/17/
Chương 17: đến gặp em
•••
những hôm nay em đã sống một cuộc sống khỏe mạnh không phải nghĩ nhiều mà luôn tích cực. em ổn với mọi thứ, ổn với bản thân với gia đình và cả việc học của em.
từ dạo đó, em đã rời khỏi gã, gã cũng chẳng tìm đến em. cứ vậy đi không ai làm khổ em nữa và em cũng không phải làm khổ mình nữa.
cái hôm jeonjungkook gọi đến, em biết chứ, em biết đó là gã, gã dùng một số mới để gọi cho em. gã muốn thăm dò hay kiểm soát em vậy? nếu không nhờ những thời gian ở quá khứ quan sát gã để giờ đến cả tiếng thở nặng nề của jeonjungkook em đều nhớ như in.
mà cũng chính vì vậy, em muốn đẩy mọi thứ liên quan đến gã ra khỏi cuộc sống của mình...
thế mà, buổi tối hôm nay gã đợi em tan làm ở quán ăn. một quán thịt nướng bình dân không quá tấp nập cũng không quá ế ẩm.
mười giờ tối, em bước ra khỏi quán thì bắt gặp hình bóng cao lớn của jungkook dựa vào phía bên tường, gã mặc một chiếc áo phao đen dài, gương mặt mệt mỏi kia của gã cuối xuống nép vào cổ áo len.
người thì run vì lạnh.
em nhìn gã, không biết cảm xúc của em lúc này là gì, nhưng chắc chắn trong đó không đan xen tình cảm.
dường như cảm nhận mùi hương của em qua chiếc mũi đã ửng đỏ lên của mình, gã ngước lên nhìn em.
đôi mắt jungkook thật sự rất ấm áp, nhưng em không nhìn thấy nó, sự liên kết của em và gã mất đi từ lúc nào rồi.
- wonjin...đi dạo với anh một chút nhé! được không em?
giọng gã không còn mạnh mẽ như trước, thay vào đó là một sự mệt mỏi khó tả.
em tự hỏi thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với gã?
trên con đường hansu mùa đông, tuyết không dày nhưng rất lạnh, lạnh buốt cả hai bàn tay của em, và cả trái tim của gã.
em bước đi, gã cũng đi theo em. không phải là đi dạo gã biết chứ, chỉ là em đang về nhà còn gã thì lủi thủi theo em.
- dạo này em có hạnh phúc không? à ừm ý anh là vẫn ổn chứ..
jeonjungkook không biết phải hỏi em cái gì, gã chỉ muốn gặp em, nhìn em, nghe em...
hơn nữa gã còn muốn biết người em đang thương là ai.
- tôi ổn...một cuộc sống vui vẻ hơn bao giờ hết.
leewonjin nói đúng, em sống tốt hơn bao giờ hết. chỉ là gương mặt của gã bây giờ có nét an tâm làm em hơi không quen.
- ừm...vậy tốt rồi! dạo gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ và gặp rất nhiều chuyện...anh sống không ổn tí nào, em à.
wonjin ngước nhìn một jeonjungkook đau khổ, dáng người gương mặt gã vẫn đẹp nhưng có điều đằng sau lớp áo dày cộp ấy là thân hình đã gầy đi khá nhiều.
giọng gã chậm rãi phát ra, mang một chút bi thương hiếm có.
- wonjin! em...tha thứ cho tôi được không ?
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com