12: chào con, bé yêu
tôi không nhớ nổi bản thân đã bối rối đến mức nào khi lên xe cấp cứu cùng vợ. nhìn chaeyoung mồ hôi nhễ nhại nằm trên cáng cứu thương, cánh môi ánh đào cắn chặt cố nén cơn đau thắt ở vùng bụng, phận làm chồng như tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay cô ấy an ủi.
"cố lên chaeyoung! em chỉ cần thuận lợi sinh con còn thế giới cứ để anh lo."
"em...em đau sắp không chịu nổi nữa rồi." chaeyoung lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả mảng gối, thật sự nhìn rất thương tâm.
nhận thấy chaeyoung bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, lời nói thì thào không rõ làm tôi một phen hoảng loạn mà cầm tay cô lắc lên lắc xuống.
"không được....chaeyoung...mở mắt nhìn anh đi! anh không cần con nữa, anh chỉ cần em thôi vợ ơi..."
bác sĩ trực trên xe chứng kiến bài ca khóc than gọi vợ của tôi, kinh ngạc một phen rồi lạnh lùng nâng gọng kính, ném một câu.
"sản phụ mệt quá nên thiếp đi thôi. phiền cậu trật tự một chút."
"........"
.
họ hàng hang hốc hai nhà nội ngoại đã sớm có mặt đông đủ tại bệnh viện. mặt ai nấy cũng hân hoan như đi trẩy hội. các thành viên của hai nhóm đều ở xa nên tôi cũng chỉ kịp báo tin giữa đêm khuya cho nhà anh taehyung.
chị jisoo hớt hải chạy đến trong tình trạng tóc tai còn chưa kịp chải, dưới chân vẫn đang xỏ đôi dép bông trong nhà. còn anh taehyung khá khẩm hơn một chút khi áo sơ mi chỉ còn vài cúc chưa kịp cài.
anh taehyung trưng bộ mặt hiểu rõ sự đời, vỗ vai tôi vài cái "chú cứ yên tâm tin tưởng bác sĩ, đừng nóng ruột quá."
tôi gật đầu dù trong lòng giờ chỉ toàn bão tố. sao mà yên tâm cho nổi khi tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chaeyoung phờ phạc bị đưa vào căn phòng trắng toát, tách biệt với khu vực bên ngoài. ngay cả tiếng thét cũng không thấy động tĩnh gì ngoài tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ và mấy cô y tá.
tôi như con cún con ngoan ngoãn đi theo cô y tá làm vài thủ tục rồi lại ngơ ngác ngồi ở ghế chờ, mắt thẫn thờ nhìn về phía bóng đèn đỏ chói mắt ngoài phòng đẻ.
ngồi cạnh tôi là mấy ông chồng chung cảnh chờ vợ đẻ nhưng nhìn họ không thấy có chút hồi hộp nào ngược lại còn vô cùng thoải mái tám phét.
ông chồng 1 hỏi ông chồng 2: "vợ anh tử cung mở chưa?"
ông chồng 2: "đang mở, được 5 phân."
ông chồng 1 chẹp miệng nuối tiếc: "nhanh nhỉ? vợ em mới có 3 phân."
một trong hai người họ lại quay sang tôi hỏi tiếp, tôi lơ đãng nhìn màn hình điện tử phía trước, bĩnh tĩnh đáp "vợ tôi vào chưa lâu nhưng được 7 phân rồi."
"ái chà, con anh còn chưa ra đời nhưng đã ở sẵn vạch đích rồi"
"........."
rốt cuộc mấy ông chồng này ở đây chờ vợ đẻ hay là tổ chức cuộc thi bán kính ai rộng hơn vậy? trong lòng càng lúc càng bức bối, tôi quyết định ra ngoài hiên hít thở không khí trong lành.
đến khi quay chờ lại phòng chờ đã thấy mẹ vợ tôi ôm một đứa bé, tôi xúc động không nói thành lời, run run đưa tay ra.
"con gái đúng không mẹ? mẹ đưa con bế cho."
"ừ là con gái nhưng là con cô kia, người nhà không đến kịp nên mẹ bế hộ người ta."
suýt thì vơ nhầm con nhà người ta, jungkook tôi lại thở dài, não nề ngồi xuống, đợi chờ thời gian trôi qua tựa như cả thế kỉ.
cuối cùng cô y tá cũng xuất hiện sau cánh cửa kính, cứu rỗi lây tâm hồn sắp héo mòn của tôi. bằng một vận tốc không phanh, không nhanh cũng không chậm tôi túm lấy tay cô y tá, giương đôi mắt lấp lánh hỏi han.
"vợ tôi không sao chứ?"
mặt cô y tá đỏ bừng, nắm chặt lấy tay tôi không buông, cụp mắt rồi e thẹn trả lời.
"không...không sao. cô ấy vẫn ổn. mẹ tròn con vuông."
nghe đến đó tôi lập tức thở phào như gỡ được cả khối đá nặng trong lòng. không sao là tốt rồi. người con gái mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi, để yêu rồi "lừa" về làm vợ phải chịu đựng đau đớn vào sinh ra tử kia, tôi nhất định sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy cả đời.
đang miên man suy nghĩ, tôi mơ hồ thấy ai đó dường như đang kéo tay áo mình. vừa kịp ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt đỏ như cà chua chín của cô y tá lúc nãy.
"anh jungkook...có thể cho em xin chữ kí được không ạ? em...em...thực sự rất hâm mộ anh."
"à được chứ."
tôi cười xòa, nhanh nhẹn kí xoẹt vài nét trên tờ giấy mà không biết rằng đã vô tình làm mấy cánh hoa trong tim cô y tá rơi rụng.
chaeyoung nằm trên chiếc giường được các y tá đẩy ra ngoài, vẻ mặt nhợt nhạt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên niềm vui của người mẹ vừa thành công vượt cạn. bất chấp xung quanh cơ man người là người, tôi quỳ một chân xuống, cúi đầu hôn chóc lên đôi má còn vương những giọt nước mắt hạnh phúc của cô ấy.
"cảm ơn em chaeyoung! cảm ơn em đã mạnh mẽ vì con, vì tất cả. anh yêu em!"
giữa bệnh viện chỉ toàn mùi thuốc khử trùng nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bầu không khí xung quanh phút chốc ngập tràn mùi tình yêu ngọt ngào.
"jungkook, em muốn nhìn mặt con."
hở, lúc này tôi mới giật mình ngẫm lại từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy đứa con bé bỏng của chúng tôi đâu nữa. rất nhanh cô y tá đã ôm một bọc nhỏ đưa đến trước mặt tôi, mỉm cười.
"chúc mừng gia đình, là một cậu bé đẹp trai giống bố nhé."
tôi vụng về ôm đứa nhỏ trong tay, sống mũi cay xè, xúc động không tả nổi. đây là kết tinh tình yêu của chúng tôi hay sao? là sinh linh nhỏ bé ra đời bằng máu và nước mắt của vợ tôi.
đúng là xúc động thật nhưng tôi không ngờ con trai mình lại trông như thế này. đứa bé đỏ hồng như con tôm luộc, cái trán thì nhăn nheo, đôi mắt nhắm nghiền còn chưa chịu mở ra. nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy đẹp trai như tôi gì cả.
cô y tá kia đúng là gạt người!
thấy tôi trầm ngâm nhìn đứa bé hồi lâu, cuối cùng chaeyoung phải sốt ruột đánh tiếng.
"sao vậy anh? có vấn đề gì à?"
"anh thấy nó không đẹp như anh tưởng."
"anh nói cái gì? anh dám chê con em sinh ra." chaeyoung nóng mặt, bày giọng giận dỗi.
mẹ tôi từ đâu xuất hiện, kịp thời gõ vào trán tôi thức tỉnh.
"đứa bé sơ sinh nào chả thế. một thời gian nữa mới thay da đổi thịt."
đứa bé hẳn vô cùng tủi thân khi bị người bố như tôi nói xấu nên òa lên khóc. nhờ đó mà tình cha con bấy lâu cũng kịp trỗi dậy trong lòng ông bố trẻ chưa hiểu hết sự đời, tôi nghẹn ngào ru con trong vòng tay mà thủ thỉ.
"chào mừng con, bé yêu. con chính là món quà vô giá nhất mà chúa ban tặng cho bố mẹ. jeon soobin."
@ r e g i n a❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com