bảy
Em có tin vào định mệnh không?
Định mệnh khiến chúng ta không thể gặp nhau ở đây.
Nhưng anh chắc chắn sẽ gặp lại em ở một nơi khác.
Sự yên ắng thường ngày của phòng bệnh số 08 nhường lại cho tiếng nấc nghẹn đến xé lòng.
Lee Jeonghyeon không ngừng nói anh yêu em.
Chỉ là không có lời hồi âm.
Đôi tay gầy gò run rẩy ôm lấy chiếc ipad, cậu sợ rằng nếu mình không ôm chặt sẽ lại đánh rơi đi bông hoa đẹp nhất của mình. Tầm nhìn cậu vốn mờ mịt giờ chỉ còn lại bóng tối, hơi thở yếu ớt gắng gượng bắt theo nhịp hô hấp. Cơn buồn ngủ xâm chiếm ý thức của Lee Jeonghyeon.
Cậu lại bất tỉnh một lần nữa, mỗi lần nhớ nhung yêu dấu của mình đến hỗn loạn, Jeonghyeon tức khắc sẽ rơi vào hôn mê bất tỉnh, vì bông hoa kia lại nở to thêm một chút, ngào ngạt đến không thở nổi.
Nhưng mỗi lần hôn mê như vậy, Jeonghyeon có đau đớn nơi đầu phổi cũng đều nhoẻn miệng mỉm cười, có lẽ trong cơn bất tỉnh, cậu sẽ gặp lại em mà quên đi mọi đau đớn.
Kim Jiwoong khó khăn tìm cách cứu sống Jeonghyeon, ấy vậy mà tên luỵ tình này lại cười hạnh phúc như vậy, con mẹ nó thật không công bằng.
"Muốn chết hay sao mà cười như vậy."
"Bác sĩ Kim hãy tập trung đi ạ."
"Chảy máu phổi rồi, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com