Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Fools

"Những kẻ dại khờ"
・-・〜*〜・-・

"Jung Kook!!"

"Nó sao vậy nè?"

"Jung Kook tỉnh lại đi em!"

"Bác sĩ! BÁC SĨ ĐÂU?!"

Jung Kook mơ hồ nghe thấy tiếng la thất thanh của mấy người đàn ông.

Xung quanh hỗn loạn lắm, nhưng đôi mắt anh mờ mịt chẳng rõ thứ gì.

Anh mệt quá!

Rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thứ cuối cùng anh nhìn được là một mái tóc vàng.

Anh nghe thấy tiếng khóc.

"Kook!"

Khi Jung Kook tỉnh lại đã là nửa ngày sau. Anh khó khăn chống tay muốn ngồi dậy. Ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ của V. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người, anh, V và Jin.

Jin ấn nút đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Jung Kook ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng dưng trống rỗng đến lạ thường.

"Mọi người về hết rồi ạ?"

"Yoon Gi đi đón ba mẹ em, Ho Seok về nhà soạn quần áo cho em. Nam Joon với Jimin đi giải quyết một số chuyện rồi." – Jin kể, không khỏi cảm thấy bực mình. "Cái công ty quái gì mà khi xảy ra chuyện toàn để nghệ sĩ đi làm mấy việc này không biết."

Ánh mắt Jung Kook có chút mất mát, anh ừm một tiếng rồi thôi.

Jin nhận một cú đấm nhẹ từ V.

"Anh biết nó muốn hỏi ai mà!" – Giọng V cáu bẳn, anh nhìn Jung Kook. "Về rồi! Đuổi con người ta đi, đi rồi thì lăn ra ngất, giờ tìm kiếm cái gì nữa."

"Thôi mà, nó mới tỉnh dậy mà!" – Jin dịu giọng khuyên ngăn.

Jung Kook chỉ ngồi đó bất thần. Anh đuổi cô đi, anh đẩy cô ngã. Người con gái anh thương, người khác vô tình đụng trúng cô cũng khiến anh đau lòng, vậy mà giờ đây chính anh đã làm điều đó. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ hay ghen tuông khiến anh mù quáng?

Anh cười chua chát. Ngày đó vì để cho anh một tư cách để ghen, họ đã đến với nhau. Và cô cũng đã rút lại tư cách đó từ rất lâu rồi. Anh làm gì có quyền ghen, có quyền tức giận với cô chứ. Cô thuộc về người ta mất rồi, chỉ có anh là sống mãi trong kí ức.

"Sốt quá hoá điên!" – V vẫn còn rùng mình nhớ đến cảnh lúc sáng. "Lần đầu tiên anh thấy mày như vậy đấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để hai đứa trở thành thế này?"

"Ừ anh cũng thắc mắc, hai đứa chia tay từ lúc nào vậy?"

--

"Hai đứa chia tay từ lúc nào vậy?" – Jimin chậm rãi đặt cốc cafe xuống bàn.

Rosé đã ở trong phòng bệnh túc trực từ sáng đến tận chiều. Ai có nói thế nào cô cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi Jimin khuyên cô nên rời đi vì sợ Jung Kook dậy, nhìn thấy cô sẽ lại kích động lần nữa, thì cô mới ngoan ngoãn chịu theo anh đến canteen của bệnh viện để nói chuyện.

"Đã hơn chín tháng trước rồi ạ!" – Chín tháng lẻ ba ngày.

Cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đèn đường đang được thắp sáng. Cô cũng không rõ cô đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào nữa.

"Anh không ngờ là lâu như vậy." – Jimin ngỡ ngàng. "Nó chưa bao giờ kể với bọn anh cả. Mãi đến hôm nay chứng kiến mọi chuyện kinh khủng xảy ra, anh mới biết."

"Bình thường bọn anh trêu nó, nó chỉ ngại ngùng, bẽn lẽn. Buồn cười lắm! Cái thằng đó, chả được việc gì, chỉ bắt nạt các anh lớn là giỏi. Ngoại trừ em là điểm yếu ra, thì chẳng nắm thóp được nó cái gì cả. Chỉ cần nhắc đến em là nó tự nguyện ngồi im cho bọn anh leo lên đầu lên cổ."

Jimin hào hứng kể.

"Anh nhớ lúc hai đứa mới chính thức quen nhau, năm giờ sáng nó về hét ầm cả kí túc xá. Bị bọn anh đánh cho một trận tơi bời mà nó vẫn vui vẻ đãi cả nhóm ăn pasta tận hai ngày trời. Nó còn định đãi ngày thứ ba nữa cơ, nhưng ai mà ăn nổi chứ."

"Mỗi lần đi lễ trao giải mà có em ở gần là sẽ ngồi im thin thít, không dám hó hé động đậy gì. Có lần định uống nước mà phát hiện em quay lại nhìn, nó mở chai nước ra xong lại ngớ ngẩn đóng vào. Xem có ngốc không chứ!" – Anh tự bật cười. "Bọn anh xem fancam thấy được cảnh đó, liền trêu nó suốt cả tháng trời, cứ có chai nước lại lôi ra trêu."

"Mấy lần lưu diễn ở nước ngoài, rảnh là nó cứ chui vào một góc ôm điện thoại. Sau, anh lén theo dõi mới biết là nó đang xem mấy video về em. Có clip em ở sân bay, có clip sân khấu của em, có clip hình như nó tự quay thì phải. Nhiều lắm, ngày nào cũng xem. Anh nghĩ nó đã rất nhớ em."

"À có một dạo nó nó cứ nghe bài Let it be, ban đầu anh còn tưởng là nó thích The Beatles, rồi mới biết là em hát cover bài đó trong concert. Sau này cứ mỗi lần phỏng vấn là cả nhóm lại hát bài đấy để trêu nó. Lúc nào cũng chỉ biết ngậm ngùi cười trừ thôi."

"Lúc sáng, khi mà nó vẫn còn hôn mê, nó cứ gọi tên em trong vô thức. Bọn anh bất lực, đành phải tìm cách liên lạc với em. Đoán mò thế nào lại ra được mật khẩu điện thoại nó, là sinh nhật em. Nó không có lưu tên, chỉ có một icon sóc chuột, bọn anh kiếm mãi mới ra. Lại còn có hai số. Số đầu thì không thể kết nối được, đến số thứ hai thì may sao em đã bắt máy."

Jimin cứ mãi tiếp tục kể, cho đến khi anh thấy được giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh biết mình đã chọn đúng cách để giúp đứa em nhỏ ngu ngốc đấy rồi.

Anh đưa khăn giấy cho cô, kiên nhẫn chờ cô lau nước mắt.

"Lúc tin đồn nó với người bạn thợ xăm bị lan truyền trên khắp mặt báo, nó gần như nổi điên. Nó chạy đến phòng truyền thông của công ty bắt họ đính chính tin đồn ngay lập tức mà chưa kịp bàn bạc gì với phía quản lí. Nó còn gọi điện cho người bạn đó nhờ cô ấy đăng bài lên mạng xã hội khẳng định cả hai không phải là mối quan hệ kia."

Rosé ngỡ ngàng nhìn anh. Tin đồn? Đính chính?

"Đó không phải là người yêu mới của cậu ấy sao?"

"Không phải!" – Jimin khẳng định chắc nịch.

"Nhưng..." – Nhưng họ ôm nhau tình cảm như thế mà. Con tim cô đập rộn ràng. Cô không biết định nghĩa thứ cảm xúc trong cô lúc này là gì.

"Em không đọc báo sao?" – Jimin ngạc nhiên. "Anh còn nghĩ em giận, hai đứa cãi nhau một trận to. Nó sợ em hiểu lầm nên mới phản ứng dữ dội như thế với tin đồn. Xem ra công sức của đứa em anh đổ sông đổ biển rồi."

Cô lặng lẽ lắc đầu.

"Em không có can đảm đọc báo từ hôm đó đến nay." – Giọng cô nghẹn lại. Đã gần một tháng kể từ khi cô thấy bức ảnh đấy.

Anh chậm rãi uống thêm một ngụm cafe, và quan sát người con gái trước mặt. Cô trông nhợt nhạt hơn rất nhiều, có lẽ vì đã nhiều giờ liền không được nghỉ ngơi.

"Rõ ràng là vẫn còn yêu nhau, sao lại hành hạ nhau đến nông nỗi thế này?"

Vẫn còn yêu nhau sao? Anh vẫn còn yêu cô...

Cô nên vui hay nên buồn? Vui vì mình không bị lãng quên bởi chính người mình yêu nhất. Buồn vì anh vẫn mãi nhớ người con gái tàn nhẫn làm anh tổn thương quá nhiều.

Tại sao anh lại không nói cho mọi người biết rằng anh và cô đã chia tay như cái cách cô đã làm? Tại sao anh lại để mặc cho mọi người hiểu lầm rằng cả hai vẫn đang hạnh phúc? Tại sao anh lại cho phép mọi người nhắc về cô rồi gượng cười không đáp trả? Chẳng phải như thế là hành hạ chính bản thân mình sao? Có phải lúc đó anh đau lòng lắm không?

"Em không còn đủ tư cách để về bên cạnh cậu ấy nữa rồi."

"Thế nên em chấp nhận nhìn nó đau khổ vì em, còn em cũng chẳng khá hơn nó sao?" – "Chaeyoung, đã chín tháng rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra, hai đứa cũng đi rất nhiều nơi. Sự thật chứng minh, thời gian và khoảng cách địa lí không thể làm hai đứa quên được nhau. Thứ em bảo là tư cách, chỉ là lòng tự trọng của chính em thôi."

Jimin thở dài, anh không đành lòng nhìn một cặp đôi đẹp như thế tan vỡ. Giá như bọn anh tinh ý hơn, quan sát nhiều hơn thì có lẽ đã biết chuyện sớm hơn rồi. Người mù cũng nhận ra rằng hai đứa yêu nhau sâu đậm đến mức nào, chỉ có bản thân chúng nó cứ ngơ ngác mà làm khổ nhau. Đúng là những kẻ dại khờ.

"Em đã gặp chủ tịch của bọn anh đúng chứ?" – Giọng anh trầm hẳn xuống.

Rosé giật mình nhìn người đối diện, môi cô mím chặt. Cuộc gặp ngày hôm đó, cô chưa từng kể với bất kì một ai.

Vẻ mặt của cô đã thay cho câu trả lời.

"Anh biết ngay mà, ông ấy lại như vậy rồi. Đến cả Jung Kook cũng không tha." – Anh kiềm chế để không bật ra câu chửi thề.

"Các anh biết được việc đó sao?" – Cô thẫn thờ.

"Những người khác thế nào anh không rõ, nhưng anh cũng từng bị ngăn cấm như thế." – Nói đến đây, Jimin có chút mất mát. "Ông ấy luôn lấy cái cớ đặt sự nghiệp lên trên hết. Nhưng con người, làm sao có thể khống chế được bản thân trước tình yêu chứ. Chỉ tiếc là, người đó không đủ nhẫn nại như em..."

Người đó, người con gái đó đã mang theo tất cả tình cảm chân thành nhất của anh và rời đi rồi...

"Thế nên anh không muốn cả hai đi theo vết xe đỗ của anh. Ông ấy sẽ chẳng độc ác đến mức hại bất kì ai đâu. Quay về đi, trước khi biến chính mình thành những cỗ máy không có cảm xúc."

--

Cả ngày rồi Jung Kook không ra khỏi nhà. Báo chí đang phanh khui vụ việc anh gây tai nạn, mọi mũi nhọn truyền thông lúc này đang chĩa về anh. Lịch trình cả nhóm bị hoãn lại. Nhân viên công ty tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày từ phóng viên. Ban quản lí thì tất bật họp hành, đưa ra những phương án giải quyết cho sự cố chính anh gây ra.

Còn anh thì chỉ có thể trốn tránh ở nhà mà nhìn mọi người dốc sức vì mình.

Vào nghề đã sáu năm, mãi đến bây giờ anh mới hiểu được áp lực dư luận kinh khủng đến thế nào. Nhưng cũng đúng thôi, anh là người gây ra tai nạn, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng là anh. Còn có thể trách ai. Không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng đã là may mắn lắm rồi. Đây sẽ mãi là bài học lớn nhất trong cuộc đời anh.

Jung Kook bước xuống giường, lê thân xác đầy mệt mỏi xuống bếp lấy nước uống. Anh vẫn còn sốt. Từ hôm gặp chuyện đến nay anh vẫn chưa khỏi bệnh, cơn sốt cứ kéo dài mãi không rõ nguyên do.

Bác sĩ bảo có thể là do tâm bệnh. Anh bật cười. Tâm gì chứ, tâm anh đã chết lặng từ lâu rồi.

Viên thuốc đắng trôi qua cổ họng. Jung Kook thở ra một hơi. Anh thử a a vài tiếng.

Thật sự không ổn, nếu cứ sốt thế này thì giọng của anh...

Anh ngồi gục xuống sofa, với tay lấy điều khiển mở tivi.

Tin tức về vụ tai nạn đang được phát. Anh nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình. Bên tai anh văng vẳng giọng nói của phát thanh viên.

"Sự việc thành viên nhóm nhạc nam đình đám BTS Jung Kook vi phạm luật giao thông đường bộ và gây ra vụ tai nạn đang là chủ đề nóng được bàn luận trên nhiều diễn đàn. Vụ việc xảy ra ngày 30/10 khi em út BTS lái chiếc xe Mercedes-Benz tại một khu phố ở Hannam-dong, Seoul, anh đã bỏ qua tín hiệu đèn ở ngã tư gây nên vụ va chạm vào một chiếc taxi. Chúng tôi đặt dấu hỏi về việc nam ca sĩ có sử dụng chất uống có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông hay không?"

Jung Kook vuốt mặt đầy mệt mỏi. Lúc đó anh hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là, chỉ là...

Đầu óc anh không thể nào ngưng nghĩ đến hình ảnh đau lòng kia.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.

Có lẽ là nhân viên giao đồ ăn. Chỉ ở một mình, anh cũng chẳng buồn nấu nướng gì.

"Xin chờ một chút ạ!"

Anh tìm ví tiền mất một lúc, cuối cùng cũng thấy được. Hoá ra trong lúc không để ý anh đã vứt nó trong phòng tắm.

Anh mở ra, lấy vài tờ tiền. Trong ví còn có một bức ảnh. Nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào. Là chính tay anh chụp.

Jung Kook nhoẻn miệng cười chua chát. Có lẽ đã đến lúc phải vứt tấm hình này đi rồi – anh thầm nghĩ.

Gập ví lại, anh lê bước ra phía cửa.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, cho hỏi là bao nhiêu..."

Tiếng nói của anh tắt ngấm.

Đó không phải nhân viên giao hàng.

Đó là người yêu cũ của anh.

Mái tóc vàng quen thuộc chỉ được cột hờ một nửa. Cô vẫn xinh xắn như ngày nào trong chiếc váy nhạt màu. Trên tay cô còn xách lỉnh kỉnh một vài thứ.

Anh nhìn cô trân trân, liệu đây có phải là mơ không? Tất cả những đau khổ, những tổn thương anh chịu đựng suốt mấy tháng qua chỉ là một cơn ác mộng, và giờ cô ở đây để đánh thức anh dậy, để dỗ dành anh sao?

Anh khao khát muốn ôm cô vào lòng, muốn nói cho cô biết rằng anh nhớ cô đến nhường nào...

"Cô không được chào đón ở đây. Về đi!"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Rosé.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com