Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Lạnh Nhưng Ấm

                                    ------------------------------------------------

Chap này mình có thay đổi cách viết một chút cho hay hơn
Mong mọi người ủng hộ (^^)
             
                                   -------------------------------------------------

  Sáng hôm ấy, là một bầu trời trong xanh quang đãng, tuy chẳng có chút gì gọi là vết tích của mưa nhưng tiết trời vẫn bảo trùm trong sự lạnh giá vì đợt tuyết đầu mùa. Vậy mà giữa cái lạnh rét buốt như vậy vẫn có một con người kiên nhẫn đứng đấy chờ một người khác.

  Chàng trai kìa chỉ khoác lên mình một chiếc sơ- mi trắng, một chiếc quần jeans đen, một đôi giày Timberland mạng đậm vẻ soái ca và một chiếc áo khoác dài màu nâu hạt dẻ. Không khăn choàng, không mũ Len đó quá vội vã vì lo sợ người chờ mình như rốt cục lại là mình chờ người như bây giờ đây.

- Mới có 6 giờ thôi, đợi thêm tí nữa vậy.

  Anh xem đồng hồ trên tay mình rồi kiên nhẫn chờ tiếp cho dù từng nhịp thở đều mạng theo h lạnh buốt giá.

  Bỗng, một tiếng ' két ' làm anh có phần mừng rỡ pha chút bất ngờ nhìn về phía cửa. Không làm anh thất vọng, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước ra nhưng trước mắt anh không phải là một cô học sinh đáng yêu nữa mà là một thiếu nữ dịu dàng mang theo một vẻ tinh khiết rất riêng.

  Cô mặc một chiếc váy trắng ( Du : Mị đảm mê màu trắng í mà ) cổ áo có hình dạng giống cổ áo sơ- mi có hàng nút dài đến eo và một cái thắt lưng nâu hạt dẻ rất hợp với đôi converse màu xanh lam và chiếc áo khoác che đi nửa thân trên màu jeans đơn giản. Vô đeo một cái khăn choàng màu hạt dẻ không cầu kì càng làm tôn lên màu da trắng như tuyết của mình ( Au : cho hai thím mặc đồ hợp tông tí để trông giống couple )

- Cậu...Cậu rất đẹp, Erza.

  Anh ngắm nhìn cô một hồi lâu rồi phát ra một lời khen ngợi.

- Cậu đứng ngoài này đợi mình nãy giờ sao? Có lạnh lắm không? Lại còn không màng theo khăn choàng nữa, cậu bệnh đấy!

  Câu hỏi mamg đầy vẻ lo lắng pha chút tức giận ( Du : Xưng hô thay đổi rồi này, tôi - cậu = mình - cậu )

- Tại vì gấp quá nên mình...

Anh nói với hơi nhịp lạnh cóng có phần bối rối.

- Rốt cục cậu đã đứng đây bao lâu thế này, ngốc quá đi sao không gọi cho mình.

Cô lấy tay sờ lên gương mặt lạnh cóng của anh.

- Chỉ mới có một chút thôi.

Anh cười hì hì vui vẻ. Cũng vì được cô lo lắng nên đã sớm xua tan cái lạnh thể xác này và thay vào đó là hơi ấm từ sự dịu dàng kia.

- Đợi mình chút!

Nói rồi cô chạy một mạch vào trong nhà để anh đứng đấy không khỏi tò mò.

Sau vài phút, cô chạy ra mang theo một chiếc khăn choàng trắng ngà vòng tay choàng lên cổ anh, thấy vậy anh liền nắm lấy tay cô kéo đến công viên giải trí trong nền tuyết phủ trắng xoá.

Cả hai chỉ lo đắm chìm trong khủng cảnh " lỡn mợn " kia mà không hay biết rằng Mía và Laxus đang đứng gần đấy và thấy hết tất cả mọi chuyện.

- Ara, ara, hai người họ xem ra đúng là một cặp trời sinh ha anh!!

- Ngày mai chắc chắc chuyện này sẽ là đề tài bàn tán của cả trường cho xem, còn bây giờ cứ để họ tự nhiên chúng ta đi thôi.

Nói xong, Laxus choàng tay qua eo Mira xoay hướng ngược lại mà đi rồi họ cũng thế cũng dần lẫn vào màn tuyết phủ trắng xoá ( Du : Viết ngôn tình lãng mạn cho hai cặp này mà tui cũng muốn được vậy, tủi (T.T))

  Trên đường đi đến công viên giải trí, anh vẫn tay trong tay với cô ( Du : sợ ai cướp không bằng ) khiến côcó chút ngại ngùng muốn rút tay về nhà cô càng chống đối anh càng nắm chặt hơn, cô đành lên tiếng

- Jellal, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, hiểu lầm đấy buôn ra đi.

- Người ngoài nói gì thì nói, nha nếu buôn ra mình sẽ lạc nhau đấy.

- Không buôn thì chúng ta cứ phải đội tuyết kiểu này hay sao?

  Mọi lần cô nói gì anh cũng đáp trả nhưng lần này cứng họng vì anh cũng không muốn trọc đầu, buông đôi bàn tay ấm áp kia mà cầm lấy cây dù lạnh lẽo khiến tâm trạng anh hơi chùng xuống.

- Người ngoài nhìn mà, buông ra.

- Được thôi!

- Ai cho! Choàng tiếp đi.

- Làm giá.

  Cô nói thầm chọc ghẹo.

- Mới nói gì?

- Có gì đâu, mà hình như mặt cậu....

- Mặt mình sao? Dính gì hả?

- Mặt cậu đỏ lên kìa, đáng yêu quá đi!

- Hôm nay cậu còn dám chọc ghẹo mình, đáng ghét!

@#%£¢$@\#%≠√

------------------------------ Công viên giải trí Tokyo--------------------------

  Anh và cô cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay, gắp thú, ném bóng các thứ các thứ cho đến chiều ng thú vị nhất chính là lúc vào nhà ma, Ban đầu, cô bám dính lấy anh như keo dán sắt thậm chí còn la um xùm nhưng khi đến chỗ có ma giếng cô lại rất thích thú còn muốn được bắt tay với người giả thành còn anh thì...Bỏ cô chạy trước ( Du : Trời, " đập chai" mà sợ ma ) và sau khi chơi xông mặt anh tái mét còn cô cười ra nước mắt.

- Có gì mà cười, im đi!

  Cô cũng cố nhưng được 1,2,3 giây thì lại tiếp tục cười, cười điên cuồng.

- Cậu....Cậu đúng là!! Mình đi mua nước đây, ngồi đây đợi mình nha.

  Anh đi chỗ khác tìm cách "chữa quê" cho mình không ngừng càu nhàu còn cô ngồi đấy chờ đợi anh. Bỗng, một đám con trai đi đến chọc ghẹo cô.

- T..... Tránh xa tôi ra.

Hai tên còn lại nắm lấy tay cô lôi kéo khiến cô sợ hãi khóc nấc lên cố gắng thoát ra khỏi hai bàn tay dơ bẩn ấy.

- B....Buông tôi ra

- Thôi nào, đi với tụi anh đi.

/ Erza: Jellal!! Mình sợ, mình sợ, cậu mau đến đây đi mình sợ lắm Jellal à/

--------------------------Tại quầy bán nước ------------------------------

Anh vừa cầm ly nước của cô lên bỗng tuột tay làm ra nó, rồi một cảm giác bấc an ùa đến, anh như nghe được ai đó gọi tên mình, là cô, là cô. Anh bỗng có cảm giác rất sợ, cảm giác sợ mất một người con gái.

____________________________________________________________________

Mòn bàn phím, buồn ngủ, mỏi mắt, mệt là những từ Du có thể nói được sau khi nhập xong chap này

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Chi Du vài cái bình luận để mình có động lực viết tiếp nhé!

Yêu mọi người

~Arigatou~

____________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com