07
thứ bảy, trời mưa phùn lất phất. sanghyeok hiếm khi đi nhậu, nhưng hôm nay là sinh nhật của một người bạn cùng lớp nên anh không tiện từ chối. anh nghĩ mình sẽ về sớm. nhưng đời không như mơ.
ba chai soju. vài ly cocktail. một đống tiếng cười và ồn ào trong quán bar chật hẹp.
và bây giờ, anh đang loạng choạng trước cửa nhà, cố tra chìa khóa vào ổ nhưng tay run bần bật.
"gì đây, say dữ ha"
giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến anh khựng lại.
"jihoon...?"
"sao thế? thất vọng vì là em hả"
jihoon thở dài, bước tới đỡ lấy người anh đang ngả nghiêng.
sanghyeok không phản kháng. mùi bạc hà từ cổ áo hoodie của jihoon áp sát vào mũi khiến đầu anh càng quay cuồng hơn. cậu dìu anh vào nhà, đỡ anh ngồi xuống sofa như đã quen thuộc với việc này.
"nằm xuống đi. em lấy nước cho"
sanghyeok nằm vật ra, mắt nửa nhắm nửa mở. mọi thứ quay vòng. nhưng trong làn sương mờ của men rượu, anh vẫn thấy rõ ánh mắt của jihoon khi cậu trở lại, ánh mắt có gì đó... dịu dàng một cách bất thường.
"anh uống kiểu gì mà say vậy hả..."
jihoon lẩm bẩm, ngồi xuống sàn bên cạnh sofa, tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
"em..."
sanghyeok thều thào. không biết vì cơn say hay vì anh đã mỏi mệt.
"em thật sự thích tôi à?"
jihoon không trả lời ngay. cậu chỉ ngẩng đầu, nhìn anh thật lâu.
rồi khẽ gật.
"ừ. thật lòng"
sanghyeok cười nhạt, mắt khép hờ.
"vậy hyukkyu thì sao..."
"gì cơ?"
"hai người mà không phải đang yêu nhau thì đang đóng phim quá đạt đấy."
jihoon bật cười, nhưng cậu không trả lời. chỉ im lặng, rồi bất ngờ vươn tay kéo chăn mỏng đắp lên người sanghyeok.
tay cậu không rời đi ngay. nó dừng lại trên cánh tay anh, rồi... trượt nhẹ xuống, đan vào tay anh trong một thoáng ngắn ngủi.
trái tim sanghyeok giật nhẹ. men rượu làm đầu óc anh chậm lại, nhưng cảm giác bàn tay ấy thì thật đến đau lòng.
anh không phản kháng. cũng không đáp lại. chỉ thở ra thật dài, thật nhẹ. như một người vừa buông bỏ thứ gì đó cố giữ rất lâu.
"đừng đối xử tốt với tôi nữa, nếu em không muốn tôi... nghĩ nhiều."
câu nói ấy, anh lầm bầm như mơ. nhưng jihoon nghe rất rõ.
cậu khẽ gật đầu. rồi đứng dậy, không nói gì thêm.
đêm hôm đó, khi sanghyeok đã ngủ say, jihoon ngồi một mình dưới bếp rất lâu, không chạm vào cốc trà đã nguội ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com