Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. em tùy tiện, vì đằng nào cũng chẳng phải anh

"i have nothing to give you,
so i give you my heart."

;;

"em thích anh, tiền bối jungkook."

"..."

"..."

"xin lỗi em, nhưng tôi đã có người trong lòng."

"em có thể biết ... là ai được không?"

"đối với chị ấy, yerim-ssi là một người rất quan trọng."

"..."

"—yerimie! tới nơi rồi, dậy đi yerim!"

em bàng hoàng bừng tỉnh, ánh mắt nheo lại vì thứ ánh sáng đột ngột quá chói như xiên vào tấm trí, cùng cảnh vật xa lạ mà em cần thời gian để làm quen. sau cùng, đôi mắt mơ hồ chỉ giãn ra khi bắt gặp chị seulgi đứng trước mình, chứ chẳng phải một hình hài nào ấy vừa theo em từ trong cơn ác mộng bước ra.

"tới khách sạn rồi, xuống đi thôi. lên đó rồi hẵng ngủ tiếp."

"... vâng."

kỳ thực, có muốn em cũng chẳng ngủ nổi.

ngoài yerim ngủ quên và seulgi quên đồ, mọi người trong xe đều đã xuống trước hết rồi. em uể oải ngáp dài một cái, rồi nắm lấy bàn tay seulgi đang chìa ra để chị kéo em dậy. vừa đứng lên, cơn choáng váng theo đà ùa tới không chần chừ, xô nghiêng ngả khiến bước chân em loạng choạng, nhất thời phải dựa vào seulgi. người huyết áp thấp như em, mấy cơn choáng cứ tới rồi đi bình thường như cơm bữa.

nước nga hiện giờ đang là tháng bảy, khí hậu nóng nực chẳng khác nào hàn quốc. bước ra đường là cả một trời nắng gắt dội xuống đỉnh đầu.

"yerimie, ban nãy ngủ em mơ thấy gì đó? ác mộng à?" khi gần tới cửa khách sạn, chị seulgi đột ngột hỏi.

"... dạ?"

"em vã nhiều mồ hôi lắm, tới bây giờ vẫn còn trên trán kìa. bộ em không thấy lành lạnh hả?"

"à... " yerim cười xoà, tuỳ tiện kéo ống tay áo trùm qua tay, vươn lên lau qua loa vầng trán. "không phải ác mộng, nhưng chẳng hiểu sao em lại mơ thấy tiền bối jeon jungkook."

mơ thấy người.

mơ thấy những chuyện đã xa.

"hả?" seulgi tròn mắt ngạc nhiên, tới khi nhớ lại gần hết cuộc nói chuyện giữa năm người vào tháng trước, mới gật gù như đã hiểu. "ơ thế là ... hôm đó em nói thật hả? không phải giỡn?"

"thật mà. em giỡn chuyện đó làm gì..."

"chị đâu có biết..."

thực ra, có khi đối với jeon jungkook, kim yerim cũng chỉ là một hậu bối xa lạ bình thường, không hơn không kém. người hậu bối mà vào cái ngày trời bão mưa giông, chẳng biết từ đâu đã đi tới trước mặt cậu, nhắm chặt mắt và không ngần ngại giao ra trái tim - dễ dàng đến thế, không chút phòng bị. so với hằng sa số những nữ idol đã từng lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu, cái tên "kim yerim" có chăng sẽ vì điều ấy mà khác biệt hơn một chút.

"thực ra, em..."

"ơ, chị seulgi! hai người mau nhanh lên, thang máy sắp đóng rồi!"

rõ ràng kang seulgi cận tới 2 độ hai mắt, mà chẳng hiểu sao vẫn đủ tinh tường để thấy được có người đang vẫy mình từ khoảng cách xa, vội vội vàng vàng kéo tay yerim lao về hướng ấy, mà chẳng thử một lần đứng yên nhìn kĩ xem trong thang máy có ai. cửa thang máy sắp đóng, sau lời park jimin nói thì chợt ngừng lại giữa chừng, lại một lần mở ra.

cho đến khi đã yên vị bên trong chiếc hộp di động, kim yerim mới vỡ lẽ ra một vấn đề mới vừa nảy sinh. ngoài sảnh tầng một vẫn còn các staff chờ hoàn thành nốt thủ tục, nếu đợi chuyến sau rồi đi cùng họ luôn thì cũng không thành vấn đề, huống hồ, seulgi không vội mà em thì quá rảnh. nhưng thế quái nào, kang seulgi vẫn muốn kéo em chen vào cùng chuyến thang máy với toàn người nhà bighit kia chứ?

vừa bước vào thang máy, đập vào mắt đã là jeon jungkook cùng bộ dạng ngái ngủ cáu bẳn.

"chị lên tầng mấy thế?"

"tầng 12."

"ô, cả bảy người bangtan tụi em cũng ở tầng đó này!"

yerim bặm môi, nép sát về phía sau, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể tới mức gần như không tồn tại, chỉ để phát hiện ra phía sau em không phải bức tường, mà là thành viên nhỏ tuổi nhất của bangtan - cao và sừng sững như bàn thạch. khi bên tai chợt vang lên tiếng thở dài nho nhỏ, cùng mùi hương nam tính chết bầm chờn vờn quanh cánh mũi, kim yerim như bị điện giật, hoàn toàn đứng bất động, tâm trí bộn bề thoáng chốc liền trống rỗng.

chỉ cần em ngả người về sau một chút, lập tức có thể dựa lên vai cậu.

yerim đảo mắt, cố gắng đẩy tâm trí về nơi xa nhất có thể, xa khỏi hiện thực ngột ngạt cùng thứ mùi hương lạ lẫm thân quen. đặt chân tới nga còn chưa được nửa ngày, mà jeon jungkook hoàn toàn biến thành mối nghiệp chướng chẳng biết ông trời lấy ra từ đâu, cứ như vậy giáng xuống đỉnh đầu yerim. em mất hai năm để quên cậu, để cố gắng đẩy cậu ra khỏi đời; thế mà chẳng cần tới nửa ngày, jeon jungkook đã có thể dễ dàng nói cho yerim biết một sự thật mà em vẫn hằng chối bỏ: kim yerim là đồ thất bại.

yêu người không được, quên cũng không xong.

;;

cuối cùng, chặng đường đến phòng khách sạn gian nan hơn em tưởng, khi qua tới tầng 5 thì thang máy đột ngột dừng giữa lưng chừng, gặp trục trặc nên quyết không hoạt động nữa. giọng thông báo khô khốc như một lưỡi dao báng bổ vào đầu em, và yerim lại một lần nữa nghĩ về chuyện quá khứ.

năm năm trước, lần đầu tiên em để ý tới sự hiện diện của jeon jungkook, cũng là trong loại tình cảnh thế này.

kỹ thuật viên bên nga nói, họ cần những hai mươi phút để sửa thang máy. yerim âm thầm nguyền rủa cuộc đời, trong lúc đợi chờ thì chẳng còn biết làm gì ngoài việc lấy điện thoại ra, giả bộ lướt và giả bộ bận rộn cắt móng cho tụi mèo trong game. lũ mèo em nuôi, tổng cộng có mười hai con thì hết mười con dỗi. rặt một lũ dễ cưng đáng ghét.

chăm xong tụi mèo, đến tận lúc bấy giờ, yerim mới để ý tới đống tin nhắn dang dở chẳng đọc, sẵn đang buồn chán nên tiện tay nhấp vào. cũng không nhiều lắm, đa phần là tin nhắn tổng đài, và...

'kim yerim, anh nhất định sẽ không chia tay với em đâu!'

em ngẩn người, rồi nheo mắt khi ngỡ tưởng mình đọc nhầm. là tin nhắn từ một ngày trước, người gửi là gã đó. nếu không có hôm nay, có lẽ cả đời này yerim cũng không bao giờ nhắn tin trả lời lại.

'xin lỗi, nhưng đôi sừng anh có lòng tặng, tôi đây không nhận nổi. bye bye.'

ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. gõ xong, còn thuận tiện nhấn thêm nút "chặn". kim yerim bình thản vén những lọn tóc hồng qua sau tai, trong lòng tự hỏi, liệu đây có phải cảm giác bị bỏ rơi?

không. không phải.

em chưa từng thực sự yêu anh ta. ngay từ đầu, vốn dĩ anh ta mới là người bị bỏ rơi.

từ phía sau, trong thầm lặng, ánh mắt jungkook lướt qua dòng tin nhắn gửi đi, dừng lại trên mái đầu hồng tơ thoảng mùi anh đào sát rạt trước mình, rồi, rất nhanh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com