Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

jungkook tựa lưng vào thành giường, hoàn toàn thoải mái trong chiếc áo phông màu xám rộng thùng thình. nó có mùi giống như một loại nước hoa hồng để lâu. jungkook xoa nhẹ chóp mũi, hít sâu một hơi.

giống như mùi của em. gã thầm nghĩ.

loáng thoáng có tiếng ngân nga khe khẽ từ dưới nhà vọng lên, bất giác, nắng đổ trên môi gã.

.

cửa phòng mở ra, rosé bước vào, nhìn gã mà không biểu lộ cảm xúc nào. trên tay em là một cái bình nhỏ đầy ắp những cánh hồng đỏ thẫm. gã tặc lưỡi, hiển nhiên vẫn như mọi ngày.

từ khóe mắt, jungkook để ý thấy vạt váy mỏng dính của rosé đã chạm tới sàn, kéo lê theo từng bước chân em. nhưng em có vẻ không bận tâm điều ấy cho lắm.

trông rosé có vẻ gầy nhưng thực ra rất quyến rũ, đặc biệt là những lúc ở trên giường. gã trộm nghĩ trong lúc ánh mắt lướt qua cặp chân trần bóng noãn thấp thoáng sau lớp váy đen.

còn ngay lúc này đây, sau khi đá văng đôi giày gót nhọn hiệu saint laurent xuống tấm thảm lông vũ bên cạnh, em nghiêng người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thoáng cau mày.

"jungkook, kéo khóa giùm em được không?"

em quay đầu nhìn gã, hai má đã nhuốm màu hồng đào sau một hồi vật lộn với cái khóa kéo sau lưng. tất nhiên em chỉ hỏi cho có lệ. bởi jungkook có bao giờ từ chối được em đâu.

"da em lạnh quá!" hơi lạnh từ tấm lưng trơn mượt mát rượi của rosé lan tỏa tới những đầu ngón tay khiến gã nhíu mày.

"nhưng tay của anh lại rất ấm" rosé thì thầm sát gần vành tai jungkook rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi gã, trượt dọc theo quai hàm và cuối cùng là dừng lại chỗ yết hầu đầy nam tính.

rosé kéo jungkook gần đến nỗi gã sợ em có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng bên trong lồng ngực gã. ừ thì gã đang xấu hổ đấy. dẫu sao cũng là lần đầu của gã. lần đầu tiên trong đời, gã biết yêu.

và như để đáp lại sự mời gọi ấy, jungkook vòng tay ôm lấy người em, từ nhẹ nhàng đến siết chặt như thể muốn bao trọn cả đại dương vào lòng. và họ bắt đầu hôn nhau, dưới ánh trăng vàng dập dờn trong đêm đông.

em nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận bàn tay ấm áp của gã đang dò dẫm dưới lớp váy, siết chặt móc áo lót. đột nhiên rosé bật cười. một nụ cười dâm đãng dành cho gã. khuôn miệng em cười, đuôi mắt em cười, nhưng tròng mắt thì không. nó lạnh lẽo, tĩnh mịch và thăm thẳm hệt như vầng trăng bạc chồm mình lên khỏi làn sóng xanh. jungkook thoáng giật mình. nhưng trước khi gã kịp kéo dài dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy, em đã mơn trớn gã bằng hơi thở nồng nàn hương quýt đầu mùa, giận dỗi cắn nhẹ cho đến khi gã chín nhừ đi, không còn sức chống đỡ. hai bóng hình to nhỏ quấn lấy nhau, rũ thẳng lên tấm nệm.

rõ ràng là không một ai trong hai người có ý định kéo khóa váy cả.

lúc jungkook trở mình tỉnh dậy giữa giấc mơ. ngoài kia trăng vẫn sáng. thứ ánh sáng xéo sắc đẫm mùi cỏ đắng nhuộm trắng khắp phòng ngủ. jungkook lười biếng vén chăn, duỗi tay qua đầu. má gã nóng hực, cuống họng khát đến phát cháy. theo bản năng gã quờ quạng sang bên cạnh, đổi lại chỉ còn một mảng lạnh lẽo trên tấm ga giường nhăn nhúm. lạnh hệt như lòng gã bây giờ. rosé luôn là thế. đến và đi trong âm thầm, khi trời chớm đổ bóng và khi trăng vẫn sáng tỏ.

vậy mà gã đã ngã ngựa trong chính tâm hồn mình trước em.

gã yêu em.

nhưng, gã cũng sợ em.

ngay lúc này.

nép mình sau cánh cửa khép hờ, jungkook nghiêng đầu, hé mắt nhìn chiếc bóng lững thững vừa rời khỏi căn phòng ở cuối dãy. rosé đưa lưng về phía gã, đổ bóng dài trên hành lang sâu hút, hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt dõi theo. jungkook cố dỏng tai lên nghe, rốt cuộc chỉ thu được những âm thanh vụn vỡ nơi đầu lưỡi.

gã nhìn xuống bàn tay đang bao trọn tay nắm cửa. một làn gió bỗng thổi thốc qua khung cửa mang theo hơi lạnh, vuốt dọc sống lưng gã, phát ra tiếng nói thì thào. jungkook rùng mình. đáng lẽ gã không nên đứng trước căn phòng này, cũng không nên nảy sinh tò mò với điều mà rosé luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi gã vô tình hỏi đến. đáng lẽ gã nên ở yên trong phòng, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc tới khi mặt trời ló rạng. đúng rồi, gã phải quay trở lại. trước khi quá muộn.

ấy vậy, gã vẫn đứng thừ người ở đấy cho tới khi có một cánh tay vô hình nào đó kéo gã vào.

trái ngược với suy nghĩ lúc đầu của jungkook, căn phòng vốn hoàn toàn sạch sẽ, hiển nhiên là được dọn dẹp thường xuyên.

"xin chào, có ai không?"

không một thanh âm vọng lại, chỉ độc tiếng gã thở hổn hển.

chẳng biết lấy đâu ra sự dũng cảm, jungkook từng bước, từng bước tiến lại gần chiếc giường lặng lẽ trong góc phòng. dưới những sợi trăng nhờ nhợ, trên tấm ga giường phẳng phiu là thân thể của một người đàn ông cứng đờ như xác ướp. hai tròng mắt đen bóng lồi hẳn lên khuôn mặt tái nhợt, chòng chọc hướng thẳng về phía gã. cái nhìn của một con người.

hay chính xác hơn, là của một cái xác chết.

jungkook ớn lạnh. tự dưng gã thấy buồn nôn. gã lùi bước, ý chí thôi thúc gã phải vùng chạy nhưng không sao nhấc nổi chân. ánh trăng bạc phủ lên mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của người đàn ông, vương vãi trên sàn gỗ hiu quạnh. bỗng sà xuống vuốt ve rồi bó chặt lấy jungkook, bó chặt lấy nỗi sợ của gã.

ngực gã đau nhức nhối. tiếng kêu run rẩy bật ra khỏi miệng, vụn vỡ theo từng tiếng nấc nghẹn.

cả căn phòng oằn mình trong mảng đỏ sẫm. rosé đứng đó, kiêu ngạo nhìn xuống, với suối tóc bồng bềnh cháy rực, với nụ cười méo mó bên môi.

nụ cười không mang bất cứ sắc thái nào, đơn giản chỉ là sự cử động lên xuống của hai cánh môi.

"xem ai tới thăm anh này, taehyung!"

jungkook nhìn thẳng vào mắt em lần cuối, trước khi gã ngã khuỵa xuống. trên những cánh hồng chưa kịp khô.


@r e g i n a⚜️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com