Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lãng quên

Trịnh Chí Huân muốn thoát khỏi đất nước mẫu hệ kia để có thể sống như một nam nhân bình thường. Không cầu mong công danh rộng mở, chỉ cần không bị khinh rẻ là được rồi.

Nhưng thân phận của vị đại nhân hắn đi theo kia, lại lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã nghĩ đến các nhà hầu tước, thậm chí có thể là một vương gia nhàn tản ở chốn kinh thành. Nhưng mà vị ấy, lại đứng ở nơi chói sáng nhất, không ai có thể chưa từng nghe danh của y.

"Đại nhân, ngài nói quý danh của ngài là gì cơ?"

"Lý Tương Hách. Ngươi biết ta sao?"

"..." Ôi... Đã không phải là người Thủy Quốc, lại còn là Lý Tương Hách.

Giống như Trịnh Chí Huân đã nhảy ra một cái hố lửa nhưng lại rơi vào vực sâu vậy.

"Nhìn vẻ mặt này, chắc hẳn ngươi đã nghe một số lời đồn về ta rồi. Vậy bây giờ ta sẽ cho ngươi lựa chọn lại. Đi hay ở, tùy thuộc vào ngươi thôi." Lý Tương Hách cũng chỉ cao hứng mua hắn trong cơn say, có hay không cũng không quan trọng đến thế.

"Đi chứ. Chỉ cần đại nhân không chê, ta sẽ đi cùng ngài." Triệu Chí Huân cắn chặt răng mà đối đáp. Thực ra hắn cũng rất sợ, sợ chọn nhầm con đường để mà đi. Nhưng ở thời điểm này, hắn làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu?

"Được. Vậy ngươi chuẩn bị đi. Đêm nay chúng ta phải xuất phát về Kim Quốc rồi." Thêm một người thuộc hạ đối với y mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Chỉ là lần này, y vốn định đến đây gặp người trong lòng. Vậy mà, người đó đã không nhận ra y nữa rồi.

"Thái tử, đã lâu không gặp rồi."

"E rằng ngài nhận lầm người rồi. Chúng ta đã gặp qua sao?"

"Năm năm trước, chúng ta đã gặp nhau một lần ở quân doanh rồi. Thái tử không nhớ sao?"

"Khi ấy ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu có gì lỗ mãng xin ngày bỏ qua cho ta. Thực sự thì ta không còn nhớ nữa rồi."

Năm ấy, quân doanh ở ranh giới Kim Quốc và Thủy Quốc có buổi giao hữu. Lý Tương Hách đến dạo chơi, vô tình lại gặp được một thiếu niên mà y nhớ mãi không quên.

Người đó múa kiếm điêu luyện, mang dáng vẻ của một vị bạch y tiên tử. Cứ thế, từng đường kiếm uyển chuyển, đã bước vào lòng y như thế đấy.

Nhưng mà bây giờ, người lại lạnh lùng nói rằng, không còn nhớ y là ai nữa rồi...

Lý Tương Hách năm đó đã phải lòng Hàn Vương Hạo. Y thậm chí còn về lại Kim Quốc, dàn xếp hết mọi chông gai, chỉ đợi bây giờ quay lại sẽ ngỏ lời với người. Trải thảm lụa đỏ, rước người về Kim Quốc, không ai có thể phản đối được nữa.

Vậy mà sao người ấy, trở thành Thái tử, gánh trọng trách trên vai lại không nhớ y nữa rồi?

Màn đêm rủ xuống, cũng đến lúc Lý Tương Hách phải rời đi rồi. Rời khỏi Thủy Quốc, và mãi chôn giấu tình cảm của y ở lại thôi.

Hàn Vương Hạo rực rỡ như ánh dương, có lẽ đời này y chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm tới rồi.

"Đại nhân." Trịnh Chí Huân đi tới, phá vỡ dòng suy nghĩ của y

"Đến rồi à? Xuất phát thôi."

"..."

"Sao ngươi không lên xe ngựa?"

"Sao ta có thể đi chung xe ngựa với đại nhân chứ?"

"Lắm lời quá. Lên đi."

Lý Tương Hách chỉ sợ, một Mộc Quốc công tử yếu đuối như hắn, sẽ không đủ sức mà cưỡi ngựa đường dài đến Kim Quốc được mà thôi. Đến lúc đó, lịch trình lỡ dở, bọn họ sẽ thêm gánh nặng.

Trịnh Chí Huân sau khi biết được đại nhân hắn đi theo là Lý Tương Hách, trong lòng hắn bắt đầu có chút tính toán. Có lẽ hắn có thể tham vọng hơn một chút, trở thành thân cận của người này, sống một cuộc đời người người kính trọng.

Ai mà lại không biết đến uy danh của Lý Tương Hách cơ chứ?

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Lý Tương Hách nhìn Trịnh Chí Huân, y trước giờ vẫn không thích người mang quá nhiều tâm tư ở bên cạnh. Sau này, không dễ dàng quản thúc.

"Ta đang nghĩ làm sao có thể trở nên có ích với đại nhân. Chỉ có như vậy mới không bị vứt bỏ dễ dàng." Nhưng điều mà y ngạc nhiên, là Trịnh Chí Huân không hề che giấu ý đồ của hắn. Cũng coi như là một người có dã tâm.

"Vậy ngươi cứ nghĩ đi. Dù sao bên cạnh ta, thể loại người như nào mà chẳng có. Thiếu một người hay thêm một người, cũng chẳng sao."

Lý Tương Hách không có thuộc hạ thân cận. Đây là điều mà ai cũng biết. Tuy họ kính trọng y hết mực, thế nhưng lại chẳng có ai khiến y có cảm giác an toàn cả. Bởi lẽ, đến với nhau vì quyền lực, rồi cũng sẽ rời đi dễ dàng mà thôi.

"Ta nhất định, sẽ khiến đại nhân phải lựa chọn ta." Trịnh Chí Huân nói xong, cũng không thấy y nói thêm câu gì nữa nên hắn cũng im lặng.

Chỉ cần được người này coi trọng, hắn không chỉ được sống mà còn sống rất vẻ vang. Thậm chí có thể mai táng phụ thân ở một chỗ tốt hơn, hoặc đưa bài vị của người về quê nhà.

Trịnh Chí Huân, hắn phải làm được.

Lý Tương Hách nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của người ngồi trong xe ngựa, y rất muốn cười. Cũng đã quá lâu, kể từ khi y gặp một người lại không biết che giấu bản thân như thế. Người như Trịnh Chí Huân, chỉ e rằng ngoài y ra, không ai dám mang hắn về bên mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com