4.
'rosie, chúng ta yêu nhau nhé ?'
'rosie à, chúng ta yêu nhau được không ?'
'rosie, anh muốn được bên em.'
'rosie à, rosie à.'
rosie mở mắt bật dậy, người nàng đã đầm đìa mồ hôi vì giấc mộng vừa rồi.
cậu nhóc đó lại đến, cậu nhóc ấy lại tiếp tục gọi tên nàng. nàng có quen. nhưng nàng không nhớ đó là ai. cảm giác thân thuộc đến mức nổi da gà. nàng biết nàng rất yêu và có cảm giác an toàn khi ở cùng cậu ấy trong tiềm thức.
với tay lấy chiếc điện thoại, nàng nhìn thấy số điện thoại quen thuộc.
justin: rosie, cậu vẫn ổn chứ ?
justin: rosie, nước đức lại thêm một ngày âm u rồi, seoul thế nào ? có lạnh như ở đức không ?
rosie: tôi ổn, justin. cảm ơn vì đã hỏi thăm nhé, seoul rất lạnh. lạnh đến mức da của tôi bong tróc cả rồi.
justin: rosie, cậu nên chăm lo cho bản thân hơn. tôi hi vọng sẽ nhìn thấy cậu trở lại nước đức.
rosie: có thể, justin à tôi không về đức nữa. tôi phải thừa kế lại gia tộc, bố mẹ cần tôi.
justin: rosie à, tình trạng của cậu quá đáng lo ngại. tôi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
rosie: justin, tôi vẫn luôn mơ thấy người đàn ông đó. tôi muốn tìm kiếm anh ta.
justin: cậu, lại mơ nữa à ?
rosie: đoạn kí ức bị mất này, vỏn vẹn đã mười năm rồi mà tôi vẫn chưa thể nhớ ra. tôi cảm thấy sắp phát điên mất rồi.
justin: rosie, cậu sẽ nhớ lại thôi. đừng áp lực. à đúng rồi, liên lạc với cậu cũng là có chuyện muốn thông báo.
rosie: quan trọng lắm sao ?
justin: jennie và chồng của chị ấy, mark tuan. cả hai người họ đều gặp tai nạn.
rosie: không thể nào, họ không sao chứ ?
justin: chị jennie thì qua đời rồi, hôm nay là ngày đưa chị ấy đi hoả táng còn anh mark, anh ấy hôn mê từ lúc cậu đi đến bây giờ đã hơn hai tuần rồi.
jennie, đi thật rồi.
rosie cảm thấy lòng lạnh tăm. như thể bản thân bị vứt vào trời đông rét buốt nhưng trên người chả có mảnh vải nào che thân vậy.
mới còn đây, chị jennie vẫn luôn miệng khoe rằng chị ấy muốn hạnh phúc với anh mark bên đức. vĩnh viễn, không bao giờ đặt chân trở về seoul nữa. nơi đau khổ và lạnh lẽo này.
nhưng cớ làm sao, ông trời cứ ngược đãi số phận của jennie chứ. jennie đã phải cố gắng như thế nào để thoát khỏi cảnh chồng cũ đánh đập mắng nhiếc chị ấy. đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể hạ quyết tâm ly hôn và đến được với mark tuan. đã cố gắng đến như thế rồi, mà ông trời vẫn tàn nhẫn làm chị ấy không thể hạnh phúc sao ?
"tasha, tasha." rosie lớn giọng kêu.
'đau quá, như thể bị ai đó đâm vào tim vậy.'
"vâng, thưa tiểu thư roseanne."
"đặt vé đến hannover đi, ta phải về đức ngay bây giờ."
"tiểu thư, người không thể đi bây giờ. công việc ở tập đoàn còn rất nhiều, nếu người không xử lý chủ tịch sẽ tức giận."
"quan trọng sao ? chị gái ta đã mất, ta phải về để gặp chị ấy."
"tiểu thư, chỉ còn tầm chừng khoảng hai tuần nữa, người sẽ trở thành người thừa kế. người không thể đi được. mong người thứ lỗi cho tôi."
"ta sẽ về trong ba ngày nữa, ngươi đừng lo ta sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu."
"tiểu thư, chủ tịch đã căn dặn cho đến khi người nhận chức người đứng đầu. chúng tôi không được phép để người xuất cảnh."
rosie ngồi gục xuống khóc to. chị gái kết nghĩa chết, nàng không thể về gặp mặt chỉ vì cái danh ảo này. nàng nhớ nước đức vì nơi đó có justin đến phát điên nhưng cũng không thể chạy về vì bố mẹ và em của nàng còn ở đây.
bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nhớ nhung tất cả cứ cuộn trào trong lòng nàng như cơn gợn sóng không thể yên ả. nàng cảm thấy đau trái tim đã vụn vỡ của nàng vì người bạn nàng coi như gia đình đã vĩnh viễn không thể mở mắt và cười nói nữa. chị ấy đã không thể nữa. mọi thứ đều đã kết thúc.
'chị à, em phải làm sao để có thể gặp mặt chị đây ?'
lòng của rosie đau đớn, tâm trí của nàng rối bời. và nàng ngất đi, trước sự chứng kiến của chị họ,
sooyoung park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com