Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Nếu là một nửa của nhau ( the end )

Chỉ qua ngày hôm sau là tang của Ultear, nước mắt có, tiếc nuối có, tội lỗi có, nhưng là cái gì đã rồi thì cũng phải qua thôi.

Sau tang lễ Ultear hơn một tuần.

Cô đến bệnh viện, luôn là thăm ba đầu tiên, hôm nay, trông ông đã khỏe hơn nhiều, cô vỗ vỗ tay ông rồi cười mãn nguyện đi qua phòng bệnh của anh.

Mở cửa, cô không thấy mẹ anh, chỉ thấy anh đang ngồi ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, ngồi vật vã trên giường.

Cô hốt hoảng đến lúng túng hai giây rồi vội nhờ y tá đi ngang qua cửa gọi giúp bác sĩ, sau đó chạy nhanh đến bên giường, hơi thở dồn dập theo anh.

Cô đặt tay mình lên đầu anh, cúi xuống đối diện gương mặt đang liên tục toát mồ hôi, trấn an vụng về:

- A... Anh sẽ...sẽ không sao đâu, anh...anh sẽ không sao đâu mà.

Cô nói xong, lại thấy vẻ đau đớn của anh vẫn không hề sụt giảm, nổi bất an tăng lên mười phần, chưa kịp nghĩ ra điều gì cô đã thấy mình đang ôm chặt lấy anh, để cằm anh tựa trên vai nhỏ, cô cũng không biết làm gì thêm nên đành dỗ dành con người to xác như dỗ dành một đứa trẻ:

- Jellal, bác...bác sĩ sắp đến rồi, bác sĩ đến xong anh sẽ không còn đau nữa.

Không lâu, bác sĩ vận áo blu trắng đã "cấu kết" với anh từ bên ngoài chạy vào, vờ khám bệnh rồi cho anh thuốc gì đó uống coi như xong.

Anh nuốt trôi lại giả buồn ngủ, nằm xuống, khép hẳn mi mắt.

Bác sĩ kia nhìn anh, cố nhịn cười, ho khan hai tiếng rồi xoay về phía cô, giọng đều đều :

- Có lẽ cậu ấy đã nhớ ra gì đó, sau này mỗi lần nhớ lại có thể cậu ấy đều bị đau như hôm nay, chỉ là hiện tượng bình thường, người nhà không cần phải lo lắng.

Sau đó vị bác sĩ kia chỉ kịp để cô cúi đầu một cái là liền "xã" vai đi ra ngoài.

Cô xoay đầu về phía anh, trên giường bệnh, ánh nắng nhẹ nhàng chạm khắc lên gương mặt hoàn mỹ những vệt sáng dao động thất thường, gió phất dịu làm vài sợi tóc xanh xanh lơ lửng khiến lòng cô bây giờ đã yên bình hơn phần nào.

Cô bước đến, quỳ hai gối xuống nền đất mặc cho cái lạnh trên gạch, cô chống hai tay lên trên đệm giường, thì thầm:

- Em không cần anh nhớ lại nên đừng cố để rồi tự làm đau mình nữa Jellal ngốc!

Môi cô cong dịu dàng, một tay đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc còn vươn trên trán anh, để lộ sau đó là gương mặt điển trai đang ( giả vờ ) say giấc.

Cô cứ giữ nguyên tư thế ấy chẳng biết bao lâu để nhìn ngắm con người trước mắt, đến khi mi sụp hẳn xuống mới dần dần trôi vào trong giấc ngủ.

Trăng lên.

Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng, cô dường như cảm thấy sự thay đổi phía bên kia mi mắt mà lờ đờ tỉnh dậy.

Trước mắt cô, chỉ là một cái gối và đệm giường đồ vật vô tri, còn anh...đã biến mất.

Tim cô bỗng đập liên hồi, cô hoang mang đưa mắt nhìn khắp phòng và...bốn bức tường màu trắng chính là thứ cô nhìn thấy, ngoài ra không còn gì cả.

Gương mặt hồng hào của cô phút chốc hoá xanh xao.

Xanh, màu xanh của sự sợ hãi.

Phải!

Cô đang rất bất an, rất lo lắng, rất sợ hãi, cô sợ việc anh tỉnh lại, việc anh nói yêu cô, việc anh ôm cô đều chỉ là một giấc mơ thoáng qua vì cô bị đã kích tâm lý bởi việc...mất anh.

Sợ hãi dâng cao, cô lập tức đứng dậy cũng lập tức té ngã ngay sau đó bởi đôi chân đang tê cóng lạnh buốt.

Trong lúc chật vật đứng dậy, điện thoại cô bỗng reo, đôi tay đang run của cô lập tức mở điện thoại lên, trên màn hình cái tên 'Jellal' quen thuộc hiện ra.

Cô thở phào.

Thật may quá, mấy ngày qua đều không phải mơ.

Tinh thần đã phần nào an tâm, cô bắt máy định trong lòng la anh một trận bỏ tức.

- Cái tên Jellal này! Anh đi đâu vậy chứ? Anh có biết em tỉnh dậy không thấy anh nên liền tìm anh, nhưng chân thực sự tê quá em không..._ Bỗng ngay cả cô cũng không biết tại sao những tiếng nấc cứ liên tục làm đứt đoạn câu nói sau đó:..không thể nào đứng dậy...em đã rất sợ...em đã rất sợ mất anh...

Cô cúi mặt, tiếng khóc oà lên khiến cho đầu dây im lặng bên kia cũng phải lên tiếng:

" Anh...xin lỗi... "

Nghe được giọng anh, ấm áp không biết từ đâu len lỏi vào lòng cô, khiến những giọt nước mắt phút chốc khô đi.

Biết được cô đã ngừng kích động, anh nhanh chóng giải thích:

" Chỉ là...anh nhớ được hình ảnh đan xen của công viên giải trí trong đầu nên lúc tỉnh dậy anh đã muốn ra ngoài...ừm...lúc đó thấy em ngủ rất ngon nên anh không nỡ gọi em dậy, bây giờ...anh đang ở công viên giải trí, em đến đây đi, lúc này mới thấy một mình đến công viên giải trí thì ra chẳng giống ai cả, với lại hình như hôm đó em có đi cùng anh, anh muốn...nhớ lại những kí ức của...hai chúng ta. "

Giọng nói anh dù nghe qua diện thoại cũng không vơi đi cái ấm, cái nhẹ nhàng trầm thấp, nên những an ủi, tình yêu trong câu nói anh đang muốn truyền tải cô đều cảm nhận được hết, kể cả khi một phút trước lựa giận còn hừng hực thì một phút sau cô vẫn nghe lời anh không điều kiện, đúng là ma lực sát gái trời sinh của anh.

- Em đến ngay, anh đợi ở đó đừng đi đâu hết đấy.

Cô gằng giọng dặn dò kỹ lưỡng, thả bớt chút giận dữ ít ỏi còn sót lại coi như giải tỏa.

" Vâng. Tuân lệnh. "

Anh còn không ngại thả một tràng cười 'he he' sau đó, làm trong câu nói lộ cả ra hớn hở vì được tha thứ của anh.

Anh thật không giống lời Sting nói, vẫn còn rất trẻ con còn gì.

Cô ngắt máy xong, cười cười lắc đầu rồi cố đứng dậy, song, cô lấy áo khoác đi ra ngoài.

_________________________

Mười phút sau.

Chiếc taxi dừng lại một bên công viên giải trí to lớn, cô bước xuống xe, đi đến bảng đồ gần cổng công viên giải trí nhìn ngang ngó dọc rồi gọi cho anh.

- Jellal, em đến rồi, anh đang ở đâu?

Cô hỏi xong, không câu nệ anh trả lời ngay, ngữ khí có chút vui vê bất thường :

" Em cứ đi vào, sẽ thấy anh. "

Cô chau mày, bước được vài bước cô lại tỏ giọng khó hiểu :

-Công Viên giải trí là biển người, biển người đấy làm sao em thấy anh được mà--

Cô đứng trước cổng công viên to lớn, nhưng tại sao không có lấy một bóng người nhỏ bé, cô run run đặt một chân vào, đèn led nhỏ đầy màu sắc trên dãy cỏ hai bên bỗng bật sáng, cô giật mình một cái, tay nắm chặt điện thoại hơn, hỏi:

- Sao lại không có ai cả? A...anh đang đứng đâu vậy?

Giọng cô run run sợ sệt. Vậy mà khi nghe xong con người đầu dây bên kia cười không ngớt, khiến câu nói bị dứt đoạn vì tràng cười vô duyên của anh:

" Em cứ vào...vào đi, không...sao đâu. "

Cô sợ quá không buồn mắng anh nhũng lại tiếp tục nghe lời anh như robot được lập trình mà tiến vào.

Mất đến năm phút cô mới vào đến được sân vui chơi chính, từ xa, cô thấy anh đang đứng cạnh nơi bụi cỏ kết thúc, mắt thấy cô chân đã nhanh chóng chạy đến.

Cô thấy anh, mày càng cau lại như muốn dính cả vào nhau, cô thực không hiểu đến đay sao anh lại phải mắt vest trắng, tóc còn vuốt keo cơ đấy, tuy đẹp thật nhưng chỉ là đến công viên giải trí anh có cần điệu thế không biết.

Anh vừa cười vừa đưa tay ra trước mặt cô, nhướn mày.

Cô hiểu ý, đặt tay mình lên tay anh nhưng miệng không thể nào cười nổi vì một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Đi được một bước, anh nhìn cô, hỏi :

- Em có muốn nghe một câu chuyện không?

Cô ngây ngốc gật đầu bừa, sau đó anh cũng bắt đầu kể với nụ cười luôn hiện hữu:

- Trước đây, có một cậu bé luôn cô độc không bạn bè. Một ngày kia, cậu bé gặp được một cô bé tóc đỏ rất đáng yêu, sau đó họ trở thành bạn của nhau...

Cô nghe có vẻ quen quen, rõ ràng là chuyện lúc nhỏ sao anh lại lôi ra kể chứ, cô sau đó thở dài một hơi vì cách lãng phí thời gian của anh nhưng chỉ một giây sau cô liền mở to mắt nhìn gương mặt đang cười nham nhở kia, ngập ngừng không biết nói gì.

- Anh...anh rốt cuộc...sao lại...

Anh nhớ hết rồi sao?

Không thể nào, mới mười phút trước anh chỉ mới nhớ được vỏn vẹn cái công viên này, làm gì có chuyện chưa đi đến những nơi còn lại, cô chưa đến mà anh đã nhớ được hết, đúng là bất khả thi mà, hay là...anh chưa từng quên?

Cũng không thể nào, sáng nay anh đau đâu vật vã bao nhiêu, cô không tin anh diễn kịch giỏi như vậy.

Cái này cũng không cái kia cũng không, chuyện này thật phức tạp quá đi mà.

Cô nhìn anh càng nhăn mặt hơn nữa, anh chỉ cười rồi tiếp tục câu chuyện của mình:

- Rồi khi cậu bé bị ép đi du học, trong quãng thời gian đó cậu bé nhận ra tình cảm mình dành cho cô bé là trên mức tình bạn, khi lớn lên, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai rất điển trai và tài giỏi...

Cô tạm quên đi đống câu hỏi, lạc đầu phì cười, anh không phải bị mất trí nhớ mà là bị bệnh tự cao quá nặng rồi. Nhìn thấy phản ứng của cô, anh lặng lẽ cười nhưng nhanh chóng chuyển mặt sang giận lẫy :

- Anh nói đúng mà.

Anh chớp mắt.

- Anh nói đúng sao? Anh hoang tưởng nặng lắm rồi.

Cô đẩy mặt anh sang một bên, anh từ từ xoay qua, lần này cộng thêm cả trề môi.

Cô nhìn xong kiền cười không nhặt được mồm:

- Thấy... gớm quá đi...

Cô lại đẩy mặt anh qua chỗ khác, môi anh cong lên mãn nguyện rồi anh lấy lại vẻ nghiêm túc, tiếp tục:

- Chàng trai ấy thay đổi từ tính cách đến vẻ ngoài, nhưng tình yêu chàng trai dành cho cô bé năm xưa thì vẫn không đổi, nỗi nhớ tăng cao cậu liều mạng đòi về nước, khi về chàng trai muốn lật tung cả thành phố năm xưa nhưng vẫn không thể tìm được. Đến một ngày, chàng trai gặp được một cô gái rất giống cô bé năm ấy, cậu rung động, nhưng cậu đã không biết rằng cô gái tóc đỏ này chính là cô bé năm xưa đến khi cô gái rời xa chàng trai đi du học. Sáu năm chờ đợi, chàng trai nếm trải cảm giác của cô gái, bây giờ cô gái trở về nên chàng trai tuyệt nhiên không muốn mất cô gái thêm lần nào nữa nên chàng trai ấy năm này, tháng này, ngày này, giờ này, phút này, giây này...

Bước chân anh dừng lại, cô cũng vậy.

Một giây sau những cái đèn dưới đất bật sáng thành một vòng tròn bao quanh hai người, làm chói cả tầm nhìn của cô. Khiến mắt cô nheo lại vô dụng bên tai chỉ loáng thoáng nghe:

- Muốn cầu hôn cô gái ấy.

Cô mở to mắt. Trong ánh sáng mập mờ, thân hình to lớn từ từ quỳ xuống, chất giọng ấm áp quen thuộc lại vang lên:

- Cô gái tóc đỏ ngày nào có đồng ý lấy chăng trai tài giỏi đẹp trai chứ?

Ánh mắt anh dán thẳng vào cô, nụ cười hoà lẫn vào ánh áng tỏa ra như mặt trời mọc giữa màn đêm, tạo nên một nét dịu dàng ấm áp kì lạ mà cô chưa từng thấy trên mặt anh.

Khung cảnh trước mắt cô thật đẹp, thật rung động lòng người, nó rung động cả lòng cô, khiến hạnh phúc dâng cao, dâng lên cả những giọt nước mắt như giúp trôi đi những kí ức buồn, chỉ để hạnh phúc vương lại trong khoảnh khắc này, trong tim cô, và đương nhiên cô còn biết làm gì ngoài việc gật đầu đồng ý.

Anh nắm lấy bàn tay trắng, đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út thon dài rồi đứng dậy. Anh vừa thẳng người, cô choàng tay lên đôi vai rộng , đặt lên hai cánh môi môi đỏ nhưng lạnh một nụ hôn, tuy bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng phản ứng, truyền qua cô một hơi ấm khó tả nhằm đánh dấu khoảnh khắc đẹp nhất, và đánh dấu cả quyền sở hữu của mình.

Không lâu, ánh áng tắt hết, anh rời môi cô. Mi mắt cả hai cùng lúc mở ra. Bên ngoài, ba mẹ anh, ba mẹ cô, Sting, Mira, Laxus và cả " binh đoàn" nhân viên ( do Sting kéo đến) đang cùng hướng ánh mắt về cả hai. Anh tuy có bất ngờ bởi sự xuất hiện của những vị khách không mời nhưng do bị đứt dây thần kinh xấu hổ nên vài giây sau liền nhoẻn miệng cười, cô do vẫn còn dây thần kinh xấu hổ nên che miệng cúi xuống lấp đi hai gò má đỏ bừng trong tiếng cười của mọi người, cô còn nghe đâu đó từ miệng Laxus phát ra:

- Hai người này táo bạo thật.

Đã đến như vậy mà anh thậm chí không dừng lại ở đó, mạnh dạn nắm chặt tay cô hơn trước mặt " hai họ " , lí nhí hỏi cô, cô nghe không rõ liền hỏi lại, anh thừa cơ "rống" lên như muốn cho cả thế giới nghe:

- Bà xã yêu dấu, em nói xem, tại sao anh chỉ có thể rung động trước em!?

Mặt cô không còn đỏ thường nửa mà biến thành màu đỏ của cà chua, kéo áo anh, đánh anh vài cái, chau mày khó chịu.

Anh vờ như không thấy, chỉ đưa tai muốn nghe câu trả lời, cô lúng túng một lúc thì đáp nhỏ vào tai anh, anh giả mù xong thì chuyển qua giả điếc, nói mấy lần cũng hỏi lại " hả? ",cô tức giận, nói lớn :

- Vì ta là một nửa của nhau!!!

Nghe xong, mặt anh nham nhở hẳn ra.

Phát hiện mình trúng kế, cô vội vội vàng vàng khuơ tay múa chân biện bạch như muốn truyền đạt " chỉ anh thích chơi nổi còn cô thì không" nhưng thất bại, cô chuyển ánh mắt hình viên đạn qua anh, đánh cho anh mấy phát trời giáng, anh chỉ đỡ qua loa rồi cười, đợi cô nguôi bớt lửa do "huê quá hoá giận" mới nghé sát tai cô, thì thầm:

- Đã là một nửa thì không được rời xa nhau đâu đấy!

Sau đó có thể là bắt đầu cho những khó khăn và hạnh phúc mới, nhưng như anh nói chỉ cần là hai nửa thì sẽ có thể cùng nhau đối mặt, không bao giờ rời xa.

-----------------------------------------------The end -----------------------------------------------


Hình ngày 21/9/2017 mọi người ạ. ( Đổi tựa không biết nhiêu lần 😂😂 )


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Full rồi!! 😭😭

Đây là bộ Du sẽ bắt đầu viết vì đã hoàn thành NẾU LÀ MỘT NỬA CỦA NHAU. ( hứa hẹn hội tụ đủ yếu tố ^^)

Nên giờ mới tranh thủ quảng cáo, quảng bá ^^

Mong mọi người ( có hứng thú thì) ủng hộ MÃNH LỰC ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người đã mãn nhãn với chap cuối của bộ truyện và tiếp tục ủng hộ Du trên con đường phía trước.

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com