chap 2.1 phòng làm việc (18 +)
Lạp Lệ Sa mang một đĩa điểm tâm vào trong thư phòng cho Điền Chính Quốc. Thấy hắn bận rộn xem xét giấy tờ, nàng định trở ra song đã bị hắn nhìn thấy:
– Lệ Sa, lại đây.
– Chính Quốc! – Nàng mỉm cười, thân thể uyển chuyển lắc lư tới chỗ hắn.
Điền Chính Quốc kéo nàng ngồi lên đùi mình, nhìn ngắm nàng một chút. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy voan nhiều lớp màu đen, tô điểm bằng những chiếc lá vàng đính xung quanh các lớp. Hai dây áo đặt trên bờ vai nhỏ, gắn liền với phần thân trên áo tôn lên khoảng ngực mềm mại, nhô cao như hai quả đào xinh đẹp. Cơ thể trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy làm Điền Chính Quốc nuốt khan, trong lòng lục đục mấy tiếng không biết nên làm như thế nào.
Lạp Lê Sa khúc khích cười, lấy một miếng bánh đặt lên miệng hắn. Hắn lập tức nuốt lấy, trong mắt nhen nhúm ánh lửa khát khao lộ liễu với nàng, giống như đang nghĩ sẽ nuốt lấy chính nàng vậy. Lạp Lệ Sa có hơi chột dạ nhưng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết nàng lại sắp được hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất trên đời, dù quá trình sẽ phải chịu rất nhiều 'khổ cực'.
– Em muốn câu dẫn ta? – Điền Chính Quốc một tay siết eo nàng, một tay thò vào trong váy, chạm đến phần thân trên liền phát hiện ra nàng không có mặc quần nhỏ. Hắn chợt nghĩ, có phải dưới lớp vải này, hai quả đào mềm mại kia cũng trần trụi, chỉ chờ hắn khiêu khích một chút là sẽ xuất hiện ngay?
– Người ta nào có! – Nàng khúc khích cười, hai bàn tay nhỏ luồn vào cổ áo Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng tháo đi từng nút áo của hắn.
Nàng chủ động ngẩng đầu hôn y, ánh mắt mê say nhìn hắn rồi ngượng ngùng khép lại. Điền Chính Quốc vừa hôn nàng vừa chu du bàn tay trên khắp thân thể nàng, giúp nàng cởi bỏ chiếc váy. Khóa kéo bị kẹt lại ở phía sau, khiến hắn không kéo xuống được làm hắn thực bực bội, Lạp Lệ Sa đành giữ lấy tay hắn, bảo:
– Chàng đừng vội! Đây là chiếc váy yêu thích của em, đừng xé nó.
Hắn gật đầu, đẩy thân thể nàng sát lại, nhìn xuống nơi khóa kéo rồi tìm cách kéo nó xuống. Hơi thở hắn mãnh liệt phả bên tai nàng, thổi vào da thịt nàng từng luồng nhiệt nóng khiến Lạp Lệ Sa mạnh mẽ run rẩy. Nàng khẽ lắc nhẹ thân thể, da thịt mềm mại như lụa làm chiếc váy hơi tụt xuống eo, đồng thời Điền Chính Quốc cũng kéo được khóa kéo xuống.
Nàng đổi tư thế, mở rộng hai chân, dán nơi tư mật lên Điền Chính Quốc. Chiếc váy vẫn mắc kẹt trên thân thể nàng, nhưng hai quả đào hồng đã hiện rõ mồn một trước mặt hắn. Cơ thể nàng run rẩy làm hai quả đào cũng rung động theo, khiến hắn hút một ngụm khí lạnh, bị hai quả đào hấp dẫn ánh nhìn. Hôm qua mới để lại dấu hôn tím bầm trên người nàng, vậy mà bây giờ làn da này đã trở lại trắng hồng như ban đầu, lại còn mềm mại không thôi. Nụ hoa trước ngực như được hứng lấy nắng mai, đã sớm nở bừng thành màu hồng đào đẹp mắt. Cơ thể nàng có bao chấn động, hai nụ hoa này là thể hiện rõ nhất.
Hắn đưa tay lên, nắm lấy tròn trịa của nàng, dùng sức nhấn nhẹ xung quanh. Lạp Lệ Sa hết nhìn hắn rồi lại nhìn bầu ngực mình bị nhào nặn, xoa bóp, cơ thể run rẩy càng mạnh mẽ hơn. Nàng thư sướng ngâm lên một tiếng khi đầu lưỡi Điền Chính Quốc liếm qua nụ hồng bên phải. Sau đó, hắn kích thích đầu vú nàng, ngậm liếm một hồi rồi lại nhả ra, đùa giỡn lôi kéo, khiến nụ hồng trở thành hồng đậm đẹp mắt, ướt át như được tưới sương sớm. Nàng nhìn núm vú bị Điền Chính Quốc cắn gặm, rồi lại nhìn sang bên trái, nơi chỉ mới được hắn vân vê một hồi, liền cảm thấy thực nhức nhối và ngứa ngáy. Thế là nàng tự nâng bầu vú còn lại, dâng lên miệng y, đòi y phải chăm sóc. Điền Chính Quốc gầm gừ cười, chiều theo nàng.
Giúp nàng hôn hai bầu vú, Điền Chính Quốc muốn nàng đi xuống, ngậm mút nam căn của hắn. Hắn hơi đẩy ghế ra, hai chân kẹp lấy thân thể nàng, để nàng ở tư thế vừa tầm ngay trước hạ bộ của hắn. Lạp Lệ Sa hai má đỏ ửng, kéo khóa quần y, lấy ra nam căn đã sớm bừng bừng phấn khích, dựng thẳng lên trời. Mỗi lần nhìn thấy nó nàng trong lòng đều có chút do dự, vì thực tế là nó quá lớn, trông thực dọa người.
– Ngoan, Lệ Sa mau giúp ta, ta thực khó chịu! – Điền Chính Quốc khẽ nâng mặt nàng tới gần nam căn của mình, nhu nhu đầu nàng ủng hộ nàng lớn mật thêm một chút. Thế là nàng hít sâu một hơi, đưa tới hôn lấy nam căn của hắn.
Đã trải qua mấy lần được hắn dạy dỗ, nàng có thừa kinh nghiệm để khiến hắn sung sướng, tuy chưa thể nói là quá phong phú nhưng cũng đủ dùng. Hơn nữa, đối với hành động này của nàng, nàng phát hiện ra hắn cực kỳ mẫn cảm, so với những lần phóng tinh bình thường đều là nhanh hơn một chút. Điều này khiến nàng hiểu rõ thêm một điều, nam nhân này thực sự là muốn nàng đến chết a!
Nàng bưng lấy nam căn thô to, nóng bỏng, nhiệt tình hôn mút. Lần này nàng mút sâu được hơn rất nhiều, để nam căn luồn sâu vào cổ họng, hôn được đến nửa thân hắn. Cũng vì hôn được thực sâu, gân xanh trên nam căn của hắn tiếp xúc với môi lưỡi của nàng càng nhiều, kích thích Điền Chính Quốc muốn bủn rủn tay chân. Mùi vị nồng hậu từ đầu khấc tỏa ra trong miệng nàng càng ngày càng nhiều, bao nhiêu thứ rỉ ra từ hắn nàng đều nuốt vào hết. Nàng biết hắn cực kỳ thích như vậy.
Song nàng vẫn thấy hơi tiếc vì không thể ngậm nam căn của hắn sâu đến tận gốc, cho đến sau này cũng không thể được, vì hắn thực sự quá to. Trong hình dạng biến thân hắn còn thực bành trướng lớn hơn nữa. Lúc ấy hắn không dám để nàng phục vụ mà yêu cầu nàng dùng tay hoặc dùng ngực vuốt ve. Lạp Lệ Sa dù vô cùng vui vẻ lại cực kỳ đau lòng y song cũng không thể làm gì hơn. Mấy trăm năm trước đây hắn sống quá phóng túng, mỗi lần động tình đều cũng mấy nữ nhân làm. Hiện tại hắn chỉ có nàng phục vụ, cũng chỉ để nàng phục vụ, nên nàng đều cố gắng hết sức học nhiều cách thỏa mãn hắn nhất có thể. Suốt hai tháng hắn ở trên trần gian nàng đều học trong xuân cung đồ và sách mà Phác Thái Anh mang về để xem, ít nhất cũng đã tôi luyện ra được một phần bản lĩnh a!
Thấy môi nàng đã sưng mọng vì ma sát với nam căn, Điền Chính Quốc đau lòng, kéo nàng đứng dậy. Hắn dịu dàng hôn môi nàng, tay nắn bóp bờ mông tròn trịa. Đột nhiên, trong lòng hắn vụt qua một ý nghĩ vô cùng hay ho, hắn liền cười tà, kéo váy nàng xuống, khiến nàng trần trụi đứng trước mặt y rồi đặt nàng nằm úp sấp lên bàn làm việc.
– Chính Quốc , chàng định làm gì? – Lạp Lệ Sa lên tiếng kháng nghị nho nhỏ, khuỷu tay chống đỡ xuống bàn, khiến bầu ngực trông có vẻ càng lớn, đầu vú chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, mỗi cử động nhẹ cũng làm bầu vú run rẩy, núm vú cọ qua cọ lại mép giấy thô đặt ngay bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com