Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi rùa

Yoo Jungyeon từng là một học sinh xuất sắc. Anh cũng thích việc tham gia vào câu lạc bộ ngoại chất và luôn luôn có thành tích cao. Và với chiều cao lý tưởng như vậy chơi bóng rổ cũng là điều không khó khăn. Ba năm học sinh xuất sắc, ngoại ngữ ổn định. Ở tại quê nhà của anh họ coi đó là một điều đáng tự hào, cho nên việc được lên thành phố học khiến anh không khỏi thích thú. Còn là vì đó là một ngôi trường quốc tế cao cấp của gia đình, anh càng thấy tự hào về họ. Bà nội trước khi đi có dặn Jungyeon rằng, người thành phố không có ý chí học hành như người dưới quê Daegu đâu, nhất định trong vòng nửa tháng cháu trai của bà sẽ đứng nhất trường cho mà xem.

Nào ngờ đó chỉ là một câu nói an ủi của một người bà thương cháu vô điều kiện. Người thành phố đặc biệt là học sinh trong trường này, quả đúng là họ chơi nhiều hơn là học với những giờ học ngoại khóa với các câu lạc bộ nhiều hơn giờ học chính khóa đến 5 buổi. Tuy nhiên, là họ có tố chất từ khi sinh ra. Yoo Jungyeon đã không thể làm được điều kỳ vọng mà bà nói với anh. Dần dần những sự thất vọng đó không chỉ đến từ bên ngoài mà còn trong tâm trí Jungyeon. Như một con quái vật đã tự sinh ra và trú ngụ trong trái tim bé nhỏ. Điểm số của Jungyeon càng thấp đến thảm hại. Jungyeon bị giáo viên ngoại quốc chửi thẳng vào mặt là đồ thiểu số (Một cách nói ám muội với những người trong bộ lạc sông thiểu số và không có tri thức bên ngoài) , và điều tệ hại là . . .

Jungyeon đã không còn có thể tính toán được nữa. . .Mà nhục nhất chính là toán ba con số của tụi tiểu học. . .

Những lần khen thưởng của đời học sinh bị biến thành những trò cười ngay chính hội trường đã xảy ra với Jungyeon không ít lần. Khi cả khối của anh lên nhận bằng khen và chỉ mình anh ngồi dưới khán đài. Và rồi tất cả đi xuống dưới nói cười cho anh vào trong vô hình với những điều tưởng chừng như đơn giản ấy. Jungyeon chỉ ngồi một mình và cười chúc mừng cho cô bạn cùng bàn của mình. Mà giờ cô ấy đang bận nói chuyện với những người cùng giới tính mà họ hay gọi là hội bạn gái. Bàn tay Jungyeon buông thõng trong không khí.

Jungyeon đã từng được tỏ tình. . .

"Tiền bối em thích anh"

Im lặng

"Chúng ta hẹn hò được không"

Gật đầu

Jungyeon không hề quen biết hậu bối này trước đây, với cử chỉ đáng yêu của em ấy đã chiếm trọn trái tim anh từ đấy. Em ấy luôn ở bên cạnh anh, từ khi anh xuống căn tin hay khi anh ngủ trong phòng y tế. Jungyeon không có đủ quyền hạn để chạy ra ngoài khuôn viên trường được lâu. Nên những lần hẹn hò với em đều là ở trong trường. Những cái nắm tay, những lời thủ thỉ đường mật. Jungyeon đã từng hạnh phúc với những điều giản dị đó. Nhưng đó chỉ kết thúc trong một tuần khi Jungyeon tình cờ đi qua khu nghỉ ngơi của học sinh khóa dưới.

"Hyerin à. Bao giờ thì cậu mới chấm dứt cái trò này thế"

"Ể ~ Ai bảo tớ muốn dây dưa chứ. Chẳng bảo hạn sẽ là một tuần hay sao. Tớ cũng muốn chấm dứt cái trò đùa này từ lâu rồi ấy. Mà anh ta đúng là tay mơ, chỉ như cục sắt bảo ôm là ôm , nắm tay là nắm tay. Tóm lại là vô vị"

"Cậu xem Hyerin khổ sở chưa kìa. Hình phạt của mấy anh chị khóa trên thật ác nha. Tội cho cậu phải diễn lâu như thế"

"Còn sao nữa. Thế nên hết ngày hôm nay tớ sẽ đi nói cho anh ta hết sự thật. Phòng cho cái thể xác của tớ lạc trôi trong tận một tuần lận thì các cậu phải bao trà sữa cho tớ đấy"

Cái dáng vẻ cao cao cong người ấy dần biến mất khỏi hành lang. Jungyeon cũng chẳng còn bất ngờ với lời chia tay của vị hậu bối đó nữa. Nó hóa ra chỉ là một hình phạt. Hẹn hò với anh được coi là một hình phạt.

Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi nhưng đôi khi anh vẫn nhớ về, và vẫn follow em ấy trên instagram. Jungyeon nằm chảy thây ra bàn học vừa lướt những bức hình trên trang cá nhân của Hyerin cho đỡ chán. Đột nhiên có tiếng gõ lên mặt bàn, Jungyeon cũng nhận ra đôi chân trắng nõn nà phía dưới với tà váy ngắn phất phơi. Jungyeon ngước lên nhìn dáng người cúi xuống để nhìn anh. Nụ cười cô tựa như dòng nước mát tưới lên những ngày khô khan. Khiến tim của Jungyeon trễ xuống mấy nhịp.

Nhưng rồi, anh chợt nhận ra những ánh nhìn từ mọi người xung quanh bỗng không còn được tự nhiên. Mà phần lớn anh biết họ đang nghĩ gì trong đầu mà. Jungyeon mặc kệ có là tổng thống trước mặt mình hay là cô - Mina, liền đứng dậy và ra khỏi lớp.

"Bệnh trầm cảm" Mina search trên GG dòng chữ đó và không khỏi băn khoăn

Tầm cảnh báo những biểu hiện mỗi người cần lưu ý như: Cảm giác buồn chán, trống rỗng; khó tập trung suy nghĩ, hay quên; luôn cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm việc gì; cảm giác mình có tội lỗi, vô dụng, không xứng đáng; mất ngủ, hoặc ngủ quá nhiều; hay cáu gắt, giận dữ; giảm thích thú trong các hoạt động hoặc sở thích

Điều đó thật đáng cảnh báo. Đặc biệt chính là Yoo Jungyeon bị bệnh không có thuốc chữa luôn rồi. Mina nhưng lại là có chút oán trách bản thân mình. Lẽ nào là mình không đủ quyến rũ hay sao! Hay là việc cặp với mình khiến anh ấy xấu hổ! Cho dù là hai người đã bắt đầu thay đổi xưng hô cho giống những cặp đôi, nhưng nó lại không hay xảy ra ở Trường. Đó chỉ là cách nói bớt thảm hại cho "Chưa từng xảy ra" mà thôi. Mina nắm chặt bàn tay mình lại, áy náy nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình trên cùng một cái ghế đá. Và vì một lý do nào đó mà anh lại di chuyển ra xa cô đến tận mép ghế. Như thế này đâu gọi là hẹn hò! Chẳng tự nhiên chút nào cả, Mina không phiền lòng khoe anh cho cả thế giới biết còn anh thì như ghét bỏ cô vậy. Mặc dù thực lòng không phải vậy.

Ánh mắt Jungyeon hướng về những hàng biệt thự sang chảnh gần trường ngoài khuôn viên, với một ánh mắt có chút thán phục cũng có chút đánh giá. Jungyeon đúng là một con người kỳ lạ, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là lập dị như người ta vẫn nói. Mắt anh hơi liếc sang, với rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng, cố giả vờ như mình đang ngắm nhìn thứ khác dưới chiếc mặt nạ sắt đá không mỉm cười cũng không buồn bã. Phải cân nhắc chiến thắng nỗi sợ hãi rất lâu anh mới dám nói

"Em nghe qua bài One in the million chưa?"

"Dạ chưa, em không hay nghe nhạc pop thịnh hành lắm"

"À vậy thôi"

Jungyeon nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng anh không biết nói gì thêm mà chỉ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác và tắt nhạc đi

"Nó hay lắm à?"

"Ừ" anh gật đầu "Nhưng mà em sẽ không thích nó đấu" Nhưng vẫn có chút liều lĩnh, lấy một đầu dây earsphone cho Mina

"Hay em nghe thử một chút đi"

Vẻ mặt của anh nghiêm túc đến thắc cười "Đồ ngốc, anh ngồi xa em thế này thì làm sao em đeo được tai nghe?"

"Ơ vậy thì. . ." Jungyeon bối rối, trong một thoáng chốc anh nghĩ là mình nên ngồi dịch lại hơn nhưng rồi lại thay đổi thành định đưa luôn cả cái tai nghe và điện thoại cho cô. Lóng nga lóng ngóng để rồi Mina đã tiến gần Jungyeon lúc nào không hay. Jungyeon không khỏi rùng mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt đơ như tượng phật thản nhiên coi như chuyện thường tình. Thực ra nội tâm cuộn trào như nước chảy vào sông Hồng. Mina dựa má lên trên vai của anh, từ lúc mà Jungyeon nghĩ mình không còn là mình nữa rồi. Chìm trong cảm giác sung sướng và để mặc cho cô dựa đầu vào vai mình.

"Đây là?"

"Đây là Im Nayeon! Là bias của tôi đó"

"Bias?"

"Đúng rồi đó, Nayeon là người đáng yêu nhất luôn! Chị ấy còn là Center nữa! Khả năng hát với nhảy là miễn bàn luôn!" Jungyeon hào hứng, không khỏi thể hiện sự quá khích trên khuôn mặt. Thật làm Mina thấy ngạc nhiên

Gái đẹp trước mặt không lay chuyển, idols xa ngàn cây số bỗng bắn cả ngàn kiến thức như ngôn ngữ từ Sao Hỏa xuống. Tuy nhiên Mina tôn trọng sở thích của anh, còn cùng anh bàn luận ca tụng về sắc đẹp của những người trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng nữa. Miễn điều đó khiến anh thích. Cả buổi chiều đó Jungyeon chỉ cho Mina xem về nhóm nhạc nữ đó thôi.

Ring ~ Hóa ra muốn bắt chuyện với Yoo Jungyeon phải rà trúng đài

Sana đi qua những khu bán thú cưng. Để xem nào, nàng có chút phân vân nên mua giống gì đặc biệt. Chó và Mèo thì thực sự quá tầm thường rồi. Và rồi nàng nhìn vào trong lòng kính một sinh vật rất đáng yêu. Chú ba ba nhỏ thụt đầu vào mai như sợ tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. Một sinh vật hay đề phòng nhưng chỉ cần làm quen với nó một chút thì xem ra nó sẽ thoải mái thò đầu ra khỏi mai. Qủa thật rất hợp để làm bạn với Yoo Jungyeon.

"Đây là?"

Mina đưa cho anh chiếc lồng kính có chú ba ba nhỏ sống ở trong. Thật ra tất cả những gì anh thấy chỉ là một chiếc mai mà thôi.

"Tặng cho anh đó. Bạn em mua nó cho em nhưng mà em lại nghĩ rằng anh thích hợp để sống cùng nó hơn"

"Nhưng mà. . . tôi không biết phải nuôi như thế nào"

"Ừm. . . em nghe nói chúng rất thích ăn rau, còn có cũng rất thích đi bộ, chỉ cần mỗi ngày anh đem thả cho nó đi lại bên ngoài sẽ khiến nó rất thích."

Jungyeon gãi dầu cầm trong tay chiếc lồng kính, anh vẫn chưa thấy được dung mạo của con rùa này ra làm sao. "Anh nhất định phải chăm sóc nó chu đáo nhé. Em sẽ hay thường xuyên đến kiểm tra anh đó rõ chưa hả" Mina nói bằng một giọng giả vờ nghiêm chỉnh nhưng rất đáng yêu. Jungyeon tay ôm trong tay chiếc lồng kính chứa hệ sinh thái thu nhỏ đủ sống cho loài rùa trên cạn. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nó không chịu chui ra khỏi mai. Tất cả những gì anh thấy là những chuyển động nhỏ bé, chỉ thế cũng đủ làm anh thấy sung sướng. Và Jungyeon dành cả buổi để quan sát chú rùa. Chờ đợi nó chui ra khỏi mai đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hôm nay là buổi ngoại khóa ngoài trời của khu cấp ba, vì sắp tới là khai mạc hội thể thao trong toàn thành phố. Theo ý kiến của chủ tịch quản trị cho rằng buổi ngoại khóa này sẽ giúp đỡ nâng cao khả năng tư duy vận động của học sinh. Nói là nói như vậy, chỉ dơn giản kiếm thêm vài cái ảnh hay ho để đăng lên forum cho nó đỡ bị đóng mạng nhện. Bởi vì thế nên công việc của các giáo viên thể dục ở đây là chỉ đạo và phân công học sinh, còn lại. . . tự mình bọn họ làm hết. Hoặc là để cho những học sinh yếu kém có cơ hội thể hiện mình bằng cách dựng lều qua lại cho các học sinh khối khác. Jungyeon một mình bơ vơ với cái thang trên tay, anh đã mang tới một cái chảo vì đó là tài sản duy nhất của anh. Tuy nhiên nó lại là chảo không phù hợp với bếp điện , vì thế nên anh ở đây . . .

"Ở đây vui thật đấy" Mina lấy khăn ướt lau mặt của mình, tiến đến chỗ cây sậy Yoo Jungyeon

"Đúng vậy, việc nướng khoai bao giờ cũng vui nhất" Nó chắc chắn vui hơn công việc làm culi ngoại giao. Mina dùng khăn của mình lau trán của anh, rồi lấy ra sau tay một củ khoai tây có hình vẽ rất . . .

"Em nướng nó cho anh này"

"Cảm ơn em nhưng mà. . ." Cái nét vẽ nguệch ngoạc gì đây (°ー°〃)

"Đây là mắt này, đây là mũi này, còn cái này là nốt ruồi này"

"Nhưng tôi làm gì có nốt ruồi. . ." Jungyeon chưa kịp nói xong đã bị Mina quệt một vết nhọ nồi dưới môi. Giờ thì Jungyeon lại có được cái ve ch* rất sành điệu ngay dưới môi đúng theo bản phác thảo trên củ khoai. Mina không khỏi phì cười tác phẩm của mình, chỉ làm cho Jungyeon càng ngơ ngác

"Nà ní?"

"Yoo Jungyeon là bà thím ~"

"Hờ, tôi là một bà thím" Jungyeon cười phụ họa theo, để mặc cho cô véo má của anh,làm đủ trò rồi lại tiếp tục phì cười.

"Ah, có thể cho em mượn cái thang đó không?"

Jungeyon quay đầu ra sau, hướng giọng nói nhẹ nhàng và đáng yêu đó. Một cô bé tóc cắt ngắn bằng vai rất đáng yêu trong bộ đồng phục thể dục của khối dưới. Ngay lập tức anh nhận ra đó chính là Hyerin.

"Ah tiền bối. . ."

Anh cũng ngạc nhiên nhưng chỉ gật đầu đáp lại

"Cho em mượn cái thang của anh được không"

"Nó không phải là của anh nhưng em có thể lấy nó. Dùng xong thì trả về chỗ bếp kia là được"

"Cảm ơn tiền bối ~" Hyerin hí hửng lấy thang trên tay Jungyeon về phần mình. Nhưng vì nó quá to và cồng kềnh cho nên cô theo quán tính bị nghiêng về phía sau và Jungyeon đã thắng cái thang lại.

"Ah. . ."

"không còn cách nào khác. Anh sẽ mang nó ra tận lớp cho em. Em cứ về trước đi"

"Ơ dạ. . ."

Hyerin cười trừ rồi quay lưng trở lại căn cứ của mình. Mina không khỏi ngạc nhien khi hai người biết nhau. Theo cô quan sát thì anh rất ít bạn bè nhưng chắc chắn cũng chẳng có lấy một người bạn khác giới nào. Giao tiếp xã hội của Jungyeon rất nghèo nàn. Nhưng người hậu bối lúc nãy thì quả thật rất là đáng yêu

"Ai vậy anh?"

"Bạn gái cũ của tôi"

"Hả?"

. . .

"Cái chị xinh đẹp lúc nãy sao lại đi cùng anh vậy hả tiền bối? Xem ra quan hệ hai người rất mờ ám nha. Không phải do anh đang uy hiếp người ta đấy chứ?"

"Trông anh có chỗ nào giống một thằng biến thái hả?"

Hyerin nhìn anh từ trên xuống dưới. Tóc tai thì rối bù, quần áo thì luộm thuộm, dáng người thì cao nhưng cong oặt xuống. Nhìn kiểu gì cũng na ná giống mấy thằng otaku hay một tên NEET vô công rồi nghề. Tuy nhiên xét về mặt logic thì Jungyeon đúng đang là một kẻ vô công rồi nghề đúng nghĩa mà. Dù Hyerin không nói vì tế nhị thì anh cũng biết nó sẽ nói thế về mình

"Mina - Bạn gái hiện tại"

"Của ai? Của anh á?" Hyerin không khỏi ngạc nhiên đến nỗi muốn phụt cả nước cam xuống lại cốc. "Tiền bối, anh hay đùa ghê ~" Nhưng anh không đáp lại cô mà chỉ yên lặng nhìn Hyerin với ánh mắt như thể "Anh mày lại đùa mày?"

"Được thôi, em chịu anh vậy. Cứ coi như nó là thật đi" Hyerin cũng thấy hoảng loạn với cái ánh mắt nhìn thẳng nhìn rất mất tự nhiên của anh, nó lúc nào cũng như chứa ám khí hiểm hóc vậy. Nhưng Jungyeon đã thu liễm cái ánh nhìn nguy hiểm đó lại và chỉ tập trung uống phần nước chanh của mình

"Nhưng mà. . . Anh chắc là mình không tưởng tượng ra thêm một ai đó chứ, tiền bối?"

Im lặng uống cốc nước chanh

Ở khối 12 . . .không có người nào tên là Mina cả

"Yêu một ai đó bằng cả trái tim của mình

em tự hỏi làm sao người ta có thể làm được như vậy

Thật lòng em đã có chút ước ao

Nhưng sợ càng nhận được nhiều thì sẽ càng đau thương

. . . Nên em đã do dự lùi lại một bước"

- Loving someone with all heart (Damsonegonghan)

Những lời ca vang lên bên tai của một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài nâu xám, ngồi bên dưới những tán cây xum xuê thơ mộng của mùa hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com