Bữa sáng
Thức giậy với ánh nắng phủ đầu vào buổi sáng. Nhưng đối với một người lúc nào cũng khốn khổ nó giống như một sự dày vò. Lại một buổi sáng, với những ánh sáng ấm áp. Lại căn phòng với những bức tường trống rỗng, mặt đất thật ngổn ngang, khăn giấy lộn xộn ngay bên máy tính để bàn cứ mãi không ai dọn. Và nó cứ ở yên đó không hề thay đổi. Mọi năm như một năm, 365 ngày như một ngày,. . .
Jungyeon chùm chăn lên với những cái đạp tức tối trên giường. Những đêm trôi qua anh đều trân trọng, anh hay thức khuya và lẩm nhẩm những lời cầu nguyện.
"Hãy thay đổi cuộc sống của tôi vào sáng mai. . .Tôi tin đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói điều này"
"Lần cuối cùng" đó đã luôn lặp lại hàng triệu lần. Anh là một kẻ vô thần, ít nhất là sau những ngày giáng sinh cô đơn của thủa nhỏ anh đã biến thành một người không còn tin vào thần linh. Tuy nói vậy, Jungyeon cũng hay tự hỏi . Mình đang cầu nguyện cho ai nghe đây? Mình không biết? Nhưng nếu vị thần đó có thể thực hiện điều ước của mình , mình thề mỗi ngày mình sẽ đều tạ ơn cuộc sống này, mình sẽ nói rằng "Tôi sẽ sống thật hạnh phúc! Xin cảm ơn!" và sẽ chỉ tôn thờ vị thần ấy
Cái người duy nhất có thể chấp nhận lời cầu nguyện của mình sẽ hoàn toàn xứng đáng với điều đó. . .
Nhưng thật đáng tiếc khi vị thần đó vẫn không xuất hiện. Yoo Jungyeon bắt đầu nghĩ rằng có phải chăng chính mình chẳng hề xứng đáng để cầu xin sự cứu giúp cúa bất kì ai? Một nhân vật quần chúng trôi nổi giữa dòng đời huy hoàng của một nhân vật chính đang ở đâu đó trên thế giới mà mình không biết tên.
Cái nệm giường chũng xuống một cách kỳ lạ, đầy mới mẻ, cùng với hơi ấm và tiếng thở nhịp nhàng ngay bên tai. Một mùi hương tuyệt diệu, không phải mùi của rác hay mùi kim chi để lâu đã bốc mùi. Một cảm giác thật sạch sẽ, trống rỗng nhưng đong đầy.
Jungyeon hơi mở mắt, cứ ngỡ mình còn chìm trong giấc mộng thần tiên và những chuyến phiêu lưu bất tận. . .
Đôi mắt của cô gái đó nhắm nghiền và cả cơ thể cô ấy trôi nổi nhịp nhàng như tiếng sóng vỗ êm dịu. Sóng mũi thẳng tắp và làn môi bóng loáng, có phải do mình đã xem video một hot girl nào đó trên mạng vào tối qua phải không? Sao mình không thấy quen cố ấy. Cô ấy như là chiếc lông vũ tinh khôi giữa hàng ngàn cái lông quạ chung một hình dạng.
Nàng mở mắt. Ánh mắt đó như hút Jungyeon vào vô cực và với một nụ cười như thể nàng đã luôn ở đó. Cứ ngỡ mình vẫn ở trong mộng, Jungyeon cũng mỉm cười thỏa mãn và nhẹ hỏi
"Em. . . có yêu anh không?"
Nàng cũng mỉm cười và trả lời bằng một giọng nhẹ tựa lông hồng "Nếu đó là điều anh muốn nghe thì. . .Em yêu anh. . ."
Trái tim và dạ dày anh nóng ran, với ánh mắt nhoèn đang chìm đắm trong đê mê. Nếu đây không phải là một giấc mơ tôi sẽ nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng rồi sự thỏa mãn dần lặng tắt đi, Jungyeon cảm thấy nó thật không hợp lý chút nào, Phải, vì đây chỉ là một giấc mơ nên nó mới không hợp lý đấy? Nhưng cho dù nỗi sầu vẫn bao trùm trái tim anh, Jungyeon lại đang trên bờ vực của ảo tưởng sao?
"Không, xin đừng nói dối. . . Những cô gái xinh đẹp tôi đều đã thấy qua rồi, họ rất hay làm tròn vai diễn của mình với những lời an ủi đường mật"
Ngôi trường này là tập trung của những tinh hoa tuyệt đẹp nhất quốc gia này, không phải do Jungyeon chưa từng đi quá xa khỏi thủ đô mà chắc chắn như vậy.Anh còn nhớ trong lớp của mình vừa có một nữ sinh đến từ Nhật và nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng không hề quan tâm đến anh đâu. Khi một mỹ nhân nói lời hoa lệ thì đều có lý do và mục đích cả. Nhưng Jungyeon lại thắc mắc, lý do gì để một cô gái diễn những điều đó trước mặt mình? Hình bóng mờ mờ của cô gái đang nằm trước mặt tựa như không hề dịch chuyển.
"Anh rất xấu xí. . . Để một ai đó yêu anh. . ."
"Đồ ngốc, chưa từng có ai nói với anh rằng anh rất đẹp trai sao?"
Jungyeon mấp mấy mồm bập bẹ như một đứa trẻ "Phải. . .không một ai cả. . ."
Làn môi của cô gái ấy như ngưng đọng rồi trễ xuống, ánh mắt như mặt hồ trong veo tĩnh lặng kia có cảm giác như bị lay động dữ dội. Cô vuốt lấy má anh với những ngón tay thuôn dài thanh thoát nhưng làn da thật lạnh ngắt.
"Vậy thì từ giờ anh sẽ là người đẹp trai nhất trong lòng em, sẽ là người tuyệt vời và hạnh phúc nhất"
Cô gái thoát ly cánh tay mình , làm một điệu dáng giống như không muốn xa rời, Nhưng rồi thân ảnh nàng lại dần mờ nhạt đi trong ánh thái dương.
Jungyeon nhắm nghiền hai con mắt đó và lẩm bẩm "Lại đi rồi. . ."
Biết bao giờ mới được mơ lại giấc mơ ngọt ngào ấy. Muốn giữ lại, muốn ôm lấy, muốn áp môi vào bờ môi tuyệt diệu kia, nhưng Jungyeon chưa từng có một kinh nghiệm nào cả. Nếu anh có nhớ, đó chỉ là tưởng tượng, hay chỉ là giấc mơ đánh dấu sự trưởng thành của tuổi dậy thì.
"Là mộng tinh?"
Nhưng nó không phải như thế đâu, anh có thể chắc chắn lắm. Cho dù nó cũng chỉ là giấc mơ nhưng nó chắc chắn không giống thế đâu. . .
Tiếng báo thức cất lên, anh cuối cùng cũng thể hiện như khó chịu đó một cách rõ rệt. Jungyeon ném cái gối vào cái đồng hồ ngay cạnh giường. Anh dụi mắt và mở to nó ra nhìn lên trần nhà
Này, sao giống như mình mới vừa mơ hai giấc vậy, Chuyến phiêu lưu và kết thúc là một mỹ nhân bên cạnh giường, Anh bật cười thành tiếng, tự chế giễu cái tính trẻ con của mình. Bật dậy, haizzz
Sao giống như mình đã ngủ lâu hơn mọi khi vậy.Anh có cảm giác đã nhìn thấy ánh nắng sáng chói chiếu thẳng vào mắt mình vào một sự kiện gần đây, nhưng rồi nhìn ra thì có ai đó đã kéo tấm rèm lại để cho nó không chiếu vào mắt anh nữa.
Này, hơi rùng rợn rồi đấy. Nhưng điều rùng rợn hơn khi anh nhìn qua căn phòng một lượt. Cái gì đây! Thật khiến anh rùng mình! Sao mình lại ở trong phòng một người khác thế này.
Không hình như chính là nó đấy. Anh kiềm chế sự hoang mang của mình khi ngăn bản thân sẽ bật dậy và hét toáng. Tất cả hình như đều đã biến mất, từ bãi chiến trường đến đống khăn giấy bên cạnh bàn máy tính. . .
Anh bỗng hơi đỏ mặt. Cái này thật là điên rồ mà. Chẳng lẽ hôm qua mình đã mộng du đến nỗi tự dọn phòng hay sao? Jungyeon chưa bao giờ mộng du nhưng chắc chắn kể cả thế cũng sẽ không muốn làm một việc như vậy. Cả căn phòng bóng loáng có mùi của nước lau sàn thơm ngát rất dễ chịu. Nhưng cũng có thể vương lại trong không khí mùi nước hoa đắt tiền nào đó
Hình như không phải , Jungyeon đoán đã tìm thấy nơi xuất phát mùi đó. Anh cúi xuống tấm nệm bị chũng xuống ngay cạnh mình. Thật lạ. . .
Chẳng lẽ mẹ bà ấy đến thăm mình à. Nhưng cả đời này bà cũng không bao giờ dùng thương hiệu nước hoa nào chất lượng đến vậy. Nhưng thật vở vấn khi nghĩ ra một ai đó ngoài mẹ.
Đúng là bà ấy rồi. Jungyeon đã ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí, mọi hôm anh sẽ bỏ bữa sáng nhưng mùi hương đó quấn lấy cơ thể anh phải di chuyển. Những tiếng va đập dụng cụ cũng khiến anh say mê đến vậy,bản thân tưởng rằng mình đã sớm quên mất nó rồi
Nhưng rồi Jungyeon nhìn ra , Bờ vai nhỏ bé đang cặm cụi trong bếp. Một bóng lưng yểu điệu thanh thoát đang rất hăng say trong cuộc chuẩn bị của mình. Bỗng run bắn lên nhìn về phía sau
Jungyeon nghĩ mình sẽ chết đứng ngay tại đây mất. Mina trong vẻ mặt hốt hoảng co rúm người lại
"Anh tỉnh rồi ạ?Em chỉ. . . Muốn làm một món gì đó cho anh. . .à phải rồi, cũng đã muộn rồi!" Nàng hốt hoảng, ngữ điệu hay làm quá lên. Thói quen đặc trưng của người Nhật. Mina cuống cuồng chuẩn bị đổ cơm chiên ra đĩa còn mùi hương này. . . là canh trứng. Đúng là lâu rồi mình chưa ăn canh trứng
"Anh mau ngồi vào bàn đi"
"Ah à ừ"
Jungyeon giấu nhẹm những hoảng hốt trong mình và vờ ngồi xuống bàn như mọi chuyện vốn dĩ là thế mà. Mina còn chưa ngồi, cô bận đứng cạnh Jungyeon như quan sát mọi cử chỉ của anh. Khi anh nâng tay cầm muỗng lên rồi bỗng nhiên lại hạ xuống. Nó làm trái tim Mina thấp thỏm không yên, Chả lẽ mình đã làm nó quá tệ. Trông sắc mặt anh ấy như bị đá đè lên đầu vậy.
Nhưng mà... Qủa thật khuôn mặt của Jungyeon giống như bị đè nén thật sự. . .
Cô ấy là ai vậy? Mình có quen không ta?
Quan trọng là . . .
Cô ấy cứ đứng bên cạnh mình thế này thì làm sao mình ăn nổi!
"Ừm. . . à cô đừng đứng vậy nữa , mời ngồi" Jungyeon rất dở khoản giao tiếp. Giọng anh cứ như con robot đang nhại lại đoạn ghi âm. Mina rất nghe lời liền kéo ghế ngồi ngay cạnh anh. . .
Anh không thể hét lên "Này! Như thế vẫn thật khó với tôi mà!" Nhưng anh không nỡ nói lời như thế với một cô gái bé nhỏ. À không, là do anh quá cao thôi.Nhưng. . .
"ah!" Jungyeon tí thì nhổ luôn cả thìa cơm nhưng anh đã giữ lại được. Qúa mặn! Có phải người Nhật nào cũng chế biến mặn như vậy không? Anh hoảng hốt liếc qua phản ứng của người kế bên. Khuôn mặt mỹ nhân giống như bị dọa sợ cứng đơ lại, môi cô run rẩy rồi chợt cúi xuống.
'Ah! sao nó lại ngon thế này!" Jungyeon bỗng nhiên nói to lên, anh xúc thêm mấy thìa nữa và ăn sạch sẽ nó trong sự ngỡ ngàng của Mina. Jungyeon húp vội bát canh trứng bên cạnh và thở một hơi dài. Nở một nụ cười cho thấy sự hài lòng đối với người bên cạnh. Mina cũng bật cười, cả hai cùng cười.
Jungyeon nằm gối đầu lên đùi Mina ngoài phòng khách và cùng xem một bộ phim quen thuộc trên đài HBO. Bộ phim anh đã xem cả trăm lần,anh yêu thích việc này đến nỗi còn viết lại cả một kịch bản và tự phân vai có mình trong đó. Nhưng rồi nghĩ ra rằng, có khi sau này mình sẽ không cần làm thế nữa. Anh thật sự thấy vui sướng và càng vui sướng hơn khi nhìn biểu tình của người con gái kia lại không có vẻ gì là chán ghét cả.
"Em không định về à?"
Nàng cười nhìn xuống "Không, em làm phiền anh à?"
"Không. . . sẽ thật tốt nếu em ở lại. Tôi không biết sẽ làm vào lúc ngoài ngủ cả. Tâm tình của tôi bây giờ rất tỉnh táo. Nếu như em về thì tôi sẽ rất đau đớn" Đó không phải là một lời đường mật mà là thật lòng, Jungyeon không phải là một chàng trai đẹp mã mà có quyền nói gì đó sến sủa hơn thế.
Nghe được câu này trong lòng Mina trào dâng những cảm xúc mới lạ
"Tôi muốn em mãi mãi bên cạnh tôi nhưng như thế hình như có hơi ích kỷ. . ."
"Không đâu!"
"À thế à . . .Mina à. . ."
Mina bỗng cứng đơ người lại khi nghe anh gọi tên mình lại. Cô mím chặt môi rồi lại trả lời
"Em đây"
"Ừ . . . thật tốt. . ." Như là chỉ để chắc chắn sự có mặt của cô. Jungyeon hoàn toàn hài lòng, tự cho phép bản thân mình sống như một ông hoàng dù chỉ một ngày thôi. Nhưng trong lúc này nội tâm Mina bỗng cuộn song, trong mắt đợm buồn
Là Mina. . .tên của mình là Myoui Mina. . .
Bước đi về phía hành lang để đi lên tầng 6. Tòa nhà đặc biệt này là của con cháu họ hàng và gia đình chủ tịch quản trị Ngôi Trường quốc tế bậc nhất này. Bà nội của Yoo Jungyeon đã cố gắng xin phép chủ tịch - cũng là con gái bà cho đứa cháu trai của mình được ở ké miễn phí một căn hộ trong tòa nhà. Đó là đặc quyền hết cỡ dành cho một người em họ không có máu mủ gì có liên quan đến mình.
Yoo Jinyu (Thực là Jinju nhưng bàn phím cứng quá nên là Jinyu cũng được) nhìn về phía căn hộ vốn lúc nào cũng đóng cửa của Yoo Jungyeon ở tầng 5. Cô với vóc dáng cũng không cao lớn lắm nhưng lại có cơ thể khá thon gọn với nước da bánh mật. Jinyu chỉ mới hôm qua thôi, nghe ba mình lầm bầm qua khi xem TV trong pen house cao cấp trên tầng 6. đỉnh của tòa nhà
Về một đứa cháu họ vốn không có máu mủ gì đặc biệt nhưng lại sống miễn phí trên trợ cấp của nhà trường. Ông cứ cho rằng cứ cho nó những đồ thừa miễn phí như vậy thì ít ra nó cũng phải bộc lộ bản thân để giúp ông ta làm được cái gì đó. Nhưng suốt hai năm qua thằng nhóc đó chỉ biết ăn và ngủ, thành tích không muốn nói đến, tài năng cũng không. Còn chẳng bằng một góc của con gái mình nữa! Ông định nếu cuối năm nay bà già không than thở gì thêm thì sẽ bí mật đuổi Jungyeon ra đường cho rồi. Từng chữ từng câu đều in sâu vào bộ não của Jinyu.
Nói sao bây giờ, bởi vì Jinyu cũng đã từng nghĩ như ba mình. Cô thực sự bây giờ rất coi thường Yoo Jungyeon. Nếu là ngày xưa thì nó sẽ là một đứa trẻ ngờ nghệch và hay chơi với mình mặc kệ mình có đối xử với nó thế nào. . . mà không phải bây giờ nó vẫn ngờ nghệch sao. Jinyu không hề muốn vô tâm với đứa em họ hơn mình một tuổi đó, cô có bản tính doanh nhân giống y hệt mẹ của cô. Những thứ vô dụng hoặc phải đào tạo cho chúng tốt hơn hoặc là không thể dụng.
Yoo Jungyeon. . . thật đáng tiếc. Mình đã mong chờ nhiều hơn nhưng cậu ta quả thật vô dụng. Jinyu lắc đầu nhưng tiếng bước chân đang đến thướt tha làm cho Jinyu phải chú ý. Thật ngạc nhiên khi dạo này cô ấy đến thường xuyên như vậy
"Ô tiền bối chị lại đến nữa rồi? Không phải đến thăm em à?"
"Chị định vậy nhưng thiết kế cảu tòa nhà này làm chị bị thu hút nên chị đã đi dạo một vòng" Cô gái với mái tóc dài nhuộm xám nâu đó đáp bằng một giọng nhẹ nhàng. Cô đưa cho Jinyu một túi đựng.
"Nhưng mà đã gặp em ở đây rồi thì chị đưa tận tay vậy"
Jinyu nhận lấy, niềm nở " Sao không lên nhà vào phòng em rồi mình nói chuyện?"
"Ôi Jinyu, chị định sẽ đến bàn với em về bài kiểm tra sắp tới nhưng mà chị hình như đã chợt tìm ra giải pháp trong lúc đi một vòng quanh đây. Nếu đến thẳng nhà em thì thật phiền hà quá"
"Thật tiếc quá, em nghĩ rằng lần sau chúng ta sẽ nói chuyện vậy. Dạo này tiếng Hàn của chị rất tốt."
Cô gái kia cũng mỉm cười nhưng như cười vào trong không khí, chìm đắm vào một không gian khác.
"Chị cũng vừa mới giao tiếp thử bằng Tiếng Hàn đấy"
Cô gái đó chào từ biệt Jinyu và đi xuống cầu thang
"Mina. . .tozaki. . .Sana. . . Hừm" Jinyu nhìn phía sau đánh giá một chút "Chị ta có vẻ không thích dùng thang máy nhỉ?"
Nhưng mà tại sao chị ta lại lảng vảng ở tầng 5 chứ. Tầng 5 có rất nhiều phòng trống với rất nhiều chỗ chưa được làm xong, Còn có vật liệu sơn tường còn chưa thu hồi hết. Chỉ có mình Yoo Jungyeon sống ở đó thôi . . . chỗ này cũng đâu đẹp đẽ gì để ngắm đâu?
Chị ta làm gì ở đây vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com