Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Vừa mở cửa, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến Ricky cau mày.

"Anh lại uống à?"


Suốt 2 tháng hè, Ricky nghe nói Jeonghyeon ngoài đi học thì còn có thêm thói quen đi uống rượu một mình mỗi cuối tuần. Taerae kể rằng nhìn Jeonghyeon tiều tụy trông thấy, ai hỏi chuyện cũng không chịu mở miệng.

Ricky không phải là không để tâm. Cuối tuần trước em dò hỏi được địa chỉ quán bar mà Jeonghyeon thường ghé.

Em đấu tranh nội tâm gay gắt, em đến đây làm gì cơ chứ?

Nhưng tại sao Jeonghyeon lại biến thành người như vậy?

Cuối cùng, em vẫn chọn tiến vào nơi u uất đầy rẫy những âm thanh, mùi vị mà em không thích để tìm anh. Đứng ở góc khuất, em quan sát Jeonghyeon. Anh không ngừng nốc thứ chất lỏng cay xè kia, hết một cốc rồi lại một cốc nữa, liên tục như thế trong tiếng nhạc inh ỏi.

Ricky lặng lẽ rời đi, em có tư cách gì mà can thiệp nhỉ...

"Em đây rồi" Jeonghyeon ôm chầm lấy Ricky.

"Vào nhà đã nhé" Ricky định dìu anh nhưng anh lại nắm chặt tay em.

"Anh không say, anh tự đi được"

Ngồi xuống sofa, Jeonghyeon vẫn không chịu buông tay em.

"Anh biết lý do em tránh mặt anh suốt mấy tháng nay"

"Vì tin đồn về anh đúng không?"

Ricky im lặng, em ngầm thừa nhận.

"Anh đã định kể với em mọi chuyện. Nhưng anh chưa đủ thông tin và cũng không có can đảm, nên anh cứ chần chừ tìm cơ hội thích hợp"
"Chỉ là anh không nghĩ, sự chậm trễ của anh lại khiến em bị tổn thương thế này"

"Thông tin gì cơ ạ?" Jeonghyeon lại bắt đầu nói những điều khiến Ricky khó hiểu.

"Em còn nhớ gì về quãng thời gian học cấp 3 không?"

"Cái đó..." Ricky ngập ngừng "Em không may bị tai nạn, bố mẹ đưa em qua Mỹ điều trị. Khi em tỉnh dậy thì mất trí nhớ. Bố mẹ để em học tại nhà, sau này em mới về nước để học Đại học. Em có hỏi bố mẹ về ký ức trước kia của mình, nhưng họ nói nó không quan trọng, em chỉ cần tập trung cho tương lai là được"

"Đừng nói là..." Ricky dường như ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Ừm, bọn mình không phải mới quen nhau đâu. Mà là từ hồi đó rồi"

"Em..." Ricky cứng đờ người, em gục mặt xuống hõm vai Jeonghyeon.

"Cô gái tên Shin Ah mà chúng ta gặp ở bãi biển hôm đó là bạn thân của em"

"Còn anh với em, là mối quan hệ gì?"

"Bạn bè"

"Vậy à" Ricky có chút bất ngờ, và tiếc nuối.


"Nhưng khi đó anh đã rất thích em"

"D-dạ?"

"Anh thật sự có chút giận vì em ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của anh" Jeonghyeon bỗng cười một cách gượng gạo.
"Và anh cũng không hiểu tại sao em lại giấu giếm việc anh và em thân thiết như thế nào"

"Hả? Sao lại có chuyện như thế được?" Nghe tệ thật đấy, Ricky là người như vậy sao.

"Anh biết em thích ăn gì, em không uống được đồ có cồn là do mình thường xuyên ở cùng nhau. Em hay qua chỗ anh và ngủ lại, em nói bố mẹ không có ở nhà nên cảm thấy rất cô đơn"

[tôi tự thấy sốc vì sự vẽ vời của mình, ban đầu tôi không hề có ý định để bé Duệ làm red flag đâu 🥹]

"Khi đó anh nghĩ là mình sẽ đợi. Anh đã chăm sóc, yêu thương em bằng tất cả sự chân thành để có thể đổi lấy trái tim của em"
"Và rồi em gặp tai nạn, em cũng biết rồi. Nhưng anh còn biết rõ hơn"

"Hai đứa mình đang đi dạo trên đường thì một chiếc ô tô tải lao tới, gã tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn"
"Em đã chảy rất nhiều máu, anh cố gắng gọi cấp cứu trước khi chính mình cũng ngất đi"

"Khi anh tỉnh dậy thì không nghe được bất cứ tin tức gì về em nữa. Sống chết không rõ, anh gần như đã bỏ cuộc"

"Nhưng anh nuôi hy vọng và bắt đầu tự điều tra. Anh tìm đến Shin Ah. Cô ấy không biết anh và em quen nhau"
"Anh có chút tủi thân đấy Duệ ạ"
"Anh không muốn kể về mối quan hệ của bọn mình, vì em đã giữ bí mật vậy mà"
"Nên anh đã tiếp cận Shin Ah theo cách bình thường nhất"
"Khi biết cô ấy cũng chẳng rõ em đang ở đâu, tình trạng như thế nào thì anh rời đi"
"Shin Ah làm loạn lên chửi anh là đồ tồi. Cô ấy tưởng anh có tình cảm nên mới tìm đến làm quen tán tỉnh. Nhưng anh nói rằng, anh chỉ muốn tìm Thẩm Tuyền Duệ thôi"

"Lên Đại học, anh không còn nguồn tin nào để nghe ngóng về em nữa. Anh bất lực, anh cảm thấy vô cùng thất bại và tuyệt vọng"
"Anh xin lỗi vì anh đã tìm đến những người kia và nghĩ rằng có thể quên đi hình bóng của em"
"Nhưng rốt cục là anh không thể, việc họ không thích sữa dâu khiến anh chán ghét kinh khủng"
"Anh thực sự nhớ em đến phát điên"
"Anh biết là mình không tốt đẹp gì khi lợi dụng người khác làm vật thay thế. Nhưng anh đã sa ngã vậy đấy"

"Cho đến khi gặp lại được em, Duệ"
"Nhưng em tỏ ra như chưa từng quen biết anh. Nên anh không thể chắc chắn em là người mà anh nhớ mong bao lâu nay"
"Và hôm qua, anh tình cờ gặp được mẹ em"
"Nói đúng hơn, là bác gái tìm đến anh"

"Mẹ em về nước sao? Em không hề biết chuyện đó"

"Ừm. Bác gái kể lại việc em bị mất trí nhớ. Bác từng nghĩ rằng để em quên quá khứ kia đi cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng"
"Nhưng bác thấy gần đây em trở nên vui vẻ hơn, có nhiều bạn bè, và bác biết đến anh"
"Ý bác là biết đến cả mối quan hệ hồi cấp 3 của bọn mình"

"Sao mẹ em lại biết được?"

"Nhà em vậy mà, chuyện quan tâm con cái hay điều tra cũng đâu quá khó. Anh đoán thế"
"Nên bác muốn anh khôi phục lại trí nhớ giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com