Chap 3: Theo đuổi anh
Một ngày mới nữa lại đến, Chaeyoung thức dậy rồi đưa điện thoại lên xem, định bụng hôm nay sẽ về nhà chính để bàn lại với ba việc nhập học đại học. Chaeyoung là tiểu thư nhà giàu nên ba luôn mong muốn sau khi học xong lớp 12, ba sẽ đưa cô đi du học ở đất nước cô muốn. Nào ngờ chưa kịp nói với cô thì nghe tin cô vào đại học mỹ thuật để học. Ông biết từ nhỏ Chaeyoung đã rất thích vẽ, cô vẽ rất đẹp do đó từ năm 4 tuổi ba đã cho cô đi học vẽ. Cứ nghĩ đó là sở thích khi còn bé của cô nào ngờ sau này lại vào đại học mỹ thuật để học.
Vẫn lại là các hoạt động thường ngày cho buổi sáng, cô đánh răng súc miệng rồi rửa mặt, hôm nay cô chọn 1 chiếc đầm tay bèo màu trắng trông rất xinh xắn. Thoa thêm chút son cho môi và chọn lấy đôi giày đế bằng màu đen, Chaeyoung thích mang giày đế bằng hơn cao gót nên trong tủ đồ của cô có vô vàn đôi giày đế bằng, có khi là cùng một hãng mà mua tận hai đến ba màu.
Lái xe trên đường, thấy đèn đỏ thì cô dừng lại. Suy nghĩ lại bắt đầu ùa về, hôm nay sẽ ngày đầu tiên cô theo đuổi anh.Chaeyoung không biết phải mất bao nhiêu lâu anh mới có thể trở thành bạn trai của cô nhưng tự dặn với lòng sẽ kiên trì đến cùng. Đèn đỏ sáng lên cô lại bắt đầu chạy xe tiếp.
Cô không biết anh làm việc từ mấy giờ nên quyết định chạy xe về nhà của mình để nói chuyện với ba trước sau đó cận trưa thì sẽ ghé quán cafe để mời anh ăn trưa sau. Vừa vặn thời gian vào buổi trưa Chaeyoung quyết định sẽ như vậy.
Dừng xe lại trước sân nhà, gia nhân từ xa thấy chiếc xe quen thuộc liền nhận ra là cô. Đi đến rồi mở xe ra giúp cô, cô đặt chân xuống nói cảm ơn rồi đi vào nhà.
Vì cô về nhà đột ngột nên ông Park không biết, nghe người làm nói cô về thì đang làm việc trong thư phòng ông liền đứng dậy bước xuống nhà dưới.
Đi xuống đến phòng khách liền thấy thân ảnh kia đang ngồi ngay ngắn trên sofa cầm ly trà chuẩn bị thưởng thức.
"Về rồi à sao không báo cho ba biết trước". Ông lên tiếng, giọng nói khoẻ khoắn mặc dù giờ đây ông đã ngoài bốn mươi.
"Con đến hơi đột ngột nên không báo trước, sẵn cũng muốn nói chuyện với ba". Cô vừa đáp vừa đứng dậy đỡ lấy ông ngồi đối diện mình.
"Chuyện gì, chuyện đại học của con sao". Ông tự châm trà cho mình, cất tiếng.
"Ba biết rồi còn gì, dù sao cũng không quá tốn kém con cũng chỉ muốn kết bạn với vài người".
"Việc này ba sẽ tạm chấp nhận, nếu như cảm thấy nhàm chán thì quay về đây, vào công ty của ba".
"Con biết ạ con sẽ không thấy nhàm chán đâu, cảm ơn ba." Nghe được ba chấp nhận cô hí hửng cầm bình trà rót vào ly cho ông
"À dì với Jihoon đâu rồi ạ." Chaeyoung thuận miệng hỏi
"Dì cùng Jihoon đi mua quần áo mới rồi."
"À"
"Con chuyển ra sống ở căn hộ một mình thế nào?"
"Cũng được ạ"
"Ừm lâu lâu mới về ở lại ăn một bữa cơm đi."
"Thôi ạ để dịp khác, con còn có việc nên nói xong sẽ đi ngay."
"Việc gì mà quan trọng thế?"
"Để sau này ba sẽ biết."
"Con lớn rồi làm việc gì nên suy nghĩ cẩn thận hãy làm."
"Vâng ạ." Cô đáp xong đứng dậy chào ba rồi rời đi
Ngồi trên xe vừa vặn đúng 11h,l cô mở máy rồi hướng quán cafe mà đi.
"Alo"
"Chị nghe". Bên kia Jisoo đang pha cafe đáp lại
"Có Jungkook ở đó không ạ?"
Jisoo nhìn quanh quán rồi nói lại với cô. " Có đấy cô nương, sao đây công chúa kiếm hoàng tử còn thông qua thái giám nữa à."
"Hiện giờ em đang tới tiệm chị, lát chị tiếp em nha". Chaeyoung và đánh tay lái vừa nói
"Được em tới đây đi, muốn uống gì sẵn pha cho em trước." Jisoo nhiệt tình
"Không cần đâu ạ em muốn uống cafe do Jungkook pha".
"...". Jisoo không biết nói gì
"Được rồi tùy nàng." Cô bất lực với Chaeyoung
"Hihi em cúp đây gần đến rồi."
"Ừm".
Sau khi cúp xong cô đánh tay lái thêm lần nữa rồi dừng lại trong bãi đỗ xe, bảo vệ ở đây đã quá quen thuộc cô với Jennie nên thấy cô anh ta lại mở cửa giúp cô.
Cô bước ra cảm ơn rồi lại nhìn lại trước gương xe, mắt thấy mọi thứ đã ổn cô bước chân đến cửa tiệm.
Đẩy cửa ra đã đưa mắt lia xung quanh để tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không thấy, trong lòng hơi hụt hẫng.
Chọn vị trí cũ mà hôm qua cô vừa ngồi, đặt áo khoác và túi xách xuống. Có một nhân viên thấy có khách liền đến đưa menu, cô còn đang chăm chú kiếm anh thì người kia lên tiếng.
"Em dùng gì?". Chị nhân viên trong tiệm lên tiếng.
"À em em ". Cô ngỡ ngàng, mãi tìm kiếm anh mà không biết có người đến. Người này không phải anh, làm sao đây..
"Chị cho em hỏi sáng giờ có anh tên là Jungkook đến đây làm không ạ?". Cô dâng đôi mắt tò mò lên mà hỏi.
"Jungkook à có đấy hình như đang trong nhà vệ sinh". Chị ta đáp.
"Vào lâu chưa ạ".
"Chị không để ý lắm à kìa cậu ta ra kìa." Chị đang trả lời liền nhìn thấy anh từ nhà vệ sinh bước ra.
Nghe đến là anh cô liền nhìn hướng nhà vệ sinh.
"Chị ơi chị lại nói với anh ấy tới bàn em được không ạ?". Cô nhờ vả
"Ừm được đợt chị chút." Chị khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý cô.
Nói xong quay người lại gần anh. Chaeyoung nhìn theo hướng chị ta thấy chị ấy nói gì đó với Jungkook rồi anh nhìn lại hướng bàn cô. Khi anh nhìn đến cô cô bất giác mở miệng cười. Thấy anh đi đến cô nghiêm túc đặt hai tay lên bàn.
"Em gọi tôi". Anh cất giọng
"Dạ đúng rồi".
"Em gọi có gì không?".
"Em muốn uống cafe anh làm vậy thôi ạ."
Anh sửng sốt chốc lát rồi đáp lại
"Thế em muốn uống gì?".
"Anh làm món gì ngon nhất." Cô chỉ muốn uống món sở trường của anh thôi.
"Tôi làm món nào cũng được em là khách tôi phải làm theo ý khách." Anh không lạnh không nhạt trả lời.
"À haha vậy cho em soda bạc hà đi ạ." Sợ anh sẽ không làm nên cô không muốn vòng vo nữa.
"Được em đợi tôi." Nói rồi quay người đi.
Nãy giờ Jisoo đứng từ xa quan sát hai người, miệng thì cười mỉm, cô rất muốn giúp hai người thành đôi. Vì cô thấy Chaeyoung rất cô đơn.
"Sao hả hôm nay bắt đầu kế hoạch rồi à." Cô bước tới
"Chị, đúng đấy ạ."
"Ban đầu ai chả thế, ráng một thời gian là được."
"Vâng."
"Em ở đây chơi đi chị vào làm cafe cho khách."
"Dạ".
Cô gật đầu với Jisoo rồi xoay người vào quầy để nhìn anh. Nhìn vài giây chợt loé lên ý nghĩ, cô đem giấy bút của mình ra bắt đầu vừa nhìn anh vừa vẽ.
Ngắm nghía vẽ anh xong liền thấy anh bưng cafe đi tới cô liền cất vào nhanh trong túi xách. Vì đã thích vẽ từ rất nhỏ nên cô có khả năng vẽ và phác hoạ rất nhanh.
"Của em".
"Dạ em cảm ơn." Cô nhận lấy
"Anh ơi anh ăn chưa ạ?"
"Tôi chưa ăn." Anh nghi ngờ cô bé này định làm gì đây.
"Em muốn mời anh ăn trưa ạ nếu không anh mời em cũng được."
"Tôi không ăn trưa, em ăn đi, tôi đi đây." Anh nói xong liền quay nhanh đi sợ nhìn vào ánh mắt cô, anh sẽ lung lay.
"Ơ...". Cô bất ngờ, cũng không bất ngờ gì với lời từ chối của anh, đợi dịp khác sẽ bắt anh cho bằng được.
Ngồi ngắm anh mà ly nước cũng không đụng đến, đến lúc bụng reo lên liền muốn đi ăn. Dù sao anh không ăn cô cũng không thể nào không ăn giống anh được.
Nói xong cầm lấy túi và áo bước nhanh đến quầy tính tiền. Anh đang đứng rửa ly nhìn thấy cô đi đến cũng không nói gì.
"Của em 45 nghìn em thanh toán bằng gì." Chị gái lúc nãy đến bàn cô lên tiếng.
"Dùng thẻ ạ, đây". Cô vừa nói vừa đưa thẻ liếc nhìn anh bên kia.
"Của em đây." Chị gái đưa thẻ lại cho cô.
"Dạ". Cô nhận lại rồi qua chỗ Jisoo
"Em đi ăn đây, pai chị". Chaeyoung nói lời chào tới Jisoo
"Được rảnh nhớ tới chơi còn có...". Nói xong kéo dài câu cuối mà đưa mắt liếc nhìn anh.
Cô hiểu ý dạ một cái rồi cất bước ra ngoài. Jungkook mặc dù không nhìn cô nhưng vẫn biết nhất cử nhất động của cô.
Chaeyoung lái xe đến nhà hàng cô hay đến, gọi món ăn của mình ra thì lại bắt đầu suy nghĩ lan mang.
Anh không đồng ý đi ăn với cô cũng không sao, dù sao đi ăn với một người mình mới quen biết được một ngày cũng ngại. Cô quyết định phải dùng chiêu nào đấy để anh phải nhận lời cô mới được.
Bít tết cô gọi đã được mang ra, cầm dao và nĩa lên chuẩn bị ăn thì đôi mắt bất giác nhìn về chiếc ghế đối diện. Trong lòng dâng lên một chút trống vắng, từ sau khi chuyển vào căn hộ sống, cô luôn đến nhà hàng này để ăn trưa hay ăn tối. Ngồi trong căn phòng VIP chỉ có mỗi mình mình thật buồn chán, ước gì anh ngồi đối diện với cô.
Giải quyết xong bữa trưa, cô lại chạy xe vào trường đại học để làm thủ tục nhập học. Làm xong thủ tục thì đi một mình xem kí túc xá, nhìn cũng không tệ. Cô quyết định sắp tới nếu không có việc gì sẽ chuyển đến kí túc ở. Xem xong cô quyết định sẽ quay về nhà để vẽ tranh tiếp.
End chap 3
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com