Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. With You - Red Velvet

Em sẽ nói anh nghe, anh nghe
Về đại dương xanh

Em sẽ hát anh nghe, anh nghe
Bản tình ca em với anh

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung
Trên từng con phố quen

~ My everything ~
Tiên Tiên

・―・~*~・―・
Đầu tháng 7/2012

"Chạy xong sớm vậy?"

Khi Chae Young ra đến chiếc ghế đá quen thuộc của hai bọn họ thì đã thấy Jung Hyun có mặt ở đó.

Bình thường đều là cô ngồi đây đợi anh.

Đây dường như là thói quen của hai người kể từ sau buổi sáng nọ. Cũng có đôi lúc anh không đến, cũng có đôi khi Chae Young vì tập luyện quá mệt nên không dậy nổi để ra đây.

Họ chưa bao giờ hỏi lý do tại sao ngày hôm đó người kia không xuất hiện. Chỉ giống như là họ 'tình cờ' gặp được nhau ở bờ sông Hàn này, ngay băng ghế đá này, ngày qua ngày. Có tuần gặp nhau đến tận 4-5 lần.

"Cậu mang thứ đó ra đây làm gì?"

Jung Hyun nhíu mày nhìn cô ngờ vực. Mọi khi cô đến với hai chai sữa chuối, nỗi sợ của anh. Nhưng hôm nay thứ cô mang đến còn đáng sợ hơn thế nữa.

Sau lưng cô là một vật thể to đùng muốn đè bẹp thân hình nhỏ bé của cô.

"Hôm nay tâm trạng tôi cực kỳ tốt, nên muốn mang đàn ra biểu diễn miễn phí cho cậu xem đấy!" – Chae Young cười vui vẻ.

Cô mở bao đàn, đặt cây guitar yêu thích của mình lên đùi, chăm chú chỉnh dây. Chae Young gãy thử vài nốt để chắc chắn rằng đã có được thứ âm thanh tốt nhất.

Rồi cô nhận ra gương mặt Jung Hyun không có chút gì là hào hứng đối với màn trình diễn sắp tới của cô.

"Này, cậu đừng có thái độ kì thị bảo bối của tôi như vậy!" – Chae Young bĩu môi bực bội. Sao lại làm cô quê độ như thế!

"Cậu thử bị đập đàn lên đầu rồi ôm đau thương chịu đựng suốt chuyến bay dài nửa ngày trời xem." – Jung Hyun nghiến răng nghiến lợi.

Câu quở trách khiến cô chột dạ. À, ừ thì đó là lỗi của cô, được chưa?

Nhưng chuyện đã qua lâu như thế rồi mà vẫn còn để bụng, đồ nhỏ mọn!

"Không nghe thì thôi, tôi đây không thèm khán giả như cậu!"

Chae Young tức giận, toang định cất bảo bối của mình lại vào trong vỏ.

Bản thân Jung Hyun cũng thấy mình hơi quá đáng, liền kéo tay cô lại.

"Chơi thử một bài xem nào!"

Anh nhớ lại vẻ hào hứng ban nãy của cô khi muốn đàn cho anh nghe.

Ngay lập tức, Chae Young thay đổi 180 độ, nở một nụ cười rạng rỡ hết sức hài lòng. Cô giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy, bị trêu chọc thì tức giận xù lông, nhưng khi vừa được xoa dịu dỗ dành thì ngay lập tức vui vẻ trở lại.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

I was the one you always dreamed of
You were the one I tried to draw
How dare you say it's nothing to me
Baby, you're the only light I ever saw

I'll make the most of all the sadness
You'll be a jerk because you can
You try to hit me, just hurt me
So you leave me feeling dirty
'Cause you can't understand

Lại là bài hát 'Slow dance in a burning room', bài hát mà cô chỉ đạt điểm B trong kì thi nhưng lại mang về cho cô một cơ hội ngàn vàng.

Hẳn là nó phải rất hay nên mới cảm động được tiền bối GD. Thế nên bây giờ cô cũng muốn mình có thể cảm động Jung Hyun bằng cách này.

"Cậu hát cũng được đấy." – anh tặng cho cô một câu tạm gọi là khen ngợi.

Nhưng Chae Young nhất thời quên mất mình ngồi đây đàn hát cho anh nghe với vai trò của một nghệ sĩ guitar chứ không phải là một ca sĩ.

Giọng hát của cô đặc biệt đến mức câu đầu tiên anh thốt ra không phải là vì tiếng đàn mà là vì tiếng hát của cô.

Vậy mà Chae Young lại nghĩ anh cho rằng cô hát không hay. Thế là tính hiếu thắng của cô lại bộc phát.

"Cũng được thôi sao?"

"Ừ thì cũng hay."

"Cũng?" – cô nhướng mày.

"Hay, hay lắm, cậu hát hay nhất trần đời. Giọng hát chữa lành tâm hồn, hoá giải đau thương, ngọt ngào pha lẫn ấm áp. Tôi chưa từng nghe qua ai có giọng hát trời phú như cậu."

Một lời khen không thể giả trân và gượng gạo hơn nhưng lại làm Chae Young bật cười. Thôi thì mỗi người một cảm nhận. Nếu anh chưa cam tâm tình nguyện thấy cô hát hay, vậy thì cô sẽ hát mỗi ngày đến cho khi anh thấy hay mới thôi.

"Cảm ơn!" – Chae Young vui vẻ nói.

Jung Hyun nghĩ khi bị anh trêu như vậy, cô sẽ tức giận. Nhưng nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi cô. Con gái đúng là nắng mưa thất thường! Anh chẳng hiểu nổi.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?" – anh hỏi cho có lệ. Vì chữ 'vui' được viết rõ trên mặt cô thế mà.

Cuối cùng cũng được hỏi, Chae Young không thể chờ được để khoe với anh.

Cô nhìn anh với nét rạng rỡ, gật đầu mấy cái như một chú cún con trong bộ phim hoạt hình nào đó.

"Được khen?"

"Còn hơn cả được khen!" – cô không giấu được niềm hạnh phúc của mình - "Tôi được chọn để biểu diễn với một tiền bối cực kỳ tiếng đó."

Vừa nghĩ đến thôi là tâm trạng của cô lại lâng lâng lên chín tầng mây. Tuần sau cô sẽ nhận được bản phối và lời bài hát, tuần tới nữa họ sẽ tiến hành thu âm. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cô sẽ chính thức góp giọng vào album của tiền bối GD.

Đến lúc đó, cô thề sẽ dành toàn bộ lương của mình để mua album tặng mọi người, sẽ gửi về Australia cho bố mẹ và Alice, gửi cho cả bạn bè cô ở đấy nữa để họ biết Kpop là gì. Dĩ nhiên là Jung Hyun cũng sẽ có phần.
Mãi nghĩ, cô không phát hiện ra rằng anh đã đứng dậy.

"Đi thôi!" – anh bảo.

"Đi đâu?"

"Đi ăn mừng!"

Thấy Jung Hyun đã rời đi, Chae Young luống cuống cất cây guitar vào trong vỏ rồi chạy lon ton theo anh. Cô không nhận ra rằng anh đã đi rất chậm để đợi cô.

***

Nơi ăn mừng của đám thiếu niên bọn họ chẳng có gì đặc biệt, thậm chí có hơi tầm thường. Cửa hàng GS25.

Món mà bọn họ ăn mừng cũng chẳng phải là thứ gì hay ho, thậm chí còn rẻ tiền. Mì ly và bánh kẹo.

Vậy mà Chae Young vui còn hơn mấy lần được bố mẹ dẫn đi ăn những món đắt đỏ ở những nhà hàng sang trọng lúc còn ở Australia.

Jung Hyun cứ luôn miệng bảo cô chẳng biết gì về văn hoá ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc, thế nên hôm nay anh sẽ dạy cho cô một bữa ra trò.

Chiếc giỏ trên tay Jung Hyun đã trĩu nặng những món đồ, nhưng anh có vẻ chưa muốn dừng lại.

Hai hộp mì, một phần tokbokki, vài lát phô mai, một gói xúc xích, hai cái bánh bao, snack đậu phộng, bánh hạnh nhân, kẹo dẻo...

Jung Hyun quay lại để xem cô ở đâu thì lại thấy có người hớn hở cầm hai chai sữa chuối chạy đến, định cho luôn vào giỏ hàng anh đang cầm.

Như một phản xạ có điều kiện, anh lập tức rút chiếc giỏ lại làm cho Chae Young với hụt tay.

"Có mỗi hai chai sữa cũng không chịu mua luôn, đồ ki bo!" – cô phồng má, trợn mắt lườm anh – "Tôi tự mua, không thèm!"

Nói rồi cô tự bỏ đến quầy tính tiền.

Jung Hyun ở đằng sau nói với theo trong bất lực: "Mua một chai thôi!"

"Không thích!" – Chae Young quay lại lè lưỡi với anh.

Anh biết số phận của chai sữa chuối còn lại sẽ đi về đâu rồi đấy!

Jung Hyun mang bộ mặt cau có đi theo sau cô đến quầy tính tiền. Cô đã tự mua hai chai sữa chuối thật. Anh thực sự rất muốn khóc.

Nhưng người con gái vô tâm vô phế kia lại không để ý đến điều đó. Cô lo bận tâm nhìn chằm chằm vào tủ đồ chiên trông cực kì hấp dẫn.

Rồi cô lại quay sang nhìn anh.

"Jung Hyun, gà chiên có ngon không nhỉ?"

Vẻ mặt rất muốn ăn nhưng giả vờ ngại ngùng đó của cô làm anh phì cười. Anh không trả lời cô, chỉ bảo với nhân viên lấy thêm cho họ hai miếng gà.

Chae Young sung sướng cười hì hì, nhỏ giọng cảm ơn anh một tiếng.

Nhưng chưa đến 5 giây sau, một món khác lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.

"Trời nóng như thế này ăn kem tươi chắc là đã lắm!" – cô nói, nhưng mắt không rời máy làm kem.

Ngay lập tức cô bị người bên cạnh gõ một cái vào đầu.

"Ăn xong rồi mới được ăn kem. Lát nữa mua sau!"

Con gái người ta chỉ hận không thể hít lấy không khí mà sống, giữ gìn hình tượng trước mặt con trai. Vậy mà cô không hề nhìn đến giỏ đồ đầy ắp anh đã chuẩn bị cho bữa tiệc của hai người, cứ nhìn hết món này đến món khác.

Nói thế, nhưng khi hai người di chuyển ra chỗ ngồi ở khoảng sân trước cửa hàng, thì trên tay mỗi người đều là một cây kem tươi ngọt ngào.

Trong lúc chờ Jung Hyun pha mì với tokbokki, Chae Young đã xử xong cây kem, lại bắt đầu mon men gặm nhấm gói snack.

Trông cô chẳng khác gì một con sóc chuột cả. Jung Hyun thầm nghĩ.

Anh mang hai hộp mì đầy ắp topping ra bàn cho cô.

Chae Young tròn mắt nhìn sức hấp dẫn không thể chối từ đến từ hộp mì. Cô chưa từng biết mì gói lại có thể ăn chung với nhiều món như vậy.

Tokbokki, trứng, xúc xích, phô mai, chả cá... Thêm cả miếng gà chiên mà họ vừa mua lúc nãy.

Cô gấp gáp trộn đều rồi gắp một đũa, xong phải ngừng lại để reo lên:

"Ui, ngon quá! Vậy mà hôm trước cậu lại để tôi ăn mì đơn giản như thế! Đúng là cao thủ giấu nghề mà!"

Jung Hyun nhận ra cô đáng yêu đến mức anh muốn véo hai gò má bầu bĩnh của cô.

"Ăn thường xuyên nên tự chế biến ra thôi!" – anh cũng ngồi xuống ở phía đối diện, bắt đầu bữa sáng của mình.

"Vậy chắc cậu thích ăn mì lắm." – Chae Young nói không chút để ý.

Nhưng câu nói này lại làm Jung Hyun có chút mất tự nhiên.

"Không, tôi thích ăn thịt cơ!"

Anh thích ăn thịt lắm, anh có thể ăn thịt ba chỉ nướng suốt cũng được. Nhưng vì sao phải thường xuyên ăn mì thì anh không kể cho cô. Thực ra hộp mì như thế này được tính là khá thịnh soạn, bình thường anh chỉ ăn mì không thôi.

Chae Young không biết được những suy nghĩ giấu trong lòng Jung Hyun, chỉ hồn nhiên vừa ăn vừa tấm tắc khen không ngớt lời.

Một lúc sau, cô chợt nhớ đến gì đấy, lại buông đũa, lấy guitar ra.

"Không khí này làm tôi nhớ đến một bài!"

Jung Hyun muốn bảo cô là ăn cho xong đi rồi đàn, nhưng với cái tính cách thích là làm của cô, anh biết anh không cản được.

Anh chỉ có thể say sưa nghe tiếng đàn và giọng hát ngọt ngào của cô. Say đến nỗi anh quên mất việc phải hoàn thành hộp mì của mình.

Một bài hát tiếng Anh nào đó mà anh chẳng biết tên, cũng chẳng nghe rõ lời. Nhưng lại có thể khiến anh chìm đắm trong giai điệu với chất giọng ấm áp của cô.

Khi Chae Young kết thúc bài hát, những âm thanh cuối cùng từ chiếc guitar cũng dừng lại, bỗng dưng có thứ gì đó thôi thúc trong lòng Jung Hyun.

"Cậu biết bài I Love You của Tim Hwang chứ?"

Đáp lại anh, Chae Young chỉ ngơ ngác lắc đầu. Cô không rành lắm về mấy bài hát tiếng Hàn.

Cô khẽ hỏi: "Cậu muốn hát sao?"

Jung Hyun có vẻ hụt hẫng, anh khoác tay, ý bảo không có gì. Lại tiếp tục quay về với đống bánh kẹo trên bàn vẫn chưa xử lý xong.

"Này, đừng vậy chứ! Tôi không biết bài đó thật, nhưng cậu có thể hát rồi tôi đệm đàn theo cũng được mà." – rồi sợ như anh không đồng ý, cô kéo tay anh lắc lắc mấy cái. "Đi! Hát đi! Tôi đàn được."

Cô thật sự rất muốn nghe anh hát thử. Giọng nói của anh ấm áp thế này cơ mà.

Nhìn cô trong tư thế sẵn sàng với cây guitar, niềm đam mê lại nhen nhóm trong anh.

Cuối cùng Jung Hyun cũng bị thuyết phục, đã lâu lắm rồi anh mới chủ động hát cho ai đó nghe, chứ không phải là vì nghĩa vụ hay bị yêu cầu.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Thật xấu xa... một người như em
Tại sao lại đánh cắp trái tim anh khi chưa được cho phép.
Chỉ vì em mà cuộc sống của anh lại khổ sở đến thế này.
Nhưng em nào có biết
...
Anh không phải người đó
Anh còn không xứng đáng để được em để mắt đến
Nhưng xin em hãy nhìn anh dù chỉ một giây ngắn ngủi
...
Cho dù đó không phải là tình yêu đi nữa
Xin em hãy một lần ngoảnh lại nhìn về phía anh
Anh vẫn luôn ở phía sau chờ em
Ngày hôm nay cũng vậy, tận trong trái tim này
Có một lời mà anh không thể kìm nén nữa
Thật lòng anh yêu em

Tiếng đàn đã dừng từ lúc nào, cả hai đều không nhớ rõ. Có lẽ là đoạn đầu, cũng có lẽ là đoạn giữa. Lúc mà Chae Young mải mê lắng nghe tiếng hát da diết đượm buồn của Jung Hyun, khiến cô không muốn tiếng đàn của mình lấn át âm sắc tuyệt vời ấy, cũng có thể là cô muốn dừng đàn để tập trung nghe anh hát.

Thay vì tặng anh một câu khen ngợi, cô lại ngập ngừng hỏi anh một câu.

"Cậu... cậu có ý định debut làm idol không? Hát hay như thế này mà không làm ca sĩ thì uổng phí lắm."

Câu hỏi này lại khiến Jung Hyun vô cùng vui vẻ. Cô thấy hay đến thế à?

Anh chống cằm nhìn cô, bỗng dưng có chút muốn trêu đùa.

"Cậu nghĩ tôi nên vào công ty nào để thực tập?"

"YG!" – Chae Young lập tức đưa ra câu trả lời - "Nhất định phải là YG, họ giỏi lắm, toàn là nghệ sĩ tài năng thôi!"

Thời khắc đó, trong cô thực sự len lỏi ý nghĩ, anh với mình có thể cùng hoạt động dưới trướng của một công ty. Nếu anh làm idol, cô không muốn anh đến công ty khác đâu.

"Cậu nghĩ vào được công ty lớn mà dễ à?" – anh thờ ơ buông một câu. Hừm, vào công ty lớn, với anh, thực ra cũng không khó lắm.

Chae Young cũng có cùng suy nghĩ. Cô chỉ việc bay từ Melbourne tới Sydney, tham dự một buổi casting là đến được đây rồi. Cũng không tính là khó. Nhưng cô chợt nhớ đến tỉ lệ chọi 700 lấy 1 mà mình là người duy nhất sống sót thì đành phải gật gù công nhận: vào công ty lớn khó thật đấy!

Thấy cô có vẻ hơi thất vọng, Jung Hyun có chút không nỡ. Anh lại cố ý chuyển đề tài đến YG.

"Thực ra tôi cũng thích nghệ sĩ YG lắm. Tôi hay nghe nhạc của tiền.. à, nhạc của Big Bang."

"Thật sao?" – mắt Chae Young sáng lên, cô hào hứng – "Cậu thích GD chứ?"

"Ừm. Anh ấy cực kì giỏi, siêu ngầu luôn!"

"Anh ấy sắp ra mắt album..." – nói đến đây Chae Young mới nhận ra mình quá vui nên lỡ lời.

Trời ạ, cô thực sự muốn tự gõ đầu mình mấy cái. Album mới của GD còn chưa thu âm xong hết, tròn méo ra sao cũng chưa ai rõ. Thế nên dĩ nhiên thông tin anh ấy ra album vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Vậy mà một người đóng vai một nghệ sĩ guitar như cô, không chút liên quan thì làm sao biết được điều đó chứ.

"À ý tôi là, tôi cũng rất thích anh ấy, khi nào anh ấy ra mắt album mới, tôi sẽ mua tặng cậu!" – Chae Young vội bào chữa cho tính hấp tấp của mình.

"Tại sao lại tặng tôi?" – Jung Hyun nhướng mày.

Ừ nhỉ? Sao lại muốn tặng nhỉ? Cái miệng lại hại cái thân rồi. Rõ ràng là càng nói dối càng lòi đuôi mà.

Chae Young nhanh trí nhìn đống vỏ bánh kẹo trên bàn mà hai người đã xử lý gần hết, liền nảy ra ý nghĩ.

"Xem như quà cảm ơn cho bữa ăn hôm nay." – tim cô đập loạn như đang làm chuyện xấu.

Tuyệt, một câu trả lời hoàn hảo.

Không biết là may hay xui, một cơn mưa bất chợt ập đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Jung Hyun không thể hỏi cô tiếp được, vì cả hai đang bận gấp gáp thu dọn đống chiến trường của mình rồi nhanh chân chạy vào lại cửa hàng tiện lợi để trú mưa.

Một núi đồ ăn khi nãy giờ chỉ còn lại hai gói snack.

Anh một gói, cô một gói, cả hai cùng ngắm cơn mưa hè qua lớp cửa kính.

Không khí này làm cho Jung Hyun cảm thấy bình yên, làm cho anh chợt muốn kể với cô điều gì đó.

"Thực ra, tôi có một em trai, nó đang là thực tập sinh idol!" – anh nói, rồi dè dặt nhìn cô - "Cậu biết Bighit chứ?"

Đúng như anh nghĩ, Chae Young lại ngơ ngác lắc đầu.

"Cũng phải thôi, công ty nhỏ nên không có tiếng tăm gì." – giọng Jung Hyun có chút mất tự nhiên.

Không hiểu sao Chae Young cảm nhận được sự tự ti của anh. Chỉ trách cô vừa đến Hàn chưa được bao lâu, cái gì cũng không biết. Hình như cô vô tình khiến anh buồn rồi.

"Em trai cậu tên gì, sau này khi cậu ấy debut, tôi nhất định sẽ là fan đầu tiên của em ấy!" – Chae Young sốt sắng hỏi, như muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình.

"Cậu đã biết em trai tôi hát hò, nhảy múa, mặt mũi ra sao đâu mà đòi làm fan?" – Jung Hyun chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ hết sức hứng thú.

"Em trai cậu thì chắc chắn là đẹp trai và hát hay giống cậu rồi!" – Chae Young nói như thể người con trai trong câu chuyện của họ đang ở trước mặt cô vậy. "Mau nói cho tôi biết em ấy tên gì đi!"

"Jung Kook! Jeon Jung Kook.

Nhớ kỹ đấy!"

***

[Note]

Jeon Jung Hyun: sinh năm 95, anh trai Jeon Jung Kook.

•••
Hãy vote vì cuối cùng nam chính cũng được nhắc tên ✍️
🐰🐰🐰
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com