Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

23h đêm.

Dinh thự Bá tước Scarlet, tại một căn phòng nào đó.

Trong phòng chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn lớn. Ngồi hai bên bàn lần lượt là ba người trong trang phục hầu nữ, một người trong trang phục đầu bếp và một người trong trang phục của người làm vườn.

Cánh cửa lớn mở ra, bước vào không ai khác chính là Jellal Fernandes.

Tất cả đồng loạt đứng dậy, hô:

- "Chủ nhân."

Những gia nhân này, đều là ác quỷ, tay sai dưới trướng Jellal Fernandes ở Địa ngục.

Jellal Fernandes không nói gì, đi tới ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí trên cùng.

Một trong ba người hầu nữ lên tiếng:

- "Chủ nhân, máu của Erza Scarlet Titania ------ "

- "Câm miệng. Ai cho phép ngươi gọi tên tiểu thư? Ngươi chưa hiểu quy tắc?"

Jellal Fernandes tức giận, dùng giọng âm lãnh quát.

- "Tại sao thuộc hạ của ta lại ném cái thứ vô dụng này lên đây? Tên đó càng ngày càng hồ đồ rồi."

Hắn vừa nhíu mày vừa chỉ ngón trỏ về phía nữ hầu ban nãy. Ngay lập tức, nữ hầu kia đã biến mất.

Những người còn lại âm thầm lạnh sống lưng. Người kia thế nhưng... bị chủ nhân làm cho hồn phi phách tán. Xem ra sau này bọn họ phải cẩn thận trong lời nói, không khéo làm chủ nhân nổi giận, bọn họ lại bị hồn phi phách tán.

- "Hừ!"

Jellal Fernandes hừ lạnh một tiếng.

Một hầu nữ khác có tóc đen dài đứng lên báo cáo:

- "Chủ nhân, theo lời Ngài, chúng tôi đã tạo kết giới quanh Dinh thự. Trong ngày hôm nay, có không ít ác quỷ, ma cà rồng, người sói bị thu hút bởi mùi máu của tiểu thư đến đây. Tất cả đã bị chúng tôi bắt lại. Không biết chủ nhân muốn giải quyết đám kia như thế nào?"

Jellal Fernandes nghe nữ hầu kia báo cáo thì toả ra khí tức lạnh băng hắc ám. Đáng chết, đám nhãi nhép kia cũng to gan dám đụng vào đồ của hắn?

- "Giết hết."

- "Tuân lệnh."

Những gia nhân đồng loạt hô. Bọn họ tuyệt đối làm theo lời của chủ nhân. Tuy bọn họ cũng là ác quỷ, cũng bị máu của tiểu thư thu hút, nhưng có cho bọn họ thêm mấy cái gan nữa, bọn họ cũng không dám có ý đồ với tiểu thư.

Ai da tiểu thư, máu của cô quyến rũ thu hút như vậy, bảo sao chủ nhân không phát điên vì cô chứ?

Suy cho cùng cũng chỉ có đám lâu la tiểu tốt bọn họ là phải hứng chịu thịnh nộ của chủ nhân.

Tất cả gia nhân âm thầm thở dài ai oán trong lòng: Ai da!

______________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, trong phòng của Erza Scarlet.

Cánh cửa phòng được mở ra bởi chàng quản gia anh tuấn với gương mặt đẹp trai hại nước hại dân Jellal Fernandes.

Jellal Fernandes bước vào phòng cùng với bữa sáng của tiểu thư nhà mình: một tô cháo trắng.

Tại sao chỉ có cháo trắng ư?

Hôm qua, hắn không kiềm chế được bị mùi máu của cô mê hoặc, nên đã hút máu cô. Lúc sáng sớm hôm qua gặp cô, hắn đã ngửi thấy từ cô một mùi máu tươi nhàn nhạt. Không hiểu sao máu của cô lại có mùi thu hút dụ hoặc như thế? Hắn phải khổ sở kiềm chế điên cuồng bên trong. Nhưng lúc cô sơ ý để bị đứt tay, mùi máu dụ hoặc chết người (quỷ) kia xộc thẳng vào mũi, khiến hắn hoàn toàn không chịu nổi nữa. Hắn liền ngậm lấy đầu ngón tay thon dài xinh đẹp, nơi có máu chảy ra, để thoả mãn cơn thèm khát đến điên lên này. Vốn chỉ định nếm một chút, không ngờ càng nếm càng phát hiện ra, máu của cô lại chết tiệt ngon như vậy? Hắn đã điên lên mất rồi, không tài nào kiểm soát nổi, cứ thế nhắm đến chiếc cổ trắng ngần thơm tho của cô mà cắn, hút máu thoả mãn cơn thèm khát.

Một Ác quỷ như Jellal Fernandes trước đây chưa từng hút máu con người nào, cũng chưa từng phải vì máu mà trở nên thèm khát điên cuồng.

Cho tới khi cảm nhận người trong ngực không còn giãy giụa phản kháng mà mềm nhũn tựa vào người mình, Jellal Fernandes hắn mới ngừng lại.

Đúng thế, cô bị hắn hút máu tới bất tỉnh. Trong lòng hắn liền dâng lên một loại thương tiếc. Bởi vì hắn không kiềm chế được nên cô mới thế này.

Hắn nhất định phải có được cô. Cô là con mồi mà hắn khao khát nhất.

Erza Scarlet đã thức dậy từ trước, nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay phải đặt trên trán, nhè nhẹ xoa. Cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Jellal Fernandes mở rèm cửa sổ ra, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp căn phòng tối.

Erza Scarlet khẽ nhíu mày, không thích nghi ánh sáng thay đổi đột ngột.

- "Tiểu thư, chào buổi sáng."

Erza Scarlet đưa mắt trừng hắn. Tên mặt dày này hôm qua vừa hút máu cô, hôm nay lại đưa ra bản mặt không có chuyện gì cả tới phòng cô nói chào buổi sáng.

Gọi hắn là "mặt dày" không sai. Một năm trước, sau khi hắn đáp ứng cô đưa cô từ tế đàn trở về Dinh thự Bá tước Scarlet, cô đã đuổi hắn đi:

- "Ngươi từ nay về sau không cần đi theo cạnh ta. Việc của ta từ nay ta có thể tự lo liệu, không cần ngươi xen vào. Vì đã trót khế ước với ngươi, ta vẫn sẽ giữ đúng lời hứa; khi nào ta xong việc ngươi cứ lấy linh hồn của ta."

Rõ ràng cô rất rất kiên quyết đuổi đi như thế, cô chỉ thấy lúc đó trong ánh mắt hắn một tia hứng thú, hứng thú cực độ, nhưng lại rất nhanh biến mất. Sau đó, hắn lập tức quỳ xuống:

- "Chủ nhân, cầu xin Ngài cho tôi được phép ở bên cạnh Ngài. Dù là một kẻ hèn mọn dưới chân Ngài, xin hãy để tôi được ở cạnh, phục vụ Ngài."

Erza Scarlet lúc đó cũng quá mệt mỏi vì những vết thương trên người nên không muốn nhiều lời, miễn cưỡng phun ra một chữ duy nhất:

- "Tùy."

Cứ như vậy, Jellal Fernandes trở thành quản gia của Nữ Bá tước Erza Scarlet Titania. Hắn phục vụ sinh hoạt hằng ngày của cô, thực hiện theo mọi mệnh lệnh của cô như một quản gia thực hiện mọi yêu cầu của chủ.

Erza Scarlet âm thầm nguyền rủa chính mình. Cô năm xưa tại sao lại ngu ngốc cho hắn theo bên cạnh mà không sớm đuổi hắn đi?

Nghĩ tới hắn hôm qua hút máu của mình, Erza Scarlet nhịn không được một hồi suy nghĩ. Có khi nào hắn theo bên cạnh mình chỉ vì hút máu? Tên mặt dày này...

- "Ngươi rốt cuộc là ác quỷ hay là ma cà rồng?"

Đây là câu đầu tiên mà Jellal Fernandes nghe tiểu thư hỏi khi tỉnh dậy. Hắn không chút nào kiêng dè, đáp:

- "Là ác quỷ."

Erza Scarlet quay sang nhìn hắn. Cô đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi à?

- "Vậy à? Ta không biết đám ác quỷ các ngươi là loài chuyên nhờ vào máu của kẻ khác để duy trì sự sống."

- "Không phải."

Hai chữ kia làm cho Erza Scarlet không hiểu ý tứ của tên quản gia nhà mình.

- "Chỉ có loài ma cà rồng mới hút máu kẻ khác. Ác quỷ chỉ ăn linh hồn, không cần bất cứ thứ gì khác."

- "Đã vậy tại sao ngươi lại hút máu ta?"

Jellal Fernandes để bữa sáng xuống bàn.

- "Không phải tôi đã nói rồi sao? Là tiểu thư mê hoặc tôi, làm tôi khao khát cô."

Erza Scarlet vẫn không dừng động tác xoa đầu. Chết tiệt, không biết lại bị thứ gì mà lại đau đầu thế này?

Jellal Fernandes thấy vậy nói:

- "Tiểu thư, hôm nay cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày. Cô đang bị thiếu máu."

Erza Scarlet lại lườm hắn. Hừ! Là tên mặt dày nào làm ta bị thiếu máu, làm ta đầu óc choáng váng thế này hả? Hắn lại dám yêu cầu cô nghỉ ngơi một ngày? Nghỉ một ngày, thể nào giấy tờ, công văn của công ty cũng chất đống trong phòng làm việc của cô mất. Cô còn chưa đọc thư của Nữ hoàng.

- "Không được không được. Ta còn phải ------ "

Erza Scarlet vừa nói vừa bước xuống giường. Mới đi được một bước lại ngã xuống.

Jellal Fernandes nhanh chóng đỡ được tiểu thư nhà mình. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn.

Erza Scarlet liền dùng chút sức lực còn sót lại, hất tay hắn, thoát ra khỏi, mặc cho bản thân ngay sau đó ngã xuống.

- "Tránh ra!"

Hừ! Ai biết được hắn có hút máu cô nữa hay không? Erza Scarlet cô tuyệt không làm "bình máu di động" cho hắn.

Jellal Fernandes lập tức quỳ xuống. Hắn hiểu rõ tiểu thư đối với hắn có thêm bài xích, nhất định là vì chuyện hắn hôm qua không kiềm chế được hút máu cô.

- "Tiểu thư, xin tha thứ cho hành động của tôi hôm trước."

- "Hừ! Suy cho cùng Ác quỷ các ngươi cũng chỉ biết cúi đầu phục vụ kẻ khác mà thôi..."

Ngừng một lúc, Erza Scarlet ngước lên trần nhà, cười tự giễu, hỏi Jellal Fernandes mà như đang hỏi chính bản thân:                 

- "Jellal Fernandes! Ha ha ha! Jellal Fernandes! Tại sao? Tại sao? Tại sao gương mặt ngươi lại giống cậu ấy đến vậy? Jellal Fernandes, tại sao lại là ta? Ngươi lúc đó là do đói khát lâu ngày hay do ta xui xẻo gặp phải Ác quỷ? Hay do ta không có năng lực thoát khỏi cái chết nên được kẻ khác thương hại cứu giúp?"

- "......"

Jellal Fernandes lặng im không đáp.

Không khí rơi vào mạch trầm mặc quái dị hồi lâu.

Erza Scarlet sau đó lấy lại bình tĩnh, trở về giọng lạnh nhạt thường ngày:

- "Chỉ thiếu máu, hơi choáng váng chứ không chết được, không cần nghỉ ngơi. Hôm nay mang tất cả công văn của công ty trong quý này tới phòng làm việc của ta, ta sẽ xử lý hết. Còn nữa, đưa thư của Nữ hoàng hôm trước gửi tới cho ta xem."

- "Vâng. Nhưng mà trước tiên, tiểu thư phải ăn hết tô cháo này."

Erza Scarlet nhíu mày. Gì cơ? Cháo trắng? Không phải bữa sáng luôn là bánh mì ốp lết và sữa tươi sao? Từ khi nào đổi thành cháo trắng?

Cái quan trọng nhất không phải là tại sao bánh mì ốp lết đổi thành cháo trắng, mà là:

- "Còn bánh kem dâu tây của ta?"

Erza Scarlet cô không kén ăn. Cuộc sống sát thủ khắc nghiệt kiếp trước không cho phép cô chê bai món này món nọ. Nhưng cô lại đặc biệt yêu thích bánh kem dâu tây, không thể nào không có món này.

Từ lúc Jellal Fernandes làm quản gia của cô, sinh hoạt thường ngày của cô do hắn phụ trách. Trước đây có một lần hắn làm bánh kem dâu tây cho cô. Phải công nhận rất ngon, làm cô luôn muốn ăn bánh kem dâu tây mà hắn làm cho.

Hắn không chút nào chần chừ phun ra hai chữ:

- "Không được."

Cô hai mắt trợn to nhìn hắn. Tại sao lại không được?

- "Tiểu thư đang tới tháng, không nên ăn các món ------ "

Erza Scarlet mặt đỏ hết cả lên. Chết tiệt! Sao hắn có thể nói chuyện đó mà mặt không đỏ tim không đập như thế? A, còn nét mặc nở nụ cười như có như không này nữa.

- "Biết rồi biết rồi!"

Hừ! Không ăn thì không ăn. Erza Scarlet phồng má bĩu môi.

Cô đương nhiên không biết rằng hành động kia đã thu hết vào mắt người nào đó, làm tim ai đó đập nhanh một nhịp.

Tiểu thư nhà mình thật đáng yêu nha.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com