Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. This is home

"Nơi này là nhà"
・-・〜*〜・-・

Jung Kook dắt tay cô vào trong.

"Được rồi mở mắt ra đi nè!"

Trước mắt Rosé là con sông Hàn đầy thơ mộng. Ánh sáng phản chiếu từ bầu trời khiến con sông lấp lánh như dãy xà cừ lấp lánh điểm tô cho thủ đô Seoul thơ mộng. Một khung cảnh quá đỗi đẹp, và cũng thật yên bình khiến cô phải wow một tiếng.

"Đây là nhà của cậu sao?"

Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô, Jung Kook cũng gật đầu một cách rất tự hào. Hai mươi mốt tuổi, sở hữu một căn bất động sản ở vị trí bật nhất Seoul này. Đó là thành quả sau nhiều năm phấn đấu của anh.

Một căn nội thất sang trọng, được thiết kế hiện đại tinh tế với hai gam màu chủ đạo là xám và trắng, cũng rất đơn giản hài hoà như tính cách con người của chủ nhân nó. Giữa phòng khác là một bức ảnh của chính anh với sắc thái đen, ngược lại, ở một góc khác lại là tấm ảnh BTS trong một màu trắng nền nhã.

"Ngoại trừ bố mẹ tớ, các thành viên, chủ tịch, quản lý, hai anh vệ sĩ ra thì cậu là người đầu tiên đến nơi này đó."

Rosé bày ra vẻ mặt hết sức 'cảm động' mà mỉa mai: "Cậu chắc là mình đã liệt kê đủ số người nên trừ ra để tớ được là đầu tiên chưa?"

Bị nói trúng tim đen, Jung Kook ngại ngùng gãi đầu. À thì anh mãi vẫn không có dịp dẫn cô về nhà nên họ đến trước thôi mà.

Anh đưa cô đi tham quan hết cả ngôi nhà. Bếp, phòng ngủ, phòng quần áo, và cả phòng nhạc nữa. Nơi đây, nào là máy móc thiết bị âm thanh, nào là các loại nhạc cụ được bố trí khắp nơi.

Rosé ngạc nhiên: "Nhưng có biết chơi piano đâu?

"Là để sau này cậu dạy cho tớ đấy!"

"Ai bảo là sẽ dạy cho cậu, tớ không rảnh đâu." Cô bĩu môi.

"Cậu dám?" Anh véo đôi má sóc chuột của cô đến đau. "Chẳng những phải dạy piano, còn phải dạy tiếng Anh nữa đấy."

"Thế thì học phí tớ tăng giá gấp mười lần." Tay cô bâng quơ gõ vài phím đàn.

Anh bước đến, ôm cô từ phía sau, cúi đầu gối gằm lên vai cô. Anh thực sự luôn muốn được ôm cô vào lòng thế này, cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

"Tớ không có tiền đâu, cậu ra giá đắt như vậy, tớ bán thân đóng học phí nhé?"

Anh ở sau lưng cô, không thể thấy được gương mặt cô đang đỏ ửng khi nghe những lời này, nhưng anh cũng cảm nhận được cô gái nhỏ rất ngại ngùng. Mỗi lần trêu cô một tí lại làm cô căng thẳng, nên anh chưa bao giờ dám có những hành động thân mật hơn. Anh biết cô chưa sẵn sàng, còn quá sớm để hai người họ tiến xa trong chuyện tình cảm. Mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay ôm thế này.

Anh kéo tay cô đến căn phòng cuối cùng. Một căn phòng đặc biệt. Nơi anh vẽ. Những bức tranh đầy các sắc màu được treo trên tường làm căn phòng trở nên rực rỡ hơn. Có bức anh vẽ vu vơ một hình ảnh nào đó, có bức anh vẽ chibi bảy nhân vật, có bức vẽ một vùng biển yên bình hay một đồng cỏ ngát xanh... Nhưng nổi bật nhất là bức tranh ở giữa căn phòng, được đặt trên kệ vẽ. Một bức tranh của một cô gái, mái tóc đỏ rực, ánh nhìn xa xăm.

"Cậu... cậu vẽ tớ sao?" Rosé bước từng bước đến gần, đưa tay sờ lên bức tranh. Cô nhìn chính mình, đẹp đến vô thực. Cô vẫn luôn biết rằng anh vẽ rất đẹp, nhưng không nghĩ mình có thể đẹp đến như vậy trong nét vẽ của anh. Người ta nói, khi một người vẽ tranh, họ phải đặt cả tấm chân tình của mình vào thì bức vẽ mới có hồn được. Anh đã đặt hết tình cảm của mình vào đây sao?

Cô cảm động lắm.

"Lát nữa tớ mang về được không?" Cô len lén nhìn anh, cô thích bức tranh này quá đi thôi, cô muốn treo trong phòng của mình.

Nhưng...

"Không được!"

"Tại sao?" Rosé dài giọng phụng phịu.

Jung Kook không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi lên ghế vẽ, lấy tay mình nghịch nắn bàn tay mềm mại của cô. Anh đưa mắt nhìn bức vẽ, anh đã vẽ nó từ rất lâu. Mỗi khi rảnh rỗi, nhớ đến cô, anh đều lấy ra vẽ. Mỗi một nét đều nghĩ đến cô mà vẽ.

"Không cho cậu mang về. Sau này tớ sẽ vẽ thêm nhiều nữa. Khi nào cậu muốn ngắm, sẽ phải đến đây ngắm." Anh ngập ngừng một chút. "Chaeyoung, ngôi nhà này luôn chờ đón cậu. Password cũng là sinh nhật cậu."

Là một idol luôn bận rộn với lịch trình như anh, kí túc xá luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Tiện để liên lạc quản lí đưa đón, gặp các thành viên cũng dễ dàng hơn,... Anh không có quá nhiều lí do để mua một ngôi nhà. Nhưng anh đã nghĩ đến cô.

Anh không muốn mỗi khi cả hai gặp nhau chỉ có thể ở trong xe mà trốn tránh, anh muốn có một nơi mà cả anh với cô đều có thể cảm thấy an toàn và thoải mái nhất. Anh đã luôn suy nghĩ về điều này rất lâu từ trước khi cả hai chính thức yêu nhau. Đáp án chỉ có thể là một mái nhà, một nơi chỉ thuộc về cả hai người, nơi sẽ lưu giữ những kỉ niệm, những khoảnh khắc của anh và cô từ nay về sau.

"Được rồi, bắt tay vào nấu thôi!" Rosé hô lên đầy phấn khởi.

Trong khi đó, bạn trai cô thì...

"Cậu có chắc là cậu sẽ làm được không đó?" Jung Kook e dè hỏi. Anh không dám tin tưởng cô lắm.

"Thế thì lát nữa mấy người đừng có mà động vào mấy món của tôi!" Cô tức giận dẫm mạnh chân về phía sau nơi có người đang đeo tạp dề cho mình.

Anh đau điếng nhưng chẳng dám la lên tiếng nào. Ngược lại còn giở giọng xu nịnh. "Không phải, ý tớ là sợ cậu không cẩn thận, đứt tay hay bỏng thôi. Chứ đồ của Chaeyoung làm chắc chắn là ngon rồi, tớ sẽ ăn hết, ăn sạch sẽ luôn." Anh đưa ba ngón tay lên ra vẻ thề thốt.

Cô liếc anh một cái sắc như con dao cô đang cầm trong tay. Cái con lươn Busan này...

Mặc kệ anh, cô chẳng quan tâm nữa, cô bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình. Một beefsteak, một pasta và hai món salad. Chẳng thể nào làm khó được cô, cô có phải là hung thần nhà bếp như Lisa đâu chứ. Còn nữa, Alice đã chỉ dạy cô rất kĩ rồi, cũng cũng ghi chép lại tỉ mĩ trong cuốn sổ tay. Vậy nên hôm nay chắc chắn sẽ có một bữa ăn ngon, cô tự tin là như vậy.

Sau khi ướp thịt bò, trong lúc chờ thịt ngấm gia vị, cô tranh thủ rửa rau, cắt các loại củ quả cho salad. Cô mãi mê tập. trung, một lúc sau mới phát hiện có camera chĩa về phía mình từ lúc nào rồi.

"Cậu lại làm trò gì đấy?"

"Quay người yêu của tớ." Jung Kook lém lỉnh, zoom cận mặt cô.

"Quay làm gì?"

"Để sau này nhớ cậu thì còn lôi ra xem được."

Những lúc xa nhau, cô bận rộn, anh cũng chẳng rảnh rỗi, nhớ cô nhưng không thể gặp được, không thể đến bên cạnh được, cũng không thể gọi điện để nhìn thấy dáng vẻ của cô, để nghe được giọng mật ngọt của cô bên tai, thì anh hy vọng những thước phim như thế này sẽ làm cô anh cảm thấy như thể cô đang ở bên anh. Anh muốn mọi khoảnh khắc cả ai hai bên nhau đều được lưu lại, đó sẽ là minh chứng cho tình yêu của bọn họ.

Lịch trình luôn là kẻ thứ ba đáng sợ phá huỷ tình cảm của bất kì một cặp đôi idol nào. Anh không muốn như vậy, anh tin dù ở xa, dù bận bịu, nhưng cả hai sẽ luôn nhớ nhau, tình cảm sẽ không nhạt phai mà vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Anh yêu cô, dù bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa.

"Cậu đã xin phép YG chưa? Tiền bản quyền hình ảnh của tớ cao lắm đấy."

"Tớ mặc kệ..." Anh nhíu mày. "Người yêu của tớ, tớ độc quyền sở hữu, biết chưa?"

Cô chịu thua, để anh quay phim chụp ảnh mình thế nào cũng được. Cô còn phải tập trung vào mấy món ăn của mình.

Jung Kook hết quay xa lại quay gần, chạy qua rồi chạy lại, anh muốn bắt trọn mọi góc của cô. Lâu lâu lại thì thầm với camera như một vlogger chuyên nghiệp. "Đây là lúc Chaeyoung của chúng ta chăm lo cho bữa ăn gia đình."

Mãi một lúc sau, dưới sự chỉ huy của Rosé, anh mới chịu buông máy quay xuống mà chuẩn bị cho bàn ăn.

Một chai rượu vang đỏ của Pháp, một bình hoa hồng xanh khá bắt mắt được bày biện. Trên bàn cũng được rải vài cánh hoa nhạt màu. Nến thơm được thắp lên toả một mùi hương dịu nhẹ. Một khung cảnh đủ lãng mạn.

Anh giúp cô mang những món đã được cô trang trí cẩn thận ra bàn. Xem ra cô đã rất chăm chú học hỏi chị gái mình, hương vị thực sự rất ổn. Bụng Jung Kook đã bắt đầu réo gọi.

Bữa tối hoàn thiện. Anh ân cần rót rượu vang, đưa mắt sang ngắm cô gái nhỏ, anh nở nụ cười ngọt ngào. Vị ngọt của hạnh phúc.

Cả hai cùng nâng li.

"Chúc mừng buổi hẹn hò đầu tiên!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com