Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|34| if i say yes...?

"tôi ghen"

"tại sao lại ghen?"
"cậu thích tôi à?"

"không, không hề..."

"ừ..."
"vậy tôi vào đây, đợi một lúc tôi sẽ ra"

"lalisa, từ từ đã"

"chaeyoung, mày tới đây làm quái gì?"
"ồ, hay là, mày ấy ấy"

"ấy ấy gì?"

"thì ấy ấy ấy"

"một là ăn đập"
"hai là..."

"tao chọn hai, ý tao ấy, là mày có đứa nhỏ hả, haha, park jimin cũng mạnh bạo gớm nhỉ"

"thật hả chaeyoung?"
"ồ, cậu luôn là đứa giảng giải cho tôi và lalice mấy cái vấn đề đó và bây giờ cậu là đứa dính đầu tiên, ồ, ohmygodnesss"

"jeon jungkook, tôi là đứa đã chỉ cho...."

"trật tự"

"jeon jungkook, bỏ ra, mau lên, không nên bịt miệng thai phụ, rất có hại cho đứa nhỏ"
"mangugie, đừng lo, tao sẽ không tố giác với mẹ mày đâu, thề đấy, tao chỉ..."

"chỉ dùng để uy hiếp mày những lúc tao cần mà thôi, còn mày lúc đấy mà không làm ấy à, tao sẽ rủ rỉ tâm tình với mẹ mày từng chút một, sau đó gọi điện bảo jeon jungkook đến thêm mắm thêm muối vào cho hấp dẫn"

"đúng đúng, jungkook, cậu vẫn hay đoán trúng ý tôi như vậy"
"hí hí, họ park, nào nào khai thật đi"

"..."

"jeon jungkook, cậu có thấy là lạ không?"
"mùi sát khí nồng nặc, à không, thoang thoảng, cũng không hẳn, nhưng mà khá là rùng hồn"

"corona à?"

"điên à, tôi không giỡn đâu, thực sự lạnh sống lưng đấy"

"tôi ôm cậu"

"này này, thứ tục tĩu, cấm cậu động vào người tôi"

"cậu là người khơi mào, lúc cậu bảo tôi phán trúng ý cậu, cậu đã dựa sát vào người bổn vương rồi, đến cả tay cũng choàng rồi"

"không hề nhé"

"này, lalisa, jungkook..."

"bệnh viện có camera mà, đi xem không?"

"hai người các cậu..."

"có, có đi"

"lalisa manoban, jeon jungkook, tôi chưa chết"

"jeon jungkook, đợi lice lát, dây giày tuột"

"tôi buộc cho cậu"

"không cần, tôi tự làm được"

"fuck bà nó, manoban, jeon, hai người chết đi là vừa"

"chưa chết được, đúng không jungkook?"

"đúng, phải nhìn mặt con của họ park thì chết mới nhắm mắt được, bọn tôi lo cho đứa bé"

"fuck, gosh, đứng im đấy"

"yah, đương nhiên là không ngu tới mức đứng yên đấy rồi, bỏ tạm giỏ hoa quả xuống đi lalice, vòng tay lên cổ tôi đi"

"hai người các cậu làm gì nơi cộng đấy"

"tất nhiên là chạy"
"duma, không chạy thì chết à?"

"manoban, tao đã sai khi bao che việc mày thích jeon jungkook"
"jeon jungkook, tôi quá ngu khi chỉ cho cậu cách cưa gãy lalisa"
"bà mẹ nó, đứng hết lại"

"..."

...

"được rồi, jeon jungkook, bỏ tôi xuống đi, đến đây rồi họ park kia không tìm được đâu"

"ừ, chaeyoung chắc chắn tìm không được"

"thế thì bỏ tôi xuống đi"
"này này, bỏ ra, đang trên sân thượng đấy, cậu ôm tôi ra chỗ đó làm gì"

"..."

"fuck, jungkook, đây là lan can đấy, con mẹ cậu"

"cậu gọi tôi?"

"còn có thể là ai?"
"bà mẹ nó, jeon jungkook, quay lại chỗ sân rộng kia đi, mau, mau lên"

"hình như ban nãy cậu bảo tôi bỏ cậu ra mà nhỉ?"
"bây giờ tôi bỏ đây"

"không, không đừng bỏ, đứa ban nãy không phải là lalisa tôi đâu, nó là đứa nào ấy"

"tốt, lalice này"

"ừ, sao?"

"nếu bây giờ tôi vứt cậu ở trên này, rồi tôi ngã xuống, cậu có sợ, à không, cậu cảm thấy thế nào?"

"cậu bị điên à, sao vậy?"
"trong nhà có chuyện sao, hay là na na gì đó có thai rồi, chị ta uy hiếp cậu bao nhiêu?"
"hay là cậu mắc bệnh nan y, không, cậu rất khoẻ mà, nhưng mà kể cả mắc cũng không được phép tuyệt vọng chứ, jeon..."

"tại sao?"

"cậu còn có tôi mà"

"lâu lắm mới nghe cậu nói được câu tử tế"
"dạo này suốt ngày tránh tránh né né, tôi cảm thấy thật sự khó chịu"

"giống như con gái tránh mặt bố ấy hả"

"nếu theo cách nghĩ đó thì tôi chính là sugar daddy của lalice bé nhỏ rồi nhỉ?"

"..."

"tại sao vừa nãy tôi bảo sẽ nhảy xuống cậu lại hoảng loạn như vậy?"

"tôi không hoảng loạn"

"cậu có, tôi cảm nhận được đầu ngón tay của cậu bấu chặt vào vai tôi, hơi thở của cậu thực sự gấp gáp, cả chân cậu cũng quấn chặt hơn"
"lalice, tôi quá hiểu cậu rồi, có thể không nói dối tôi được không?"

"..."

"tôi sẽ đau lòng"

"tôi sợ mất..."

"cậu sợ mất tôi, đúng không lalice?"

"..."

"lalice?"

"đúng đúng, tôi rất sợ, giống như là bị cái gì đó cứa vào người ấy, rất đau"
"cậu đừng doạ tôi như vậy, thật sự rất sợ"

"tôi cũng vậy"

"hơ?"

"lúc nhìn thấy cậu ở gần thằng kia, lúc cậu mang hoa quả với đút cháo cho nó, tôi cũng cảm thấy y như vậy"

"cậu thích tôi đúng không, jeon jungkook?"

"theo cậu, sao cậu luôn tò mò về tình cảm của tôi vậy?"
"hay là cậu cũng thích tôi, lalice?"

"ừ, lâu rồi, cậu có thể..."
"có thể không tránh né tôi không?"

"..."

"jungko... hức, cậu..."

"đừng khóc, tôi đâu có tránh né cậu đâu, đúng không?"
"ngoan nào, không khóc"

"cậu..."

"đừng bặm môi"

"cậu có thích tôi không?"

"nếu như, tôi nói có thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com