Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19: là kết thúc hay khởi đầu?

bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, phủ trắng xóa cả con đường.

ánh sáng nhập nhòe tỏa ra từ chum đèn hắt lên những sợi mi cong, khảm nét đượm buồn trong mắt vợ tôi. chaeyoung vẫn đứng yên đó, với chiếc áo da thời thượng cùng quần jeans ống bó ôm trọn đôi chân dài. cả người cô ấy khẽ run lên trên đôi bốt cao cổ đã bị tuyết làm ướt sũng.

chaeyoung đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên má và mũi cô chun lại khi để ý thấy những dấu chân lờ mờ hơi nước sót lại sau hiên cửa.

trong tích tắc, mắt chúng tôi chạm nhau. thời gian phút chốc như ngưng đọng, còn trong mắt chúng tôi chỉ phản chiếu bóng hình của cả hai.

tôi cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó nhưng qua nét mặt bình thản của chaeyoung thì thật khó để đoán cô ấy đang nghĩ gì. nếu đổi ngược lại là tôi, một người vợ vừa trở về nhà sau chuyến đi công tác dài ngày đã bắt gặp chồng cùng người yêu cũ đang "cô nam quả nữ" ở trong nhà thì sẽ ra sao?

thật không dám tưởng tượng!

nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ không thể nào bình tĩnh như chaeyoung lúc này.

"vợ à" tôi cố thốt ra tiếng, suýt không nhận ra giọng mình.

"em về nhà rồi." chaeyoung cười rạng rỡ, khóe môi đượm ý cười khi không biết vô tình hay hữu ý mà nhấn mạnh một chữ "nhà".

đúng vậy! đây là nhà của chúng tôi, là tổ ấm, là gia đình mà tôi luôn trân trọng. soobin và chaeyoung chính là nguồn sống của tôi, là hiện tại và tương lai mà không ai có thể thay thế.

bỗng nhiên một cánh tay kéo tôi lại, siết thật chặt trước khi tôi đủ tỉnh táo để đẩy người đó ra. là sewon.

"ồ, thật đúng lúc. chúng tôi đang bàn một số chuyện quan trọng....um" sewon dừng lại cố ý bỏ dở câu nói "cho tương lai!"

thế này thì tôi còn biết làm cái chết tiệt gì nữa đây!

lạy chúa! chuyện tương lai? giữa tôi và cô ta?

chuyện này đã đi quá giới hạn của tôi rồi. tôi không thể nào để cô ta tiêm nhiễm những suy nghĩ vớ vẩn, điêu trá đó vào đầu vợ tôi được.

"đủ rồi đấy!" tôi hét lớn đến độ cô ta cũng phải giật mình, bàn tay đang ôm chặt cánh tay tôi hơi thả lỏng.

chaeyoung đột nhiên phá lên cười, ánh mắt đầy mỉa mai dán chặt lên người sewon đang vụng về bấu chặt váy. nhưng, tôi biết sewon đủ lâu để hiểu rằng cô ta không phải là kẻ dễ nhụt chí. tinh thần dù đã bị tôi làm nao núng nhưng rất nhanh, mắt sewon đã trở về trạng thái bình tĩnh, đôi môi mím lại liền dãn ra, hướng ánh nhìn đầy thách thức về phía vợ tôi.

tiếng cười dừng lại, chaeyoung đột ngột sải bước tiến lại gần. và trước khi tôi kịp nhận thức thì môi chúng tôi đã chạm vào nhau.

chính xác!

chúng tôi đang hôn nhau!

mặc sự ngỡ ngàng, chaeyoung ghì sát cơ thể cô ấy vào tôi, mút nhẹ đôi môi khô nẻ của tôi. từng chút một, chậm rãi và nhẹ nhàng "vờn con mồi" là tôi một cách ngon lành. không khí bắt đầu nóng dần lên vào lúc lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, hòa cùng vũ điệu ngọt ngào.

ngay lúc tôi sắp sửa hưng phấn đến độ đè vợ xuống bộ ghế sopha đằng sau thì chaeyoung vừa kịp nhắc nhở bằng cách vỗ nhẹ bàn tay hư hỏng của tôi nãy giờ đang mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy.

"chút nữa em đền cho" chaeyoung nháy mắt, xoa nhẹ gương mặt xụ dài như cái bơm của tôi.

"hai người diễn trò xong chưa?" thanh âm lạnh lùng vang lên sau đầu vợ.

đằng sau gương mặt sáng ngời của chaeyoung lại là gương mặt tràn đầy phẫn nộ của sewon. mắt cô ta long lên, nước mắt ngập đến lưng trừng, đôi môi mím chặt đến bật máu nhưng điều đó chẳng mảy may khơi gợi sự thương hại trong tôi. nói thật điều đó chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cô ta mà thôi.

tôi cúi người, ném cái nhìn lạnh băng về phía người phụ nữ đang nức nở.

"người vẫn luôn diễn là cô. không phải chúng tôi" giọng tôi vang to giữa phòng khách vốn yên ắng.

"không không!" sewon lắc đầu lia lịa, đầy đau lòng "chúng ta đã có với nhau những kí ức rất đẹp. anh quên rồi sao?"

"không, tôi không quên" mắt sewon trở nên sáng rực "nhưng đó là với sewon ngày xưa. còn lúc này, tôi ước rằng mình chưa hề có những kí ức đó."

sewon dường như chết lặng, hai cánh tay buông thõng xuống sàn. còn tôi thì quay đầu nhìn ra bên ngoài, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. nếu nói bản thân không đau lòng dĩ nhiên là nói dối.

sewon giống như một cái kim, dù nhỏ bé nhưng lại khiến lòng tôi thấy châm chích. cho dù tôi bây giờ có tức giận, có căm ghét cô ấy bao nhiêu nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể phủ nhận được sự tồn tại của cô ấy trong thanh xuân của mình.

"anh đã thay đổi" sewon cười gằn, nụ cười méo mó không biết là cô đang khóc hay cười.

"ai rồi cũng khác. việc tôi thay đổi là lỗi của tôi, nhưng khiến mọi chuyện ra nông nỗi này thì đó là lỗi của cô."

"tốt!" tiếng vỗ tay đôm đốp vang vọng khắp phòng. chaeyoung trở lại sau khi biến mất hút trong phòng bếp, hai tay là hai ly vodka. đáp lại cái nhìn khó hiểu của tôi, chaeyoung chỉ nhún vai rồi nháy mắt ra hiệu.

tôi biết ý liền lùi bước.

sân chơi tiếp theo, dĩ nhiên là của vợ tôi.

sewon trừng mắt nhìn chaeyoung, cả người gồng lên như con nhím nhỏ đối diện trước kẻ thù.

"chị nói xem. người jungkook yêu là tôi, vợ anh ấy cũng là tôi, người mang thai chín tháng mười ngày con anh ấy cũng là tôi. vậy chị còn dám nhân danh tình yêu đòi cướp anh ấy từ tay tôi?"

chaeyoung nhấp một ngụm rượu, có phần khinh miệt nhìn sewon cứng họng.

"tôi đã cho chị một tuần để nắm lấy trái tim jungkook. nhưng xem ra chị không đủ năng lực làm điều đó." chaeyoung quay lại, nhìn tôi mỉm cười "và từ bây giờ sẽ không còn bất kì cơ hội nào cho chị nữa. bởi vì, chị không xứng tầm làm đối thủ của tôi"

thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng câu chữ lại gãy góc, sắc sảo. quả nhiên chỉ bằng một câu nói của vợ tôi đã thành công làm sewon mặt mày biến sắc, càng ngày càng xám ngoét.

"đừng vội đắc ý. tôi sẽ chống mắt lên xem cuộc hôn nhân của hai người bền vững được bao lâu."  sewon đứng bật dậy, túm lấy chiếc túi trên bàn, mắt hằn lên tia giận dữ.

vợ tôi dường như chả để ý đến vẻ ai oán của người kia, cô ấy nhàn nhã cầm cây chổi ở góc nhà. để làm gì ư?

tất nhiên là

tiễn khách!

"oh cám ơn vì chị đã quan tâm đến chuyện vợ chồng tôi. nhân tiện chúng ta đều là những người làm giáo dục nên tôi có đôi điều muốn góp ý cho chị." chaeyoung nghiêng người hất tóc "tốt hơn hết chị nên đi makeup lại nhân phẩm trước khi muốn dạy dỗ những đứa trẻ ngây thơ ngoài kia."

"mẹ ơi!!!!!!!!"

tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu vọng xuống. tôi lập tức quay đầu về phía sau. một bóng hình quen thuộc đứng dưới chân cầu thang nhìn cả ba chúng tôi với đôi mắt hoe đỏ.

"ôi, soobin! lại đây nào con trai của mẹ." tôi nhìn vợ và để ý thấy mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. chaeyoung cúi người, dang rộng vòng tay, quai hàm run lên khi cô chăm chú nhìn soobin.

tôi nháy mắt động viên con trai. nhưng vì lí do nào đó, nhóc xoài vẫn chôn chân tại chỗ, bàn chân bé xíu nửa muốn bước lại thôi.

soobin thút thít đầy vẻ tội nghiệp "mẹ rồi sẽ tiếp tục bỏ con và bố phải không? soobin sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà nên mẹ đừng đi nữa nhé?"

"không. mẹ sẽ không đi đâu hết." chaeyoung nghẹn ngào, hai bên má ướt đẫm nước mắt.

"thấy chưa? đến cả con trai còn xa lánh cô. đúng là một người mẹ vô trách nhiệm." sewon bật ra tiếng cười mỉa mai, bộ dạng thoải mái như chứng kiến kịch vui.

"cô không có quyền nói xấu mẹ tôi. cô sewon là người xấu, là người xấu."

chúng tôi ngẩn người, nhìn soobin chạy ra đứng chắn trước mặt chaeyoung. mặt thằng bé đỏ bừng không rõ do phát sốt hay tức giận, mũi nó phập phồng và đôi mắt đầy địch ý nhìn sewon không chớp.

"muốn bắt nạt mẹ tôi? tốt thôi nhưng cô giáo phải bước qua xác tôi đã."

tôi cố nhịn cười nhưng không thể. ai bảo thằng bé đáng yêu quá chứ. tôi dám cá một nghìn phần trăm anh namjoon đã nhồi vào đầu soobin mấy lời thoại cổ lỗ sĩ của phim truyền hình dài tập phát sóng vào khung giờ vàng mỗi tối đây mà.

"con trai, hay để bố đuổi người xấu giùm con nhé." tôi dịu dàng bế bổng thằng bé kèm theo cái liếc cảnh cáo sewon "người xấu nhanh đi thôi nào."

"tốt thôi" sewon giận dữ bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó trước khi cô ta đóng sầm cửa.

.

.

.

chaeyoung nửa tin nửa ngờ ngồi xếp bằng trên ghế nghe tôi kể lại chuyện tình ngày xưa.

"anh thật sự không nuối tiếc chị ta?"

tôi lắc lấy lắc để, dòm chừng cô ấy vẫn còn băn khoăn liền nhanh nhẹn giơ ba ngón tay lên trời thề có bóng đèn chứng giám.

"jeon jungkook tôi chỉ yêu mình chaeyoung, và chỉ làm chồng của mỗi mình chaeyoung mà thôi."

chaeyoung khẽ nhếch môi, gật gù hài lòng, trông tâm trạng vô cùng phấn khởi. nào bỏ qua cơ hội vàng, tôi liền xum xoe lại gần, chọc chọc khuỷa tay vợ.

"vợ ơi, vừa nãy vợ có bảo sẽ đền cho chồng mà."

chaeyoung giả bộ ngó đông ngó tây, nhìn tôi chớp chớp.

"đền cái gì?"

"thì cái....ấy ấy đó"

"ấy ấy là cái gì?"

vợ chồng tôi mỗi người một câu, tay chân nhéo nhau đùa nghịch một lúc thì bất ngờ cả hai ngã lăn ra ghế. chaeyoung nằm đè lên tôi, tay không cẩn thận bám lấy chỗ mà không nói ai cũng biết. vì đã lâu không được gần gũi với vợ nên tiểu jungkook rất nhanh liền có phản ứng.

tất nhiên tôi đã qua cái thời đỏ mặt của lũ trai tân chưa nếm sự đời nên không có chuyện ngại ngùng gì đó trước mặt chaeyoung đâu.

mà chaeyoung cũng chẳng còn đỏ mặt như thiếu nữ ngày xưa nữa. cô ấy ôm chặt lấy cổ tôi, phả hơi thở nóng bỏng vào tai tôi, giọng nói mê ly quyến rũ.

"jungkook, em muốn anh"

có vẻ như việc trêu đùa tôi chưa bao giờ là đủ với cô ấy. chaeyoung bắt đầu mất kiên nhẫn khi cố cởi cái áo len chui đầu của tôi, rồi cô cúi người hôn lên cằm tôi, cười khúc khích khi bộ râu mọc lún phún mà tôi đã mấy ngày cạo chọc vào đôi môi anh đào của cô ấy. cả người tôi run lên và dĩ nhiên, điều đó chưa hề đủ dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tôi.

tôi dán môi mình lên môi chaeyoung, cho đến khi cảm nhận được tư vị của cô ấy tràn ngập trong khoang miệng. chúng tôi hôn nhau say sưa đến nỗi chẳng ai nghe thấy những tiếng cười ồn ào ở trước nhà.

cánh cửa nhà không khóa. nó bật tung ra và anh taehyung xuất hiện đầu tiên với một đống túi đồ ăn.

"xem ai đến đây......này." taehyung đứng đó, hàm sắp sửa rơi ra ngoài trong lúc nhìn chằm chằm vào thân hình nửa bán nude của tôi với vẻ mặt khá là đặc sắc. 

và theo sau..

là mấy cái đầu khác đang nhìn chúng tôi đầy bối rối.

ồ vâng, tình cảnh hiện giờ được gói gọn hoàn hảo bởi hai chữ "chết tiệt"!

dẹp bỏ không khí hỗn loạn và ngại ngùng ban đầu, 9 người chúng tôi ổn định đâu vào đấy ngồi xếp thành vòng tròn trong phòng khách. một phút im lặng nhìn nhau, im ắng bất thường.

"thôi nào, đừng xấu hổ." như thường lệ, anh taehyung là người phá vỡ bầu không khí đầu tiên. anh ôm chầm lấy vai tôi, cười hề hề.

tôi đấm nhẹ vào vai anh ấy, trề môi đáp lại.

"sao mọi người lại bất ngờ tụ tập ở nhà em? chẳng ai báo trước gì cả."

"báo trước thì đâu được xem cảnh đặc sắc vừa rồi." anh yoongi vừa bóc quýt vừa tình cảm bỏ vào miệng lisa một miếng thế mà vẫn không quên chọc quê tôi một cái.

đúng là anh già khó ưa!

"này, cậu đừng nhìn chồng tôi bằng ánh mắt đó. cẩn thận tôi cướp chaeyoung lại bây giờ." không ai khác là cái giọng chanh chua của loa phát thanh lalisa. "nếu không nhờ tôi khuyên răn hết nước hết cái thì còn lâu jungkook cậu có vợ ôm tối nay đấy nhé."

"gì cơ?" tôi nghệt mặt hỏi, liếc thấy mặt chaeyoung hơi lo lắng. xem ra jungkook tôi thực sự đã bỏ lỡ điều gì rồi.

mặc kệ cái liếc mắt ẩn ý của vợ tôi, lisa một tay ôm bụng còn mồm thì thao thao bất tuyệt "một tuần vừa rồi chaeyoung ở nhà tôi, ngày nào nó cũng ủ dột như bánh bao thiu khiến bà bầu như tôi chỉ muốn đến đây lôi cổ cái thằng não tàn là cậu ra ngoài đánh cho hả dạ."

yoongi ngồi bên sốt sắng không thôi, tay xoa lưng cho lisa điều hòa nhịp thở "bình tĩnh vợ ơi, phụ nữ mang thai không nên để bị kích động. đúng rồi, hít vào....thở ra..."

những lời nói sau đó của anh yoongi tôi chẳng nghe thấy nữa, chỉ biết mắt tôi như nhòe đi khi chạm đến mắt vợ. thì ra không phải mình tôi buồn bã suốt mấy ngày qua, cũng không phải chỉ mình tôi tự nhốt bản thân trong phòng tối, thì ra cả hai chúng tôi đều là những kẻ ngốc thay vì đối diện lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

ngốc, ngốc lắm. nhưng thật may vì những kẻ ngốc như chúng ta lại tìm thấy nhau và yêu nhau vợ nhỉ?

cánh cửa bật mở lần nữa. và lần này là sự xuất hiện muộn màng như mọi khi của hai thánh đến trễ namjoon và jennie.

"xin lỗi mọi người, lâu ngày nên lạc đường. vô lộn nhà anh namjoon nên tiện thể hai đứa qua chung luôn." jennie cười ngại ngùng, lấy ra chục hộp thịt bò hảo hạng từ chiếc túi vải hàng hiệu cộp mác chanel.

"tiện thể thế thì hai người tiện thể về chung một nhà luôn đi" anh jimin đang ngồi nhặt rau cũng ngẩng đầu góp vui.

"đúng đó. cả hai quen biết nhau đã lâu, không yêu thì phí. cả nhà nhở?" anh hoseok bon chen vài câu.

namjoon nãy giờ đang im lặng, đột nhiên bước tới đá vào mông hoseok một cái nhưng mắt vẫn không rời người con gái đang gãi đầu ngại ngùng ở bên cạnh. bất giác khóe môi anh namjoon cong lên thật nhẹ, đủ để lọt vào mắt tôi.

haha đám cưới cuối năm xem ra có thể trông mong được rồi.

nhắc đến đám cưới thì phải nhắc đến nỗi lòng của anh cả jin. yêu đương mấy lần, kết quả không mối tình nào lâu dài cả. nhưng xem chừng anh jin vẫn còn ung dung tự tại lắm, đang cười ha hả ngồi bắn bi với soobin và đám nhóc nhà anh taehyung kia kìa.

"yahh mấy nhóc không nhường bác được một chút à" xa xa văng vẳng tiếng than của anh jin.

tất cả không hẹn cùng thở dài. không biết ai mới là trẻ con đây.

chị jisoo nãy giờ tất bật trong nhà bếp, vừa bước ra ngoài bắt gặp cảnh một ông chú đang đấu mồm với ba đứa nhóc thì ngao ngán không thôi.

"nghe nói ít năm nữa dễ có tới mấy triệu người đàn ông ế vợ. jin oppa đã chuẩn bị gì chưa?"

quả nhiên là kim jisoo - đệ nhất cà khịa kim seok jin.

"với khuôn mặt này còn cần chuẩn bị gì nữa" anh jin chắc chắn không dễ bị bắt nạt, cười hiền hòa như ánh nắng ngày xuân, tay vuốt ve gương mặt thương hiệu.

"_______"

xem ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi!

đám người chúng tôi nằm lăn lóc trên sàn nhà sau một hồi đánh chén no say.

ăn no xong rồi làm gì?

ăn no xong rồi đi ngủ chứ sao.

"hai đứa lên lầu ngủ đi. mau mau tăng gia sản xuất làm mấy đứa nữa cho chị." chị jisoo tựa hẳn người vào anh taehyung, mắt nhắm mắt mở ban phát thánh ân cho tôi và chaeyoung đang ngại ngùng nhìn nhau.

"hà hà nhanh lên nhé. lần này nhất định phải là con gái. một bé gái trắng trẻo, bụ bẫm làm con dâu kim gia biết chưa?" jisoo cười rạng rỡ, không quên hối hả tiễn vợ chồng tôi lên lầu nghỉ ngơi.

chị vợ ra thánh chỉ, em rể tôi đây dĩ nhiên không dám không tuân mệnh.

tức khắc tôi bế bổng vợ yêu trên tay, chạy như bay về căn phòng ngủ ngọt ngào của chúng tôi.

tất nhiên là không quên khóa trái cửa!

end.

@ r e g i n a❣

thực sự tớ rất cám ơn mọi người đã đón đọc, ủng hộ và theo chân fic này từ những ngày đầu tiên. với những bạn chưa biết thì tớ đã bắt đầu viết em nó từ tết năm ngoái và kéo dài đến tận sau tết năm nay mới hoàn thành xong.

thật sự cảm thấy rất có lỗi nhưng chẳng dám hứa hẹn gì cả vì căn bản......bệnh LƯỜi đã ngấm vào máu tớ rồi :33

cảm ơn và yêu mọi người nhiều nhiều 💜💜💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com