Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Debuting

"Ra mắt"
・-・〜*〜・-・

Rosé vội kéo Jung Kook ngồi xuống ghế trống bên cạnh mình. Cô lấm lét nhìn ngó xung quanh.

"Anh tự ý đi theo em sao?"

"Có người đi công tác bỏ anh ở nhà một mình." – Anh bày ra vẻ mặt phụng phịu sau lớp khẩu trang.

"Lỡ bị phát hiện rồi làm thế nào? Anh đi một mình thế này quá nguy hiểm!" – Cô nhíu mày.

Hôm nay sân bay đông đúc, có quá nhiều phóng viên. Việc một idol đi đâu đó mà không mang theo vệ sĩ hay quản lí thật sự không an toàn chút nào, huống chi Jung Kook là một ngôi sao hàng đầu, lại còn đang là tâm điểm của vụ scandal gây tai nạn giao thông vừa qua. Anh có thể bị tấn công bởi bất kì ai: antifan, fan cuồng, hay cánh báo chí.

"Thì công khai luôn chứ sao?" – Jung Kook cười hì hì.

Cô đỏ mặt đánh vào tay anh một cái, cô biết anh cố tình lái sang chuyện khác.

Từ khi quyết định quay về bên nhau đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu hai người bị truyền thông phát hiện.

Công khai? Liệu bọn họ có được công chúng ủng hộ không?

Không hiểu sao, so với lúc trước cô luôn nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng tồi tệ, giờ thì cô cho rằng bản thân không cần quá bi quan như vậy.

Có lẽ sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, cả hai mới nhận ra giá trị của đối phương trong lòng mình. Hơn cả áp lực họ phải đối mặt, việc đánh mất đi người còn lại mới là thứ ám ảnh nhất đối với họ.

"Anh không sợ hả?" – Cô chống cằm nhìn anh.

"Anh không!" - Jung Kook lắc đầu.

Đúng vậy, anh đã không còn sợ gì nữa rồi. Điều anh muốn nhất bây giờ, đó chính là nói cho cả thế giới biết cô là của anh. Sẽ không một ai có thể nhòm ngó đến cô, không một ai có thể cướp cô đi khỏi vòng tay anh.

"Lần này còn có mấy fansite của em theo nữa đó." – Cô cố tình hăm doạ anh. "Anh không sợ các chị ấy biết chuyện rồi em sẽ mất fan à?"

Anh xoa đầu cô, làm rối mái tóc vàng óng vốn được chải chuốt gọn gàng.

"Em không hay là fansite của mình biết được sự hiện diện của anh trong đời em rồi?" – Anh cười với vẻ đắc thắng.

Trong khi Rosé ngạc nhiên đến không khép được mồm.

"Anh nói gì cơ? Các chị ấy biết hết cả?"

"Cũng không hẳn." – Jung Kook nhún vai. "Trong suốt thời gian chúng ta xa nhau, anh chỉ có thể thấy em qua báo đài. Anh đã rất nhớ em, muốn nhìn ngắm em nhiều hơn. Thế nên anh liên lạc với Récord ngỏ ý mua lại toàn bộ video gốc mà chị ấy đã quay em, còn tài trợ cho chị ấy đi theo em trong tất cả các concert, sự kiện."

Cô trợn tròn mắt trước những lời anh nói.

"Dĩ nhiên ban đầu chị ấy không chấp nhận. Nhưng người yêu của em là ai chứ? Jeon Jung Kook đó!" – Anh khịt mũi đầy tự hào. "Anh đã thuyết phục chị ấy bằng cả tấm chân tình của mình dành cho em, cuối cùng cũng cảm động được chị ấy. Dù Récord bảo chị ấy làm mọi chuyện cho em là vì yêu quí em chứ không phải vì tiền, nhưng anh vẫn kiên quyết tài trợ một phần để chị ấy có thể hỗ trợ em tốt nhất."

"Thế nên Chaeyoung à!" - Anh giữ lấy hai vai cô, nhẹ nhàng nói. "Ngay cả những fan lớn nhất của em cũng ủng hộ chuyện chúng mình, thì em không có lí do gì để lo lắng về việc chúng ta ở bên nhau cả. An tâm mà yêu anh thôi, có được không?"

Rosé gật đầu, trái tim cô vì anh mà lệch nhịp.

Hoá ra, trong suốt thời gian đó, cô chỉ biết ngồi im một chỗ gặm nhắm nỗi đau, còn anh thì nỗ lực hết sức để chứng minh cho cô thấy được rằng họ có thể yêu nhau, có thể có được sự chúc phúc của mọi người.

Hẳn là anh đã làm điều đó trong vô vọng. Khi mà cả hai đã chia tay, có thể mãi mãi chẳng thể quay về bên nhau, anh vẫn cố gắng hỗ trợ cho sự nghiệp của cô, vẫn có thể lay động được những fan trung thành nhất của cô.

Càng nghĩ, cô lại càng thương người con trai này hơn nữa, càng phải bù đắp cho anh nhiều hơn nữa.

Cô nhận ra anh đang tiến sát lại gần mình, một tay anh đã để sẵn trên đùi cô.

Anh muốn hôn cô.

Cô để ý rằng từ sau khi cả hai phát sinh chuyện đó, anh càng ngày càng lớn gan, lúc nào cũng muốn có những hành động thân mật. Trước đây, họ chỉ dám làm điều này ở nơi riêng tư chỉ có mỗi hai người họ.

Trên máy bay, có tính là nơi công cộng không? Thể hiện tình cảm ở nơi có nhiều người, quả thật rất đáng sợ.

Nhưng cũng rất thú vị.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hồi hộp chờ đợi...

Hơi thở quen thuộc mỗi lúc một gần cô hơn.

Chóp mũi của họ chạm vào nhau, cô cảm thấy như có dòng điện được truyền vào người mình.

Chỉ một chút nữa thôi...

"E hèm! Rosie!" – Có tiếng ho vang lên.

Đôi trẻ đang làm chuyện xấu giật bắn mình, hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh.

"A... Alice!" – Rosé lắp bắp.

Kính râm che hết nửa gương mặt thanh tú của Alice. Cô đang đứng khoanh tay nhìn cảnh tuợng không nên nhìn. Hai cái đứa này, mới sáng sớm đã lên máy bay chim chuột với nhau.

"Chị ngồi ở đâu đây?" – Cô nhướng mày hỏi.

Đứa em hẹn cô cùng đi Bắc Kinh chơi vài ngày. Cô chỉ đến trễ hơn nó một chút, vị trí bên cạnh nó vốn là của cô, đã bị một người đàn ông lạ chiếm mất. À, thật ra cậu ta cũng không lạ lắm...

Lúc này Jung Kook mới hoàn hồn hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội đứng bật dậy.

"Chào chị, em là Jung Kook." – Anh cúi đầu chào hỏi trong trạng thái chỉ khai báo được tên mình, hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải sau khi bị người lớn biết bắt gặp mình đang làm chuyện xấu. Lại còn là lần đầu tiên gặp mặt nữa, trời ạ.

"Chào em, chị là Alice, chị gái của Rosie." – Cô hết sức điềm đạm, chuẩn phong cách của một luật sư quốc tế.

Jung Kook bối rối, tiếp theo anh nên làm gì? Anh đánh mắt cầu cứu người con gái đang tỏ vẻ thản nhiên ngồi đấy xem trò vui. Mau giới thiệu anh với chị cô đi chứ!

"Chị ngồi đây đi ạ. Em xin lỗi, em... em chỉ qua trò chuyện với Chaeyoung một chút." – Chưa bao giờ Jung Kook cảm thấy hoảng loạn như vậy, tay anh bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng. "Em về chỗ của mình trước nhé."

Anh nhanh chóng chuồn đi. Sao anh lại có thể hành xử ngu ngốc như vậy. Đúng là mù quáng mất lí trí. Lên máy bay chỉ lo tìm hình bóng cô, thấy rồi thì tự tiện chiếm chỗ ngồi bên cạnh cô mà chẳng suy nghĩ đó là ghế của ai. Lại còn bị chị gái cô nhìn thấy hai người lén lút hôn nhau. Có phải là anh đã gây ấn tượng quá xấu trong mắt người nhà cô không?

Jung Kook chán chường thả mình trên ghế. Anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô.

_🍪:  Anh bị trừ hết điểm rồi đúng không?

_🐿:  Ủa? Lúc nãy có người bảo không sợ gì mà...

_🍪:  Chết anh rồi! Sao em không bảo anh là có chị em đi cùng sang Bắc Kinh?

_🐿:  Anh đâu có hỏi em đâu.

_🍪:  Đến đấy hai người sẽ ở cùng phòng sao?

_🐿:  Uhm!

_🐿:  Cho chừa cái tội lén đi theo em làm gì, haha...

Anh gác tay lên trán, vẻ mặt não nề. Anh còn nghĩ đây sẽ là chuyến du lịch đầu tiên của hai người, còn có thể vòi vĩnh xin ở chung phòng khách sạn với cô. Hoá ra chuyến đi này của anh trở thành công cốc rồi, còn chẳng làm ăn gì được.

Tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, anh đành ngậm ngùi cất điện thoại, chỉ có thể lén nhìn cô từ xa mà thôi.

--
"Có sặc sỡ quá không?" – Đây là lần thứ tư Rosé ướm thử chiếc áo đó lên người rồi hỏi câu tương tự.

"Chaeyoung, chỉ là một chuyến du lịch thôi mà. Cậu có cần phải làm quá lên như vậy không?" – Lisa quá bất lực, chán ngấy cái cảnh thấy đứa bạn mình lôi hết cả tủ quần áo ra thử rồi không vừa ý cái nào.

"Nhưng có phải du lịch bình thường đâu..."

"Ừ phải rồi, hai đứa đi hưởng tuần trăng mật kỉ niệm một năm yêu nhau." – Jisoo nhếch mép trêu chọc cô.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật, mới đó đã tròn một năm kể từ ngày cô chấp nhận lời tỏ tình của anh sau lễ trao giải hôm ấy. Jung Kook nhất quyết đòi cô phải dành hai ngày để cùng anh đi chơi. Anh vẫn còn bực bội lắm vì chuyến đi Bắc Kinh không như ý muốn. Không được ở bên nhau, không có thời gian riêng tư với nhau. Bù lại anh đã cố lấy lòng chị Alice, anh nghĩ mình cũng ghi được kha khá điểm, thu phục được thêm một đồng minh.

"Mà kỉ niệm cái gì chứ? Một năm nhưng chia tay chín tháng, hai người các cậu chỉ mới yêu nhau ba tháng thôi." Lisa vừa nằm dài trên sofa, lười biếng vuốt ve con mèo Leo, vừa nói với giọng đầy khinh bỉ. Mỗi lần nhớ đến Rosé đã buồn như thế nào suốt một thời gian dài, cô vẫn còn thành kiến với cái tên đó lắm.

"Tớ không thèm chấp cậu!" – Rosé phẩy phẩy tay ra vẻ độ lượng. "Đừng có mà đòi quà của tớ!"

Khi cô kể cho các thành viên biết chuyện cô quay về bên Jung Kook, ngoại trừ vấp phải sự phản đối không có hiệu lực của Lisa, hai người chị vẫn hết sức ủng hộ cô.

Lisa đúng là kiểu người sẽ ghim thù đến cuối đời kẻ đã làm bạn thân mình phải khóc. Thế nên cô ấy rất bực bội khi biết Rosé lại một lần nữa đâm đầu vào con đường cũ, cô cho đó là tình yêu mù quáng.

Nhưng Jisoo và Jennie thì hoàn toàn ngược lại. Họ hiểu được người khiến cô muộn phiền là Jung Kook, thì chỉ có cậu ấy mới có thể giúp cô vui vẻ trở lại, muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây.

Rosé cũng đã thôi không còn cảm thấy mặc cảm về chuyện vì mình mà khiến Jennie đối mặt với sức ép dư luận. Jennie chưa một lần trách khứ cô, thậm chí khi biết cô và Jung Kook chia tay ngay sau mình vài ngày, cô ấy cũng mang cảm giác tội lỗi tương tự. Hai chị em đã gần như chẳng dám nhìn mặt đối phương suốt một thời gian.

Hiện tại, Jennie đã mở lòng hơn, không còn đau buồn vì cuộc tình đã qua nữa. Chuyện GD theo đuổi cô, cả công ty ai cũng biết. Dẫu vẫn còn chướng ngại về mặt tâm lý, nhưng cô cũng đã bật đèn xanh cho anh, việc hai người đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian.

Jisoo vẫn kiên định với lời hứa không hẹn hò với người nổi tiếng. Cô đã khéo léo từ chối kha khá idol, diễn viên có ý định tán tỉnh mình. Nhìn thấy những tổn thương mà chuyện tình cảm mang lại cho hai cô em gái, cô cho rằng quyết định của mình thật sự rất đúng đắn. Cô không có can đảm để yêu đương một người nổi tiếng nào cả.

Riêng Lisa lại kém may mắn hơn. Vì sợ mất đi tình bạn, cô luôn ôm mối tình đơn phương với Bam Bam từ năm này qua năm khác mà chẳng dám ngỏ lời, cho đến cuối cùng lại trơ mắt nhìn cậu hẹn hò với một người con gái khác. Sau khoảng thời gian thất tình, cô khôi phục bản thân bằng cách dành trọn thời gian cho sự nghiệp và công cuộc vỗ béo đàn mèo.

Ai cũng có cho mình một lựa chọn riêng, bốn con người, bốn tính cách, bốn sắc thái và bốn con đường tình cảm khác biệt. Điều quan trọng là họ vẫn luôn bên nhau, yêu thương nhau, luôn ủng hộ và tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức.
--

"Em để tóc này có hợp không? Hay em thắt tóc lại nhé? Như vậy trông dịu dàng hơn."

"Em đã đẹp lắm rồi, không cần làm gì nữa đâu."

"Hình như em kẻ mắt hơi đậm rồi!" – Rosé lại ngắm mình trong gương, chốc chốc lại tìm được ra điều gì đó khiến cô chưa hài lòng nổi.

"Anh thấy vẫn ổn mà!" – Anh vừa để vali lên khoang hành lí trên máy bay, vừa tặng cho cô một ánh nhìn đầy quan tâm.

"Thôi để em bôi đi, kẻ lại."

"Không cần đâu. Em bình tĩnh lại đi." – Anh kéo tay cô lại trước khi cô tìm thấy giấy tẩy trang trong túi xách.

Cuối cùng Jung Kook cũng hiểu được vẻ mặt như vứt được cục nợ đời của Lisa khi thấy anh đến đón cô. Rõ ràng là cô nàng cũng bị tra tấn bởi loại câu hỏi như thế này.

"Kook, em lo lắm." – Cô thu hai chân lại, ngồi co ro trên ghế. Trông như một đứa trẻ sợ bị mắng.

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhỏ giọng an ủi.

"Có anh đây, không việc gì phải nghĩ nhiều cả."

"Lỡ như..." Cô tròn mắt ngước nhìn anh. "Lỡ như mẹ anh không thích em thì sao?"

Ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, anh quyết định làm một việc có ý nghĩa. Đó là dẫn cô về Busan, ra mắt gia đình anh. Anh vẫn luôn muốn làm điều này từ rất lâu, rất lâu rồi, như một lời khẳng định rằng anh thật lòng tính đến chuyện lâu dài với cô. Thế nhưng anh không ngờ mình lại khiến cô lo lắng đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com