Chương 11
Erza về đến phòng, không thèm tắm rửa thay đồ, thậm chí túi xách cũng chưa bỏ ra, liền bò lên giường bất chấp mọi thứ vùi đầu gối ngủ mê mệt đến tận lúc trời tối mịt, ngủ đủ rồi mới tỉnh dậy.
Xung quanh tối thui tối hù, cô mò mẫm túi xách bên người lục tìm điện thoại để xem giờ. Màn hình hiển thị 7:30pm, ngay bên dưới còn có 1 thông báo tin nhắn mới. Cô ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Không biết là ai gửi hay lại mấy cái tin nhắn quảng cáo vớ vẩn đây?
Hử? Em họ? Đó giờ có khi nào cậu ta nhắn tin cho cô đâu nhỉ, không biết là có chuyện gì? Erza nghĩ nghĩ một chút rồi mở nội dung tin nhắn ra xem.
"Bà chị, dù biết không phải chị làm (vì chị chả có năng lực đó đâu, tôi biết mà! :)). Nhưng mà lần này thì hơi quá rồi đấy. Đừng làm mọi việc trở nên phức tạp rắc rối thêm nữa."
Ơ? Cậu ta đang nói cái quái gì thế nhỉ? Erza đọc tin nhắn xong mụ mị cả đầu óc, cái gì mà "không phải chị làm" rồi lại "hơi quá rồi đấy"... Tóm lại là đang nói về cái gì nhỉ, tại sao cô không hiểu gì cả thế này? Haizzzz.....
Erza bò xuống khỏi giường, bật điện trong phòng lên, lấy đồ đi vào nhà tắm, xả nước tắm rửa hồi lâu mới bước ra. Cô liếc mắt nhìn thấy tờ giấy nhắn dán trên mặt bàn, là Minerva nhắn lại. "Ngủ gì say như chết thế hả, chị đây đói đến mức bụng dán vào lưng tới nơi rồi còn chưa chịu dậy. Bọn chị đi ăn đây cưng cứ ở đó mà ngủ cho đã đi nhớ!"
Ha, Erza bật cười, trước sau gì cũng sẽ mua một phần về cho cô việc gì phải bày vẽ, hù dọa các kiểu không biết, có lần nào thành công đâu. Vừa lau tóc cô vừa móc điện thoại ra bấm thẳng vào số "em họ" gọi đi, di động đổ chuông, người nhận nhanh chóng nhận máy. Một đoạn hội thoại thiếu muối lập tức được tiến hành.
"Alo!"
"Chị đây!"
"Tôi biết. Điện thoại có hiện tên. Tôi cũng không mù chữ."
"..."
"Gọi tôi có gì không? Nói nhanh tôi đang vội."
"À đúng rồi, tin nhắn kia cậu gởi cho tôi là ý gì?"
"Hóa ra chị không biết gì à, vậy thì phải hỏi bạn tốt của chị xem họ đã làm ra chuyện hay ho gì rồi. Thôi nhé, tôi phải vào phòng thi rồi."
"Khoan đã... alo alo..." Đáp lại Erza là chuỗi âm thanh "Tút tút tút..." báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt.
"Hừm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà mình không biết nhỉ?" Erza nhíu mày lẩm bẩm
...
Đợi mãi đến tận hơn 9 giờ hai người kia mới dắt díu nhau về phòng, tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt, vừa lên cầu thang vừa tám chuyện với nhau khí thế. Đến khi mở cửa phòng cả hai chợt im bặt khi thấy Erza đang ngồi bắt chéo chân bên bàn học nghiêm túc nhìn về phía họ.
Kagura chột dạ, giả bộ hỏi. "A, chị dậy rồi sao? Có đói bụng không?" A, cô đúng là không quen làm chuyện xấu mà.
"Ừ ừ, đói chưa, bọn này mua cơm về cho cậu rồi đây!" Minerva nhanh nhẹn tiếp lời rồi lôi hộp cơm trong túi đồ ra đặt trên bàn.
"Cám ơn!" Erza mỉm cười, "Cơm nhất định phải ăn nhưng mà trước khi ăn có việc quan trọng hơn cần giải quyết! Nói đi trong thời gian tớ vắng mặt các người đã làm ra chuyện tốt gì rồi?"
"Hả, chuyện tốt gì? Làm gì có đâu mà!" Cả hai đồng thanh.
"Hừ, người ta thiếu điều đã mắng vốn thẳng mặt tớ rồi đây này, không cái gì mà không?"
"Cái gì?" Minerva nghiến răng, không để ý Kagura đang giật giật tay áo mình hỏi lại. "Thằng nhãi đó dám méc với cậu à?"
"Ai là thằng nhãi đó?" Erza nhướng mày.
"Á!" Lúc này Minerva mới phát hiện mình chưa đánh đã khai vội bịt miệng lại lắc đầu. Kagura dùng tay che mặt.
"Muộn rời, còn che giấu cái gì nữa! Mau nói rõ ràng hết tất cả cho tớ!"
"Ừ ừ thật ra cũng không có gì quan trọng mà."
"Nói!"
"A... ừ thì là bọn này với Miliana..." Cô nàng còn chưa nói xong đã bị Erza cắt ngang.
"Lại còn có cả Milianna nữa cơ à?"
"Ớ... chết cha, lỡ miệng!" Minerva lầm bầm.
Kagura đứng bên cạnh chỉ biết ôm trán khóc thầm, híc đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng bọn dốt như lợn, huhu. Đến nước này rồi thì chỉ còn cách nói thật thôi. Cô lựa từng lời để nói.
"Chị Erza à, thật ra... cũng không có gì nghiêm trọng đâu, bọn em chỉ làm chút xíu chuyện để hả giận thôi." Theo lời nói cô còn giơ hai ngón tay lên để sắp chạm vào nhau để diễn tả chuyện đó bé cỡ nào.
"Nói trọng điểm." Erza lạnh lùng.
"À... ừ thì là... bọn em họp nhau lên kế hoạch phá tên....Jellal kia trút giận giúp chị ấy mà!" Vừa nhắc đến tên Jellal vừa lén nhìn biểu cảm của Erza.
Song Erza lại không biểu hiện gì trên mặt nhàn nhạt nói tiếp.
"Chi tiết."
Kagura gục đầu nhìn mũi chân, chết sớm siêu simh sớm vậy, cô chậm chạp nói. "À cũng ko có gì to tát. Sau lần chị đạp ngã xe của tên đó thì Miliana kế thừa sự nghiệp phá hỏng xe hắn thêm 5-6 lần gì đó. Còn em... chỉ tiện tay... ừ, xâm nhập vào máy chủ trường Magnolia với máy tính cá nhân của hắn làm vài thao tác nho nhỏ..."
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt đi. Nhưng Erza vẫn chưa có ý định tha cho cô. "Tiếp tục."
Hít thật sâu để lấy hơi, Kagura quyết định nói một lần cho xong. "Sau đó em tiện tay lấy ít thông tin cá nhân của hắn rồi cùng chị Minerva chia sẻ lên vài diễn đàn kèm theo mấy lời nhắn gợi tình. Sau đó không có sau đó nữa, bài đăng mới được vài giờ thì bị bạn hắn lấy lại quyền quản lý xóa sạch rồi, hết!"
"Cái gì??" Erza nghe xong choáng váng đầu óc. Bọn họ cũng ít có ác lắm, bản thân cô nói trả thù còn chưa kịp làm gì, bọn họ đã thay cô làm bao nhiêu chuyện rồi. Cô rít qua kẽ răng. "Tốt lắm."
"Này, này Erza!" Thấy mặt cô bạn đen sầm lại như đít nồi, Minerva vươn tay khều khều bạn mình. "Bọn này chỉ thay trời hành đạo thôi mờ, đừng nóng mờ!" Kagura kế bên liên tục gật gù như mổ thóc. "Đúng đúng!"
Erza thở dài "Haizzzz, thua hai người rồi. Lần này tớ bỏ qua, lần sau đừng như vậy nữa. Dù gì cũng chỉ là chút chuyện từ hồi bé tí. Cũng may người ta bỏ qua, không làm khó làm dễ đấy, tội xâm phạm đời tư cá nhân, bôi nhọ người khác nếu để trường biết là không yên đâu." Cô xoa xoa nắm tay tiếp tục nói. "Lần sau có gì cứ giải quyết trực tiếp như tớ đây, ghét ai cứ ném thẳng hắn qua vai là ok..."
Nói tới đây cô chợt khựng lại, rồi im bặt, giải quyết trực tiếp, ném qua vai... mấy chữ này đột nhiên bay vòng vòng trong đầu cô nhắc cô nhớ hình như mình đã bỏ xót điều gì rồi. Hình như "người ta" không có "bỏ qua, không làm khó làm dễ" gì mà là người ta vừa mới khởi binh vấn tội (hoa hòe vậy thôi nói trắng ra là tới hỏi tội ấy) đã bị cô một phát ném qua vai ngay cổng trường đông đúc rồi bỏ đi một nước...
Ôi trời, bây giờ nên làm gì đây hả trời??? Erza ôm đầu đau khổ nghĩ.
--------++++--------
Hơi ngắn, mn thông cảm. Dạo này vừa bận vừa lười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com