Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tôi vẫn luôn chờ đợi (END)







Bây giờ cậu trai Yoo Jungyeon này đã là một alpha man của thời đại. Theo tôi có thể nói là - mẫu người mà các cô có thể theo đuổi chăng?

Anh ta đang có công ăn việc làm đàng hoàng và hiện đang là CEO của một mảng về lĩnh vực phân phối thực phẩm của gia tộc họ Yoo. Lương trung bình lên đến 1.28 triệu USD một năm. Anh ta vẫn chỉ lái một con Honda Civil bình thường trị giá 28.000 USD nhưng hiện tại có đang một căn biệt thự khá đẹp ở vùng nội đô. Nơi đó không phổ biến với giới nhà giàu cho lắm nhưng với vấn đề gia tăng dân số thì việc mua được một miếng đất lành trong thành phố để xây biệt thự cũng là không dễ.

Nói chung là anh ta có đủ tất cả mọi thứ để các nàng nhảy xổ vào xin cưới cho bằng được.

Tin tôi đi, nếu bạn không phải tôi, một người tình cờ biết được câu chuyện này sẽ dửng dưng nói rằng những thành quả anh làm được cũng là do con ông cháu cha. Nhưng tất nhiên khi bạn đọc đến đây cũng hiểu được phần nào danh xưng "Con ông cháu cha" cũng chưa chắc sung sướng gì.

Bây giờ là tầm 4 giờ chiều. Thời gian trị liệu yêu thích của tôi, vì tôi lúc nào cũng rảnh rỗi và thoải mái lắng nghe tiếp tục câu chuyện kỳ lạ này.

Anh ta đã mở cửa. Một người đàn ông đẹp trai và có gu ăn mặc thật sự cuốn hút phụ nữ ở độ tuổi này như tôi

"Ồ Jungyeon ssi. Vậy là anh vẫn sắp xếp thời gian để đến đây. Tôi tưởng hôm nay anh nói có việc bận phải hoãn"

Anh ấy chỉnh lại vạt áo và ngồi xuống một cách cẩn thận

"Hôm nay tôi phải đi viếng mộ một người bạn. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn thời gian để đến đây thăm bác sĩ Kim. Đây là một chút dâu tự trồng" Jungyeon đưa cho tôi cái hộp đỏ của anh ấy

"Ôi" tôi thốt lên, tất nhiên tôi biết người này có sở thích tự trồng trọt rau quả. Mặc dù chưa từng đến thăm nhưng tôi dám chắc sau nhà anh ta có một khu vườn trồng đầy đủ thứ loại. Hoặc cũng có thể do anh ta là CEO của một công ty thực phẩm. Nhưng việc nhận hoa quả tự trồng từ một người đàn ông thì thật sự khác lạ

"Jungyeon ssi, đúng là ở Đại Hàn dân quốc này khó kiếm được người nào như anh"

"Thật vậy sao? Tôi thì cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ lọt vào mắt của các cô chứ?" anh ta bông đùa

Và chúng tôi lại bắt đầu buổi trị liệu. Với rất nhiều bệnh nhân tôi từng gặp, đôi khi việc bệnh nhân kể đi kế lại một câu chuyện đối với chúng tôi cũng là điều rất bình thường. Nhưng với Jungyeon tôi biết những câu chuyện nghe có vẻ gì đó lãng mạn hơn, khi bạn được nghe kể chuyện bởi một người bị mắc chứng trầm cảm và cũng từ một con người văn chương như anh ta tôi như bước vào một thước phim mà tôi như là người được chứng kiến khoang cảnh đó.

Tôi có thể mường tượng ra khuôn viên của ngôi trường, đài phun nước, những tán cây hoa anh đào và hàng ghế đá từ khi Jungyeon tốt nghiệp đã sớm trống vắng bóng người một khoảng thời gian dài. Đối với Jungyeon mà nói, ngôi trường trong lời kể của anh thật sự xinh đẹp. Anh yêu thích việc ngồi trên ghế đá và ngắm nhìn hoa anh đào nở. Anh đã yêu ngôi trường này biết bao nhiêu …

Và cả người con gái đó. Nghe anh ấy tả về mái tóc dài lả lướt như suối chảy, chiếc mũi thanh tao và khuôn mặt trái xoan và ánh mắt sáng ngời như những viên pha lê xanh luôn cuốn Jungyeon vào một hố đen vô tận. Chỉ tiếc rằng người con gái đó có lẽ sau này và đến giờ anh ta vẫn chưa gặp lại được

"Jungyeon ssi, anh có từng nghĩ rằng hồi đó mình đáng lẽ có thể hỏi cô Mina đại loại như tại sao cô ấy lại đến gặp anh, yêu anh rồi rời đi như vậy?"

"Tôi không hay đặt câu hỏi đó … không tất nhiên là cũng có. Đôi khi tôi muốn tự tìm một câu trả lời. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu biết nó có lẽ tôi sẽ không chịu được"

"Vậy là anh vẫn mặc kệ lý do và vẫn chấp nhận đón nhận tình yêu đó. Anh đã bao giờ cảm thấy điều gì khác lạ về cô gái Mina này?"

"Nói sao nhỉ … vì mọi thứ đều không chắc chắn. Tôi không chắc có phải chính mình đã ảo tưởng về giấc mộng hồi còn đi học không. Đôi khi cô gái ấy ở đó nhưng đôi khi hình như không phải là cô ấy nhưng có gì đó vẫn khiến tôi tin chính là cô ấy" Đó là một mớ mạng nhện

Đã không biết bao nhiêu lần anh ta như bị stuck giữa hàng tá câu hỏi không có câu trả lời của mình, một mớ dữ kiện mơ hồ không chắc chắn. Tôi đã hoàn toàn có thể cho rằng Yoo Jungyeon hoặc đã có thể mắc chứng bệnh hoang tưởng.

Nhưng không, tôi đã hiểu vấn đề không đơn giản như tôi nghĩ khi tôi lật lại một số hồ sơ của những bệnh nhân trị liệu vào thời điểm 3 năm trước.

Có một cô gái vào ba năm trước là một người Nhật tên là Minatozaki Sana đã đến và kể cho tôi một câu chuyện khác hoàn toàn nhưng sau này lại nhận ra lại rất ăn khớp với những ảo tưởng kỳ lạ của Yoo Jungyeon.

Yoo Jungyeon đã bị một chiếc xe mà lúc đó là chiếc xe có chở cô Sana đâm phải và bị tai nạn chấn thương ở đầu. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, anh ta không phải người duy nhất dính phải vụ tai nạn mà còn một người phụ nữ không quen biết nữa tên là Myoi Mia đã ngay lập tức tử vong tại hiện trường. Và một số lý do nào đó mà anh ta tin chắc tên cô gái là Mina không phải là Mia. Nhưng khi xem kỹ lại cô ấy tên là Mia

Và sau đó, Sana vì là học sinh trao đổi của trường quốc tê liên cấp xxx cho nên đã bắt gặp Jungyeon tại ngôi trường đó một lần nữa. Và oái ăm làm sao khi anh ta đã nhận thức nhầm khuôn mặt của Sana là Mia và gọi tên cô là Mina

Theo tôi được biết anh ta có thể đã mắc một hội chứng tương tự như prosopasnosia (hội chứng mù mặt). Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn hay do triệu chứng trầm cảm lúc đó đang rất đáng báo động. Nhưng cũng không thể coi đó là hội chứng và đặt tên cho nó khi Jungyeon chỉ nhận nhầm khuôn mặt của Sana mà không hề một ai khác. Và vì thế anh ta đương nhiên không hề biết về việc này.

Nhưng một đau lòng không thể tránh khỏi khi Sana bắt đầu phải lòng thật sự với Jungyeon và anh ta cũng thế nhưng là với người con gái tên là Mina và có một khuôn mặt khác.

"Tôi đã cố gắng hết sức để làm thêm một số việc vào lúc rảnh như chăm sóc cây cối, dọn dẹp nhà cửa hay cho thú cưng ăn để giảm thiểu tối đa việc ngồi quá nhiều"

"Jungyeon ssi không phải tôi đã nói với anh rồi sao. Anh không nên tự 'làm mình bận rộn'. Anh nên để nó như một cách tự nhiên, như đó là một việc anh thực sự muốn làm. Điều đó mới giúp ích cho việc trị liệu và giúp anh thoải mái thật sự. Dạo gần đây có việc gì đó mà anh thật sự rất muốn làm hay chưa thực hiện gì không?"

Jungyeon hơi ngập ngừng một chút
"Dạo gần đây … tôi thực sự muốn cùng đi siêu thị với một người nào đó"

"Thế thì anh nên cởi mở và thử mời một người bạn hay đồng nghiệp ở cơ quan xem?"

"Tôi không chắc là họ sẽ không cảm thấy phiền hà vả lại. Tôi nghĩ rằng đó nên là một người nào đó thật sự quan trọng với mình"

Hồi chuông kết thúc thời gian trị liệu vang lên và tôi lại chuẩn bị đón một bệnh nhân khác …

Khi về nhà tôi lại tiếp tục viết những điều kỳ lạ xung quanh người bệnh nhân và cả về căn bệnh kỳ lạ này nữa. Thật tiếc khi tôi không có bằng chứng rõ ràng để có thể công bố nó. Nhưng có lẽ khi viết lại về sự kỳ lạ đó, và cả câu chuyện tình yêu đau lòng của Sana và Jungyeon và cả về cô gái đáng thương ra đi nơi đất khách quê người tên là Mia kia thật sự là một cái gì đó rất cuốn hút. Có lẽ sẽ là sớm nếu tôi viết nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh .  .  .

Một cô gái rảo bước qua những ngôi mộ đã phủ xanh cỏ, và rồi dừng lại trước một ngôi mộ có lẽ cũng đã ở đây được khoảng thời gian rồi. Trên đó là một bức ảnh một cô gái xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ tên là Myoui Mia. Thật đáng tiếc khi lại ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Cô gái đó cúi xuống đặt một lãng hoa loa kèn nhìn vào bia mộ nở nụ cười

"Lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi không gặp"

Cô gái bỗng nhiên giật mình rồi bỗng chốc đứng dậy, một người đàn ông trên tay cũng đang cầm một bó hoa loa kèn. Khi nhìn thấy mặt người đó cố gái lập tức đã chút hoảng hốt nhưng rồi khi nhìn vào mặt người đó hình như không phải dành cho mình

Phải rồi, làm sao có thể nhận ra được cơ chứ

Cô gái cúi đầu ngả mũ xuống cũng tỏ vẻ đã nhận nhầm người rồi lặng lẽ đi qua người đàn ông đó.

Khi đã đi một khoảng xa cô quay đầu lại và nhìn thấy người đó cũng đang đặt lãng hoa bên bia mộ.

Mina đứng trước cửa căn hộ cũ ở khu biệt lập của ngôi trường hồi đó. Bây giờ cả họ hàng nhà Yoo đã chuyển hết sang sống ở một khu vực khác tốt hơn và dần nơi đây cũng trở thành ký túc xá chung cho học sinh nội trú trong trường. Nhưng vì một lý do nào đó tầng 5 không có một ai dám đụng đến dù rằng chủ nhân của tầng này đã không còn ở đây từ rất lâu và chỉ còn bụi phủ trắng.

Nhưng ít nhất Mina cũng biết được mật khẩu cửa và thật may mắn khi chủ nhân của nó không hề thay đổi mật khẩu.

Tất cả mọi thứ đã thuộc về bụi bặm, những khoảng trống và gờ tường còn in dấu, cho dù mọi thứ đã được chuyển đi nhưng vẫn cứ như mới ngày hôm qua

Mina mở cánh cửa phòng ngủ, một chốc bụi bay đến khiến cô phẩy tay

"Khụ khụ" toàn bụi trắng

Trong đó chẳng có gì hơn là giấy ở khắp nơi và trên một khay mỹ thuật. Có một bức tranh ký họa

Trên đó là một bức tranh phác họa nhiều lần bằng chì than chính khuôn mặt của cô. Điều đó không khỏi làm Mina cảm giác sững sờ trong thoáng chốc. Cô bước dần đến và sờ tay lên mặt gồ ghề của bức tranh và rồi nhận ra một bản phác thảo khác rơi lẫn dưới chân kệ, chìm trong một đống giấy trắng đã mốc chì

"Đó là đó là …" Cô nghẹn ngào che miệng lại

Bức phác họa đó chính là khuôn mặt của Sana …

Sana gần như không dám tin vào điều mình đang thấy, trong chính căn phòng bụi bặm cô đơn này. Cô cầm bức ký họa kên và bật khóc

"Em xin lỗi …" Sana liên tục lắc đầu ứa những hàng nước mắt dài chảy thấm xuống những xấp giấy trắng đã ố vàng.

"Em xin lỗi. . . xin lỗi vì đã bỏ anh lại như vậy . . ."

Để có thể cho ra một đống những bức phác thảo ngổn ngang này con người ta đã phải dùng bao nhiêu thời gian đây? Và họ đã phải cô đơn đến mức nào, cảm giác đau khổ và nhớ nhung bứt rứt đến độ nào …

Vậy mà …

"Em xin lỗi … " Sana chỉ có thể lặp lại những câu xin lỗi, cô cố gắng che miệng mình để không phát ra tiếng nức nở ngày một to hơn

Tiếng dẫm chân lên những xấp giấy phía sau lưng Sana làm cô giật mình. Và đó cũng là khuôn mặt ngạc nhiên của Yoo Jungyeon lúc này khi nhìn thấy cô trong phòng.

Hình ảnh của anh mờ mờ nhạt nhạt trước mắt cô như ảo giác và nó như đang tiến dần đến, càng gần hơn .  .  .

Không có gì khó tin hơn ngay lúc này. Jungyeon đã ôm chặt lấy Sana.

"Jungyeon. . ."

"Em nghĩ gì vậy!  Ra đi mà không chịu nhìn tôi lần cuối! Em nghĩ gì vậy. . ." Jungyeon càng ôm chặt lấy cô hơn

"Jungyeon em … em xin lỗi … Em cứ nghĩ Jung … sẽ không bao giờ nhận ra em"

"Đồ ngốc, trước đến nay vẫn thế. Người tôi vẫn chờ đợi chỉ là em thôi, vẫn mãi chỉ luôn là em …"

Sana nở nụ cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc trên vai Jungyeon

"Hãy hứa với tôi từ bây giờ không bao giờ được rời xa khỏi tôi nữa … đừng bao giờ …"

"Em hứa. Em hứa sẽ không bao giờ để Jung phải cô đơn nữa"

"Mà tự lúc nào Jung lại nhận ra em vậy?"

"Có lẽ là lúc sau khi tôi nghỉ học một tuần và mở mắt thì thấy em …"

"Đồ đáng ghét!  Vậy mà lúc đó anh vẫn giả vờ như vẫn không nhận ra ấy!" Cô đấm thùm thụp lên lưng Jungyeon

"Được rồi xin lỗi xin lỗi!  Đừng đánh nữa!  Tôi biết lỗi rồi … hãy làm lại từ đầu nhé?"

*Nhẹ gật đầu*

"Tên em là gì?"
.

.

.

End

Tác giả (Vua ăn chay) : thực ra kịch bản dầu tiên của nó là có một cái kết còn thảm đến mức độ tôi phải gọi là siêu Bad ending. Nhưng có nhiều lúc tôi phải dằn vặt đấu tranh tấm lý rất ác liệt để rồi vẫn quyết định tặng một kết thúc có hậu cho đôi bạn trẻ này.
Lý do tại sao tôi không đề đây là fic JeongSa vì cả bộ này vẫn luôn là câu chuyện tình yêu (theo Jungyeon ảo tưởng)  với Mina và còn phần Sana … Thôi chuyện đó để sau đi. Tôi mệt quá rồi

Cảm ơn vì đã ủng hộ cho đến good ending của fic

Chúc ngủ ngon






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com