in bloom
Lee Jeonghyeon vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày những cánh hoa đầu tiên rơi xuống, nó đã không cẩn thận mà vô tình để chúng trượt vào trái tim mình.
✿
Có mang cái bộ mặt bầm dập này về nhà thì cũng chẳng ai chịu bôi thuốc cho hết!
Lee Jeonghyeon nghĩ tới đây liền chán nản, không phải do nó không có bố mẹ, hoặc bố mẹ nó là những người lớn vô tâm, chỉ là họ vừa đi công tác, và đến cuối tuần sau mới trở về. Đứa con trai mà họ hoàn toàn tin tưởng sẽ không gây rối giờ đây lại mang khuôn mặt bao nhiêu là vết đỏ tím, nằm vất vưởng trên băng ghế ngoài sông Hàn thay vì yên vị tại mấy trung tâm luyện thi CSAT. Trông rõ bất cần là thế, nhưng ánh mắt đặt trọn nơi những vì sao kia lại chứa đựng cả một bể suy tư.
Ầy, mà bực quá! Không biết lần này lại là tên nào cả gan làm phiền bầu không khí đầy tâm trạng của Lee Jeonghyeon đây nhỉ? Nó không thẩm nổi cái tiếng sụt sịt liên tục ngắt quãng đành ngồi bật dậy, mắt đảo một vòng xung quanh, và đến khi xác định được âm thanh thút thít ấy phát ra từ chỗ bụi cây cách băng ghế không xa, họ Lee mới đứng dậy đi về phía nọ.
"Đã mất công trốn rồi thì nhỏ tiếng chút. Cậu thích bị chú ý vậy thì bơi ra giữa sông mà khóc kìa."
Lee Jeonghyeon ái ngại nhìn cái đầu bạch kim đang run lên vì người đó cứ úp mặt xuống gối, tay không rảnh rỗi mà mang balo ra đeo trước ngực, lục lọi khắp nơi tìm thứ gì đó đặng đưa cho người ta lau nước mắt.
Đối diện với bàn tay đang cầm xấp khăn giấy của nó, ngước lên là đôi mắt đỏ hoe long lanh, cặp má ửng hồng lăn dài hai hàng lệ, và cả cánh môi xinh đẹp đang cắn chặt nữa. Chưa kịp đợi cho tín hiệu kì lạ từ trái tim đập nhanh dần nơi ngực trái truyền đến não bộ Lee Jeonghyeon, cậu trai tóc trắng liền đón lấy xấp giấy, ra sức đưa lên mũi xì những hơi thật mạnh, làm nó thiếu điều tưởng rằng trong phần đời còn lại của mình, cậu ta sẽ không bao giờ bị cảm cúm nữa. Thì hết nước mũi đến nơi rồi còn đâu!
"Ôi cảm ơn nhá!" Ricky đưa một tay lên phe phẩy với Lee Jeonghyeon, khăn giấy vẫn một mực dính trên mặt, "Tí thì đi tong cái quần 390$ vì đống nước mũi này!"
Gì vậy? Là buồn dữ chưa?
"Không làm phiền cậu nữa, nên mong cậu cũng đừng làm phiền tôi. Khóc bé chút!"
Lee Jeonghyeon mặc luôn cái cảm xúc tê rần nơi con tim vài giây trước, để lại một câu lạnh lùng rồi cứ thế mà quay lưng bước đi sau khi người nọ đã hoàn toàn nín bặt.
Vừa đặt cả thân thể nặng nề xuống ghế, nó định chảy nhớt thây ở đây thêm một lúc nữa, chưa kịp nghĩ tới đoạn khi nào sẽ về nhà thì chỗ trống bên cạnh đã bị ai đó chiếm mất, thành công cắt đứt dòng suy tư trong nó. Mà không sai đâu, ai đó ở đây chính là cái tên mà mọi người đang nghĩ đến đấy!
"Rất xin lỗi cơ mà cho tôi làm phiền cậu được không? Chứ khóc một mình suốt tôi cũng oải lắm!"
Có người trò chuyện cùng những lúc như thế này cảm giác cũng không tệ! Lee Jeonghyeon gác tay lên tấm tựa lưng của băng ghế, mắt nhắm nghiền nhưng tai thì vẫn nghe rõ từng nhịp thở đều đều đã dần ổn định của người bên cạnh.
"Sao cậu khóc?"
"Vậy là đồng ý cho tôi làm phiền rồi hả?" Người nọ khúc khích.
"..."
Không nhận được phản ứng gì nên Ricky bĩu môi, "Tôi vừa bị đá...", chẳng ngại ngần đem hết phiền muộn bày ra trước mặt cái người lạ hoắc mà mình mới quen.
"Vậy giống tôi hả?" Lee Jeonghyeon mở mắt, tự dưng muốn nói đùa, "Tôi cũng vừa bị đá đấy!"
Ricky nghe xong lập tức quay qua, mắt đưa một loạt từ đỉnh đầu đến gót chân đối phương. Mặt mày bầm dập lấm lem, đồng phục cũng xộc xệch đủ đường. Dò xét chán chê, em liền nhăn mặt, tặc lưỡi mà buông một câu đánh giá, "Có cho chọn thì tôi vẫn thích kiểu bị đá của tôi hơn. Hơi khổ tâm nhưng ít ra cái mặt tiền này vẫn được bảo toàn."
Lee Jeonghyeon không nhịn được mà bật cười mấy tiếng, tính quay sang lén nhìn người bên cạnh một chút thì từ đâu xuất hiện một chiếc urgo chuẩn bị được dán lên mặt mình.
Ricky miết nhẹ hai đầu urgo trên má nó mặc cho đối phương đang đơ ra, xong xuôi liền đưa ngón tay chỉ lên má mình, đúng tại vị trí em vừa dán băng cho người nọ, "Để vết thương hở không tốt đâu. Cứ coi như đây là lời cảm ơn cho đống khăn giấy ban nãy."
Nói xong Ricky thu người về, hai tay đặt lên gối. Em học người bên cạnh tựa lưng ra đằng sau, ngửa đầu đón lấy thứ ánh sáng dịu dàng mà mặt trăng đang chiếu xuống, hết sức tận hưởng cái không khí mát rượi của màn đêm này. Lee Jeonghyeon cũng thôi không treo ánh nhìn nơi em nữa, nó lại như thói quen, ngước lên xoáy sâu đôi mắt vào những vì tinh tú lấp lánh phía đằng xa.
"Cậu là học sinh cá biệt à?"
"Cá biệt bằng người nào đó tẩy cái đầu trắng bóc không?"
"Trường quốc tế không cấm nhé!"
"Vậy đằng ấy...?"
"Ừm, tôi là du học sinh. Tôi từ LA qua."
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc. Ngay cả khi rơi vào trạng thái tạm lắng như thế, sự yên tĩnh này vẫn tạo ra cảm giác thoải mái vô cùng.
"Tôi không cá biệt, vừa nãy là bận xô xát với mấy tên cá biệt khác." Lee Jeonghyeon mở lời vì muốn tiếp tục trò chuyện cùng người bên cạnh, điều này thật không giống với nó của mọi khi.
"Tụi nó... làm gì vậy?"
"Mấy đứa nhà giàu ở trung tâm luyện thi ấy mà. Suốt ngày giở thói bắt nạt rồi ép người khác cho chép bài, ai không nghe theo thì sau giờ học phải ở lại tiếp chuyện chúng nó."
Ricky nhăn nhúm mặt mày, đây chính xác là thể loại người mà em ghét nhất. Trong ánh mắt xuất hiện vài tia lo lắng, em quay sang người cạnh bên mà rụt rè tiếp lời, "Cậu bị... Ờm... đá... như vậy lâu chưa...?"
"Không phải tôi." Không biết đây là lần thứ mấy Lee Jeonghyeon bật cười trong ngày, lâu lắm rồi nó mới cười nhiều như thế, "Tôi đi ngang qua, thấy tụi đó gây rối nên vào bị lôi vào cùng thôi."
Cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia, Lee Jeonghyeon vô thức đem vẽ lên môi một nét cười, sự phấn khích cứ thế mà lan ra từng tế bào, rồi hoàn toàn chiếm trọn trái tim khi nó nghe thấy tiếng chửi thề nho nhỏ phía kế cạnh.
"Bọn chó khốn nạn!"
"Bất ngờ ghê! Du học sinh mà nói bậy cứ như người Hàn thật ý nhỉ?" Họ Lee buông lời trêu chọc, "Cậu để dành mấy tiếng thút thít cho kẻ đá mình mà không tiếc vài lời chửi bới cho bọn đá tôi hả? Có tâm với bản thân quá!"
Bị trêu là thế nhưng khi nghe xong, ánh nhìn lanh lợi của Ricky bỗng trùng xuống vài phần, và điều này thật sự khiến Lee Jeonghyeon có chút bận tâm. Em mang cái chất giọng buồn thiu mà đáp lời nó, "Tôi đau phần mình thôi, còn về phần người yêu cũ tôi, ít ra người ta sẽ không phải chịu tổn thương nữa."
"... Sao vậy?"
"Là hanahaki... Hôm nay hai đứa tụi tôi đã nghiêm túc nói chuyện với nhau rồi, thậm chí tôi còn tận mắt thấy bạn ấy ho ra hoa nữa. Ép buộc bản thân phải yêu tôi và giấu đi cảm xúc thật sự dành cho người khác, bạn ấy đã đau đớn suốt một thời gian dài..." Ricky buồn bã, "Nhưng mới đây bạn ấy cũng đã thổ lộ thành công với người trong mộng rồi, nên có lẽ mọi chuyện vẫn ổn..."
Lee Jeonghyeon im lặng lắng nghe. Nó đã từng nghe kể về căn bệnh này, chỉ là chưa bao giờ trực tiếp gặp phải trường hợp nào mắc phải hanahaki cả.
Mỗi ngày một chết dần trong lòng vì chẳng còn chỗ chứa đựng nổi thứ tình cảm đơn phương, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nó rùng mình.
Ricky không nói gì nữa, đôi mắt lấp lánh lại hướng về phía bầu trời đầy sao. Lee Jeonghyeon không giấu nổi ánh nhìn đang dính chặt nơi em, nó ngắm nghía từng chi tiết trên khuôn mặt ấy, như thể đã bị mê hoặc hoàn toàn, trong lòng không khỏi cảm thán ngưỡng mộ những đường nét mĩ miều này ở cự ly gần lại thêm muôn phần xinh đẹp. Cảm nhận được sự dõi theo đến ngây dại từ phía bên cạnh, Ricky quay sang nhìn nó, ánh mắt cả hai chạm nhau khiến em đang rầu rĩ cũng phải lập tức khúc khích bật cười, "Đang ngắm tôi đó hả?"
"Cậu... muốn nghĩ sao cũng được."
"Đóng thuế đi, hoặc đưa tiền đây cho tôi! Một kiệt tác như này đáng lẽ phải vào bảo tàng mới được chiêm ngưỡng đấy nhé!"
"Chưa phải người lớn, sáu tháng nữa mới bị tống ra khỏi trung học."
"Ối học sinh cuối cấp hả? Vậy lớn hơn em một tuổi rồi! Em là Ricky, lớp 11, chào anh nhá!"
Sau đó là một bàn tay trắng mềm chìa ra trước mặt, chàng trai tóc đen cũng không hề ngần ngại mà bắt lấy nó, "Lee Jeonghyeon."
Đêm ấy khi về tới nhà, họ Lee trằn trọc mãi trên giường không thể nhắm mắt, phần vì cả cơ thể chỗ nào cũng ê nhức, phần vì tồn tại một cỗ ngứa ngáy cứ vậy mà trào dâng lên tận cổ họng. Nó ngồi dậy, gắng hết sức khạc ra thứ đang khiến yết hầu nó đau rát, và rồi khi một nắm cánh hoa rơi khỏi miệng, Lee Jeonghyeon chỉ biết sững người.
Nó run rẩy thở hắt, mắt mở to chòng chọc vào những cánh hoa tím lay phay trong lòng bàn tay mình. Nó với người bật đèn ngủ rồi lập tức bắt lấy điện thoại, sau vài phút tìm kiếm cũng đã thấu được ý nghĩa mà những cánh hoa này mang theo cùng.
Tử đinh hương tím... là mối tình đầu.
Lee Jeonghyeon phủi chúng khỏi chăn và nằm xuống, tay vô thức đưa lên chạm vào chiếc urgo trên mặt, dù cố đến đâu cũng chẳng nhắm mắt nổi, cảm giác hoang mang cứ liên tục sục sôi trong sâu thẳm dạ dày nó.
✿
"Mà trông anh xanh xao quá rồi đấy!" Ricky cau mày nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương của mình và chàng trai bên cạnh, không khỏi lo lắng áp mu bàn tay lên trán người ta, "Ôi cái cuộc sống đại học... Mới một kì thôi mà mĩ nam của tôi đã biến thành con ma xác xơ luôn rồi?!"
Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng tránh đi với nụ cười nhàn nhạt. Trái tim nó co thắt một trận dữ dội, chỉ bởi hai chữ "của tôi" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người cạnh bên.
Ừ thì đã được một năm kể từ lần đầu Lee Jeonghyeon gặp Ricky, và trong một năm đó, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết. Vì sao á? Lee Jeonghyeon không biết nữa, chỉ là nó cảm thấy hai đứa rất đồng điệu với nhau, về nhiều mặt. Không chỉ bạn bè nó, cả người quen của em cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện hai đứa biết nhau. Lẽ dĩ nhiên thôi mà, con trai của hai vị giáo sư nổi danh khắp Đại Hàn Dân Quốc với con trai của một doanh nhân Thượng Hải cùng đại minh tinh màn ảnh rộng, nghe kể thôi cũng đủ ngỡ ngàng rồi.
"Không sao, nãy anh lỡ ăn nhiều quá nên giờ hơi buồn nôn thôi."
Lee Jeonghyeon nói dối. À, cũng không hẳn là nói dối đâu. Những cơn sóng hoa đem theo cảm giác buồn nôn cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể nó, nhưng nó không cho phép bản thân để lộ việc này ra ngoài. Mỗi lần Ricky khiến nó rung động, mấy cánh hoa trong tim lại bất chợt muốn tổ chức diễu hành mà bò cả thảy lên cổ họng rồi mắc lại trên lưỡi, khiến việc mở miệng nói chuyện thôi cũng thấy khó khăn.
"Không sao thì tốt rồi." Ricky nhún vai, "Mà anh chọn hộ em đi, cái nào hợp với em hơn?"
Em nhìn thẳng vào người bên cạnh, môi mím thành đường cong khiến đôi má trắng theo đó cũng phồng lên. Hai tay em giơ ngang ngực, một bên cầm chiếc bờm tai mèo trắng muốt, bên kia là chiếc kính mắt hình trái tim. Quên không nói, hai người này là đang chọn phụ kiện ở photobooth trung tâm thương mại sau khi cùng ăn trưa. Mãi mới hẹn được Lee Jeonghyeon đi chơi đó, sinh viên năm nhất bận đến mức mỗi lần nhắn tin là bóng dáng đều biệt tích luôn sao?
Lee Jeonghyeon nheo mắt, nghiêm túc nghĩ suy, "Tai mèo đi!" Vừa nói nó vừa nâng khuỷu tay lên che chắn tiếng ho của mình, lòng thầm cầu nguyện Ricky sẽ không nhìn thấy những cánh hoa vướng lại trên tay áo, "Vì Ricky là mèo mà!"
Người bé hơn chun mũi, tỏ ra kiêu kì là vậy nhưng nét cười thích thú vẫn không kiềm được mà hiện lên trên môi. Em treo lại mắt kính vào chỗ cũ, sau đó liền cẩn thận cài chiếc bờm tai mèo lên tóc, Ricky không muốn làm hỏng mái tóc mà em đã kỳ công dậy từ sớm để tạo kiểu chỉ vì hôm nay em sẽ đi chơi (cùng Lee Jeonghyeon) đâu.
"Mà sắp đến prom rồi á, háo hức ghê! Hôm đó anh có muốn đến trường em cùng em không?" Ricky cắn cánh môi trong khi ngón tay em đang bận rộn chỉnh lại mấy sợi tóc hờ hững trên vầng trán mình.
Lee Jeonghyeon đứng bên muốn vươn tay ra chạm vào tóc mèo nhỏ, nó cũng muốn nói gì đó để đáp lời em, nhưng đằng sau hàm răng giờ đây là cả một vườn hoa đang trực chờ khoảnh khắc nó mở miệng để xối xả trào ra ngoài. Cơn buồn nôn dồn dập ập đến, nó lập tức quay lưng nhắm thẳng hướng toilet phía đối diện mà chạy. Vội vã đóng sầm cửa một buồng vệ sinh, Lee Jeonghyeon gục xuống, cổ họng liên tục phát ra thanh âm đau đớn, những cánh hoa vàng rực rỡ liền đó mà rải rác rơi trên sàn.
Lồng ngực phập phồng như muốn vỡ nát, nó cố hết sức để ho ra thứ đang mắc kẹt ở cổ họng mình. Đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh, Lee Jeonghyeon chẳng cần soi gương cũng biết máu đã bắt đầu rỉ xuống nơi khoé miệng. Môi nó nhẹ nhõm hắt ra tiếng thở yếu ớt, cuối cùng cũng lôi được cả một bông hướng dương nhỏ ra khỏi yết hầu đang lăn lộn khổ sở kia.
Hoa hướng dương... sự mến mộ âm thầm.
Chẳng cho phép mình ngồi đó bần thần quá lâu, Lee Jeonghyeon cuống cuồng gom nhặt những cánh hoa rơi rồi vứt chúng vào thùng rác khi nghe thấy giọng Ricky vang lên ở bên ngoài.
"Jeonghyeonie, không sao chứ? Cần em giúp gì không?" Em vừa hỏi han vừa gõ nhẹ lên cánh cửa.
Lee Jeonghyeon kiệt sức, nhưng nó càng không muốn bỏ lơ đối phương, đành cất tiếng nói "Không sao" với chất giọng khàn khàn và khuôn mặt thì đỏ bừng như than bếp. Nó từ từ đứng dậy, tựa cả thân thể vào vách ngăn, cố gắng hết sức để điều chỉnh nhịp hít thở của mình. Hơn ai hết, nó biết rõ bản thân sẽ không thể chịu được nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục kéo dài, vì giờ đây gốc rễ của đám cây bên trong ngực trái nó đã đâm chọc sâu quá mức cho phép rồi.
Lee Jeonghyeon đưa tay lên quẹt vội vết máu ở khoé miệng, sau đó liền rút giấy vệ sinh lau sạch sẽ màu đỏ thẫm trên mu bài tay ấy. Nó mở cửa, trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an em, dù nó biết chắc em sẽ chẳng tin nó đâu. Ricky lùi lại một chút, mắt dáo dác kiểm tra Lee Jeonghyeon từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào.
"Nói dối em đấy à? Có chắc là không sao thật không?" Ricky nhíu mày.
"Nói dối em anh được cái gì chứ?" Nó cười cười lắc đầu, "Nhưng đúng là anh hơi mệt thật. Chắc anh nên về nhà thôi." Nó không ngăn nổi sự ngứa ran nơi cổ họng, đành ho mấy tiếng vào lòng bàn tay, mong sao có thể xoa dịu được cơn nhức nhối khó chịu ấy. Ricky lặng nhìn đối phương, trong ánh mắt chứa đựng cả một biển hoài nghi nhưng rồi em cũng chậm rãi gật đầu thuận theo ý người nọ.
"Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Nghỉ để còn khoẻ lên nữa!" Em đưa tay phủi qua vai áo nó, sau đó cẩn thận mà xoa bóp nhẹ nhàng.
"Xin lỗi em, hôm nay chưa chụp ảnh được rồi..."
"Khoẻ đi đã rồi hãng hay ông tướng ơi! Đợi anh hết bệnh, em thề sẽ lôi anh đi tất cả các thể loại photobooth trong cái Seoul này. Đến lúc đó thì đừng có than với em!" Ricky quay trở lại với điệu bộ nhăn nhó đanh đá mọi khi, "Giờ để em bắt xe đưa anh về. Cái đồ ngốc nghếch nhà anh toàn khiến người khác phải lo thôi!"
Khu vườn nơi trái tim Lee Jeonghyeon lại như trải qua một trận rung chấn, hoa lá trong bụng lại được nước bò lên cổ họng nó mà làm càn. Suốt quãng đường ngồi trên taxi về nhà, nó chẳng nói một lời, Ricky cũng vì muộn phiền đặt tại cánh hoa vướng trên vai áo của Lee Jeonghyeon em lỡ nhìn thấy ban nãy mà không hỏi gì thêm.
✿
Hôm ở trung tâm thương mại không phải là lần đầu tiên Lee Jeonghyeon ho ra cả một bông hoa. Việc ấy thường chỉ xảy ra một tháng một lần, nhưng riêng trong tuần này, nó đã rút được tới hai bông hoa từ cổ họng mình rồi. Sự thay đổi đột ngột trong tần suất phát bệnh khiến nó bất an, chỉ có thể tự đặt cho bản thân hàng ngàn dấu chấm hỏi nhưng lại chẳng biết kiếm ai để tìm ra câu trả lời.
Chẳng lẽ phải làm phẫu thuật thật sao?
Lee Jeonghyeon nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi. Nếu thật sự phải phẫu thuật, chưa cần nói đến Ricky, làm sao nó có thể tiếp tục giấu giếm bố mẹ nữa đây? Mà thật ra, việc phẫu thuật cũng chưa từng nằm trong kế hoạch của nó: để bác sĩ gắp bỏ những cánh hoa ra khỏi tim đồng nghĩa với việc chấp nhận cho họ mang cảm xúc của nó vứt vào thùng rác. Sống cả phần đời còn lại mà không thể cảm nhận tình yêu lần nữa, Lee Jeonghyeon thật lòng không muốn vậy.
Chán chường thở dài, nó đi về phía bồn rửa, vốc nước lạnh táp lên mặt cho tỉnh táo, sau đó liền mở cửa bước ra khỏi toilet thư viện rồi trở về bàn đọc sách, đem cả thảy thân trên chảy ra mặt bàn, chẳng buồn lên lớp dù sắp muộn giờ điểm danh đến nơi.
Ý định cúp học xẹt qua trong đầu nó. Nghĩ là làm, Lee Jeonghyeon với tay khởi động chiếc PC trước mặt, quyết định bỏ đứt 10 điểm chuyên cần, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà lại search mấy video hoa lá trên Youtube nữa. Nó ngồi trơ ra, xem xét thước phim tài liệu về loài hoa anh đào, cái sắc hồng phơn phớt ấy trông thơ ngây quá thể! Những cánh hoa đã được set up cứ nằm yên như vậy trên mặt bàn trắng bóng, Lee Jeonghyeon xem mà chỉ cảm thấy bản thân bị chế nhạo đến nực cười. Chúng vô hại nằm bất động, trông bình yên đến mức như thể nếu có tụ lại thành hàng trăm cánh hoa trong trái tim ai đó, cũng chẳng tài nào bòn rút được sự sống của người ta.
Nhưng sự thật đâu có như vậy?
Mỗi ngày trôi qua, việc hít thở lại càng trở nên khó khăn hơn; mỗi giây phút ở bên Ricky, cơn đau phía ngực trái lại khiến nó thêm phần quằn quại khổ sở. Nhưng biết điều gì mới là tệ nhất chứ? Lee Jeonghyeon chính là không thể chịu nổi khi không được trông thấy nụ cười xinh đẹp nơi em, ít nhất là mỗi ngày một lần.
Cốc!
Tiếng gõ nhẹ lên vách ngăn giữa các bàn đọc sách thành công đưa tâm trí lẫn ánh mắt của Lee Jeonghyeon rời khỏi màn hình máy tính. Quay sang bàn bên đã thấy một Kim Taerae hất cằm về phía mình, cạnh người là nguyên một đống sách vở xếp chồng lên nhau.
"Sao không lên lớp mà ngồi đây?" Cậu ta thì thầm.
"Thủ thư mà sao nhiều chuyện quá? Đi xếp sách tiếp đi!"
Kim Taerae chẳng thèm quan tâm tới lời đuổi khéo của đứa bạn, cậu không ngăn nổi cơn tò mò trong lòng nên mới ngó sang, ông đây muốn xem xem thứ khiến cho tên nô lệ tri thức Lee Jeonghyeon bỏ cả học mà ngồi đây trầm ngâm nãy giờ là gì. Mới được vài giây, cậu đã rít lên trong yên lặng bằng tất cả các thớ cơ trên mặt, "Nhạt nhẽo thế!"
Lee Jeonghyeon trưng ra cái điệu cười giả lả, những cánh hoa phía sau màn hình vẫn nằm yên không nhúc nhích, "Có tin là càng mấy thứ nhạt nhẽo thì càng ra tay giết người dã man không?"
Gì đây? Cũng có ngày con mọt sách Lee Jeonghyeon cắm sừng toán cao cấp để cặp bồ với phương pháp luận nghiên cứu văn học ư? Nói cái gì mà ẩn dụ bay bổng quá vậy?
"Ý mày là mấy bông hoa này có thể giết người á?"
"Haha!"
"Thành tựu lớn nhất cho đến giờ của cuộc đời tao là chưa qua tuổi 20 đã được chứng kiến cảnh Lee Jeonghyeon lậm phim đấy."
"Nói gì lọt tai chút coi! Làm như mày bị hanahaki không bằng!?"
Kim Taerae chẳng thể tự chủ mà tuôn ra cả tràng, không phải lúc nào cũng được trông thấy bộ dạng ủ rũ này của họ Lee, nên phần trăm nó đang diễn kịch để lừa cậu là lớn lắm.
Không nhận được phản ứng gì nhiều nhặn từ thằng nhóc lớn tướng bên cạnh: nó chẳng phản đối mà chỉ nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt phát ra cũng toàn là nét buồn thống khổ; đến lúc này Kim Taerae mới sững sờ vỡ lẽ tình hình hiện tại.
"Ê, đừng nói là bị thật đấy nhé?!"
"..."
"VÃI!"
Cỡ thủ thư mà hét to vậy ngay trong thư viện thì rất đáng bị cách chức đấy Ban Quản lí Thư viện Đại học Yonsei ơi!
Nhận ra mình vừa bị hớ, họ Kim lập tức đưa hai tay lên bịt miệng, mắt vẫn trợn tròn nhìn tên tóc đen đang bình thản xem Youtube kia.
"Bị vậy bao lâu rồi?" Mãi một lúc sau cậu mới thận trọng lên tiếng.
"Hơn một năm."
"Lee Jeonghyeon mày điên vãi!" Cậu nạt nộ với thanh âm bé xíu, "Nghe bảo chỉ có thể chịu đựng được lâu nhất là một năm thôi, sau đó lập tức cần các biện pháp y tế can thiệp. Thế quái nào mà mày vẫn ngồi đây được vậy?"
Lee Jeonghyeon nuốt khan trả lời, "Tao chịu, nhưng chắc cũng sắp tới giới hạn rồi..."
"Gì thì mày cũng phải thổ lộ với người ta đi, không thể ngỏm theo kiểu này được!"
"Haha yên tâm!" Lee Jeonghyeon ngả người ra sau tựa hẳn vào ghế, ánh mắt cứ vô thức dán chặt phía trần nhà, nếu bây giờ được ngắm trời đêm đầy sao thì tuyệt nhỉ, "Sẽ có cách thôi, tao chưa chết được đâu."
Kim Taerae nhìn nét mặt ảm đạm của đứa bên cạnh, lòng chẳng cảm thấy dù chỉ một chút vui tươi. Cậu quay người ngồi thẳng, tựa cằm lên chồng sách rồi bâng quơ hỏi một câu mà cậu nghĩ có cạy mồm thằng này chắc cũng sẽ không chịu nói, "Ai đấy?"
"Ricky." Cái tên xinh đẹp trượt khỏi đầu lưỡi nó, tựa như một cánh hoa.
"Ricky á?!" Kim Taerae đổi tư thế chưa được bao lâu lại lập tức bật dậy, sao hôm nay mày cho tao thấy nhiều bất ngờ quá vậy Lee Jeonghyeon ơi? Tưởng không chịu tiết lộ, vậy mà cũng nói thật, đã thế câu trả lời còn ngoài tầm tưởng tượng nữa chứ! Biết ngay đó giờ toàn là đi chơi với crush mà, bạn thân đâu ra?
Chưa hết sốc bởi lời thú nhận của đứa bạn, Kim Taerae như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền quay qua kéo mạnh vai áo Lee Jeonghyeon, "Mà cái em Ricky đó, hình như cũng ho ra hoa thì phải..."
Lúc này đây, tới lượt Lee Jeonghyeon ngạc nhiên mà nhăn nhó hết cả mặt mày, "Gì?"
"Ricky làm sao?"
"Ho ra hoa á?"
"Mà sao mày biết?"
Kim Taerae đảo con ngươi mấy vòng như để lục lại trí nhớ, "Mày nhớ thằng Gyuvin không? Em trai tao ấy! Nó cũng học ở Dwight Seoul. Hôm nọ ngồi nhà chơi game, nó kể tao lúc đi vệ sinh ở trường có va phải bạn du học sinh tóc trắng tên Rick Rick gì đấy, nó còn trông rõ người ta gỡ mấy cánh hoa trên miệng xuống rồi ném vào thùng rác mà."
Nói đến đây cậu liền khịt mũi mấy cái, "Không phải em Ricky mày quen cũng học ở đó hả?"
"Mày nghĩ liệu em ấy cũng có cảm giác như thế với mày không?"
"Chứ người ngoài như tao nhìn vào thấy có khả năng lắm!"
Cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bắt đầu lan đến cổ họng, nhịp tim của Lee Jeonghyeon cũng dồn dập loạn xạ cả lên. Nó đứng dậy chạy thẳng vào toilet, xót xa nơi yết hầu khiến nó gập người ôm bụng, khu vườn trong tim lại đang cố ném ra ngoài cho nó tín hiệu gì đây? Họ Lee thở hổn hển, nó yếu ớt chiếu ánh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà rơi vung vãi những quả mọng đỏ tươi đến chói mắt.
Cây holly... hy vọng và phép màu.
✿
"Jeonghyeonie!"
Chưa ra khỏi cổng trường đã nghe tiếng Ricky gọi lớn. Em cố chạy thật nhanh về phía người hơn tuổi, không chần chừ mà vòng tay ôm chặt lấy đối phương, "Sao khoẻ rồi mà không nhắn em? Đi học được luôn rồi này!" Chàng trai tóc trắng trách móc.
Hoa lá trong ngực Lee Jeonghyeon lại được dịp nhảy múa đến điên cuồng. Nó cố thoát khỏi vòng tay Ricky, thâm tâm ngập tràn lo lắng bởi giờ đây, chỉ cần một cái chạm nhẹ từ em thôi cũng đủ khiến nó ho ra cả một bông hồng, mà nó thì chẳng còn chút sức lực nào để nhịn lại nữa.
"Nay đến trường anh hả? Đợi lâu chưa?"
"Người ta vừa tới thôi. Nhớ anh không chịu được nên phải mò đến!" Ricky nhe răng, tay đưa lên vén nhẹ mấy sợi tóc trắng loà xoà ra sau tai, cũng tiện mà chỉnh lại mái tóc hơi rối của người trước mặt.
Lồng ngực Lee Jeonghyeon đau nhói sau khi nghe câu trả lời của Ricky. Nó biết, sự luyến mộ nó dành cho em lớn tới nỗi nó chẳng muốn phải giữ khoảng cách với em chút nào, nhưng tại thời điểm này, đó lại là cách duy nhất giúp nó tiếp tục tồn tại, thêm được ngày nào hay ngày đấy. Họ Lee nén lại cơn đau mà nhìn ngắm em một lúc, thời gian qua cứ bận tránh né em mãi nên đến giờ nó mới để ý tới quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt sáng ngời kia. Cặp má Ricky giờ đây cũng nhợt nhạt hẳn, chẳng còn sắc hồng hào của vốn dĩ nữa. Có lẽ những điều Kim Taerae nói là sự thật, có lẽ chính em cũng đang khổ sở vật lộn với hanahaki.
"Anh có chuyện này muốn nói." Lee Jeonghyeon run run mở lời.
Ricky chớp mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận với đối phương, "Anh nói đi!"
"Ở đây không được." Người tóc đen thở hắt, "Em nhớ băng ghế ngoài sông Hàn chứ? Chỗ tụi mình lần đầu gặp nhau ấy?"
Nghe tới đây, một nụ cười xinh xắn liền nở rộ trên khuôn miệng Ricky, "Sao quên được hả anh hai ơi? Cứ nhắc tới là em lại mừng vì người yêu cũ đã đá em đấy!"
Lee Jeonghyeon dịu dàng tung hứng với em, "Anh mà bảo anh cũng thấy vui khi em bị đá thì có xấu tính quá không?"
Ricky khúc khích, vô tình mang hơi ấm dâng trào bên trong cơ thể Lee Jeonghyeon. Đôi mắt xinh đẹp ấy cong lên theo nét cười, và thật tàn nhẫn làm sao, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nó gần như quên mất rằng, hiện giờ trong trái tim nó là cả một rừng cây đã cắm rễ sâu đến chẳng thể bứt bỏ được nữa.
"Vậy giờ ra sông Hàn nhé!"
✿
Lee Jeonghyeon thật sự không hề tính đến chuyện sẽ ngất xỉu ngay trước cổng trường. Đương nhiên là cũng cần yếu tố ngoại cảnh tác động chứ có điên đâu mà tự dưng lăn ra đất, ví dụ như cái nắm tay của Ricky chẳng hạn, em mới chỉ chạm nhẹ chút xíu thôi, bao nhiêu cánh hồng cũng thành công chui ra khỏi miệng nó rồi. Nhưng Lee Jeonghyeon không đoán được thật, thề đấy! Tất cả những gì nó nhớ được trước khi bất tỉnh là màu đỏ của cánh hoa, vị tanh của máu, và đôi mắt sợ sệt của Ricky khi em đem cả hai bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt nó trong run rẩy.
Khi Lee Jeonghyeon tỉnh dậy, ánh đèn không nề hà mà chiếu thẳng xuống làm nó váng hết cả đầu. Phổi nó căng đầy, nặng nề và vô cùng ngột ngạt. Nó gắng gượng mãi mới mở nổi hai con mắt, từ từ dò xét xung quanh để rồi cuối cùng đành thở dài khi chắc chắn bản thân đang ở bệnh viện. Tiếng bước chân vang vọng, mái đầu bạch kim dần lọt vào tầm mắt nó. Và cũng như bao lần khác, sự xuất hiện của em lại khiến ngực trái nó trở nên nhói đau.
Ricky nhíu mày thật sâu, đôi mắt em ngấn lệ khi ánh nhìn cả hai chạm nhau trong lặng lẽ. Lee Jeonghyeon là người thu mắt về trước, nó chỉ dám ngước lên trần nhà, bởi có lẽ nó chẳng biết bắt đầu từ đâu để giải thích mọi chuyện cho em cả. Bí mật nó cật lực chôn giấu suốt một năm nay, cuối cùng cũng đã vỡ lở tan tành mây khói.
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, Ricky bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi mới mở lời, "Bị vậy bao lâu rồi? Sao lại giấu em?"
Lee Jeonghyeon nhắm mắt lại, chắc Ricky đã tổn thương lắm. Nó ghét việc em đau, và còn ghét hơn khi chính nó là ngọn nguồn của nỗi tổn thương ấy, "Anh không cố ý giấu em, anh tưởng rồi anh sẽ tự khỏi..."
Nó lại nói dối em nữa rồi.
"Jeonghyeonie..." Ricky không kiềm được nữa mà khóc nấc lên, tay em đưa tới quệt đi nước mắt mỗi lúc một giàn giụa trên má.
Phải chứng kiến đôi mắt đỏ hoe đang không ngừng rơi lệ ấy, cơn ho ập đến như muốn xỏ xiên cả cơ thể Lee Jeonghyeon, những cánh hoa vội vã rời khỏi môi ngay khi nó ôm chặt lấy ngực mình, "Thế... còn em, Ricky? Sao không nói... cho anh biết...?"
Ricky mở to đôi mắt ướt nước sau khi nghe thấy câu hỏi, nhưng em lại chẳng thể nói được gì.
"Em cũng ho ra... hoa, phải không...? Là chuyện anh muốn nói... ban nãy..."
Bầu không khí chìm trong yên lặng đến mức căng thẳng, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng bíp của máy móc và thanh âm xôn xao bên ngoài hành lang. Tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Ricky, em vừa vuốt mặt vừa tâm sự.
"Có vẻ như hai chúng ta đều có những bí mật muốn che giấu nhỉ?" Em nói, tay chuyển sang uể oải nghịch nghịch vạt áo, "Nhưng em vẫn ổn, em sẽ nói cho người ấy biết cảm xúc của em sớm thôi."
Họ Lee cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Nó nặng nhọc hít một hơi, ngay bây giờ nó cần biết tình cảm của em đặt ở đâu, tất cả những điều khác chẳng còn quan trọng nữa. Nó phải biết, vì dù sao cây cối cũng sẽ che phủ toàn bộ trái tim và lá phổi nó, sẽ giam giữ phía ngực trái nó trong bóng râm, rồi cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết cho cả cuộc đời nó lẫn đoạn tình cảm đơn phương này.
"... Ai vậy?"
Ricky ngồi yên trên ghế, tầm nhìn của em vẫn không rời khỏi sàn nhà, hai bàn tay đều co chặt lại, "Anh... kể về người trong lòng anh trước được không...?"
Lee Jeonghyeon khổ sở vò lấy ga giường, trong cổ họng phát ra những âm thanh lẩm lẩm bé xíu, Không biết nói ra thì có ổn không nữa...
Nó cắn má trong, mắt chăm chăm nhìn Ricky bồn chồn trên ghế. Em ngồi ở đó, còn lời tỏ tình vẫn đang kẹt lại trên đầu lưỡi Lee Jeonghyeon. Nếu đây là bước đường cùng và nó thực sự không còn nhiều thời gian nữa; nếu phải lựa chọn phương án phẫu thuật thì sau ca phẫu thuật ấy nó sẽ đánh mất những gì? Xác suất một người xinh đẹp và tươi sáng như Ricky đáp lại cảm xúc nơi nó là rất mong manh, nhưng nó thà chết rồi mang theo thứ tình cảm đơn phương cùng ký ức về nụ cười của em, còn hơn là hoàn toàn quên đi chúng. Tất cả những khoảnh khắc lấp lánh sự hiện diện của em trong đời nó đều đáng giá bằng máu và hoa, nó nhận ra chết vì Ricky cũng đáng mà.
Lee Jeonghyeon cố gắng ngồi dậy, tay nó tìm lấy bàn tay em rồi dịu dàng đan những ngón tay lại với nhau.
"Có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Anh bị đá, em bị đá, thế quái nào mà hai đứa lại gặp được nhau, tám nhảm về đủ thứ dù chẳng quen biết, còn dành cả một đêm chỉ để ngắm sao nữa?"
Ricky ngừng khóc, em bật cười, tay cũng siết chặt lấy người kia hơn, "Nhớ chứ! Đêm hôm ấy rất đặc biệt đối với em mà."
Lee Jeonghyeon nghiến răng, thầm ước lời nói đó sẽ mang lại ấm áp thay vì thứ nỗi đau đang cào xé trái tim mình.
"Nhưng sao anh lại nhắc đến hôm ấy?" Ricky nghiêng đầu.
"Vì đó là lúc anh bắt đầu rung động..."
"Anh rung động ngay từ khoảnh khắc em ngẩng lên rồi nhận lấy xấp giấy của anh, từ lúc em không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh một đứa vừa đi gây gổ đánh nhau như anh, từ lúc miệng em tuy nói vài lời đánh giá chanh chua nhưng tay thì vẫn dán urgo cho vết thương anh còn chẳng buồn để ý."
"Trông em vẫn rất dễ thương ngay cả khi học theo cái thói ngồi ngả ngớn của anh, và mãi tới lúc về đến nhà anh mới nhận ra anh đã bị hút hồn mất rồi!"
"Em cười như ánh nắng, em gieo những cánh hoa xuống trái tim anh, để giờ đây bên trong lồng ngực này là cả một khu vườn xum xuê chẳng ai có thể cắt tỉa..."
"Người anh thích là em đó, Ricky."
Lee Jeonghyeon nhắm chặt mắt sau khi thốt ra từ cuối cùng. Nó không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt Ricky, thật sự không muốn chấp nhận câu từ chối mà em chuẩn bị thốt ra ấy. Nó đã mong rằng thổ lộ xong thì gánh nặng sẽ trút bỏ khỏi vai mình, nhưng lời bộc bạch này rốt cuộc cũng chỉ đem tới cho nó thêm cảm giác sợ hãi bất an. Nghĩ tới đây, Lee Jeonghyeon bắt đầu mò mẫm gỡ bỏ những ngón tay thon dài ấy khỏi tay nó.
"Em cũng vậy."
Câu nói nơi em khiến Lee Jeonghyeon hoá ngơ ngác, đôi mắt của nó mở to mà nhìn người trước mặt đến sững sờ.
Gì cơ?
"Em nói... gì?" Mặc cho trái tim đập thình thịch từng tiếng lớn, nó cần phải xác minh lại tình cảm của em, chắc mình chưa bệnh nặng đến mức nghe lầm đâu nhỉ?!
"Em bảo là em cũng thích anh!"
Ricky đưa tay áp vào đôi má gầy của Lee Jeonghyeon, em đứng dậy chủ động tiến lại gần với người nọ, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng tâm trí Lee Jeonghyeon đã băng qua cả ngàn năm vô tận khi Ricky từ từ rời khỏi nó với bao nhiêu run rẩy trong tiếng thở nhẹ nhàng. Nó như chết lặng, mắt vẫn trân trân nhìn em, chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Ngay sau đó liền cảm nhận được lại có thứ đã treo dang dở nơi yết hầu, nó không nhịn nổi mà bật ra mấy tiếng ho dữ dội. Lee Jeonghyeon gập người, ôm chặt bụng nhìn những cánh hoa lả tả rơi xuống tấm chăn.
"Em... biết loài hoa này... có ý nghĩa gì không?" Nó ngước nhìn em, lồng ngực vẫn phập phồng hổn hển.
Khóe môi xinh đẹp của Ricky cong lên nhẹ nhàng, "Tulip, là lời thổ lộ cho tình yêu."
Trong khoảnh khắc ngọt ngào này, toàn bộ gánh nặng cuối cùng cũng được trút bỏ khỏi vai nó. Như thể chưa bao giờ mắc phải hanahaki, nó cảm thấy bao nhiêu hoa cỏ trong lá phổi mình vừa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Hắt ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, mắt nó ngấn nước khi Ricky đan tay nó vào tay em.
"Sao lại giấu em lâu vậy chứ?!" Ricky sụt sịt, "Biết thế em đã tỏ tình trước rồi. Em ngốc điên ấy, thời gian qua anh đau lắm hả?"
Lee Jeonghyeon nhìn em và nhanh chóng lắc đầu, "Hâm! Đừng tự trách mình." Nói rồi liền kéo em vào lòng, "Em cũng phải chịu tổn thương mà đồ ngốc."
"Anh mới ngốc! Em thích anh rõ lâu rồi mà anh không thèm nhận ra, anh không thèm để mấy tín hiệu của em vào mắt chứ gì!" Ricky hờn dỗi, và hành động dễ thương ấy khiến cho Lee Jeonghyeon phải nhịn lại tiếng cười.
"Anh thích em."
Lee Jeonghyeon thổ lộ lần nữa, lồng ngực như lại nở rộ hoa lá, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với từng cơn chật vật trước đây. Ricky đang tựa vào vòng tay nó, khu vườn mưng mủ trong trái tim nó cũng một lực mà biến mất. Nó không còn hấp hối sắp chết, không còn phải lựa chọn có nên phẫu thuật không, và hơn cả là nó vừa hôn em.
Lee Jeonghyeon đã hôn Ricky.
Nó từ từ kéo người ra và vuốt lại vài sợi tóc cho em, "Hay giờ mình làm lại nụ hôn đầu của hai đứa nhá? Anh lỡ ho ra hẳn một bông tulip nên nụ hôn ban nãy không tính rồi..."
Đôi má của Ricky ửng hồng, em bật cười khúc khích, "Ừ, em cũng thích anh, Jeonghyeonie!"
Em thì thầm nghiêng mặt về phía nó, sống mũi chạm nhẹ trước khi cánh môi cả hai lại một lần nữa tình tứ mà đan vào nhau. Lee Jeonghyeon thấy môi em ngọt ngào hơn bất kỳ hương hoa nào khác, nó nhắm nghiền hai mắt mà hạnh phúc hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này.
Khi Ricky cố gắng đẩy nụ hôn sâu hơn, Lee Jeonghyeon bỗng nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ dính trên môi mình, đành ngập ngừng lùi ra một chút. Hành động của nó khiến em hờn dỗi bĩu môi, đang định cằn nhằn người lớn hơn một trận thì Lee Jeonghyeon lại vươn tay gỡ một cánh hoa khỏi môi em đầy dịu dàng.
"Anh nghĩ cái này là của em đó!" Nó cười rồi búng nhẹ vào chóp mũi Ricky, thành công khiến em xấu hổ mà phồng hết cả hai má.
"Sau này anh cứ thử tặng hoa cho em xem, em sẽ đá anh ngay lập tức."
"Thế bây giờ mình chính thức hẹn hò rồi nhỉ người yêu anh nhỉ?"
"Im lặng hộ em cái! Thay vì nói linh tinh thì hôn em thêm lần nữa đi?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com