Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. giá như em yêu người ít đi một chút

"what can possibly describe
why i cannot get over you." (*)

;;

đã lâu lắm rồi, yerim mới có cảm giác này.

bồn chồn, không phải rẩy run sợ hãi, càng không phải háo hức chờ mong, để rồi nhận lại chỉ là vô ngần đắng cay tuyệt vọng. không giống như lần thi tuyển audition đầu tiên trong đời, lo lắng tới mức quên ăn quên ngủ, ngày ca đêm hát, nhưng cứ nghĩ tới là tinh thần sẽ phấn chấn lên hẳn. cứ nghĩ rằng bản thân đang đi đúng đường, và ước mơ tưởng chừng như vô thực nay đã chẳng còn xa, bất cứ điều gì - bất cứ ai - cũng không thể cản trở em được nữa.

có lẽ chăng, cảm giác ấy từa tựa như khi debut gần kề. các chị thân yêu xúm quanh thành một vòng, người xoa đầu, người vỗ vai, người nắm tay và người nựng má, nhưng tất cả đều lặp đi lặp lại chung một điều, rằng "yerimie sẽ làm tốt. đã đến lúc khoe em với cả thế giới rồi."

những lời ấy đi theo em cả khi lên sân khấu, khi sẩy chân trật nhịp, khi vì hồi hộp mà vô tình hát sai. hay, là rất lâu sau đó, khi thế giới quanh em nát vụn, chịu lời độc địa nhiều tới mức chẳng còn biết đớn đau, thì những lời ấy vẫn là điểm tựa vững chắc, đủ kiên cố và an yên để kim yerim có thể ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vạn ngàn ống kính máy quay, vào ánh mắt người đời soi mói mà chẳng chút chùn bước e sợ.

khi nhìn jungkook đeo tai nghe, từ tốn phát lên bản nhạc như vị thiếu gia anh quốc quyền quý thời xưa, yerim tìm thấy mình ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, môi mím lại, ánh mắt dán lên bên sườn mặt nghiêng nghiêng ngược sáng, chợt thấy trong lòng nhộn nhạo bồn chồn chẳng yên. bài hát ấy chỉ vỏn vẹn ba phút ngắn ngủi mà tưởng chừng như, chờ thật lâu, chờ mãi, cũng không tìm thấy điểm dừng.

cho đến khi, jeon jungkook đang trầm tư đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía em; như một bản năng sinh sôi hình thành sau bao năm đi ngang qua đời đối phương, kim yerim sẽ lại lặng lẽ hạ mi.

"là em sáng tác bài này?" cậu hỏi, nhưng giọng điệu giống như tự khẳng định với bản thân

"thực ra, cũng không hẳn." nhận lại máy nghe nhạc và tai nghe, ngón tay em trắng ngần vô tình lướt qua lòng bàn tay cậu, chạm phải da thịt ấm nóng. "em có viết lời và biên soạn, nhưng cùng với em còn có cả anh ragoon nữa." ấm, rất ấm.

jungkook gật đầu, rời mắt đi nơi khác, bấm đốt ngón tay rồi từ tốn đứng dậy, một lời cũng không nói. như hoàn toàn chẳng để tâm tới ánh mắt em long lanh mong chờ, một mực dõi về phía cậu.

"vậy, chúng ta sẽ chọn bài này nhỉ? cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước, yerim-ssi cũng nên về nghỉ đi."

"...tiền bối?"

hai chữ lí nhí tự động vuột khỏi đầu môi, trước khi yerim có thể vội vàng ngăn cản. ngoài dự đoán chính là, jeon jungkook ở nơi xa kia thực sự đã nghe thấy, dừng việc túm lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, ngoảnh đầu lại và nhìn về phía em.

"ừ?"

em mím môi; từ vốn từ ít ỏi của mình, cố gắng sàng lọc từ ngữ kĩ càng nhất có thể. "anh nghĩ thế nào về...?"

lời vừa thốt, jungkook không đáp ngay, và khoảng lặng giữa họ trùng xuống nhiều hơn yerim tưởng tượng. nhưng đâm lao thì phải lao theo, em đã thôi việc cất tai nghe, toàn tâm toàn ý chờ đợi câu trả lời nơi cậu. giống như, bồn chồn đợi kết quả audition năm ấy; tờ giấy nhỏ bé nhưng chứa trọn một ước mơ bao la.

"không tồi. nghe xong, có lẽ đã có thể thấu hiểu em hơn một chút."

à. ừ.

khi jungkook đi khỏi, bầu không khí ngại ngùng chợt dứt, căn phòng chỉ còn lại mình em, và không gian xung quanh trở nên trống trải đến lạ, yerim giống như bị trả về những tháng ngày đen tối năm ấy, nằm lại giữa những đêm thâu miệt mài đàn hát. bài hát đó, câu chữ kia, từng lời đều chứa trọn bạt ngàn tâm sự nơi em.

anh ragoon đã từng bảo, "nếu em có quá nhiều tâm sự không thể nói, hãy viết chúng thành một bản nhạc. để người khác có cơ hội thấu hiểu cảm xúc của em, chứ không phải, chỉ đánh giá nó qua vẻ bề ngoài."

vậy, jungkook, jungkook này.

anh biết không? rằng khi viết ra những lời ấy, người đầu tiên mà em nghĩ tới, cũng là người duy nhất tồn tại trong tâm trí này,

chính là anh.

;;

đêm đó, tới hai giờ sáng yerim mới ngủ.

không vì bất cứ thứ gì quan trọng, chỉ là, đột nhiên muốn sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình.

chỉ là, đột nhiên cố mãi cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, khi choáng nghợp tâm trí đều là những chuyện đã xa, nhưng xúc cảm kia vẫn âm ỉ, và mối tình đơn phương tuyệt vọng ấy như chỉ mới kết thúc ngày hôm qua.

thuở mới vào nghề, chỉ vì đứng chung hai mươi phút trong cùng chiếc thang máy xui xẻo bị kẹt giữa chừng, chịu đựng cùng chung một bầu không khí chật hẹp, mà đến nửa lời còn chẳng nói với nhau. thế mà, chẳng biết vì cớ gì, trong tâm trí em xưa nay vốn bộn bề, đột ngột xuất hiện một góc nhỏ chỉ dành riêng cho cậu.

ban đầu, ấy chỉ đơn thuần là tò mò, là ngưỡng mộ, là dõi theo cậu như hàng ngàn người hâm mộ đơn thuần khác. nhưng tìm hiểu rồi, mới phát hiện jeon jungkook khác hẳn vẻ ngoài xa cách và tính tình ít nói của mình. ở gần bên những người thương yêu, cậu sẽ cười rất nhiều, cũng sẽ bông đùa và vô tư đơn thuần như bao thiếu niên đồng trang cùng lứa khác. cậu không cứng nhắc như người đời đồn đại, cũng không ngại ngần con gái như danh hiệu được trao tặng bấy lâu nay.

có - jeon jungkook đúng là không thích tới quá gần nữ giới, ở cạnh idol nữ lập tức sẽ trở thành bức tượng biết đi, nhưng những thói quen ấy, hoá ra đều chỉ vì duy nhất một người.

sự thật là, trái tim cậu vẫn luôn luôn hướng về người ấy, bởi vậy mới không có chỗ cho bất kì một ai khác.

jeon jungkook khác hẳn vẻ ngoài xa cách và tính tình ít nói của mình, cũng như cảm xúc chôn vùi nơi em, vốn dĩ đã không còn là ái mộ đơn thuần như yerim vẫn tưởng.

cho đến ngày hôm đó.

yerim không muốn biết bất cứ thứ gì về họ, vì không biết sẽ không đau. thế nên, dù thân với nayeon như hình với bóng, không một lần kể từ lúc biết chuyện cho tới ngày hôm nay, em gom đủ can đảm để hỏi về hết thảy mọi chuyện giữa cô và người ấy. yerim thừa nhận mình là người yếu đuối, ích kỷ, chỉ muốn chạy trốn khỏi niềm đau mà em biết rõ bản thân buộc phải gánh chịu, chỉ bởi đã trót đem lòng yêu thương một người sẽ không bao giờ thuộc về em.

thế nên, cho đến tận bây giờ, khi hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, nayeon với em ngày càng khăng khít và jeon jungkook chỉ là vị tiền bối nổi danh trong ngành - không hơn, không kém, thì kim yerim cuối cùng cũng có thể hạ quyết tâm buông xuống mọi chuyện.

buông xuống; để rồi jeon jungkook lại một lần nữa bước vào đời em, khiến thế gian an yên lại một lần nữa chênh chao nghiêng ngả.










(*) story - ragoon, yeri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com