Chap 13: Đập vì ai?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này tiếp tục tặng bạn BaoBinhCaTinh ! ^^
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ fic Nếu là một nửa của nhau trong thời gian qua * cúi người *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mi mắt anh khẽ động, do chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài anh chau mày, đảo mắt nhìn chung quanh bỗng một mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi, nhờ đó anh chắc rằng mình đang ở bệnh viện sau đó cảm giác có gì đó ươn ướt trên tay mình anh liền nhìn xuống rồi môi anh cong nhẹ lên, đưa những ngón tay thon dài chạm vào làn da mịn màng, nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt cô.
- Không ngờ em yêu anh nhiều tới lo phát khóc đấy.
Giọng nói trầm vô lực cất lên nhưng vô cùng dịu dàng khiến cô chợt bừng tỉnh, bối rối nhìn anh hỏi
- Anh... Anh nghe được từ lúc nào?
- Nghe được gì nhìn em khóc là biết rồi, anh cũng đâu phải đang bệnh nan y chỉ là mệt quá ngất đi mà em đã như vậy rồi lỡ tới lúc anh chết e--
Cô đặt một ngón tay lên môi anh lắc đầu tỏ ý không muốn anh nói tiếp, cô không thích nghe từ chết chóc phát ra từ miệng anh bởi nó khiến cô sợ, sợ việc phải xa anh.
Như hiểu được, anh chống tay ngồi dậy cầm lấy ngón cô trấn an
- Được được không nói chết chóc gì nữa.
Anh ra vẻ như khoá miệng mình lại rồi nhoẻn miệng nhe răng cười như con nít nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt nên dù anh làm vậy cô cũng chỉ cười trừ cho anh vui.
Anh cứ như có thần giao cách cảm với cô luôn biết cô nghĩ gì nên gương mặt lập tức biến sắc tỏ ra không vui nhưng cô cũng chỉ biết ngồi nhìn anh trong im lặng. Thấy cô im như hến anh hơi cúi mặt xuống nhưng mắt vẫn liếc nhìn cô, trong đôi mắt hiện lên tia hờn dỗi,nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Cô bật cười phá vỡ sự im lặng đang bao trùm, anh biết mình thành công cũng vui vẻ cười theo.
Đang cười thì bất chợt cô có cảm giác như bị ai đó kéo mạnh, cả người đổ dồn về phía trước, cô lúc này cảm nhận được mình đang tựa hẳn vào lòng anh, bị anh siết chặt tới mức cô có thể nghe rõ mồn một tiếng tim anh đang đập, đập rất nhanh, anh cũng đang hồi hộp chẳng khác gì cô, tình huống này khiến mặt cô bất giác đỏ ửng lên nhưng bất chợt một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô là trái tim này nó đang đập vì ai, vì cô hay vì Ultear? Cô lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình rồi vòng tay ra sau lưng anh, ôm chặt.
- Bây giờ anh ấy đang bên mình là hiện thực của hôm nay còn nếu như ngày mai anh ấy vì Ultear mà chạy đi thì ngày mai mình sẽ bắt đầu xem như đây là một giấc mơ đẹp nhất mình từng có, vậy đi!
Trong phút chốc, lòng anh hiện lên tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại lên tiếng
- Thì ra em luôn muốn anh làm vậy nên ôm chặt quá trời, bạo dạn quá Erza à~
Anh kéo dài từ ôm còn thêm hai chữ 'bạo dạn' vào thật khiến cô muốn đào lỗ chui xuống đất.
- Anh...!
Cô ngước mặt lên tức giận nhìn anh.
- Anh sao?
Anh cúi xuống với đường cong hoàn mỹ trên môi, cho dù cô biết nó dùng để chọc ghẹo nhưng tim cô bỗng 'thịch' một tiếng, có lẽ là do lần đầu tiên cô nhìn anh gần như vậy, anh rất đẹp, nếu có giải người đẹp nhất chắc anh đã giật luôn rồi, đó là những gì cô nghĩ lúc này.
- Jellal! Jellal!
Bỗng, một tiếng người gọi Jellal và tiếng bước chân nện gấp gáp lên sàn từ xa vọng vào khiến cô và anh giật mình hướng mắt ra phía phát ra tiếng gọi rồi nhìn lại hành động đang diễn ra giữa cả hai, chưa kịp đẩy nhau ra hai bóng người đã đứng trước mặt cả hai che luôn cả ánh sáng của bóng đèn. Bốn cặp mắt căng thẳng chạm nhau, sự im lặng bao trùm lấy bốn con người.
- Ba...! Mẹ...!
Nuốt một ngụm nước bọt, anh bối rối lên tiếng gọi trong khi hai người trước mặt dường như đang miệng chữ a mắt chữ ô nhìn tình huống kỳ quặc trước mắt.
Thấy ba mẹ anh như đã đóng băng cô vội vàng đẩy anh ra khiến đầu anh đập vào tường một cái 'cốc', nhưng anh không kêu đau vì bây giờ anh biết mình sắp phải chịu một trận còn đau hơn như vậy nhiều.
- Hai bác nghe con nói, thực... thực ra... tụi con...
Cô lắp ba lắp bắp đang cố tìm ra một lí do hợp lí để giải thích
- Hau đứa đang hẹn hò đúng chứ?
Mẹ cô đưa ngón trỏ ra phía trước chỉ qua chỉ lại cả hai, chau mắt nghi ngờ hỏi
- Thật... Thật ra...
- Vậy thì tốt quá rồi!
Mẹ anh vỗ tay một tiếng. Sau đó, ba mẹ anh chạy ra hai bên cô vui mừng, điều ba mẹ anh làm khiến cả anh và cô không khỏi nhìn nhau bất ngờ, không dừng lại ở đó ba mẹ anh còn liên tục thay phiên nhau đặt câu hỏi
- Con tên gì? Ba mẹ làm nghề gì? Con nấu ăn được không? Ước mơ của con là gì? Thằng Jellal có đối tốt với con không? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?...
- Hai người dừng lại đi! Con trai còn nằm trên giường bệnh mà ba mẹ không lo hay sao?
Anh liếc mắt sang chỗ khác làm ra vẻ thất vọng để giải cứu cô, hai người họ không những không mắc bẫy ngồi xuống lo cho anh mà ba mẹ anh còn gõ lên đầu anh một cái rõ đau
- Con còn ngồi được, nói được chứng tỏ con đã khỏe rồi, đừng làm ra vẻ thất vọng để lừa mẹ.
Mẹ anh nhanh chóng lật tẩy anh rồi quở trách.
- Con chưa khỏe mà mẹ, mẹ mới vừa đánh nên đầu con quay cuồn rồi đây nè...!
Anh ôm đầu giả vờ đau đớn, mẹ anh lập tức ngồi xuống cười cười
- Chỉ có giả vờ để chọc cười mẹ là giỏi!
Mẹ anh mở hộp đồ ăn đã cầm theo nãy giờ, mùi hương ngào ngạt sộc lên mũi khiến bụng anh kêu lên ọt ọt, anh gắp đồ ăn, ăn ngon lành trong khi những người còn lại chỉ biết nhìn nhưng trông mặt ai cũng vui vẻ khiến người ngoài ai ai cũng phải ganh tỵ với gia đình hạnh phúc này, cả cô cũng vậy, cô rất ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình anh nhưng cô vui cho anh nhiều hơn, cô vui vì người cô yêu có thể vô tư hạnh phúc khi ở bên gia đình mình.
Ăn xong anh liền nằm xuống chờ truyền nước biển xong hết rồi về nhưng khi truyền hết nước biển thì trời cũng sập tối và mọi người cũng theo đó ngủ hết, anh liền thở dài nhưng bỗng một giây sau mắt anh liền sáng lên, anh rón rén chạy khỏi giường bệnh rồi trở lại với bộ đồng phục đã được hong khô.
Anh đi tới trước mặt Erza rồi ngồi xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô, sau đó tự nói với chính mình
- Dễ thương như vậy thì sao anh nỡ kêu em dậy đây Elisa.
Anh dùng tay vén vài sợi tóc đỏ ra sau vành tai cô, say sưa ngắm thêm chút nữa rồi lay lay cô, khẽ lên tiếng
- Erza, Erza dậy! Dậy! Đi ra chỗ này với anh!
Cô tỉnh dậy dụi dụi mắt, vừa che miệng ngáp được một hơi anh đã nắm tay cô, nhanh nhẹn lấy áo khoác của hai người sau đó xoay lại nhìn ba mẹ anh để chắc rằng họ còn đang ngủ rồi rón rén chạy khỏi phòng bệnh trong tiết trời se lạnh giữa đêm khuya tĩnh mịch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com