taemi
em có cậu bạn cùng bàn park jeongwoo. nói đến cậu ấy, nổi bật nhất là cái kiểu học giỏi siêu phàm, kế đến là vẻ ngoài điển trai, nam tính. chỉ bao nhiêu ấy thôi, chắc chắn cậu ta là một học sinh cực nổi tiếng, đặc biệt là với mấy bạn nữ.
đáng lẽ ra, jeongwoo nên hoạt bát và năng động để hưởng thụ tất cả tình cảm mọi người dành cho. nhưng mà người ngoài nhìn vào, chỉ biết nói với nhau rằng cậu ấy khá lạnh lùng, đặc biệt là thời điểm covid này, đeo khẩu trang, lộ mỗi đôi mắt sói, càng khiến người ta "sợ" cậu hơn. nhưng thật ra jeongwoo chỉ là ngại ngùng thôi, chưa bao giờ em nói chuyện với cậu mà được cậu nhìn thẳng cả. mỗi dịp valentine đến, em lại phải trông cái vẻ tỏ ra không quan tâm từ chối hết đống chocolate từ mấy cô gái dễ thương của park jeongwoo. nhưng thật ra, em đã thấy hết, cái đỏ ửng của đôi tai lấp ló dưới gọng kính. thế là mỗi lần ấy em đều trêu.
- ya hot boy park jeongwoo mà lại nhát gái sao?
- thôi cái giọng đó đi park taemi!
à, jeongwoo cũng hay dỗi lắm. mỗi lần thế thì em lại phải chạy theo nói ngon nói ngọt để cậu cười thôi.
- thôi khoan giận đi, chỉ tớ bài này đã!
- không thích.
cậu bạn này khá đáng yêu và ít nói, vì taemi cũng thế nên hai đứa nhanh chóng nói chuyện nhiều hơn dù lúc vừa chuyển đến taemi hơi rén jeongwoo một xíu. jeongwoo không có bạn thân, taemi thì vừa chuyển trường nên không quen biết ai, nên theo lời cậu ấy bảo thì sẽ chịu thiệt thòi một tí để trở thành bạn của taemi.
- chẳng phải cậu cũng không chơi với ai sao? thiệt thòi gì chứ?
- thích thì tớ sẽ có người chơi thôi, nhưng mà vì khá phiền nên tớ không muốn. chịu làm bạn với cậu không là thiệt thòi thì là gì?
- à thế hả? xin lỗi vì đã làm phiền nhé! tớ không muốn bạn tốt park jeongwoo bị thiệt thòi đâu nên tạm biệt!
- này park taemi, đi đâu đấy? đùa thôi!!!
và cũng có khi park jeongwoo bị dỗi ngược. park taemi không quá xinh đẹp nhưng đáng yêu, khá cá tính, học giỏi chỉ sau cậu hotboy nhát gái ấy nên cũng sớm nhận được sự chú ý. thêm vào lần dỗi ngược kia, park jeongwoo cứ lẻo đẻo theo dỗ dành khiến ai nấy đều hướng mắt tò mò" k-kia chẳng phải người luôn lạnh lùng với mọi cô gái sao, còn bạn nữ đó là..?"
ừ miêu tả nhiêu đó, dùng biện pháp tu từ như thế cũng hiểu là park jeongwoo đã rơi vào lưới tình của park taemi rồi. park taemi chuyển về đây từ giữa lớp 10 giờ đã cuối lớp 11, em vẫn chưa nhận ra sao? trong khi jeongwoo luôn băng khoăng vò đầu bứt tóc mỗi đêm.
mà cách đây vài tháng, taemi bỗng chẳng đi thư viện với jeongwoo nữa, nghe bảo tham gia câu lạc bộ gì đấy, hỏi thì bảo bận lắm nói chuyện sau đi. dạo đây thì nghe mọi người bảo em thích tiền bối nào đó trong câu lạc bộ, dần dần mới biết là choi hyunsuk của câu lạc bộ tiếng anh. park jeongwoo đương nhiên không hài lòng, tuy nhiên chẳng nói gì, cứ im lặng và không tương tác với taemi nữa.
- nè jeongwoo, tớ sắp thi chuyên rồi, nếu cậu không bận thì có thể đi thư viện với tớ được không?
- tớ bận.
hai chữ. không nói gì thêm, taemi dường nhận ra điều kì lạ ở jeongwoo, em tưởng do cậu vừa làm thân với cậu bạn người nhật watanabe haruto nên không có nhiều chuyện nói với em như trước, nhưng mà hình như là không phải.
- sao thế? giận tớ hả?
- không, cậu không là gì để tớ phải giận cả.
- "không là gì" là sao? cậu nói kiểu gì thế? ý cậu là tớ không đủ tư cách đấy hả?
- muốn nghĩ sao thì tuỳ. haruto, về!
taemi không hiểu vì sao, nước mắt chực chờ rơi xuống, nghĩ rằng em đã làm gì sai. mắt em tối sầm chỉ nghe thấy tiếng kéo ghế cùng bước chân rời đi của hai người.
- nè hơi quá đáng đó jeongwoo?
haruto đi cạnh, quay sang người kia.
- cậu chẳng hiểu đâu.
- hiểu gì chứ, cậu thích taemi, không chịu nói cho người ta biết thì người ta thích người khác là điều bình thường. tớ mà là cậu tớ sẽ giành lại, lỗi là của cậu thế mà cứ trút giận lên taemi. thật hết nói nổi!
jeongwoo tuy chẳng nói gì, nhưng lòng như lửa đốt. giận quá lại mất khôn rồi.
một tuần sau đó, tuy ngồi cạnh nhưng chẳng ai nói gì với nhau cả. ra về, taemi luôn tranh thủ rời đi trước. jeongwoo thì không thể tập trung học bất cứ kiến thức nào cả, chữ được chữ không, nhưng may mắn thông minh nên dù chỉ ôn tập trước ngày kiểm tra điểm vẫn khá tốt.
- taemi sắp đến buổi giao lưu của clb tiếng anh, cậu có trong ban tổ chức không?
- à không tớ rời clb cũng được 1 tháng rồi ấy ami.
- vậy cậu tham gia hoạt động đó được không?
- xin lỗi cậu nha, tớ dạo này bận cho cuộc thi khác rồi.
- à vậy thôi, jeongwoo cũng không tham gia đâu ha?
jeongwoo gật đầu. nhưng ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ. rời clb một tháng? vậy sao cậu không hề biết, những lần bận rộn trước lúc cãi nhau là không phải đi sinh hoạt clb sao? jeongwoo cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi haruto gọi về, taemi cũng đi mất rồi.
- sao? không về à park jeongwoo?
- à được rồi, ruto về trước đi, tớ có việc.
linh cảm mách bảo, jeongwoo đến thư viện. mái tóc xoăn dài lúi húi, cánh tay nhỏ tập trung viết gì đó, chồng sách che mất thân hình nhỏ nhắn. tim park jeongwoo lại hẫng đi một nhịp. cậu vòng qua cửa sau, vào thư viện. bóng lưng kia làm jeongwoo áy náy, trông cô đơn đến lạ thường.
nhưng một lần nữa hèn nhát, jeongwoo vẫn khăng khăng người ta đã có trong tim ai rồi. cậu chọn chiếc bàn khuất sau chậu cây, lén nhìn cô gái nhỏ. 15 rồi 30 phút, vẫn yên vị, không nhút nhích.
- a..
tiếng kêu khe khẽ làm jeongwoo giật mình, taemi khom người, tay cấu lấy bụng. không suy nghĩ thêm, cậu đứng phắc dậy, nhanh chóng tiến đến.
- taemi, cậu bị sao đấy?
- jeongwoo?
- ừm, lại đau dạ dày đúng không?
jeongwoo khuỵ gối cho bằng tầm với taemi, bàn tay to ngang nhiên chạm lấy bụng của em.
- sao cậu ở đây?
- học hành kiểu gì mà để bản thân như thế? để tớ đi lấy thuốc, mau lấy áo tớ dằn bụng lại đi.
jeongwoo nhanh chóng cởi áo khoác ra, cuộn lại đưa cho taemi, rồi chạy về hướng phòng y tế.
- uống đi, ít nước thôi, nhiều thì dịch dạ dày lại lan ra đó.
- ...
- được rồi, ngồi nghỉ đi tớ dọn dẹp đồ cho cậu rồi mình về.
cảm xúc taemi rối bời lắm. dường như em còn chẳng quan tâm đến từng cơn đau ở bụng nữa. ánh mắt dán chặt lên người con trai kia. tiếng kéo khoá cặp. jeongwoo đeo chồng hai balo trước ngực, khom lưng hướng về taemi.
- mau, tớ cõng cậu về.
- thôi, tớ tự đi được mà.
- tí lại ngất ra đấy, nhanh!
cả hai đều im lặng, người taemi dựa sát vào lưng jeongwoo, hai tay nhỏ kia cũng ngượng ngùng choàng qua cổ cậu.
- jeongwoo, nghỉ xíu đi, nặng lắm.
- nặng đâu tớ không thấy, tớ chỉ thấy cậu nhịn ăn đến ốm trơ xương ra đấy thôi! mà... vì thi nên không tham gia clb nữa à?
- à, một phần do tớ cũng không thích tiếng anh lắm.
- không thích gì chứ, không phải cậu thích tiền bối nào trong đấy sao?
- ai đồn ác thế?
- không phải?
- thì có nhưng mà người ta có thích tớ đâu, với cả từ đợt cấp 2 rồi, giờ tớ xem tiền bối như bạn thôi, vào clb do anh ấy nhờ giúp ấy mà. thế mà vẫn bị đồn á?
- ừ tớ nghe vậy.
- ui mai tớ phải vào hỏi tội lớp mình mới được.
chết tiệt, park jeongwoo lại ngu ngốc nữa rồi.
- với cả..
- sao?
- tớ cũng thích người khác rồi, mà tên đó lúc nào cũng tự cao nhưng lại ngốc xít chẳng biết đâu. nhà tớ đây rồi, cảm ơn jeongwoo!
jeongwoo thả taemi xuống nhưng tâm trí lại khó chịu, lại có tình địch khác nữa sao?
- bớt đau chưa?
- tớ đỡ rồi. áo khoác của cậu nè!
- mà nè..
tay trái cầm lấy áo, tay phải lại níu lấy tay taemi.
- người đó là ai vậy?
- ai cơ?
- thì... là người cậu thích.
- bí mật nhé, cúi xuống đây!
jeongwoo cúi người xuống ngang tầm với mặt taemi.
- park jeongwoo ngốc xít.
- đừng có trêu tớ. này, nói tớ biết đi!
- aishh cậu chẳng hiểu gì cả!
- hả?
vận dụng trí óc học sinh top đầu trường, thì cuối cùng park jeongwoo cũng đã nhận ra. nhưng taemi đã giận dỗi chuẩn bị vào nhà rồi.
- này, taemi, thật hả?
- không, giả đó đừng có mà tin!
- thôi mà đừng giận tớ!
tay jeongwoo vòng lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau, kéo sát vào người mình. taemi vẫn giận dỗi gỡ tay cậu ra nhưng sớm đã bị jeongwoo ngăn lại. xoay người em lại, thẳng thắn đối diện.
- cậu biết tớ cũng thích cậu mà đúng không?
- ...
- cậu không biết cũng được, nhưng park jeongwoo thật sự rất thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com