06: về nhà chồng
kết thúc cú lội ngược dòng đầy gian nan ở sân bay, chúng tôi đã thành công bỏ lại đám người đông như kiến cỏ rượt đuổi phía sau, bắt một chiếc taxi, phóng thẳng về nhà bố mẹ tôi.
"cả nhà ơi, bọn con về rồi đây!"
vợ chồng tôi khệ nệ, tay xách nách mang chồng vali lớn nhỏ bước vào nhà. đúng là đi đâu cũng không bằng không khí gia đình. mới dừng chân trước cửa nhưng cái mũi nhanh nhạy của tôi đã bắt được tín hiệu - mùi cơm mẹ nấu.
"con dâu mẹ về rồi đấy à?" chừng ít giây sau mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, cởi tạp dề, nhẹ nhàng nắm lấy tay chaeyoung. hai người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời cư nhiên ném cho tôi một quả bơ to đùng, cứ thế một mẹ chồng một con dâu nói chuyện tâm giao, cười khúc khích.
mẹ ơi, ít nhất cũng phải liếc con trai mẹ một chút chứ!
bố tôi như thường lệ, ngồi nhàn nhã vừa thưởng trà vừa xem thời sự ở phòng khách. mắt bố sáng lên khi nhìn thấy chúng tôi, những vết châm chim hằn dấu ấn thời gian hiện rõ theo nụ cười hiền hòa của bố.
"hai đứa mệt lắm phải không? sao không báo một tiếng để bố kêu anh con ra đón."
"xì, ai đó nói mình lớn rồi, có vợ nâng khăn sửa túi rồi nên không muốn nhờ vả đâu bố ơi." ông anh trai quý hóa mấy đời của tôi đột ngột xuất hiện, nhún vai, cất cái giọng ngập tràn mùi dấm chua, nháy mắt ra hiệu vài cái.
tôi lắc đầu, cười khổ. đàn ông gì mà thù dai kinh khủng. chả là tôi mang phận em trai mở màn đám cưới trước anh "già", thỉnh thoảng ngứa mồm ngứa miệng lại chọc anh ấy ế ẩm, mãi mà không có người "rước", sắp tồn kho đến nơi. cho nên anh ấy không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào nhằm đá đểu tôi.
xấu tính như anh ấy thì ế vợ cũng phải! jungkook tôi không thèm chấp.
"chó con của bà đâu rồi?"
"cháu đây bà ơi!" tôi nhào vào lòng bà nội, thơm lên đôi má gầy, sạm dần theo năm tháng. nói đi nói lại, trong nhà người yêu chiều tôi nhất chính là bà nội. ngày bé mỗi lần bị bố mẹ mắng hay bị anh junghyun bắt nạt, tôi đều nước mắt ngắn nước mắt dài, làm nũng với bà.
ngón tay hao gầy của bà luồn vào mái tóc đen nhánh của tôi, xoa nhẹ.
"đúng là cưới vợ có khác. chững chạc hẳn ra." bà nheo mắt cười, đảo mắt nhìn chaeyoung đang ngại ngừng đứng gần đấy, vẻ mặt vô cùng hài lòng cùng thỏa mãn.
hồi tôi quyết định đưa chaeyoung về ra mắt gia đình, tình hình nom căng thẳng lắm. bà nội vốn khắt khe trong vấn đề tuyển cháu dâu, lại không thích tôi lấy người cùng ngành vì bà bảo ngôi sao chỉ lo giữ dáng, làm đẹp, không mặn mà với chuyện sinh con đẻ cái. chính vì vậy mà bà mong tôi lấy một người con gái bình thường, tốt bụng, khỏe mạnh là được.
bố mẹ tôi ưng chaeyoung đã lâu nên không phản đối gì, duy chỉ có bà nội là vẫn chưa hoàn đồng ý. ai ngờ, ngay giây phút tận mắt chiêm ngưỡng chaeyoung, bà đập bàn một cái khiến cả nhà được phen thót tim, dõng dạc tuyên bố.
"được. cháu dâu này ta duyệt. nhìn qua cái xương chậu nở nang kia là biết cái tướng mắn đẻ rồi. tốt, tốt lắm!"
và sau đó, đám cưới trong mơ đã diễn ra, cuốn sổ đăng kí kết hôn đỏ chói lọi đóng dấu một bước ngoặt lớn giữa chúng tôi.
.
nhìn bàn ăn toàn món ngon mẹ nấu khiến tôi hoa cả mắt, dạ dày nhộn nhạo, sôi ùng ục. mẹ tôi đúng chuẩn mẹ chồng kiểu mẫu, hì hục cả buổi làm toàn món mà chaeyoung thích.
"vợ à, đã bảo lấy anh chỉ có lãi chứ không có thiệt mà." tôi thì thầm vào tai vợ, thành công khiến ai đó ngại đến đỏ cả mặt.
vợ tôi không phải khen quá lời chứ diễn vai con dâu hiền thục, nết na chỉ có thể gói gọn bằng hai từ "xuất sắc". cô ấy ngồi chậm rãi chén từng món một, từ tốn cầm đũa, thỉnh thoảng lại nhỏ nhẹ lấy giấy ăn quẹt ngang miệng.
ai đó hãy nói sư tử hà đông múa dao múa dĩa tối qua với cô mèo nhỏ trên bàn ăn lúc này là cùng một người.
đương nhiên yêu chaeyoung đã lâu nên tôi biết cô ấy rất thích ăn, mà ăn lại rất khỏe không kém tôi là bao.
có lần đôi đũa của chúng tôi vô tình đụng độ trên thương trường, chưa cần chaeyoung nhướn mày cảnh cáo, tôi đã ngậm ngùi rụt đũa lại nếu không muốn tử trận trên chiến trường.
động gì thì động, đừng có động đến đồ ăn của park chaeyoung!
đôi lúc tôi tự hỏi không hiểu đống đồ ăn tuồn đi đâu mất mà chaeyoung vẫn giữ được cái vòng eo con kiến trứ danh kia.
hẳn hội chị em phụ nữ phải ghen tị ngập mặt lắm.
"chaeyoung ăn nhiều vào con, lấy sức mà chỉnh đốn thằng jungkook. đừng ngại."
suýt chút nữa miếng thịt cừu nướng thơm ngon đã không cánh mà bay ra khỏi cái miệng vàng ngọc của tôi. họ hàng cô dì chú bác ra đây mà xem mẹ tôi bán con trai cho địch đây này.
tôi ủy khuất chấm vài giọt nước mắt vất vả rặn ra lúc ho khan, miệng cười méo xệch.
"mẹ không biết đấy thôi chứ cô ấy...aaaaa"
ba từ "ăn khỏe lắm" bị tôi nuốt trọn vô họng bởi cơn đau tê tái từ đùi nhói lên.
"chồng lo tập trung ăn đi. cẩn thận không nghẹn đấy!"
chaeyoung nhanh chóng nhét vào cái miệng còn chưa kịp khép lại của tôi một miếng thịt thật to, nghiến răng ken két nhắc nhở tôi.
một kinh nghiệm xương máu mà tôi đúc kết được đó là đừng dại chọc giận vợ yêu trên bàn ăn.
.
thuận theo xu thế của thời đại, nhà tôi nghiễm nhiên trở thành gia đình tiêu biểu theo chủ nghĩa nữ quyền. ngoài việc nấu ăn ra thì mọi việc lớn bé trong nhà đều do mấy người đàn ông thay nhau gánh vác. còn phụ nữ ấy à, cứ thoải mái buôn dưa lê, bán dưa chuột, muối dưa cải là ổn rồi.
để chứng minh bản thân xứng đáng với danh hiệu người đàn ông của gia đình, tôi quyết định xắn tay áo vào bếp rửa bát. tưởng thế nào dăm ba cái bát cái chén vấn đề gì. thế mà cũng vất vả ra phết, lúc hai vai tôi mỏi nhừ vì rửa xong đống bát đó cũng ngót nghét 10 giờ tối.
mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn ánh sáng heo hắt từ lầu trên rọi xuống. tôi chắc mẩm trong bụng hẳn là do thiếu hơi ấm của tôi nên chaeyoung chưa ngủ được. cơn nhức mỏi lúc nãy vội tan biến, tôi ôm bụng hí hửng, rón rén lên phòng.
vừa vặn xoay nắm cửa bước vào, bất thình lình một bóng hình nhảy bổ vào tôi. hóa ra là vợ yêu, làm tôi hết cả hồn. hai chân thon dài bám chặt lấy eo tôi y như gấu koala đang trèo cây, đôi má phúng phính của cô ấy không ngừng cọ cọ vào cổ tôi.
vợ à, chúc mừng em đã thành công làm anh nóng trong người.
tôi cứ bị thích mặt chủ động tích cực như này của chaeyoung í. hiếm lắm mới có dịp vợ chủ động gần gũi thôi thì vợ đã có lòng, tôi cũng nên có dạ đáp lại mới phải đạo.
nhưng vui vẻ với suy nghĩ đó chưa được bao lâu, tôi liền nhận ra đây là nhà bố mẹ.
"chaeyoung à, dù không nhịn được nhưng cứ ráng nhịn nha em. nhà bố mẹ dẫu sao cũng không tiện." tôi thở dài não nề, vỗ về cô ấy an ủi.
"anh nói linh tinh cái gì vậy? mau lo bắt mấy con gián kia kìa." chaeyoung hốt hoảng đập tay tôi, nhảy dựng lên như cào cào.
wtf! có gián trong phòng của tôi.
jeon jungkook tôi đầu đội trời chân đạp đất, không sợ ma, không sợ quỷ chỉ sợ gián. mới nghĩ tới cảnh loài côn trùng vừa nâu vừa dẹt, dùng mấy đôi chân phủ đầy gai, bò nhung nhúc trên sàn cũng đủ làm lông gà, lông vịt trên người tôi dựng đứng cả lên.
chưa kể đến mấy con gián thân thủ siêu phàm hứng lên bay vài vòng quanh phòng. chắc tôi chết mất.
và thế là, hai chúng tôi dành cả "thanh xuân" để bắt gián, hết trèo lên giường rồi lại mò xuống đất, trực chờ cơ hội để ném dép vào bản mặt gợi đòn của bọn gián gớm ghiếc.
.
sáng hôm sau, chúng tôi ngáp ngắn ngáp dài lết xuống tầng dưới với cặp mắt gấu trúc. đủ hiểu tối qua bận rộn và vất vả thế nào.
mọi người ngồi ngay ngắn ở bàn ăn đồng loạt hướng những ánh mắt khác thường về phía chúng tôi. nhưng tôi cũng chẳng bận tâm mấy vì còn bận lấp cái bụng rỗng tuếch đang đánh trống biểu tình.
"mẹ tối qua ngủ không ngon giấc hay sao ạ?"
tôi nuốt vội miếng cơm chiên, húp một ngụm canh nóng rồi ngẩng đầu hỏi mẹ.
"haizz già cả rồi. nửa đêm nghe tiếng động trên tầng hai vọng xuống, muốn ngủ cũng không được."
tôi và chaeyoung nháy nháy mắt nhìn nhau, hơi chột dạ, bèn cắm cúi ăn tiếp.
"bố biết hai đứa còn trẻ, còn khỏe nhưng sinh hoạt vẫn phải điều độ, giữ gìn sức khỏe." bố tôi đằng hắng vài tiếng, gật gù vỗ vai tôi.
bà nội bỗng nhiên đập mạnh đũa xuống bàn, tỏ rõ không hài lòng.
"mấy đứa không biết gì cả. hai đứa nó trẻ người sáng dạ, biết tu chí cho tương lai phải khen ngợi mới phải".
dứt lời bà gắp cho chaeyoung một miếng trứng cua rồi lại bỏ vào bát tôi miếng lươn nướng, cười đôn hậu.
"hai đứa cứ tiếp tục phát huy. nhanh nhanh làm mấy đứa chắt cho bà bồng bế nhé."
tôi lén lút nhìn sang gương mặt sắp cháy đến nơi của chaeyoung, âm thầm phóng khẩu hình.
"phen này phải đẩy nhanh tiến độ rồi vợ ơi."
@ r e g i n a❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com