Giả vờ hay thật lòng
- Em mới nói gì vậy? - Anh nhau mày, đôi mắt đen dài lấp lánh hình ảnh phản chiếu của Erza.
Cô có trầm tư vài giây rồi cũng phải buông lời cay đắng lần nữa.
- Tôi nói là tôi đã có người mới rồi. Phiền anh hiểu cho!
- Em nói dối rất tệ đó có biết không?
Jellal hỏi lại như muốn cô thu hồi những câu nói gây tổn thương này.
Đôi mắt nâu ánh lên một thần thái vô cùng lãnh đạm.
- Ngày mai, tôi sẽ cho anh gặp anh ấy.
" Cô ấy tính kiếm người nào đóng giả làm người tình của mình à? " Jellal thoáng nghĩ
- Em thôi đi! Anh không tin đâu - Anh cười nhạt
Erza vẫn giữ sắc mặt thờ ơ.
- Không tin kệ anh. Đi về đi, mai sẽ rõ.
***
6h sáng trên con đường tấp nập của hội chợ Magnolia.
Mei bắt gặp dáng người cao to với chiếc áo khoác màu đen tuyền quen thuộc.
Ánh nắng đầu ngày chiếu rọi vào mái tóc mềm mượt màu xanh biển đặc trưng của anh. Vẻ mặt thất thần, đôi mắt đen dài cứ nhìn xuống đất không cảm xúc.
- Senpai! Lâu quá không gặp! - Cô gái tóc đỏ nở nụ cười thân thiện, choàng lấy đôi tay trắng trẻo của anh.
Jellal hơi ngạc nhiên, bây giờ nét mặt anh có chút gì đó ổn định lại rồi. Nhìn cô bé ở trước mặt, người đã từng khóc vì bị anh từ chối tình cảm.
- Mei? Em không ghét anh sao?
- Sao em phải ghét anh?
- Tất cả mọi người ở Fairy Tail đều coi anh như tội đồ cả mà? Với lại trông em không có gì là ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây cả?
- Thực ra thằng bé Jerza đã đến hội và thông báo việc anh trở về, có vẻ nó rất mừng vì có ba. Nên mọi người cũng không còn trách anh lắm.
-...
- Hôm trước mọi người có hỏi Erza, anh có gây phiền phức cho chị ấy nữa không? Erza san đã trả lời một cách rất thản nhiên " Anh ta không dám nữa đâu" Em nghĩ chị ấy có lẽ đã tha thứ cho anh rồi.
Jellal lại thay đổi sắc mặt, anh cất giọng trầm nhẹ
- Nhưng mà, anh nghe nói cô ấy đã có người đàn ông khác?
Ánh mắt Mei hiện ý cười nhẹ
- Chắc bà chị này đang trêu anh thôi mà.
Cô vuốt tóc
- Chuyện đó thì... Em không rõ, nhưng chắc là không đâu.
- Ừ... Cảm ơn em! - Lần đầu tiên trong ngày, anh nở một nụ cười ấm áp. Dưới những tia sáng trong vắt của buổi sớm bình minh, trông gương mặt anh rất thanh tú.
***
Hôm nay hẹn nhau tại một nhà hàng cổ kính, Erza diện chiếc váy xanh nước hở vai, làm tôn lên nước da trắng nõn. Mái tóc đỏ xoã dài, được chải chuốt vào nếp, tạo điểm nhấn cho gương mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ.
Ở cái bàn gần cửa sổ, một người đàn ông mặc comple đen tuyền kèm cà vạt đỏ đang ngó ra khung cảnh yên tĩnh của buổi tối bên ngoài.
Erza kéo nhẹ ghế ngồi đối diện Jellal. Nghe thấy tiếng động, anh mới phát giác, chuyển hướng nhìn sang cô và người đàn ông cao to tóc đen kế bên.
- Đây là Simon! Bạn trai tôi.
- Thiệt luôn! Em nhờ người ta đóng giả chi vậy? Đúng không anh bạn. - Jellal mỉm cười nhìn anh chàng với sắc mặt tương đối cứng đờ đối diện.
Anh ta mặc vest đen, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, trông khá điển trai.
- Tôi và Erza quen nhau đã lâu rồi. Anh nói vậy là có ý gì?
Jellal hơi bất ngờ trước phản ứng có phần chắc nịch đó. Tay anh cầm ly rượu vang đỏ nâng lên uống một ngụm " Anh diễn tốt đấy! "
Simon cười nhếch môi " Anh không tin cũng được, chúng tôi sẽ sớm làm đám cưới thôi"
Cổ họng nóng lên, anh muốn phun cả thứ rượu kia ra
- Nè nè, đủ rồi. Trò chơi kết thúc. OK?
Erza nhau mày, cất giọng dứt khoát
- Chúng tôi không đùa. Hôm nay tôi đã đưa người đàn ông của mình đến cho anh xem. Anh nên biết lý lẽ một chút
Cô hướng ánh mắt ấm áp về phía Simon
- Chúng ta đi
- Nè! Ăn xong rồi đi! Tôi muốn hỏi anh bạn đây đôi chút.
Jellal tỏ ra khá khó chịu, anh nở nụ cười không chút thiện cảm về phía Erik
- Tại sao anh quen cô ấy? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Anh có biết cô ấy từng ly hôn và có con không?
Erza trong lòng rất tức giận, làm sao anh lại có thể ích kỉ như vậy.
Simon đưa ánh nhìn mỉa mai về phía người đàn ông tóc xanh. Anh khẽ cong môi. Cất giọng trầm ấm
- Tôi quen Erza lúc cô ấy đi làm nhiệm vụ. Bọn tôi hẹn hò được 2 năm rồi. Tôi biết rõ Jerza hơn cả anh và thậm chí tôi đã bế nó trên tay lúc nó mới chào đời kia kìa.
Jellal nghẹn họng. Anh tức đến điên người. Rõ ràng Simon đang ám chỉ quá khứ vô trách nhiệm của anh.
- Bỏ qua hết đi! Hai người định khi nào kết hôn?
Erza có vẻ mãn nguyện, hai mắt mâu nhạt nhìn Erik như muốn nói " Anh diễn tốt lắm "
Simon cầm ly rượu vang cạn với Jellal.
- Vài tháng nữa. Đến lúc đó đảm bảo sẽ mời anh dự.
Trong đầu Jellal hơi mơ hồ, anh vẫn im lặng dùng cho xong bữa.
Lúc này thức ăn được dọn lên bàn.
Simon liên tục gắp những miếng ngon nhất vào chén cho Erza. Thịt bò cũng được anh tỉ mỉ cắt theo thớ. Nhẹ nhàng đặt đến trước mặt cô. Môi anh nở nụ cười hiền lành " Em ăn đi "
Jellal tự thấy mình như vô hình. Anh liên tục liếc nhìn thái độ đón nhận của Erza. Là cô diễn quá giỏi trước mặt anh hay đây là cảm xúc thật của cô. Anh không rõ nữa.
Lúc về. Jellal có lén theo dõi xem 2 người rốt cuộc có phải là đóng kịch như anh nghĩ hay không.
Anh núp sau một thân cây gần công viên. Lặng lẽ quan sát Simon đưa Erza về.
Erza quay sang Simon cạnh bên lại vô tình bắt được ánh mắt dòm ngó của Jellal.
Cô liền choàng tay vào cổ Simon thì thầm "Hôn tôi đi"
Người đàn ông tóc đen hơi đỏ mặt, anh ngập ngừng không biết cô tại sao lại như vậy.
- Mau hôn tôi đi. Jellal đang nhìn chúng ta đó. - Cô kề sát lại khuôn mặt anh.
Simon sợ cô sẽ nghe thấy lồng ngực đang đập mạnh từng nhịp của mình.
Ra là vì Jellal.
Anh lấy hết can đảm cúi xuống, toan hôn vào má nhưng bất ngờ bị Erza chủ động chạm môi. Cô ôm anh rất chặt như truyền cả hơi ấm vào trái tim anh.
Lồng ngực Simon muốn nhảy ra ngoài vì hạnh phúc.
***
Tối đó Jellal lại dẫn nhóc Jerza đi chơi, dù gì nó cũng là con ruột của anh.
Nhưng rồi anh lại sinh nên hoài nghi.
Có thể hôn Simon mà không ngại ngùng một chút nào. Bản tính lẳng lơ của Erza rốt cuộc cũng đã bộc lộ hay sao?
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh của thằng bé.
- Ba hỏi con này! Có chú nào thường xuyên ghé qua nhà mình lúc ba không có ở đây không?
Jerza ngẫm nghĩ một lúc, nó mới cất giọng :" Ngoài ba Gray ra thì còn có một ông chú già tóc vàng, một chú tóc đen, 2 chú tóc nâu đẹp trai và cả chú Simon nữa. Mấy chú đó là mấy chú hay ghé thôi. Ngoài ra còn nhiều lắm. " (ý Jerza là nhóm Hibiki )
"Cô ấy có nhiều đối tượng như vậy sao?" - Jellal nghĩ thầm.
- Họ có nắm tay hay làm gì đụng chạm mẹ con không?
- Có ạ! Chú Simon đã từng hôn mẹ. Còn mấy chú khác thì hay nắm tay, rủ mẹ con đi chơi. Nhưng mà mẹ ít khi nào chịu đi lắm.
Thằng bé tròn mắt nhìn anh. Miệng vẫn nhai viên kẹo ngọt nhiều màu.
Jellal trầm mặc. Anh vì bực tức mà nóng vội đi hỏi thăm vài người hàng xóm.
Đúng là có rất nhiều chàng trai đến tỏ tình với Erza. Anh đã không nghĩ đến việc cô nổi tiếng và xinh đẹp thế nào mà cứ khăng khăng cho rằng việc này rất đáng hổ thẹn.
Cơn ghen trong anh trỗi dậy đến khó kiềm chế. Anh thấy một thứ gì đó vừa vỡ ra trong đầu mình. Cơ thể anh nóng như lửa cháy. Suy nghĩ cũng mất dần sự tỉnh táo. Anh không biết tại sao. Không lẽ anh đã ghen quá hoá rồ?
***
Erza đang ở trong nhà tắm, Jerza thì đi ngủ. Phía trước có tiếng gõ cửa. Chẳng ai mở cả.
Jellal bực bội xông mạnh vào.
Phòng khách trống trơn, anh cau mày đi hết phòng này đến phòng khác.
Đến nhà bếp thì nghe được tiếng nước chảy. Anh bước vào nhà tắm tìm Erza.
Mở cửa thì cả thân hình trắng nõn, trần như nhộng đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt trắng. Mùi cỏ mây luôn quyến rũ đến lạ lùng.
- Anh tự tiện xông vào đây làm gì?
Erza lấy hai tay che ngực.
Jellal hừng hực khí nóng, đi một mạch vào nắm lấy tay Erza. Đôi mắt đen dài nhìn cô chăm chăm.
- Nói cho tôi biết! Em rốt cuộc là đã qua lại với bao nhiêu gã đàn ông rồi hả?
Lại là câu hỏi này. Erza vốn rất ghét Jellal cái tính tự cao tự đại, không tin tưởng người khác. Ngay cả vợ anh, người đã sinh cho anh một đứa con giống anh như hai giọt nước. Anh cũng không tin tưởng.
- Anh không cần phải biết! Đi ra ngoài mau.
Jellal lườm cô một cái, trẻ con không nói dối bao giờ. " Cô đúng là hư thân mất nết."
Dáng vẻ cao lớn bỏ ra ngoài.
Erza ở lại, đôi mắt ươn ướt.
Anh không bao giờ hiểu được trái tim cô cả.
***
Jellal ghen quá hoá rồ. Anh tìm đến rượu nhiều hơn bao giờ hết. Một ý nghĩ chợt thoáng qua. Nếu Erza kết hôn cùng Simon, Jerza sẽ có ba dượng và anh không muốn điều đó xảy ra. Anh vốn có quen biết rộng rãi những người trong ngành luật pháp nên là quyết định nhờ họ can thiệp vào chuyện lần này.
***
Sáng sớm Erza đã nhận được vài lá đơn kiện tụng của Jellal về quyền nuôi con. Hẹn ngày ra toà. Cô bức bối đi tìm anh hỏi cho ra lẽ. Nhưng kẹt vài chuyện thế là tới tận 21h tối cô mới có thể qua được. Lúc đó Jerza đi chơi cả ngày nên mệt mỏi và ngủ thiếp đi, nó thậm chí không ăn cơm. Thằng bé hay giật mình trong đêm nếu mệt mỏi, cô rất lo nhưng cũng phải đành lòng bỏ đi, dặn lòng cố gắng về sớm.
Lúc đó Jellal đang ngồi trên ghế sofa, miệng cười khoái chí uống hết cả chai rượu.
Erza lấy hết can đảm gõ cửa.
Anh cất giọng lười nhác
"Vào đi, cửa không khoá "
Jellal lấy tay quệt ngang mép môi. Hai mắt anh thờ ơ nhìn người phụ nữ đang bước vào đây như là đã đoán trước được sự việc.
Khuôn mặt cô không chút vui vẻ đối diện với anh. Nhìn mấy chai rượu nằm ngỗn ngang dưới sàn, Erza nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.
Jellal mặc kệ biểu cảm đó, anh tiếp tục uống ừng ực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com