Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: tình đầu không rủ cũng tới

từ lúc bắt đầu mối quan hệ với chaeyoung cho đến khi cả hai về chung một nhà, lòng tôi đã quyết chaeyoung chính là mối tình cuối của tôi. nhưng để đến được với mối tình cuối dĩ nhiên phải từng trải qua mối tình đầu.

giống như kết quả nào chả bắt nguồn từ nguyên nhân hay sẽ chẳng có điểm kết thúc nếu như không có điểm bắt đầu.

và mối tình đầu của tôi, chính là park sewon.

có người từng nói "mối tình đầu giống như đi trên cát, bước thật nhẹ nhưng vẫn in sâu". thật lòng mà nói, với tôi, tình đầu là mối tình dang dở, là tình để nhớ, để khắc khoải trong tim.

mùa hè năm 15 tuổi, tôi chân ướt chân ráo rời vùng quê busan lên thành phố seoul với ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ. sống xa vòng tay bố mẹ tôi mới thấm thía được sự xô bồ và guồng quay cuộc sống.

vì sợ đối mặt trước những cám dỗ nên tôi ép mình sống trong một cái vỏ ốc không tên. những ngày đầu mới dọn về kí túc, tôi rất hay ngại đặc biệt là lúc các anh cùng thay quần áo trong căn phòng lùm sụp. tôi thường chọn cách im lặng đứng trong góc tối nhìn các anh cùng ăn cùng chơi đùa sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

nếu không nhờ cái tính sôi nổi, "gặp ai cũng quen" của anh taehyung, có lẽ tôi còn khép mình lâu lắm. nghĩ lại, tôi vẫn luôn nợ anh ấy hai chữ "biết ơn".

ở môi trường học tập mới, tôi lúng túng và không biết bắt đầu từ đâu. nghe các bạn hồ hởi khoe với nhau về những đôi giày hàng hiệu, bất giác nhìn xuống đôi giày mòn đế của bản thân, tôi lại tủi thân mà nuốt nước mắt vào trong. một lần nữa tôi chọn cách khép mình, sống vật vờ như cái bóng ở cuối lớp.

cho đến một ngày tình đầu của tôi xuất hiện. cô ấy đã đến khi tôi chẳng biết mình là ai cũng chẳng có gì trong tay. vẫn là một thằng bé 17 tuổi chưa hiểu chuyện, chỉ biết quay cuồng trong chính những ảo tưởng mình tạo ra. bồng bột và vụng dại.

park sewon là đàn em dưới tôi một khóa. tôi biết cô ấy trong một lần sinh hoạt chung ở câu lạc bộ văn thể mỹ ở trường. ấn tượng đầu tiên cũng chẳng có gì đặc sắc. tôi chỉ nhớ mắt cô ấy rất đẹp, trong veo rất giống với tiền bối iu.

tôi thích yên tĩnh nên thường một mình lên sân thượng ăn trưa. bữa trưa rất đơn giản nhưng lại ấm áp do chính tay anh jin nấu. chỗ mà tôi thường ngồi đột nhiên lại có thêm người khác. cô ấy quay đầu nhìn tôi, cười hiền "ăn cùng em cho vui".

cứ thế mỗi ngày bên tai tôi sẽ luôn văng vẳng câu nói "anh jungkook ơi". khó chịu ban đầu dần thay thế bằng thói quen. mỗi lần sewon gọi, tôi chỉ đáp lại "ừ" và sẵn sàng lắng nghe.

ngày đầu ra mắt, nhóm chúng tôi không được ủng hộ. những lời chê bài về âm nhạc, ngoại hình chúng tôi đều biết hết. không ai động viên ai, chỉ thở dài mà nói "ngày mai rồi sẽ khác".

khi ấy sewon thường động viên tôi, ngồi trên sân thượng quan sát tôi tập nhảy. hay ở fansigh tổ chức sơ sài, chỉ lác đác vài trăm fan nhưng chưa bao giờ sewon vắng mặt, kể cả những ngày mưa gió.

đến cả lời ngỏ yêu cũng là do cô ấy mở lời trước. cô ấy hi sinh tất cả vì tôi nhưng tôi lại chẳng có gì cho cô ấy. đến một ngày tôi đã quá mệt mỏi với những lời lẽ coi thường, họ bảo chúng tôi đến từ công ty nghèo thì mãi cũng chỉ nằm dưới đáy âm nhạc mà thôi. những bữa ăn thiếu thốn qua ngày, hay ngay cả khi ngủ chúng tôi cũng phải chen chúc bảy người trong căn phòng chật chội. tất cả đã đẩy tôi đến áp lực đỉnh điểm.

tôi quyết định chia tay để tập trung vào sự nghiệp. vào ngày kỉ niệm 200 ngày yêu nhau, tôi đã không đến. giống như một thằng vô trách nhiệm, gửi tin nhắn cho sewon vỏn vẹn mấy chữ "chúng ta chia tay đi".

không một tin nhắn hồi đáp, không một cuộc gọi chửi rủa. mối tình chóng vánh cứ thế lụi tàn còn người trong cuộc cứ lặng lẽ lướt qua nhau.

rất nhiều năm về sau, trong những lần họp gặp của câu lạc bộ, tôi có nghe phong phanh rằng sewon đã lấy chồng nhưng chỉ được vài năm liền ly hôn. cô ấy đã chuyển đến mỹ sinh sống, từ đó không liên lạc với ai.

nếu như chaeyoung là người dạy tôi biết thế nào là yêu thì sewon lại là người đem đến cho tôi những rung động đầu đời. tôi hiểu và tôi trân trọng điều đó. nhưng nếu ai hỏi, tôi còn lưu luyến tình đầu hay không. thì tôi xin trả lời là "không", bởi tôi thấy có lỗi nhiều hơn là nuối tiếc.

.

"anh jungkook" giọng nói quen thuộc vang bên tai, làm gián đoạn những thước phim mà tôi đang nhớ lại.

là cô ấy. sewon!

tôi bần thần nhìn người trước mặt. đã hơn chục năm trôi qua, trông cô ấy khác quá. khác ở chỗ, cô ấy trông tự tin hơn nhiều so với cô bé ngày xưa thường lẽo đẽo sau lưng tôi.

sơmi trắng tinh khôi cùng với mái tóc nâu được buộc cao khoe trọn gương mặt thanh tú của sewon.

"ừ chào em. đã lâu không gặp. anh cũng mới biết em là cô giáo mới của soobin." tôi liến thoắng dù nụ cười gượng gạo trên môi.

"vâng. đã lâu không gặp. không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

"ừ"

một khoảng im lặng. tôi xoắn tay, bối rối không biết nên nói gì tiếp theo. rất may sewon đã kịp phá vỡ sự ngại ngùng đó.

"thôi hai bố con anh về đi. cũng muộn rồi, em xin phép đi trước"

"hay để anh đưa em về?" tôi nói cho phải phép, dù sao tôi cũng đi bằng ô tô tới đây và trông hướng đi của cô ấy thì có vẻ cùng chiều với tôi.

"không cần. nhà em ở ngay gần đây"

"vậy thôi"

"jungkook!... chúng ta liệu có thể gặp lại nhau được không?" sewon nhìn tôi, hơi chần chừ.

"được" tôi đáp bâng quơ, không nghĩ gì nhiều. dù sao tôi cũng thường xuyên đưa đón soobin, gặp lại cũng đâu khó khăn gì.

.

buổi tối trong căn nhà ấm áp của chúng tôi, chaeyoung đang ngồi dạy soobin vẽ còn tôi thì ngồi xem tivi mà ngáp ngắn ngáp dài.

bỗng điện thoại ting một tiếng!

tôi cầm điện thoại mở ra xem. tin nhắn từ số lạ?

"jungkook, là em sewon đây. xin lỗi vì đã nhắn cho anh đường đột thế này. chỉ là em nhìn thấy số của anh trong học bạ của soobin nên mới lưu. hi vọng anh không thấy phiền. dù sao chúng ta cũng là bạn bè, phải không?"

phiền? thực ra tôi thấy hơi phiền thật. vì dù sao cũng là tình cũ. tôi vẫn nhớ sâu sắc bài học rút kinh nghiệm từ anh yoongi. chuyện là anh ấy sáng tác bài hát về tình cũ, đen đủi thay lại để "loa phát thanh" lisa biết được. lisa tức giận, vác vali đến nhà chúng tôi ăn vạ một tuần.

ăn vạ thì không nói nhưng cô ấy suốt ngày tiêm nhiễm mấy thứ xấu vào đầu chaeyoung. nào là phải cảnh giác, răn đe quản lý tôi, tránh không cho tôi tơ tưởng tình cũ.

khổ cho ông anh yoongi, năn nỉ đủ đường mà bà lisa vẫn không chịu về. xong tôi dứt khoát tống thẳng vali của lisa ra ngoài mặc kệ cô ấy khóc lóc với chaeyoung. thế là cuối cùng lisa cũng phải nén cái sĩ diện, ngúng nguẩy theo anh yoongi về. còn anh yoongi thì nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

"jungkook!"

tôi giật mình, suýt đánh rơi điện thoại.

"anh làm gì mà giật thon thót như dẫm phải đinh thế hả? hay là có gì mờ ám". chaeyoung chống nạnh, chau mày nhìn tôi, rất ra dáng bà vợ nhỏ.

phản xạ nhanh nhạy, tôi giấu tọt chiếc điện thoại vào túi quần, chạy đến bóp vai cho vợ.

"anh đang nghĩ xem làm cách nào lừa soobin đi ngủ sớm" tôi vừa nói vừa không quên phóng tia lửa điện cho chaeyoung.

chaeyoung ngơ ngác một lúc rồi cuối cùng cũng hiểu ra, nhéo ngực tôi một phát.

"anh đi mà ngủ một mình"

"đừng mà vợ" tôi ôm eo chaeyoung làm nũng.

"bố cứ bị thích làm trẻ con giống con à" con trai quý hóa của tôi từ đâu xuất hiện, nhe răng lè lưỡi rồi bỏ chạy lên lầu.

"ơ" để lại một ông bố mặt ngơ ngác và một bà vợ cười khúc khích.

dĩ nhiên tối hôm đó tôi vẫn được ngủ với vợ yêu. đến nửa đêm, tôi tỉnh dậy, nghĩ ngợi về tin nhắn lúc tối. đắn đo một lúc tôi quyết định nhỏm dậy, rón rén cầm điện thoại xóa tin nhắn. cứ coi như là tôi chưa đọc gì đi.

làm chuyện lén lút sau lưng vợ thực sự tôi không chịu được. quyết định không nghĩ nhiều nữa, tôi quay về giường, ôm vợ ngủ một mạch tới sáng.

@ r e g i n a❣


nếu các cậu tìm hiểu thì cũng biết army chỉ công nhận duy nhất park sewon là bạn gái cũ của jungkook trước debut.

và mình đã mượn tên chị ấy cho vào fic này. đương nhiên hình tượng về sau hoàn toàn là hư cấu, do mình tưởng tượng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com