Chương 8
8h30' ngày hôm sau, tại trạm tàu hoả Hargeon.
Erza Scarlet trong trang phục áo kiểu trắng thanh lịch kết hợp với váy xanh đậm ngắn ngang đùi như thường lệ. Bên cạnh là chàng quản gia sỡ hữu gương mặt đẹp trai hại nước hại dân Jellal Fernandes trong bộ âu phục quản gia lịch thiệp.
Họ cùng nhau bước vào một toa hạng nhất của tàu hoả.
Erza Scarlet trực tiếp ngồi xuống ghế, tùy ý hướng mắt nhìn cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Jellal Fernandes thu thập một chút hành lý, sau đó cũng ngồi xuống ghế đối diện.
Đoàn tàu bắt đầu chạy trên đường ray, hướng về phương bắc, về phía Magnolia.
Erza Scarlet lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài. Đoàn tàu chuyển động làm cho cánh đồng cỏ xanh tươi lộng gió vùn vụt vượt qua. Mây trắng vẫn bồng bềnh. Ngắm nhìn phong cảnh, con người ta thường dâng lên trong lòng những suy ngẫm sâu xa.
Phong cảnh yên bình của đồng cỏ xanh và mây trắng luôn làm cho Erza Scarlet cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Xuyên không đến thế giới này được một năm, ở Fiore, cô thích nhất chính là những đồng cỏ tươi xanh như thế này.
Ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ không để mọi thứ vào mắt thường ngày cũng bất tri bất giác trở nên mềm mại nhu hoà.
Nếu cậu ấy có ở đây, hẳn vô cùng thích đất nước Fiore này. Bởi vì nơi đây có rất nhiều đồng cỏ xanh.
Này, không phải cậu từng nói thích ngắm đồng cỏ xanh yên bình sao?
Thật ra, cô thích đồng cỏ xanh còn vì một lí do khác. Đó là: cậu ấy cũng rất thích đồng cỏ. Cậu ấy là một người rất dịu dàng, tốt bụng. Cậu ấy luôn giúp đỡ cô, an ủi cô những khi cô cảm thấy cô đơn. Cậu ấy đối với cô luôn luôn nở nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, làm cô thấy thoải mái, tâm tình được thả lỏng. Cậu ấy mỗi khi gặp cô là luyên thuyên nói mãi không ngừng nghỉ, không biết mệt, không biết chán, từ những điều vụn vặt mà cậu ấy gặp phải, cho đến những suy nghĩ hão huyền, rồi cả những ước mơ giản dị mà tươi đẹp: muốn ngắm hoàng hôn trên biển, muốn ngắm sao, muốn ngắm đồng cỏ xanh tươi bát ngát, muốn ngủ gật khi đang câu cá trên một dòng sông chảy ngang qua cánh đồng.......
Những lúc ở cùng nhau, cậu ấy luyên thuyên không ngừng, còn cô thì im lặng lắng nghe. Cô tuy không thấy hứng thú những thứ kia, nhưng lại rất thích nghe giọng của cậu ấy: giọng nói dịu dàng đầy từ tính, nghe rất êm tai. Rồi cứ thế, không biết tự bao giờ, cô cũng thích những thứ kia: thích những câu chuyện vụn vặt của cậu, thích những ước mơ, suy nghĩ hão huyền, thích biển, thích hoàng hôn, thích bầu trời đêm đầy sao, thích đồng cỏ xanh và mây trắng, thích cả nụ cười, ánh mắt đầy dịu dàng của cậu.
Vì cậu là người bạn duy nhất của tôi, là người duy nhất quan tâm tôi.
Thật ra, trong ấn tượng của Erza Scarlet, cậu ấy rất hảo soái a! Vừa dịu dàng, ôn nhu, lại rất biết quan tâm người khác. Khuôn mặt lại yêu nghiệt hại nước hại dân thế kia.
Này, cậu biết không? Sau này, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu đấy!
Nhưng mà, cậu ấy đã không còn nữa rồi!
Tất cả là tại cô.
Nếu không phải vì cô, cậu ấy cũng sẽ không............
Này, tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao lại vì tôi..... Tại sao.... Tôi có xứng đáng để cậu phải.......
Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Tại sao lại bỏ tôi một mình?
...
Cậu là đồ nói dối. Rõ ràng đã nói sẽ luôn ở cạnh tôi mà.........
Tại sao lại bỏ tôi........
Tại sao?
...
..
.
Jellal Fernandes ngồi đối diện, âm thầm ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của tiểu thư nhà mình đến mê mẩn, lại nhìn thấy trong ánh mắt kia có ẩn chứa bi thương.
Hắn nhìn ra, tiểu thư tuy là một người lạnh lùng, mạnh mẽ, tưởng như không gì có thể làm cô gục ngã. Nhưng thực ra, sâu thẳm bên trong cái vỏ ốc lạnh lùng, là một tâm hồn đã trống rỗng, cô đơn, mang một nỗi đau nặng nề.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô? Hắn rất muốn biết.
Liệu có liên quan đến "cậu ấy" mà cô hay nhắc tới không?
"Cậu ấy" - tên đó là ai? Là một người rất quan trọng với cô sao?
Ở hình dạng con người, hắn trông rất giống "cậu ấy" sao?
Như vậy, cô chỉ xem hắn như một thay thế sao? Hắn đối với cô không gì hơn ngoài một cái "thế thân" cho "cậu ấy" ?
Chết tiệt, sao hắn lại thấy chua chát như vậy?
Đau quá.
Chua chát quá.
Tại sao hắn lại thấy đau đớn? Rõ ràng Ác quỷ vốn không có tình cảm mà. Vậy tại sao hắn lại có cảm giác đau đớn này chứ?
Giọng nói dịu dàng trầm ổn thường ngày đã thêm vài phần chua chát:
- "Tiểu thư, xin mạn phép cho tôi được hỏi một câu."
Erza Scarlet thoát ra dòng suy tư, quay mặt sang phía ghế đối diện, nhìn khuôn mặt giống "cậu ấy" như cùng một khuôn đúc ra, nhàn nhạt đáp:
- "Cứ hỏi."
- "Tại sao tiểu thư lại đặt tên tôi là 'Jellal Fernandes' ? Đó là tên của người quản gia trước đây của tiểu thư à?"
Jellal Fernandes hỏi một câu thăm dò. Hắn muốn cô nói tới "cậu ấy" , người đặc biệt trong tâm trí cô.
Erza Scarlet trong lòng âm thầm ngạc nhiên vì hắn lại hỏi cô một câu thế này. Nhưng sự kinh ngạc, những biểu tình nội tâm thực sự được cô che giấu rất tốt. Trên mặt ngoài vẻ lạnh lùng thờ ơ không quan tâm, không để mọi thứ vào mắt, cũng không có biểu tình gì khác nữa. Vẫn dùng giọng rất tùy tiện đáp, như thể đang nói tới một việc gì đó rất đỗi bình thường:
- "À, đó là tên của con chó mà trước đây ta nuôi."
Ai đó đen mặt, nghẹn họng không nói được lời nào nữa.
Lại bồi thêm một câu làm ai đó muốn hộc máu ngay tại chỗ:
- "Nhưng đáng tiếc là nó đã chết rồi."
Này này, ý tiểu thư có khác nào đang rủa hắn là "chó chết" sao?
Erza Scarlet nhận ra, tên quản gia mặt dày nhà mình hỏi mình câu này là muốn thăm dò chuyện khác, cho nên mới chọc tức hắn một chút. Hừ!
Lên giọng hỏi:
- "Ngươi hỏi ta câu đó có ý gì?"
Jellal Fernandes nhìn cô, rơi vào trầm tư hồi lâu, ngập ngừng chần chừ, không biết có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng:
- "Tiểu thư trước đây có nhắc tới "cậu ấy" ? Là ai vậy?"
Lại ngập ngừng một chút, tiếp lời:
- "Tôi là có khuôn mặt giống người kia sao?"
Ánh mắt nhìn cô phức tạp.
Erza Scarlet không gấp gáp, như cũ đáp:
- "Tại sao ngươi lại thắc mắc vấn đề này?"
- ".... "
Im lặng không đáp. Tại sao hắn lại hỏi cô vấn đề này? Tại sao hắn lại muốn hiểu rõ? Tại sao?
Chính hắn cũng không biết nữa? Vì không biết nên im lặng không trả lời câu hỏi đó của cô.
Từ khi có cô xuất hiện, mọi lí trí, ranh giới trước đây của hắn đều phá bỏ hết. Bất tri bất giác, hắn đã đem cô đặt vào vị trí sâu nhất trong lòng. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, hắn sinh ra cảm giác chua chát đau đớn khi cô chỉ xem hắn như một thế thân của người khác.
Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt tiếp tục vang lên, nhưng lần này không còn vẻ xa cách mà gần gũi hơn:
- "Thật ra cũng không có gì. Ta chẳng qua là bỗng dưng nhớ tới chút chuyện quá khứ... "
Lại quay mặt hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Jellal Fernandes cũng không tiếp tục hỏi.
Bầu không khí rơi vào một mảnh trầm lặng. Hai người không ai nói với nhau điều gì. Một người ngắm nhìn phong cảnh, người kia lại ngắm nhìn ai đó mà tràn ngập suy tư trong lòng.
Trời vẫn xanh biếc. Nắng vẫn ấm áp. Mây vẫn lửng lờ trôi.
Chỉ có hai người là không nhận ra những rung động thực sự của con tim mình.
________________________________________________________________________________________________
16h37', Magnolia.
Dinh thự Bá tước Scarlet.
Chiếc cổng sắt to lớn, đầy uy nghiêm và trang trọng được mở ra, đón chào một chiếc xe ngựa đang chạy theo con đường dọc khuôn viên rộng lớn. Chiếc xe dừng lại trước thềm của sảnh chính.
Anh chàng quản gia Jellal Fernandes nhanh chân mở cửa xe. Sau đó, đưa một tay ra, vô cùng lịch sự dìu tiểu thư nhà mình ra khỏi xe ngựa.
Tất cả các gia nhân của Dinh thự đều đứng cung kính thành một hàng ngang, cúi người một góc 45 độ:
- "Kính chào tiểu thư."
Nhận được một cái gật đầu từ tiểu thư nhà mình, đám gia nhân mới tản ra. Người đi lấy hành lý từ trên xe xuống, người đi mở cửa chính cho tiểu thư, người đi pha nước ấm, chuẩn bị bữa tối... vô cùng tấp nập nhưng rất có quy củ.
Erza Scarlet lại trực tiếp đi lên thư phòng. Cô muốn xem công văn, giấy tờ của công ty nhà mình trong vòng 5 ngày cô đi vắng rốt cuộc có thể đè chết bản thân không.
Và kết quả: giấy tờ xếp chồng chồng lớp lớp trong thư phòng a!
Ngoài ra, trên bàn làm việc, Erza Scarlet còn nhận thấy những bức thư gửi cho cô khi cô đi vắng. Một trong số đó có cả thư tình muốn gửi lời cầu hôn từ những nhà quý tộc.
Có phải không vậy? Tại sao lại là thư tình a???
"Cốc... Cốc... Cốc... "
Tiếng gõ cửa vang lên.
- "Có chuyện gì?"
Cô hầu gái bên ngoài liền trả lời:
- "Thưa tiểu thư, là phu nhân Mandy Titania Anderson ghé thăm. Hiện phu nhân đang đợi tiểu thư ở phòng khách."
Tiện tay vứt đống thư tình vớ vẩn vào sọt rác, Erza Scarlet nhanh chóng xoay người bước đi. Khi mở cửa ra lại gặp phải nữ hầu kia:
- "Ta biết rồi. Ngươi đi thông báo với Jellal: bảo hắn làm bánh kem dâu tây cho ta."
Nữ hầu kia đối mặt với cô chỉ có cúi đầu cung kính:
- "Vâng, tôi lập tức đi làm ngay."
Sau đó liền đi xuống phòng bếp.
Đùa sao? Nếu ngươi dám đắc tội với tiểu thư, thể nào cũng bị chủ nhân làm cho hồn phi phách tán, không còn đường sống. Ai da! Đối với tiểu thư, cung kính vẫn là tốt nhất a!
Còn Erza Scarlet lại âm thầm nhíu mi tự vấn một hồi. Kì lạ thật! Gia nhân trong dinh thự này từ khi nào lại sợ hãi cô như vậy? Trước đây rõ ràng không có như thế a! Do cô rất đáng sợ sao?
Thôi bỏ đi! Việc này cũng chẳng liên quan đến mình, nghĩ làm gì cho phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com