Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lừa

  Hôm sau, ở trường đã đồn ầm lên chuyện anh và cô hẹn hò, hai người vừa bước vào lớp là nháo nhào lên cả, mọi người cứ tưởng anh và cô sẽ giống lần trước nên chụp hình lại làm bằng chứng, ai ngờ vừa đưa ra anh đã rút một tấm ra cho vào túi áo, dửng dưng đi tiếp, được vài bước thì anh dừng chân, xoay người lại

- Lúc hẹn hò tụi mình lại quên chụp hình làm kỉ niệm, cảm ơn các cậu!

  Nói xong, anh lấy tấm hình ban nãy ra ngắm rồi khoé miệng thản nhiên cong lên, chầm chậm đi tới chỗ mà ngồi vào bàn mình trong khi cả lớp đã cứng đờ như tượng đá sau câu nói của anh, tuy đồn thì đồn nhanh như vũ bão, hỏi thì hỏi như hỏi cung nhưng thứ mà thực tâm họ muốn thấy chỉ là câu chối cãi của cả hai, bởi, một người là nữ thần đốn trụy tim bao nhiêu nam sinh của trường, còn anh dù mới chuyển tới nhưng đã làm rung động biết bao nhiêu cô nàng nhờ vẻ điển trai không ai sánh bằng của mình, vậy mà bây giờ họ lại đi yêu nhau, khiến con tim tất cả trai gái trong trường đương nhiên cùng lúc tan vỡ thành từng mảnh.

  Hai phút sau thì cô vào lớp, cô khá bất ngờ khi mọi người ngồi yên ắng không một tiếng động, mặt ai cũng đơ ra, ngay cả Mira cũng nhìn hơi thất vọng ( không được xem kịch vui ấy mà) cô nhìn một lượt thấy chỉ còn anh là vui vẻ liền tiến lại hỏi

- Sao mọi người lại...?

  Cô còn không biết nên dùng từ gì nhưng anh đã đoán được tại sao cô hỏi anh nên nhanh chóng trả lời

- Anh thừa nhận chúng ta đang hẹn hò nên mọi người mới vậy thôi mà!

  Anh nhoẻn miệng cười, còn đưa tay ra hình chữ V với ý vừa lập công giúp cô giải quyết nhanh gọn lẹ mớ tin đồn trong lớp, như hiểu cô cũng gật gật rồi vòng qua anh, đi tới bàn mình ngồi xuống

- Em xem, mọi người chụp đẹp lắm đúng không?

  Anh xoay qua đưa tấm hình cho cô xem, cô 'ừm ' một tiếng, nhớ lại những gì Ultear vừa khóc vừa nói, cô sụp mi mắt xuống giấu kín nỗi buồn đang hiện rõ mồn một trong đôi mắt mình rồi chống cằm nhìn gương mặt đang hạnh phúc kia, cười khổ

- Jellal, nếu như những gì Ultear nói là thật thì anh có một người bạn gái rất tốt đấy, cô gái Ultear ấy không biết ghen.

- Sao em nhìn anh? Mặt anh dính gì à?

  Anh chau mày cười cười sờ lên mặt mình, cô lắc đầu rồi bỏ tay đang chống cằm xuống, ngồi lại ngay thẳng chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu.

  Cuối giờ...

  Tiếng chuông báo giờ về vừa đỗ, anh liền cất tập sách vào cặp rồi đeo lên vai, vui vẻ

- Về thôi, Erza!

- Xin lỗi anh, hôm nay nhà em có việc nên chú tài xế sẽ tới đón em, anh về trước đi.

  Cô đeo cặp lên, đẩy ghế vào sát bàn rồi rời khỏi lớp, cô không muốn nhìn anh thêm nữa, cô lo mình vì sợ mấy phút sau người anh chọn sẽ là Ultear khiến cô chịu không nổi mà ôm chầm lấy anh như bảo vật nên cô không từ mà biệt chạy thẳng ra cổng trường cùng với Sting.

  Sting, Ultear và cô núp sau một cái cây, chờ anh ra tới cổng rồi gửi hai đoạn clip.

- Gửi của Erza trước rồi tôi Ultear được không?

  Cô và Ultear gật đầu một cái rồi tiếp tục chờ đợi.

  Một phút sau...

  Anh từ từ bước ra, tiến thẳng tới cổng ( do chiếc xe cùng mấy cái cặp cũ của cả hai bị anh bỏ lại ở một nơi nào đó mà anh cũng không nhớ nên hai cái cặp họ đeo cũng là cặp mới mọi người ạ, còn chiếc xe đạp chưa kịp mua nên bây giờ anh tạm thời đi bộ), Sting canh anh còn trong tầm mắt rồi bấm gửi clip của cô, anh dừng lại lấy điện thoại từ trong túi lên xem.

  Trong khoảnh khắc này tim cô đập liên hồi như trống hội, tay thì căng thẳng nắm lại, hai mắt cô dán chặt vào anh không rời một giây nào, từng cử chỉ của anh đều thu vào tầm mắt cô, khi anh bấm điện thoại rồi xem xem cái gì đó trong lòng cô đã không ngừng cầu nguyện nhưng tất cả những lời cầu nguyện của cô đều vô dụng, anh xem xong chỉ khẽ chau mày một cái rồi sắc mặt trở lại như bình thường, sau đó anh còn thản nhiên cho điện thoại vào túi như không phải chuyện của mình, nhấc chân đi tiếp.

  Phút ấy, tim cô dường như ngừng đập, khoé mắt bắt đầu cay cay, cảnh vật trước mắt cô và cả anh đều theo đó mờ nhạt dần nhưng cô không cho phép mình khóc, cô vẫn còn một chút hy vọng ích kỷ nhỏ nhoi rằng anh sẽ không chạy đi vì Ultear.

- Làm ơn, đừng! Anh đừng chạy đi vì cô ấy!

Nuốt một ngụm nước bọt, cô chú tâm nhìn vào anh, thấy bước chân anh lần nữa đừng lại, thấy anh một lần nữa cầm điện thoại lên, một lần nữa xem xem clip nhưng không một lần nữa bình thản mà sắc mặt bắt đầu trở nên lo lắng, đứng  ngồi không yên một lúc như cố nhớ ra gì đó rồi gấp gáp cho điện thoại vào túi chạy đi.

  Nhìn những gì vừa mới diễn ra khiến thế giới của cô, lòng tin của cô hoàn toàn sụp đổ, từng bước chân vô lực bắt đầu nhấc lên, cô không biết mình đang đi đâu, đó đơn giản chỉ là những bước chân vô định để giấu đi cảm xúc tiêu cực lúc này.

  Bỗng, một loạt những cảm giác, cảm xúc, kỉ niệm bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô:

   Bước vào lớp, anh gọi tên cô rồi trở thành "hàng xóm" ngồi cạnh cô...

  Cùng anh ngồi trên xe đạp, đi dạo ngắm hoàng hôn...

  Cùng anh đến công viên giải trí...

  Cùng anh cười đùa mỗi lần anh vào viện thăm cô...

  Anh lo sợ chạy đi tìm trong bộ quần áo thấm đẫm nước mưa...

  Anh nói anh yêu cô...

  Anh ôm cô, cho cô tựa vào vòng tay ấm áp của anh...

  Anh mua đôi giày thể thao thay cho giày cao gót vì sợ cô bị đau...

  Anh đưa cô tới chợ đêm Magnolia...

  Anh hạnh phúc nhìn tấm hình có mặt cả hai...

  Những giọt nước mắt không thể nén lại lăn dài trên má, cô tuyệt vọng

- Em là gì của anh?

______________________

  Anh bắt taxi chạy tới nhà kho, bởi nhà kho này nằm ở đoạn đường đặc biệt vắng nên vừa nhìn là anh nhớ ngay.

  Tới nơi, anh chạy thục mạng vào nhưng không thấy ai anh đứng lại thở, bỗng, một số lạ gọi đến, anh nhấc máy

" Tôi xin lỗi, tôi vì ganh tỵ chuyện cậu và Erza nên giở trò chọc phá nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận nên mong cậu tha thứ"

- Ừ... Ừm!

  Anh vừa trả lời xong đầu dây bên kia liền cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm

- Trong clip anh thấy được có người dùng kĩ thuật máy tính làm mờ mặt người đứng, còn dùng máy giả giọng rồi có một cô gái bị trói có bộ tóc đỏ cứ tưởng em, thật may vì đó chỉ là trò đùa, Elisal!
  __________________

  - Được rồi chứ Ultear?

   Sting bỏ cái tay đang bóp mũi để giả giọng gọi cho anh xuống, cúp máy thở phào hỏi Ultear.

- Rất tốt!  Sau này sẽ không còn ai cản đường được tôi nữa! 

  Ultear kiêu ngạo ngẩn mặt lên rồi khoé môi vẽ ra một nụ cười đắc ý xảo quyệt rồi tiếp tục

- Học sinh top đầu?  Cô ta cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc, còn không biết cậu gửi vào số khác chứ không phải số của Jellal, thậm chí còn không nhận ra tôi luôn để một tay phía sau cầm điện thoại gửi clip của tôi trước, cô ta sau, đúng thật là ngu ngốc!

  Ultear chau mày, giở giọng giễu cợt tội nghiệp cho cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com