Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Có thù nhất quyết phải báo

*

Xin dành vài giây tưởng nhớ cho số phận đáng thương của bạn già Im Nayeon.

Sau bữa ăn tối với nhị vị phụ huynh họ Park, Jeongyeon về nhà trong một tâm trí vô cùng bất an. Đã trót đâm lao thì đành phải theo lao, nhưng mà, quan trọng nhất vẫn là tính sổ với người lẽ ra sẽ nắm trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Im tiểu thư nghe ngóng thông tin từ người quen, cũng mới biết được cô em thân thiết đã thăng cấp lên bà xã của Park Jimin được một ngày. Đương nhiên chị không ngu mà đến chịu trận trước rồi.

Dù vậy, cái gì phải tới vẫn sẽ tới. Sáng hôm kế tiếp, Jeongyeon ngồi ghế công ty, hưởng thụ khí mát dễ chịu từ điều hòa công ty, dùng mạng công ty và tiến hành hack các thiết bị điện tử của Nayeon. Khi chị không thể truy cập vào bất cứ tài khoản SNS nào và số điện thoại bị nghẽn, Im Nayeon ngay lập tức nhận ra điều khác thường. Thế kỷ 21, thời đại công nghệ phát triển đột phá mà chị lại sống thiếu mạng, nghĩ đến đã thấy kinh khủng. Nayeon thuê tận ba thợ sửa chữa chuyên nghiệp nhưng lực bất tòng tâm, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mặc cho Jeongyeon tác oai tác quái. Im tiểu thư vô cùng tỉnh táo, chị làm sao dám nhờ ba mẹ tìm người sửa hộ, kiểu gì con bé kia nó lại chả vạch trần ti tỉ thứ tội từ đời tám hoánh của chị. Nghĩ đi nghĩ lại, chị đành vác cái thân già trực tiếp tìm Jeongyeon tạ tội.

Nayeon tự lái xe, rất nhanh đã đến được nhà của họ Yoo kia. Jeongyeon cũng thật buồn cười, không biết cô làm ra bao nhiêu tiền mà tí tuổi đã có khả năng tậu một căn hộ hạng sang nhất nhì Seoul rồi. Gõ cửa mấy tiếng, không có ai trả lời.

Lạ thật, cô nhóc này vắng nhà? Ủa, không phải em ấy vẫn luôn hiếm hoi chỉ rời nhà một lần một tuần à? Không gặp được người, Nayeon tiếp tục nghĩ nghĩ, tạm dời ân oán quá khứ sang một bên, cuối cùng quyết định gọi điện cho Jimin.

"Alo." Điện thoại đổ chuông ba lần, đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Jeongyeon đâu?" Chị nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Đang ở công ty tôi. Cô tìm cô ấy có chuyện gì?"

Ô hô, Jimin là thần thánh hay sao mà đã bắt Jeongyeon ngồi văn phòng ngoan ngoãn cống hiến sức lao động được vậy? Quả thực không khớp hình tượng của cô chút nào... Khoan hẵng bàn tới đã, dù sao đây cũng không phải trọng điểm.

"Nhờ công anh cả thôi. Nó vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị của tôi, tôi phải dùng tạm điện thoại cũ để gọi cho anh đấy."

Park Jimin im lặng, trực tiếp cúp máy. So đo với phụ nữ thì kết quả sẽ luôn không vui vẻ, đây là kinh nghiệm anh rút ra trong 26 năm.sống trên đời. Hồi tưởng về câu ca thán của Im Nayeon, anh khẽ rùng mình. Hacker vẫn là đáng sợ, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm!

Phía bên này, Nayeon nhận được đáp án, nỗi bất an tăng thêm một phần. Jeongyeon dính vô nhiều phiền phức như vầy, chị đương nhiên không thể toàn mạng trở ra. Nhưng nếu không xuống nước nhận lỗi trước, kết cục e là còn thảm hơn.

Tới trụ sở tập đoàn Park, gặp cô lễ tân, với thân phận là vị hôn thê cũ của người thừa kế công ty cách đó chưa đầy một tuần, chị thấy hơi ngại. Nói chị cần tìm Yoo Jeongyeon, chợt nhớ cô là vợ Jimin, lại ngại ngùng nữa. Sắc mặt cô lễ tân không chừng đoán chị muốn đánh ghen đó chứ?

Đãi ngộ cũng thật khác biệt, Jeongyeon tuy chỉ giữ chức vụ trợ lý nho nhỏ của phòng tài chính nhưng nơi làm việc được sắp đặt ngay cạnh văn phòng giám đốc Park Jimin.

Nayeon 囧, có nhất thiết phải lộ liễu vậy không? (Tác giả giải thích một chút, sự sắp xếp này là của ông bà Park vì muốn hai bạn tranh thủ gắn bó hâm nóng tình cảm hơn.)

Nayeon nhờ lễ tân gọi điện báo Jeongyeon, nàng hacker cũng tạm thời nguôi ngoa, đồng ý mời chị lên phòng. Cô lễ tân dáng vẻ càng cổ quái, ánh mắt nhân viên xung quanh cũng càng lưu tâm. Nên miêu tả thế nào cho khớp đây? Diễn kịch "cô vợ bé nhỏ vùng lên đánh đuổi tình cũ của tổng tài bá đạo"? Hắc hắc, nhưng Jeongyeon lại cao hơn Nayeon nha, cụm từ 'bé nhỏ' dường như không hợp. Vẫn là "chính cung nữ cường tiêu diệt ong bướm vây quanh hoàng thượng" thì hơn a.

Bên kia bọn họ rôm rả suy diễn bàn tán, bên này Nayeon cắn móng tay, sâu sắc hi vọng Jeongyeon giơ cao đánh khẽ. Thủ đoạn của con bé này, một khi đã ra ray, sẽ vô cùng ngoan độc nha.

"Cốc cốc." Im Nayeon thận trọng gỗ cửa.

"Vào đi." Jeongyeon không mềm không cứng nói.

Nayeon bộ dáng giống con thỏ cụp tai lếch thếch bước vào. Nghe tiếng động, người ở trong phòng từ từ quay ghế. Nayeon lại 囧, sao chị có cảm giác Jeongyeon mới là trùm cuối ở cái công ty này vậy?

"Jeongyeonie... Chào em." Nayeon làm bộ dạng cười khan. Rõ ràng chị lớn hơn con bé, nhưng khí chất cứ phải gọi là yếu hơn vài phần. Dù Im Nayeon thuộc dạng người có ý chí kiên cường, bất quá Yoo Jeongyeon trời sinh đã mặt lạnh, khi cô im lặng thực rất đáng sợ.

"Jeongyeon, em nói gì đi chứ... Haha." Chị lại cười khan.

Nàng hacker không biểu tình, hàng lông mày nhàn nhạt nhướn lên như không như có. "Chị muốn nghe em nói gì?"

Nayeon vô cùng thiếu tự nhiên đứng giữa phòng, cô hỏi chị lộ liệu thế khác nào bảo chị lấy đá tự đập vào chân mình? "Jeongyeonie, nể mối giao hảo chị em nhiều năm, đừng dọa chị nữa. Chị sẽ cố gắng giúp em giải quyết chuyện này. Chị biết lỗi rồi, em bắt chị làm trâu làm bò chị cũng đành chịu." Trình bày hết suy nghĩ bản thân, Nayeon nơm nớp chờ đợi phán quyết của Jeongyeon.

"Tạm thời chưa nhắc đến hậu quả, chị đã rõ sai lầm rồi?" Từng lời rót vào tai Nayeon có chút khó tin, con bé tha cho chị dễ dàng thế sao?

"Sai lầm của chị là thấy chết không cứu, phản bội lòng tin của em." Nayeon rụt rè.

Lông mày Jeongyeon giãn ra, Nayeon mừng huýnh. Nhưng Jeongyeon là ai? Là cừu đội lốt sói đó!

"Sai lầm của chị chỉ thế thì vẫn thiếu rồi." Jeongyeon nhếch môi mỉa mai nói. "Chị có biết là, nếu ngay ngày hôm sau chị tìm kiếm em luôn thì em sẽ không tới mức này không?"

"Mức này là mức nào?" Nayeon giả điếc không sợ súng. Chị cũng lâm vào tình cảnh của cô một lần rồi, đâu tệ thế chứ?

"Chị còn hỏi?" Jeongyeon điên tiết. "Em thông báo cho chị biết, em bị Park Jimin chết tiệt kia lôi đi làm chứng nhận kết hôn. Muốn trốn không dễ như chị."

Cằm Nayeon suýt rớt xuống đất.

Ôi chu choa mạ ơi, chị cứ ngỡ họ mới đến bước hứa hôn thôi, đã trực tiếp thành người của người ta luôn rồi sao. Thiện tai thiện tai, cầu ông trời cho con qua khỏi kiếp nạn này, Jeongyeonie đừng ám sát chị huhu.

"Chị vừa bảo làm trâu làm bò chịu cũng chịu đúng không?"

Gật gật. "Đúng vậy. Làm gì chị cũng chịu." Nói xong liền thấy sai sai, có mùi nguy hiểm rình rập quanh đây.

"Tự chị nhận đó. Chị thấy em là người thế nào?"

"Hảo hảo tốt bụng nhất trần đời!" Nayeon không ngượng miệng kinh hô nịnh nọt.

"Em quả thực tốt bụng thiệt, nên em sẽ không bắt chị thật sự đi làm trâu làm bò. Nhưng, em cho chị hai lựa chọn. Hoặc tìm được một ông chồng sau khi em kết hôn 5 ngày, hoặc ngay bây giờ nghe theo sự sắp xếp của em giới thiệu một anh chàng với ông bà Im. Tùy chị lựa."

Nayeon đổ mồ hôi, đòn này không đến nỗi khổ sở chết không được mà sống không xong, quan trọng là nó thâm về độ dài. Chọn cái thứ nhất, chẳng phải hoài phí bao công sức của chị để hủy hôn với Jimin chạy theo tự do à? Chọn lựa chọn thứ hai, tuy thoát khỏi móng vuốt của Jeongyeon, nhưng chị sẽ dính vào bẫy của hai vị phụ huynh, dám chắc kết cục cũng tương tự lựa chọn đầu. Lựa chọn đầu tốt xấu gì chị còn được thư thư 'deadline' và tự chọn chồng, thôi kiểu nào cũng toang, chọn kết thúc bị trì hoãn hơn vậy.

"Chị sẽ tìm một người để lấy, nhưng có thể là 10 ngày sau hôn lễ của em không?

"Không được." Jeongyeon thẳng thừng đáp. "Cho chị năm ngày là hào phóng lắm rồi. Em nè, hai ngày đấy! Gặp đúng hai ngày đã thành vợ tên kia, thật tức chết em mà." Jeongyeon hiện tại suy nghĩ rất đơn giản, cô phải đối mặt với cảnh hôn nhân, chị cũng không được phép thoát. Có họa cùng chịu, có phước cùng hưởng. Cô cưới, chị cũng phải xây dựng gia đình của riêng bản thân.

Nayeon định nói gì đó để an ủi, Jeongyeon liền ngắt lời. "Cái kẻ tư bản kia đúng là đệ nhất đáng ghét! Gì mà em phải nghe theo mọi yêu sách của hắn chứ! Vừa lùn lại còn lắm chuyện! Đợi đến lúc ly hôn, em không vét sạch tiền của hắn thì tên em không phải Yoo Jeongyeon!"

Nayeon tiếp tục 囧, có lẽ chị không cần an ủi cô đâu.

Chiêu này của Jeongyeon thật không hổ danh. Nayeon thử không chấp thuận xem, cô lại chẳng khủng bố mạng nhà chị liên tục. Giày vò trong thế giới ảo sẽ dẫn đến giày vò ở thế giới thực nha. Chị lấy chồng, coi như để tạ tội Jeongyeon và thỏa mãn niềm ước ao của cặp vợ chồng Im già nào đó rồi.

*

A/N: Mọi người muốn ghép ai với Nayeon nhỉ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com