Chap 15: Sợ
Đi được hai mươi phút, bước chân anh dừng lại, cô chỉ lo ngắm cảnh cho đến khi đi va vào anh mới thôi.
Trước mắt cô, một khung cảnh hoành tráng lệ xuất hiện, đập vào mắt cô đầu tiên là hai cái cây to lớn cũng được quấn nhiều đèn màu, nhìn sâu vào trong, hai dãy đèn led màu xanh nhỏ được đặt song song nhau trên những bụi cỏ thẳng tắp, ở giữa là đường đi lát gạch màu trông rất đẹp, những thứ phía trong phải bước vào nữa mới có thể nhìn còn bây giờ cô cũng chỉ có thể thấy được những ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra chói cả cảnh phía trong.
- Vào thôi!
Anh phá vỡ sự ngơ ngác của cô bằng cái lay tay và giọng nói trầm của mình.
- Ừ... Ừm!
Anh cùng cô bước từng bước vào trong, anh đúng là khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là cảnh đêm hiện đại mà tĩnh lặng ở Magnolia còn bây giờ là...chợ đêm.
- Chợ đêm!?
Cô tròn mắt nhìn rồi lớn tiếng hỏi
Lúc này, cô nhìn thấy dọc hai bên là những chiếc đèn led ánh vàng được treo trên cao, thì ra là thứ này đã tỏa ra gam màu ấm áp mà ban nãy cô nhìn thấy, ở giữa là một lối đi rộng được lát gạch màu nâu, hai bên là hàng quán được dựng lên khéo léo dùng để bày bán những mặt hàng,trò chơi, món ăn đang thịnh hành nhất từ khắp nơi trên Magnolia đổ về đây, cô còn được nghe nói có một nơi trong chợ đêm này tụ hợp ẩm thực nổi tiếng của tất cả các quốc gia trên thế giới nên mỗi thành phố một năm cũng chỉ có một lần, vả lại vé vào cũng rất đắt, cô ghét việc ngửa tay xin thêm tiền của ba nên muốn mua được một vé chắc cô phải để dành tiền tiêu vặt mẹ cho cả tháng mới đủ, vậy mà bây giờ cô lại có thể đứng một cách đường hoàng ở đây như vậy, thật không thể tin được.
- Ừm, chợ đêm mỗi năm một lần ở Magnolia!
Anh cong môi đính chính những gì cô nghĩ là sự thật.
Nghe xong, cô liền xoay qua nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú vui mừng
- Thật sao!?
Anh gật gật đầu thay cho câu trả lời. Bỗng như nhận ra gì đó cô 'a' lên một tiêng rồi đưa tay chỉ vào tóc anh
- Tóc anh... vuốt keo? Từ khi nào?
- Từ lúc em lo ngắm nghía đủ thứ, đã diễn rồi phải diễn cho tròn vai chứ!
Anh liếc mắt lên sờ sờ vài sợi tóc rồi trả lời, trả lời xong anh còn nháy mắt với cô một cái sau đó mới cùng cô bước vào khu chợ lộng lẫy tấp nập bóng người.
Do dòng người qua lại đông đúc nên cô đi sát bên cạnh anh,lúc này cô càng có dịp được nhìn anh kĩ hơn. Từ góc độ này anh đúng là đang diễn rất tròn vai, từ đầu đến chân cả phong thái và điệu bộ cũng rất trưởng thành, hôm nay, mỗi lần nhìn anh cô lại cứ bắt đầu ước đủ điều và bây giờ cũng vậy, cô ước mình có thể đồng hành cùng anh đến ngày anh thực sự trưởng thành và thành công, cô rất muốn như vậy, chỉ cần ngày mai anh có thể chạy đi vì cô chắc chắn sẽ được nhìn thấy anh như vậy, cô thực sự rất muốn.
Trong phút chốc, cô muốn rút lại suy nghĩ bây giờ anh diễn rất tròn vai, anh rất trưởng thành, rất ra dáng đàn ông này. Anh quả thực chỉ là chàng trai mười bảy tuổi, tuy bình thường cô cũng nhận ra anh trước đây là một kẻ rất sát gái nhưng gần đây cô mới biết được rằng anh cũng có đôi lúc rất vô tư trẻ con và bây giờ anh đang lộ vẻ mặt trẻ con đó ra.
Vừa nhìn thấy gian hàng bán đồ ăn Việt Nam anh lập tức dắt cô chạy vào, nhanh chóng ngồi xuống rồi gọi ngay một tô phở đặc biệt. Lúc ngồi chờ anh còn liên tục gỡ tay lên bàn, cô biết tring lòng anh muốn lại xem người ta đã làm xong chưa nhưng cũng còn biết được mình đang ở thân phận gì nên đang cố ngồi yên để tỏ ra kiên nhẫn, bất cần. Đến khi người ta mang ra thì anh ăn một cách bất chấp trong năm phút đã sạch sành sanh. Những cử chỉ này của anh khiến cô không nhịn được nên một chút là phì cười rồi phải nhanh ém lại ngay.
Lúc này khi anh ăn xong mới chợt nhận ra cô đang cố nhịn cười liền chau mày
- Sao em cười?
- Không có gì
Cô lắc đầu nhưng khoé miệng vẫn có chút cong lên khiến anh bán tín bán nghi nhưng cũng tạm chấp nhận cho qua rồi cùng cô đi ra ngoài tiếp tục tìm cái gì đó để ăn chơi hết đêm.
- Wow!
Cô lớn tiếng rồi kéo anh chạy tới cửa hàng làm anh xém chút là ngã sấp mặt. Cô bắt đầu ngắm nghía với cái móc khoá hình bánh dâu tây, sau đó nhìn thấy được thêm một vài món hàng, phụ kiện khác liền thích thú cầm lên, luôn miệng khen dễ thương.
Hành động trẻ con này của cô lại khiến anh dù nhìn từ phía sau cũng bất giác mỉm cười
- Giờ thì anh biết tại sao em cười rồi, Erza!
Như nhận ra hình như mình mới nói gì đó hơi sai anh liền vò đầu cúi xuống
- Erza? Mày đang nghĩ gì vậy? Nhưng quả thật Elisa trong trí nhớ của mình chưa bao giờ hành động như thế này, vậy tại sao mình lại mỉm cười chứ, tại sao?
Anh ngước lên nhìn thân ảnh trước mắt, hàng mi khẽ dịu xuống, cố giấu một nỗi buồn trong đôi mắt sâu thẳm, anh không biết nụ cười lúc nãy là vì anh nghĩ cô là Elisa nên mới cười hay vì cô nên mới có. Cái tên lúc nãy là anh vô tình nói ra hay là thực sự người anh nghĩ tới chính là cô. Anh không biết. Nhưng tại sao trái tim này lại không nghe lời mà đập nhanh như vậy khi nhìn thấy những biểu cảm trẻ con đó chứ, không lẽ...
- Không lẽ mình đã yêu Erza rồi sao?
Anh tự hỏi chính bản thân mình rồi dường như nhớ ra gì đó anh lập tức lắc đầu
- Không! Tuyệt đối không được! Mày đã gây ra quá nhiều lỗi với cô ấy, Erza chỉ là tạm thời dùng để mày bù đắp thay cho những gì mày đã gây ra với Elisa, mày không được rung động, nhất định người mày yêu phải là Elisa!
Anh bác bỏ câu hỏi mình đặt ra lúc nãy, thay vào đó là suy nghĩ mình nhất định phải yêu Elisa rồi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần tiếp tục cười nói, mở miệng đóng góp ý kiến cho những thứ cô đang cầm trên tay như không có chuyện gì sảy ra.
Ba tiếng sau...
Anh và cô trở lại bệnh viện, cũng may ba mẹ anh chưa thức, anh thay đồ rồi rón rén leo lên giường ngồi vờ như chờ truyền nước biển lâu quá nên thiếp đi đến bây giờ mới tỉnh dậy, còn cô ngồi lại trên ghế giả ngủ. Sau đó, anh lên tiếng gọi cả cô và ba mẹ dậy bảo tới giờ về.
Anh và cô đường về ngược hướng, ba mẹ anh có bảo đưa cô về nhưng cô từ chối, cả hai chia tay nhau tại ngã tư với một nụ cười nhưng trong lòng chất chứa bao nhiêu là lo lắng.
Anh thì sợ mình sẽ yêu cô mà làm tổn thương Elisa và cũng sợ Sting sẽ cướp cô khỏi tay anh nên từng bước chân lẫn hơi thở đều trở nên nặng nề.
Anh bây giờ là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách.
Cô thì sợ trong lòng anh có Ultear mà bắt cô ép buộc bản thân phải xem như tất cả chỉ là mơ cô rất sợ nên cô cũng giống anh từng bước đi và hơi thở đều thấm đậm mệt mỏi.
Những gì cô lo sợ đúng một nửa, đúng là trong lòng anh có người khác nhưng không phải Ultear mà là Elisa, cô đúng thật rất đáng thương nhưng không phải hoàn toàn do lỗi của anh mà là do cô quá giống Elisa nên anh phải lừa dối cô như vậy.
Có trách chỉ có thể trách số phận trớ trêu, cho anh và cô gặp nhau, yêu nhau, nhưng không đến được với nhau do anh ngăn tình cảm mình dành cho cô vì người yêu cũ và còn vì cô có vẻ ngoài giống người mà anh từng thương. Liệu ngày cô gái mang tên Elisa đó suất hiện anh có thể đến với cô hay anh phải làm tổn thương cô để đến bên cô gái ấy đây. Tất cả chỉ còn nằm ở cô gái này, mong khi cô gái tên Elisa này sẽ khiến cho anh và cô bên nhau, mong là vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua trục trặc kỹ thuật đăng, Du viết rồi nhấn đăng rồi mà không hiểu sao hôm nay vô lại thấy vẫn chưa đăng, xin lỗi mọi người 😓
Sau này Du sẽ để ý kĩ hơn, mong mọi người thông cảm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic
Yêu mọi người
~Arigatou~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com