Chap 33: Tìm em
Chuyến bay sang Pháp kéo dài gần mười mấy tiếng, cuối cùng khi hạ cánh tại sân bay ở Pháp là vào buổi sáng.
Không khí ở đây khác hẳn ở Seoul rất nhiều, trời trong xanh không một áng mây, ánh mắt trời rất dịu nhẹ thoáng đoãng. Mọi thứ náo nhiệt một cách bất ngờ.
Lisa kéo lấy tay Chaeyoung, mỗi người tay dắt tay nhau, tay kia kéo hành lí. Định bắt một chiếc taxi về nhà chị Sana. Nhà Sana nằm trong một thị trấn nhỏ ở rất gần trung tâm Pháp, nếp sống ở đây lại vô cùng chân thực, giản dị có, tự nhiên có còn có cả thoái mái nữa.
Sana thấy được từ phía xa là cô, gương mặt kiều diễm không giấu được nét xúc động dâng trào, đã bao nhiêu lâu rồi cô không được nhìn thấy Chaeyoung, không ngờ là hiện tại Chaeyoung lại trở nên xinh đẹp mặn mà như vậy.
Sana chạy ra đón hai cô nàng vào trong nhà mình, căn nhà của cô cũng rất đỗi bình thường nhưng lại được phối cách trang trí phương Tây với phương Đông tạo nên sự khác biệt rõ rệt với các căn khác. Sana rót cho hai người hai cốc nước, lại ngồi xuống trò chuyện với hai cô.
Tháng trước khi chuẩn bị sang đây, Chaeyoung đã nhờ cô tìm một căn hộ vừa phải để làm nơi trú ngụ khi ở đây, bây giờ cũng đã kiếm được rồi. Nằm gần nơi cô mở triển lãm, vị trí cũng ổn.
Nói chuyện với Sana được một chút, cô liền xin phép để đến căn hộ đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây, còn hàng tá việc đang chờ cô nữa kìa. Sana vui vẻ đồng ý, còn chu đáo bắt cho bọn cô một chiếc taxi, báo địa chỉ nơi đó xong liền đứng đấy đợi cho đến khi chiếc taxi đi khuất mới vào nhà.
Khi đến nơi, Chaeyoung cùng Lisa kéo hành lí lên nhà. Căn phòng rất đẹp, quả là sang Tây nên cái gì nhìn cũng Tây cả. Căn phòng gồm hai phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng khách và một phòng nhỏ để chứa đồ. Thiết kế rất nhỏ gọn nhưng lại vô cùng tiện nghi, từ đây ngó ra ngoài cửa sổ là công viên nhỏ, xung quanh huyên náo vui vẻ hẳn ra.
Hai cô cùng nhau bắt tay dọn dẹp lại căn phòng, xấp quần áo và đồ dùng lại ở đây. Làm gần ba giờ đồng hồ mọi thứ mới tươm tất, hai người mệt lả ra, ngồi xuống sofa.
Lisa hỏi cô.
"Mình đặt thức ăn ngoài nha. Giờ này cũng nấu không nổi nữa đâu"
"Ừa, vậy cậu đặt theo ý cậu đi. Tớ đi tắm cái, nóng chết đi được"
Lisa đồng ý, nhấc điện thoại lên gọi một suất pizza nóng hổi cùng với gà rán sốt phô mai. Nếu nói về đồ ăn vặt thì Lisa đây một bụng đó nha.
Chaeyoung mệt mỏi không thôi, cô vào trong phòng sắp xếp quần áo từ trong vali ra ngoài một lần nữa, sau đó mới bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Làn nước mát mẻ tưới trên cơ thể cô, lành lạnh vỗ về da thịt làm cho tinh thần Chaeyoung cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đã bay một chuyến quá dài, đến nơi còn phải dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, có lẽ chiều nay còn phải mua thêm một ít đồ sinh hoạt cho căn phòng nữa. Quá nhiều thứ cần cô và Lisa làm, Chaeyoung chưa bao giờ tưởng tượng được không có Jungkook bên cạnh thì cô phải vất vả như thế nào.
Nhắc đến anh, đáy lòng Chaeyoung liền xúc động không thôi. Cô lại cảm giác được mình lại nhớ đến anh rồi.
Tắm rửa sạch sẽ xong, trên người tản ra một hương thơm dịu nhệ làm tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, Chaeyoung bước ra ngoài, cầm ngay điện thoại gọi cho Jungkook. Chợt nhận ra múi giờ bị lệch rất lớn, ở đây là buổi sáng thì chắc chắn ở Seoul là tối khuya rồi. Cô có chút thất vọng, ảo não không thôi nên chỉ nhắn một dòng tin nhắn, bảo với anh khi nào anh rảnh nhớ gọi điện cho cô.
Nhắn xong thì bước ra ngoài cửa, mùi đồ ăn vừa được mang đến lan toả mùi hương khiến người khác nhịn không xong, mắt thấy Lisa đã dọn ra sẵn rồi. Cô tươi cười chạy lại sofa ngồi, cùng Lisa giải quyết xong bữa.
"Chiều nay còn phải mua ít đồ sinh hoạt nữa đấy."- Lisa.
"Ừ, để tớ gọi cho chị Sana xem mình nên mua ở đâu mới tốt."- Chaeyoung.
"Còn về chuyện triển lãm."- Lisa.
"Mình đã nhờ Jungkook chuyển những bức tranh mà mình có đến đây rồi. Khi nào có chắc anh ấy sẽ gọi mình."- Chaeyoung.
"Ừ, phòng triển lãm nhỏ ở Seoul mình cũng giao lại cho chị Jennie coi giúp rồi. Chị ấy cũng biết chút ít về nghệ thuật nên mình khá yên tâm."- Lisa.
"À còn nữa, bức tranh 'Pure' ấy, mình cũng nhờ anh ấy chuyển sang đây rồi. Mình không để ở Seoul nữa."- Chaeyoung.
"Sao vậy? Để ở đó có khác gì ở đây đâu."- Lisa.
"Mình không biết, chỉ là cảm thấy phù hợp ở đây hơn."- Chaeyoung.
Chỉ là cô thấy bức tranh đó nên đặt ở đây nó sẽ ổn hơn, dù sao đó cũng là tác phẩm mà cô ưng ý nhất.
Cả hai người ăn uống xong liền cho nhau thời gian để nghỉ ngơi, đợi đến chiều sẽ cùng nhau đi mua sắm ít đồ đạc cho nhà mới.
---
Ở trung tâm thương mại bày bán đầy đủ tất cả các mặt hàng, Lisa một bên đẩy xe một bên nhìn khắp tứ phía, Chaeyoung thì có nhiệm vụ lựa sản phẩm.
"Trời đất, ở đây như thế giới thu nhỏ vậy"- Lisa nhịn không được cảm thán một câu về sự đồ sộ của nó.
Chaeyoung đang xem mấy cái cốc uống nước đủ màu, nghe vậy còn phải bật cười.
"Cậu nói quá, lấy cái này không?"
Chaeyoung nói xong đưa cốc mà cô chọn lựa được đến trước mặt Lisa.
"Ừ, tớ thích màu hồng phấn này này. Hay là chúng ta mua một cặp đi"- Lisa.
"Một cặp giống nhau lỡ dùng nhầm thì sao. Tớ mua màu xanh cậu màu hồng, được chứ?"- Chaeyoung.
"Được nha"
Hai người vô cùng cao hứng, lựa chọn đồ dùng rất nhiều. Nhiều đến mức vác về còn không nổi, đến khi đem hết đống đồ đó về thì mệt bở hơi hai. Chaeyoung nằm dài trên sofa, thở gấp bằng miệng.
"Sau này, mấy thứ không cần thiết từ từ hãy mua. Tớ mệt gần chết tới nơi rồi, toàn đồ của cậu thì nhiều."- Chaeyoung.
"Này trách sao được, ai biểu cái thế giới đó nhiều thứ đẹp làm chi."- Lisa.
"Là trung tâm thương mại."- Chaeyoung.
"Kệ tớ."- Lisa.
Buổi chiều đã tắm gội sạch sẽ, bây giờ người đã thấm ướt mồ hôi do đi mua đồ cùng Lisa. Chaeyoung không còn cách nào khác phải đi tắm lại lần nữa, sau đó cô phải đánh ngay một giấc. Hôm nay quả thật là quá mệt mỏi.
Đợi cô tắm xong cũng là chuyện của một giờ sau, cô ngồi xuống bàn trang điểm dùng máy sấy làm khô tóc. Cơn gió nong nóng phả vào làn tóc bạch kim của Chaeyoung, làm cho cô gợi nhớ đến hình ảnh đó.
Hình ảnh người con trai kiên nhẫn đứng phía sau cô, chậm rãi nâng từng lọn tóc của của cô lên mà làm khô nó, đôi lúc anh sợ dùng máy sấy thường xuyên sẽ không tốt cho tóc, anh không ngần ngại dùng khăn chà lau khô mái tóc đó.
Đến bây giờ người đó không còn bên cạnh, mọi thứ của cô phải tự tay cô quan tâm, tự tay cô làm nên. Không còn sự giúp đỡ hay những lời quan tâm ngay bên cạnh liền được, cũng không có ai có thể nhìn cô và hiểu thấu được nỗi lòng của cô như anh được.
Chaeyoung mệt mỏi tắt máy sấy, sáng giờ không có lấy một cuộc điện thoại của anh. Lo lắng cho anh không biết đang làm gì.
Cô bò lên giường, lấy chăn túm chặt mình lại, thiêp thiếp vào giấc ngủ rất nhanh.
---
Seoul.
Jungkook uể oải nới lỏng cà vạt, tay cầm văn kiện đi thang máy chuyên dụng mà ra về. Tối hôm qua đến giờ anh đã phải họp tận mấy lần, mỗi lần kéo dài không phải một giờ thì cũng là hai, cơm nước cũng chưa ăn. Do có chuyện đột xuất nên tăng ca đến tận sáng. Lúc quay về lại chung cư, anh có chút nhớ mong nhìn vào cánh cửa căn phòng đối diện nhà mình, giờ đây cô cũng dọn gần hết đồ đạc trong nhà đi, căn phòng cũng trống rỗng thiếu bóng người quen.
Khi xem lại điện thoại, anh mới hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng tin nhắn của cô, hôm qua giờ bận bịu nên điện thoại cũng không mang nhiều bên người.
Do bị trái múi giờ, Jungkook đành ngậm ngùi không gọi lại cho cô. Có lẽ giờ này cô đã ngủ rồi.
Cuộc sống của Chaeyoung sau khi xa rời Jungkook cũng không phải không tốt, hằng ngày cô sẽ dành thời gian của mình để call video với anh, biết anh còn công việc bên ngoài nên luôn lựa thời gian ổn định mới gọi. Cô sẽ tán gẫu với anh, kể cho anh nghe bên đây cô sống như thế nào, con người ở đây họ ra sao, công việc của cô thuận lợi hay không. Cứ giống nhau một cặp đôi yêu xa vậy, Chaeyoung mỗi ngày đều nói không ít chuyện cho anh nghe ngược lại với Jungkook, anh luôn tận hưởng thời gian này để lắng nghe cô nói chuyện, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của cô qua màn hình nhỏ này.
"Hình như em ốm đi phải không?"
"Nào có, mấy hôm nay em ăn nhiều món lạ lắm. Khi nào anh sang đây, em sẽ dắt anh đi ăn cùng nhé!"
"Ừ"
Anh cười ngọt ngào đáp lại. Vẫn luôn là như thế, anh sợ cô gái nhỏ bên đó sẽ không thích ứng nổi, để rồi nhiều khi áp lực lại muốn giấu một mình. Không muốn chia sẻ hay cho anh biết.
Công việc của Chaeyoung cũng vô cùng tốt đẹp, sau ngày thứ hai ở Pháp thì cô đã nhận được điện thoại bưu kiện của mình. Lisa với Chaeyoung cùng nhau sắp xếp cũng như thiết kế căn phòng đó lại. Cô cũng đã hoàn thành ý muốn của ba Park, là sang đây nhập học lại, cô phải tiếp tục học đại học ở đây. Lúc đầu rất khó khăn trong việc trường lớp và giao tiếp, nhưng nhờ có ba Park cùng chị Sana giúp đỡ nên cũng thuận lợi hơn nhiều. Hằng ngày cô sẽ đến lớp, có hôm sẽ ghé thăm phòng triển lãm đang trong quá trình sắp hoàn thành của mình, hôm rảnh sẽ tranh thủ ngồi vẽ tranh hay đi dạo muôn nơi với Lisa. Cuộc sống mới này của cô, rất ổn, rất thoải mái và rất vui vẻ.
Bởi vì bên cạnh cô còn có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ cho cô và còn có Jungkook bên cạnh nữa.
Nhắc về Jungkook, cuộc sống của anh nhường như rất tẻ nhạt, suốt ngày chỉ có công việc và về nhà. Thiếu mất tiếng cười của Chaeyoung anh lại cảm thấy không vui vẻ như trước, không còn ai dắt anh đi ăn cũng không còn ai hay sà vào lòng anh làm nũng. Chỉ biết rằng cuộc sống của anh không ổn chút nào, và cuộc sống của cô dường như khá tốt.
---
Tại căn phòng cao nhất ở toà ốc công ty.
"Tôi đã sắp xếp lịch trình mới giúp anh. Sau khi anh đi nếu có chuyện gì bất trắc sẽ luôn tìm đến anh đầu tiên, còn có những văn kiện quan trọng sẽ nhờ Taehyung xử lí giúp."
"Được rồi, ra ngoài đi."
Anh đã tính kĩ càng rồi, mọi việc ở đây anh sẽ gác lại một bên.
Chủ yếu bây giờ anh phải chạy đi kiếm tình yêu của mình, kiếm lại người mà anh luôn mong nhớ đêm ngày, kiếm lại người khiến anh vui vẻ không thôi.
"Chaeyoung đợi anh"
End chap 33
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com