Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Cuộc sống cùng anh trai

Ánh tà dương buông xuống mặt đất như mọi ngày.

Cô nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hồi chạy vào nhà vệ sinh tầng trệt nhà Fernandes, giải quyết "nỗi buồn" khi xe từ cổng nhà vào tới hết sân. Còn nhớ khi nãy, chịu không nỗi cô mới nhờ Natsu chở về nhà, trong suốt quãng đường đó, không biết xe đã vì cô mà phải dừng lại bao nhiêu lần, chỉ biết bình thường Natsu chở anh từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà lâu lắm chỉ mất có nửa tiếng, lần này lại phải mất đến hai tiếng mới về được đến nhà.

Natsu thì bây giờ khỏe rồi, cô thì phải vật "ôm" lấy nhà vệ sinh thêm hai tiếng nữa. Lúc cô bước ra ngoài, đi vào phòng mới phát hiện trời sắp sập tối. Cô cũng không còn hơi để tâm nữa, lê bước rồi mệt mỏi nằm vật ra giường, tự nhắc mình một câu:

- Con người đó không được xem thường...

Rồi mặc nguyên bộ đồ ấy thiếp đi từ lúc nào.

Ngày thứ ba ở nhà Fernandes...

Sáng hôm ấy, cô vẫm phải đi làm. Đến công ty, đúng như cô nghĩ trên bàn làm việc chất chồng tài liệu, cô hít hơi lấy tinh thần rồi ngồi xuống giải quyết. Giờ nghỉ trưa, thấy anh cầm hộp cơm là cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, cong chân chạy nhanh xuống nhà ăn nhân viên.

Cô khuất đi, anh mỉm cười. Không nham hiểm, phải nói là vô hại, hoàn toàn chỉ vì cảm thấy thú vị.

Tan làm, cô cầm theo tài liệu cần thiết rồi cùng anh ra về. Cô và anh không hề nói chuyện, ai làm việc nấy.

Đến nhà, cô tắm rửa rồi nhanh chóng mở máy tính giải quyết tiếp công việc. Bốn tiếng sau, tất cả đã hoàn thành. Cô thở phào, vươn vai. Động tác ấy vừa kết thúc thì anh mở cửa:

- Ăn cơm.

Cô không đáp mà theo anh xuống lầu. Buổi ăn cơm cũng kết thúc trong im lặng. Vừa đặt đũa xuống, anh đã vội vàng lên phòng, không nói cũng biết là làm việc. Cô lại không chịu nỗi cảnh bừa bộn trên bàn ăn, tiện tay dọn dẹp rồi cũng tiện tay rửa bát.

Trong lúc đó, anh nhàn nhã ngồi trên bậc cầu thang, nơi tầm nhìn cô bị khuất. Anh chống cằm nhìn cô, chốc chốc lại cười như ban trưa. Lúc này mới biết, anh là kẻ thù rất dai còn cô chẳng khác nào một con thỏ ngây thơ.

Ngày thứ tư...

Vẫn như hôm trước, kể cả lúc đi làm, tan làm hay ăn cơm đều chỉ có tiếng thở chứ không có tiếng nói. Mãi đến khi anh vào phòng cô, bảo cô sang anh một lát cả căn nhà mới thoát khỏi cảnh "tu hành". Anh mở tủ, nói:

- Em chọn giúp anh một bộ cho ngày mai. Có tiệc rượu của nhiều công ty... Ừm... Đừng sặc sỡ, đừng tối quá, đừng kiểu cách nhiều, cũng đừng quá đơn điệu... Vậy được rồi. - Anh khoanh tay tựa đầu vào một bên tủ còn đóng, hỏi : - Được chứ?

Đương nhiên là cô không thể không đồng ý, thật ra cô cũng khá hứng thú nên gật đầu đồng ý. Anh như trút bỏ được gánh nặng, môi mỏng cong lên:

- Cảm ơn em. - Giọng điệu không khách khí mà nghe có vẻ thoải mái, khe khẽ vang lên.

Cô đứng trước tủ, bắt đầu vạch xem mấy bộ đồ. Anh cầm lấy khăn và quần áo ngủ xếp trên giường, đi vào phòng tắm.

Sau một hồi kiên trì lựa chọn, cô ngồi xuống giường thở dài. Cô cảm thấy thật ra anh không cần nhờ đến mình làm gì. Màu vest của anh, tuy kiểu có thừa nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại có ba màu: xám, đen, xanh lam đậm. Áo sơ mi cũng là mấy gam màu tối không thấy mặt trời, chỉ độc nhất một cái màu trắng. Còn cà vạt, cô vừa mở ra cũng một dãy màu y như than. Anh nên mua bộ mới thì hơn.

Đúng lúc cô vừa bỏ cuộc, anh bước từ phòng tắm ra. Trên người mặc áo thun xám rộng rãi, quần đen ống rộng. Quần áo tuy có phần đơn điệu và kì dị nhưng khoác lên người anh vẫn thấy quyến rũ và cao quí lạ thường, lại có thêm những sợi tóc xanh vẫn còn rũ nước tạo hiệu ứng. Không cần sơ mi trắng, anh lúc này đã dự chuẩn soái ca rồi.

Cô đang lơ lững trên chính tầng mây thì bị giọng nói trầm trầm của anh kéo về:

- Em vẫn chưa chọn được sao? Đồ nhiều vậy à? - Anh vừa dùng khăn vắt trên cổ lau lau nước trên tóc vừa nhìn cô, sau đó là nhìn tủ.

Cô thoát mơ màng rồi, lập tức giấu hẳn cái cặp mắt háo sắc của mình khi nãy. Thở dài :

- Anh à, anh nên đi mua một bộ mới thì tốt hơn.

Anh nhìn cô, không chần chừ một giây trả lời :

- Được. Đợi anh năm phút. - Anh vứt chiếc khăn xuống giường, đi đến trước tủ đồ, lấy cái áo sơ mi trắng và bộ vest đen không điểm nhấn quẳng ra giường.

Hình như anh định cởi áo nhưng bỗng chốc dừng lại, nhìn cô qua gương chạm đất.

- Em không định thay đồ à?

Cô giật mình, hiểu vế phía sau là " Em còn muốn nhìn đến bao giờ?" ấy. Lập tức mang hai gò má ửng đỏ, đi về phòng.

Đúng năm phút sau, anh lái xe chở cô đến trung tâm mua sắm. Cô là con gái mà, đương nhiên rất thích nơi này, đi đến đâu mắt sáng rỡ đến đó.Tuy ít người biết nhưng dù sao anh cũng biết ưu điểm lớn nhất của bản thân là nhẫn nại nên không chấp nhất việc mất thời gian, lúc nào cũng đi bên cô, dừng lại cùng cô ngắm các món đồ, cô vô thức quay lại hỏi " Chúng đẹp đúng không anh? ",vậy mà anh cũng không nề hà, luôn mỉm cười "ừm " một tiếng.

Chưa thấy mua được đồ cho anh, mà đã mất một tiếng để cô ngắm đồ không thuộc về mình. Đến lúc bước tới khu đồ nam từ lúc nào cô mới nhớ ra, kéo tay áo anh đi vào. Anh có vẻ không muốn thử nhưng vì cô nhất mực ép nên anh đành chịu thua. Không biết mình đã một chân bước vào mê cung, anh thử hết bộ này đến bộ khác, gần nửa tiếng mà không có nỗi một bộ làm cô ưng ý.

Lúc anh đang mất hết hy vọng, làm việc như búp bê thử đồ thì cô "ồ" lên một tiếng, mắt long lanh nhìn anh trong bộ vest lấy màu cà phê làm chủ đạo. Anh nhìn vào gương, thấy chúng không mấy đặc nhưng được cô đánh giá cao vô cùng. Anh thấy mừng thầm vội thuyết phục cô lấy bộ này, anh thực sự không muốn chôn chân nơi này nữa. Với miệng lưỡi của mình, anh đương nhiên thành công rời cái "địa ngục trần gian" này.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, anh lái xe đưa cồ về nhà. Bây giờ, chạy trên đường không lo nghĩ chuyện công việc, anh mới mở mang tầm mắt. Cảnh đêm rất đẹp, thành phố chìm trong ánh đèn vàng, những toà nhà phản chiếu lại sắc vàng ấy, vì trời tối nên ánh sáng càng rực rỡ, không cần cả sao cũng khiến mỗi con đường trở nên lung linh huyền ảo. Anh ngắm ngía, xoay sang hỏi cô:

- Muốn dạo quanh thành phố một chút không?

Cô cũng như anh, bị cảnh đẹp mê hoặc, gật lia lịa.

Anh lập tức rẽ lái. Đi được một lúc, đến nơi vắng người, anh bỗng nảy ra một sáng kiến thú vị ( với riêng anh). Bắt đầu thực hiện ngay lập tức. Anh cau mày vẻ hình sự, giọng ngập ngừng:

- Hình như...chúng ta lạc rồi.

Cô tròn mắt, rồi xua tay cười trừ :

- Không thể nào, không thể nào.

- Anh nói thật. - Anh diễn quả nhiên xuất sắc, lừa cô dễ dàng.

Mười lăm phút sau đó, cô ngồi im như không có gì nhưng không ngừng giương mắt sợ hãi nhìn mọi nơi. Anh cảm thấy đủ vui rồi, phía trước cũng chính là đường lớn, đành hạ màn:

- Anh...đùa thôi.

Anh dứt câu liền cười mãi không thể thu lại cái mặt tiền lạnh giá bình thường. Cũng vừa đúng lúc trở lại trong sắc vàng vốn có của đô thị. Anh chỉ cười lộ răng chứ không bật ra thành tiếng, cô thì hoang mang một chút rồi đánh anh một cái trút giận.

Sau đó, cô nhìn anh chăm chú hơn. Lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt anh cười thành thật và sảng khoái đến vậy, ánh mắt cô hoá ra hài lòng, khoé miệng cô cũng bất giác cong lên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người.

Yêu mọi người

~Arigatou ~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com