Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Gone

"Mất"
・-・〜*〜・-・

"Giờ này mà em còn chưa về sao?"

Rosé giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.

"Seung Joo oppa, anh làm em hết cả hồn." Cô nhăn mặt cằn nhằn, làm ra điệu bộ vuốt ve con tim bé nhỏ. "Em đang viết lại thử mấy hợp âm em vừa nghĩ ra."

"Sao lại chăm chỉ như vậy? Mới kết thúc world tour thôi, anh nghĩ giờ này em đã nghỉ ngơi ở nhà rồi chứ?" – Loren kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh lén nhìn người con gái. Ở góc nghiêng như thế này, từ đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô đều được phô diễn. Vài sợi tóc vàng buông xoã trước mặt càng tô thêm vẻ nữ tính ngọt ngào trong cô. Trái tim anh đập lệch mấy vài nhịp.

Cô cứ tô tô vẽ vẽ những nốt nhạc lên giấy, không mảy may để ý.

"Ở nhà chán lắm, chẳng thể tập trung được."

Nhà cô nói ở đây chính là nhà của gia đình cô. Bố mẹ và Alice đã chuyển về định cư hẳn ở Hàn từ cuối năm ngoái. Blackpink bọn cô hiện tại trừ khi có lịch trình cần phải di chuyển cùng nhau thì không còn ở kí túc xá nữa. Thế nên Jisoo, Jennie và cô đều về sống chung với gia đình. Riêng Lisa thì mua một căn hộ cùng toà nhà của kí túc.

Được ở gần bố mẹ, quả thực luôn là điều cô khao khát từ khi còn là thực tập sinh, quãng thời gian cô nhớ nhà đến da diết. Hiện tại thì tốt rồi, được gia đình chăm sóc sau những ngày làm việc vất vả, còn gì bằng. Thế nhưng đôi lúc bố mẹ cũng hơi phiền phức, ồn ào khiến cô chẳng thể tập trung được.

Vậy nên cô vẫn hay mò đến The Black Label vào lúc đêm như thế này, lúc mà nguồn cảm hứng về những bài hát luôn trỗi dậy trong cô.

"Anh nghe Vince nói, em viết được một bài ổn lắm..."

Rosé chợt căng thẳng. Cô luôn ngại mỗi khi có ai đó hỏi về tác phẩm của mình. Cô không quá tự tin với chúng, mặt dù Vince luôn dành lời khen cho cô. Cô thậm chí còn chưa dám chia sẻ với Teddy.

Cô cắn môi, phân vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nghĩ cô cần có thêm lời nhận xét từ ai đó ngoài producer riêng của mình.

Cô e dè mở quyển sổ chép nhạc ra.

"Em vẫn chưa thu bản demo đâu, chỉ có phần lời và phổ nhạc thôi."

Loren nhận lấy quyển sổ. Vẻ mặt lạnh lùng vốn có của anh khiến người ta nghĩ anh chẳng mấy để tâm mọi chuyện. Nhưng có ai biết được rằng trong lòng anh đang vui đến điên lên.

Rosé để cho anh xem bài hát mới của cô. Anh luôn biết cô là một người cực kì ngại ngùng khi chia sẽ câu chuyện âm nhạc của mình cho bất kì ai. Vậy nên điều này có nghĩa là cô đã đặt sự tin tưởng vào anh.

Khoé miệng anh nhếch lên một chút, nếu không để ý thì sẽ không thấy được nét hạnh phúc ấy trên gương mặt anh.

Nhưng khi Loren cẩn thận đọc từng câu từng lời trên trang giấy, sự vui vẻ đó dần dần biến mất. Không hiểu sao trong miệng anh cảm nhận được vị đắng chát.

"Cậu ta khiến em đau khổ đến thế này sao?" – Giọng anh nhàn nhạt.

Anh nhìn qua Rosé, có thể thấy rõ tâm trạng cô thay đổi hoàn toàn. Cô cúi đầu nghịch vài lọn tóc, im lặng không nói gì.

Lời bài hát hoàn toàn là tiếng anh, nói về sự tổn thương của một người con gái trong tình yêu.

Anh biết cô đã viết về người con trai kia, Jeon Jung Kook.

Tất cả mọi người luôn tránh nhắc về cậu ta, biết là cô sẽ đau lòng. Thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi cũng không khiến cô ngưng nhớ về hình bóng đó.

"Anh không biết lí do vì sao hai người chia tay, nhưng cậu ta đã khiến em tổn thương đến mức này thì tại sao không quên cậu ta đi?" – Hay ít nhất thử tìm đến một bờ vai nào đó có thể cho em hạnh phúc.

Rosé chỉ lắc nhẹ đầu. Cô cười, một nụ cười tự chế giễu.

Bất kì ai đọc qua đoạn lyric cũng nghĩ cô vì căm hận anh nên mới có thể viết ra những lời lẽ đau đến xót xa đến tận tim gan như thế.

Chẳng một ai hiểu rõ, cô đang căm hận chính mình.

Nhân vật trong lời bài hát, không phải là cô, mà là chính anh. Cô đã thay Jung Kook tự nguyền rủa bản mình.

Đau khổ nhất trong tình yêu, không phải là hận thù một người mà là không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã làm người kia tổn thương.

"Anh có muốn nghe em hát thử không?" Cô cất tiếng hỏi, không nhìn Loren mà chỉ nhìn chăm chăm vào phổ nhạc.

Anh thở dài bất lực, anh biết anh vừa chạm vào vết thương trong lòng cô. Lẽ ra anh không nên hỏi về bài hát.

Anh đứng dậy, lấy một cây guitar trên tường, rồi đưa cho cô.

Từng ngón tay cô lướt nhẹ trên dây đàn, từng cảm xúc ùa về trong tim.

"I thought that you'd remember, but it seems that you forgot"
(Cứ nghĩ em vẫn nhớ, nhưng hình như em đã quên thì phải)

Anh nghĩ cô đã quên anh rồi đúng chứ?

"It's hard for me to blame you when you were already lost"
(Sao có thể đổ lỗi cho em khi em đã đi mất)

Anh có từng oán trách cô không?

"I'm tired of always waiting"
(Tôi chẳng thể kiên trì được nữa)

Chờ đợi khoảng thời gian hai năm ấy, để rồi nhận được một lời chia tay

"I see you changed your number, that's why you don't get my calls"
(Cuộc gọi chẳng có hồi âm, hoá ra em đã đổi số)

Cô đổi số điện thoại, lúc biết điều đấy, hẳn là anh đã hận cô lắm

"I gave you all of me, now you don't wanna be involved"
(Tôi trao em cả con tim nhưng em lại chẳng màn đến)

Anh yêu cô bằng tất cả con tim, vậy mà cô lại nói lời chia xa.

"I really gotta face it"
(Đã đến lúc tôi phải chấp nhận)

Anh phải đối mặt với sự thật rằng cô đã rời đi

"I just wanna be the one"
(Tôi chỉ muốn là duy nhất)

Anh chỉ muốn là một nửa còn lại trong tim cô

"But to you, we're already done"
(Nhưng em lại nói đôi ta kết thúc rồi)

Nhưng cô đã quay bước đi

"Tell me, why'd you have to hit and run me?"
(Nói tôi nghe, tại sao em lại nỡ trêu đùa con tim tôi)

Cô đã tổn thương anh quá nhiều

"Now I'm all alone, crying ugly"
(Để giờ đây tôi phải khóc thật nhiều)

Hình ảnh anh gục ngã giữa ngôi nhà đó vẫn còn ám ảnh cô trong từng giấc mơ

"You broke my heart just for fun"
(Em đùa giỡn với con tim này)

Anh hẳn đã nghĩ cô chơi đùa với tình cảm của anh

"Took my love and just left me numb"
(Rồi chiếm lấy tình yêu và bỏ mặc tôi như một thằng ngốc)

Cô chấp nhận lời yêu nhưng rồi lại rời bỏ anh một mình

"Now it's eight in the morning"
(Đã tám giờ sáng)

Tám giờ ngày hôm đấy, hai người đã chia tay

"Hate in the morning, all because of you"
(Tôi chẳng thích bình minh chút nào, tất cả là do em)

Có chăng cũng vì thế mà anh hận cả những buổi sáng

"Another story that's sad and true"
(Phải chăng chuyện tình mình quá đỗi bi đát)

Quả thật chuyện tình chúng ta rất buồn

"I can feel the pain, can you?"
(Liệu em có cảm nhận được nỗi đau của tôi không)

Cô muốn thay anh gánh chịu những đau khổ đấy

"You had to be the one to let me down"
(Em là người khiến tôi thất vọng)

Là cô đã tổn thương anh

"To colour me blue"
(Là người tô màu buồn cho cuộc sống của tôi)

Là cô đã xát muối vào tim anh

"Hate to see you with someone new"
(Nếu có một ngày trông thấy em cùng người khác)

Liệu ngày đó có xảy ra không khi cô không dám chắc bản thân mình có thể yêu thêm ai nữa.

"I'll put a curse on her and you"
(Tôi sẽ nguyền rủa em và cả người ấy)

Anh chắc chắn là hận cô lắm

"Ain't no looking back, now you're dead and gone"
(Từ giờ tôi sẽ chẳng mảy may nhìn lại, trong tôi, em đã chết)

Anh hãy tiếp tục cuộc đời mình và quên cô đi

"My love is gone too"
(Tình yêu trong tôi cũng đã chết)

Xem như chuyện tình này chưa từng tồn tại

"All my love is gone
Now you're dead and gone"
(Tình yêu này đã chết, và em cũng đã chết)

Xem như cô đã không còn trên cõi đời này

"All my love is gone and the hate has grown"
(Tình yêu này biến mất và chỉ còn lại nỗi hận)

Anh hận cô lắm, đúng chứ?

"Standing all alone and I'm searching for something"
(Một mình tôi bơ vơ và tìm kiếm thứ gì đó cho mình)

Anh hãy đi và tìm một người xứng đáng hơn

"But I can't feel nothing"
(Nhưng chẳng cảm nhận được gì)

Cô biết anh nặng tình lắm

"I pack my bags and go"
(Tôi mang hành lí và rời bỏ)

Nhưng anh hãy thử một lần dứt khoác buông bỏ tình yêu này

"This don't feel like home"
(Nơi này chẳng còn là nhà)

Ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm của chúng ta, nay cũng chỉ còn là kí ức

"Too much darkness for a rainbow, I feel so used"
(Quá nhiều bóng tối để thấy được cầu vòng)

Quá nhiều đau khổ nhưng quá ít hạnh phúc

"How am I supposed to live without you? I refuse"
(Tôi đã từng tự hỏi mình làm thế nào để sống thiếu em)

Anh từng nói không cần ai khác ngoài cô

"Ain't no looking back, now you're dead and gone"
(Từ giờ tôi sẽ chẳng mảy may nhìn lại, trong tôi, em đã chết)

Anh hãy tiếp tục cuộc đời mình và quên cô đi

"My love is gone too"
(Tình yêu trong tôi cũng đã chết)

Xem như chuyện tình này chưa từng tồn tại

"All my love is gone
Now you're dead and gone"
(Tình yêu này đã chết, và em cũng đã chết)

Xem như cô đã không còn trên cõi đời này

Cô gục xuống rồi bật khóc, những kí ức ùa về đang dày vò trái tim cô.

Anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia quay phim cô, anh bảo để mỗi khi không có có cô bên cạnh thì còn có thứ để xem cho đỡ nhớ.

Nay chỉ còn cô một mình

Anh không cho cô sử dụng điện thoại, anh sợ cô đọc phải những lời lẽ tiêu cực mà tổn thương.

Nay chỉ còn cô một mình

Anh sợ cô buồn chán, đã dạy cô chơi cờ, ánh mắt anh cười hạnh phúc khi thấy cô thắng mình.

Nay chỉ còn cô một mình

Anh rót rượu vang cho cô, cả hai cùng tận hưởng bữa ăn chúc mừng lần đầu tiên hẹn hò.

Nay chỉ còn cô một mình.

Cô hận chính mình vì đã không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm để ở lại bên cạnh anh. Luôn yếu đuối, đớn hèn sợ hãi tất cả mọi thứ. Dù rằng anh đã nói sẽ bảo vệ cô, sẽ luôn bên cô. Vậy mà cô chưa từng một lần đặt niềm tin vào nơi anh. Chính cô là người gây ra tất cả những nỗi đau này.

Nhìn Rosé khóc càng lúc càng dữ dội hơn, trái tim Loren như bị ai bóp lại. Anh bất lực, không thể làm gì ngoại trừ nhìn người con gái mình yêu đang chết dần chết mòn trong sự tổn thương bởi một người con trai khác.

Anh lẳng lặng xoa đầu cô.

"Nếu còn yêu cậu ấy nhiều như thế, vậy thì thử quay lại đi."

Anh không nỡ thấy cô như thế này mãi.

Nhưng Rosé lại ngẩn đầu nhìn anh, nước mắt đẫm ướt gương mặt xinh đẹp. Cô chỉ cười một cách thật chua xót, giọng cô nghẹn ngào: "Không được..."

"Tại sao?"

"Cậu ấy đã có người khác rồi."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com