương tôi đều sẽ sống bình an. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đền đáp mọi ân tình mà họ dành cho tôi lâu nay.
Mong bố mẹ sẽ tha thứ cho con.
Và mong rằng anh ấy sẽ sống thật tốt.
Jihoon, tôi mong cậu sẽ không tỉnh giấc."
____
"Xin chào, lại là tôi.
Cuối cùng tôi vẫn phải thức dậy, có lẽ rời đi cũng không dễ dàng như tôi tưởng.
Cũng có lẽ ông trời đang bắt tôi phải sống trong ân hận bởi những chuyện tôi đã gây ra cho anh.
Khóc.
Mọi người lại khóc.
Tôi đây rồi mà, làm ơn đừng khóc nữa có được không?"
____
"Hôm nay...hôm nay anh ấy đã trả lời tin nhắn kia của tôi.
Có vẻ vì anh ấy say nên nhắn lung tung. Anh nói ghét tôi, nói không có tôi thì anh vẫn sẽ sống tốt, cơ bản không cần tôi phải giả vờ tốt lành như kia.
Tôi không có giả vờ mà, tôi thật sự mong anh Sanghyeok sống tốt.
Vậy thì anh ơi, không có em anh phải vui vẻ hơn đấy nhé. Em biết mình là một kẻ tồi, là một kẻ chỉ biết hứa hẹn rồi cuối cùng bỏ anh lại khi chẳng thực hiện lời hứa nào cả.
Anh ơi, em yêu anh."
____
"Xin chào...cũng lâu rồi mới lại ghi âm nhỉ?
May mắn thật. Phẫu thuật thành công rồi.
Tôi sẽ lại được nhìn thấy.
Cảm tạ trời đất."
____
"Xin chào, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi ghi âm thế này.
Hôm nay tôi đã được gỡ băng, tôi được nhìn thấy trở lại rồi.
Chà, Choi Wooje lớn thật rồi nhỉ? Nhớ ngày nào nó còn bé tí. Nhưng mà ban nãy nó khóc xấu thật, sao tôi lại phải nhìn thấy mặt nó đầu tiên vậy?
Bố mẹ trông mệt mỏi lắm, có lẽ tôi đã khiến họ buồn lòng rất nhiều.
Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Từ giờ con sẽ cố gắng thật nhiều, con nhất định sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt.
À...anh ấy chặn tin nhắn của tôi rồi, số điện thoại cũ tôi cũng đã hủy.
Đây có lẽ là dấu chấm hết nhỉ?
Vậy thì tôi cũng muốn nói với anh vài lời cuối.
Anh Sanghyeok ơi, có anh là tình đầu và chắc cũng là tình cuối, em thấy mình thật sự rất may mắn. Anh đừng tha thứ cho em nhé, hãy cứ hận em, xin để em ở trong lòng anh là một cái gai nhọn muốn gỡ đi, chứ đừng là một cánh hoa thơm để anh cứ mãi lưu luyến.
Em yêu anh, mong rằng sau này sẽ có người yêu anh nhiều hơn em.
Tạm biệt."
____
Âm thanh từ bút ghi âm tắt ngúm, cả căn phòng rộng lớn tức thì trở nên tĩnh lặng. Bức rèm bên cửa sổ như ngưng đọng, nắng trưa xiên qua ô cửa gay gắt như phủ lên bầu khí lớp chăn kín nặng nề đến lạ thường. Lee Sanghyeok nghe thấy nhịp đập nơi lồng ngực mình dồn dập từng cơn, mạch máu cũng căng tức đến khó chịu.
Hốc mắt anh nhói đau, nhìn đến ống tay áo đã thấm đẫm nước mắt, anh mới biết mình vừa khóc.
Suốt những năm một mình, tuy Lee Sanghyeok không cho rằng Jeong Jihoon sẽ sống an ổn hơn anh, nhưng anh đã vô thức định nghĩa rằng mình mới là nạn nhân trong mối tình cụt đường này.
Những tưởng rời bỏ nhau ai cũng sẽ có cho mình một cuộc sống khác, một cuộc sống không có người kia và hiển nhiên cũng chẳng có dư vị nào từ quá khứ. Cả hai người họ đều sẽ bước đi trên những ngã đường khác nhau, đều sẽ không vì còn nhau mà tồn tại trong đau khổ.
Hay ít nhất là sẽ không có cái chết nào tìm đến họ.
Nhưng đời éo le, Jeong Jihoon khi ấy không những ôm nỗi ân hận không nguôi, mà thậm chí cậu đã tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết.
Jeong Jihoon chưa từng để lộ chuyện này với Lee Sanghyeok. Có lẽ cậu cũng không muốn anh biết được mình năm ấy đã rời đi trong nước mắt, không muốn anh biết được những ngày tháng không có anh cậu đã tệ ra sao.
Bởi vì Jeong Jihoon luôn cho rằng mình có lỗi, vậy nên cậu chưa một lần nghĩ đến chuyện đem đau thương ra để so sánh với sự trống vắng của Lee Sanghyeok trong mười năm dài.
Họ lần nữa tìm thấy nhau, Lee Sanghyeok từng nghĩ là quả ngọt sau những năm anh đau đớn. Nào có ngờ lại cũng chính là thứ mà Jeong Jihoon phải đánh đổi bằng nỗi đau cả từ thể xác lẫn tinh thần.
Mẹ từng nói với Sanghyeok, kết quả của mọi sự trên đời đều là con phải đánh đổi lấy.
Và ở tình yêu này, cái giá họ phải trả sao lại đắt đến lạ thường.
Dọn dẹp lại phòng làm việc bừa bộn bằng một cái đầu trống rỗng, Lee Sanghyeok dần nhận ra việc định mệnh để anh nghe được tâm tư của Jeong Jihoon lúc tuyệt vọng chính là để anh trân trọng tình yêu này hơn.
Lúc đồng ý quay lại với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok thừa nhận trong tình yêu này vẫn còn rất nhiều nỗi nghi hoặc. Anh không rõ Jeong Jihoon có cảm thấy hay không, nhưng anh biết mình có những mối lo ấy trong đầu.
Anh từng cố tình tránh né một vài tiếp xúc thân mật giữa cả hai, cũng nhìn thấy rõ trong mắt Jeong Jihoon có bao nhiêu thất vọng. Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, và một người bình thường thì có bao nhiêu mạnh mẽ để lần nữa đắm chìm vào thứ từng gieo cho mình đớn đau chứ.
Nhưng nhờ chính tình yêu vô điều kiện mà Jeong Jihoon vẫn luôn trao cho anh, Lee Sanghyeok đã gạt bỏ đi hết thảy mà lần nữa thả mình vào bể tình.
Rồi vẻ như cuộc đời không hài lòng với quyết định vẫn còn đó những dở dang của Sanghyeok cho lắm, nên giờ đây nó bắt anh phải đối mặt với quá khứ một lần nữa.
Quá khứ mà ở đó Jeong Jihoon còn khổ sở hơn anh gấp trăm lần.
____
Một tình yêu trọn vẹn là một tình yêu không nên có điều khúc mắc.
Tối đó, Lee Sanghyeok được gói gọn trong vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon, cả hai người cùng nhau xem một bộ phim tình cảm nào đó được chọn ngẫu nhiên trên ứng dụng xem phim.
Anh lén lút mím chặt môi, lấy tinh thần một lúc lâu mới chịu mở miệng hỏi: "Jihoon này."
"Ơi, em đây." Jeong Jihoon dời mắt từ màn hình TV về người trong lòng, cậu hơi cúi đầu xuống để nghe anh nói.
Sanghyeok ngẩng lên nhìn vào mắt Jihoon, cả hai đều đeo kính cận nên ánh điện phản chiếu làm Sanghyeok khẽ nheo mắt. Rồi anh chậm rãi hỏi cậu: "Mệt lắm đúng không em?"
Jeong Jihoon hiểu theo nghĩa thông thường, cậu bĩu môi dụi đầu vào hõm cổ của anh làm nũng, "Dạ có," cậu dài giọng, "em chỉ muốn làm thật nhanh để về với anh thôi í."
"Hôm nay anh có nhớ em không, còn thì em nhớ anh lắm lắm luôn."
Lee Sanghyeok cười xòa, đưa tay xoa mái đầu xù của con mèo bự nhà anh.
"Ừm, hôm nay anh cũng rất nhớ Jihoonie."
Nói rồi Sanghyeok bỗng nghiêm túc hơn, anh muốn nói về chuyện ban sáng: "Nhưng mà em này, anh muốn hỏi cái khác nữa. Ngồi dậy nào Jihoon."
Mèo bự nhận thấy tín hiệu khác thường nên lập tức trở nên đứng đắn, ngoan ngoãn rời khỏi hương thơm từ anh nhà mình, ngồi thẳng dậy.
"Về lúc em bị bệnh...có thể kể với anh không? Anh muốn nghe."
Jeong Jihoon nghe anh hỏi thế thì có chút bất ngờ, ừ thì cậu thật sự muốn chôn vùi chuyện này đấy. Nhưng có lẽ giấu diếm không phải một ý kiến hay ho.
Cậu nắm lấy bàn tay anh đan chặt mười ngón tay họ lại, đôi nhẫn cạ vào nhau khẽ vang một tiếng nhỏ nhưng chẳng ai để ý. Jeong Jihoon hít vào một hơi sâu, chậm rãi nói hết tất cả mà không rơi lấy một giọt nước mắt nào.
So với lời tự bạch của Jihoon 18 tuổi mà Sanghyeok nghe được lúc sáng, thì lời mà Jeong Jihoon của tuổi 30 nói với anh có lẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều và thậm chí cậu cũng lược đi bớt những phần u tối nhất.
"Có lẽ thời gian qua anh rất muốn biết đúng không? Em xin lỗi vì đã cố tình đánh trống lảng mỗi lần anh muốn em kể, em cũng không biết vì sao mình lại không dám nói anh nghe nữa."
Jeong Jihoon gục đầu xuống, giọng nói dần run rẩy và ngắt quãng như đang cố cân nhắc từng từ một: "Em nghĩ là chắc do em tự ti, nói ra như vậy sẽ khiến anh cảm thấy em yếu ớt và không đủ khả năng để bảo vệ anh."
"Nhưng anh tin em nhé, em thật lòng muốn ở bên anh cả đời. Những gì em dở, em sẽ cố gắng học hỏi thêm, em muốn chăm sóc anh, muốn cho anh tất cả những điều tốt nhất em có thể làm."
Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi của Jihoon, từng nhịp vỗ đều an ủi bạn mèo bự. Anh biết nếu như không nói về quá khứ thì thôi, chứ một khi đã nói thì Jeong Jihoon chắc chắn sẽ luôn cho rằng mình là tội đồ.
Và anh không muốn Jeong Jihoon sẽ cứ mãi ôm lấy tâm tư ấy. Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, tình cảm ở phút giây này là song phương, họ chẳng ai nợ ai gì cả.
"Tất nhiên rồi, Jihoonie vẫn luôn chăm sóc anh rất tốt."
Jeong Jihoon tựa vào vai Lee Sanghyeok, cố giữ mình bình tĩnh nuốt nước mắt vào trong. Lại hít vào thêm một hơi thật sâu, Jihoon tiếp tục chậm rãi nói:
"Lúc trước anh từng nói với em rằng, đừng xem việc chúng ta bên nhau là vì em muốn trả lại mười năm đó cho anh, bởi vì em thật sự chẳng nợ anh gì cả."
"Thật lòng em đã cố nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không được anh à..."
Phút chốc trái tim anh như bị nỗi lòng cậu dày vò đến xót xa, siết chặt thêm vòng tay nơi thân ảnh vẫn ngày ngày trao cho anh thứ tình cảm mãnh liệt, Lee Sanghyeok nhẹ giọng thủ thỉ:
"Jihoonie, đừng tự trách mình nữa. Em cũng từng rất mệt mỏi mà, không phải sao?"
Sau câu nói của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã im lặng một khoảng dài. Đôi bàn tay cậu vây quanh eo anh như bị rút sạch máu nên lạnh hẳn đi, đáy mắt cậu tối sầm và nơi đại não cũng tràn về những ngày chỉ toàn là bóng tối đã bỏ quên từ rất lâu.
"Anh ơi." Jihoon khẽ gọi.
Sanghyeok rời khỏi cái ôm của họ, Jihoon vì cứ mãi cắn chặt môi để kìm nén nên sắc mặt cũng tái nhợt đi. Anh đưa đôi tay mình lên ôm lấy gương mặt của cậu để ủ ấm, dịu dàng đáp lời: "Anh đây."
"Em...em đã rất sợ. Em đã nghĩ mình là gánh nặng của tất cả mọi người, họ khóc vì em nhưng em lại chẳng thể làm gì cả. Lúc đó em muốn biến mất, muốn mọi người quên em đi vì em không xứng đáng để họ phải nặng lòng như vậy."
"Và...em cũng muốn anh không nhớ về em nữa. Để anh sống một cuộc sống tốt hơn, gặp được một người yêu anh nhiều hơn em của quá khứ."
Quá khứ rối như tơ vò, vì mãi chẳng có ai chịu xung phong đứng ra gỡ rối nên dần dà lại càng mịt mù hơn. Cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều từng lầm tưởng, rằng tình yêu của họ chắc chắn sẽ có thể nhấn chìm hết thảy mớ rối rắm ấy vào dĩ vãng.
Thế nhưng định mệnh đã không chấp nhận cách thức ấy của họ, nó bắt họ phải đối mặt với những góc tối. Buộc họ phải đưa tay mình ra để gỡ đi nút thắt của chính mối tình này, nếu như họ không muốn nó phải kết thúc trong lửng lơ.
Lee Sanghyeok rướn người đặt lên môi Jeong Jihoon một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, lúc rời đi khóe môi anh giữ nguyên một độ cong nhẹ nhàng.
"Jihoon ơi, anh đã sống. Tuy không tốt như em mong, nhưng anh đã gặp được một người tốt hơn và yêu anh nhiều hơn."
"Em có biết là ai không?" Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào người mình thương, trong đáy mắt lấp lánh ánh nước đang chực chờ rơi xuống.
Jeong Jihoon mím môi, vô lực lắc đầu không biết.
"Là Jeong Jihoon của hiện tại và tương lai."
"Jeong Jihoon trước mặt anh bây giờ chính là người tốt hơn, và là người yêu anh nhiều hơn em của quá khứ đấy."
Tình yêu của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok từng lạc lối, cũng từng chênh vênh dù đã nắm tay nhau bước vào vạch an toàn. Giữa những ngày lấp lửng, định mệnh đã tức giận với cách họ yêu. Vậy nên nó muốn họ phải học được cách đối mặt với sự thật sứt sẹo của chính họ.
Thật may mắn khi việc đối diện với nỗi ám ảnh dai dẳng không đáng sợ đến thế, chắc bởi vì tình yêu của họ vẫn luôn không ngừng cuồn cuộn như sóng trào, cũng có lẽ là do chính đôi nhẫn trên ngón áp út đã tiếp thêm sức mạnh cho lòng yêu.
Em của hiện tại và tương lai, chính là em tốt hơn của ngày cũ. Bởi vì từ đầu đến cuối trái tim anh chỉ thuộc về mỗi mình em, vậy nên người yêu anh nhiều hơn em, cũng chỉ có thể là chính em mà thôi.
The End.
-------------------------------
Vài dòng tâm sự 🥹
Keyword cho câu chuyện này là "sống tốt". Khi chọn viết về từ này, mình nhận ra sống tốt có rất nhiều nghĩa, nhưng thế nào mới thật sự là tốt thì chỉ có bản thân chúng ta mới rõ mà thôi, nhỉ?
Đọc lại fic này, mình thấy nó thật sự nồng nặc mùi của đứa bị ô vờ linh tinh như mình =))) Đáng nhẽ là kết thúc ở Extra 1: Love and Fool thôi, nhưng mà bản thân mình không hài lòng với việc để trống qua khứ của Jihoon như kia. Vậy nên mình đã viết thêm Extra 2 này, coi như là củng cố tình yêu của họ nhé.
Ở fic này mình không quá focus tương tác tình yêu của 2 nhân vật nên nó kinda...chán ha 😅 Nhưng thay vào đó mình lại focus vào phần lời thoại, và như đã thấy thì hầu như tất cả phần kể về quá khứ mình đều hoàn toàn dùng thoại cả. Mong là mọi người hiểu được tình yêu của họ cả trước và sau 10 năm thật sự không hề hời hợt chút nào đâu nhé 🥺
"Xác suất là bao nhiêu?" là tác phẩm hoàn thành đầu tiên mà mình viết cho JeongLee, vậy nên nếu có lỗi sai nào hãy cứ góp ý thật nhiều để mình biết nhé và rất cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này nha ♡
24/9/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com