🎟️⋅˚₊‧ ୨୧ Extra‧₊˚ ⋅🎩
Có một cậu bé ngày nào cũng tìm đến rạp xiếc X trong trấn.
Ban đầu vốn chỉ là tò mò về những vở diễn được người dân khen ngợi. Cuối cùng như thế nào lại trở thành khách quen. Có lẽ vì ngôi sao sáng, Ryu Minseok nên ngày nào không thấy bóng dáng người ấy trên sân khấu, cậu đều cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Lần đầu gặp gỡ,
Người ấy xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ như thể được sinh ra dành cho sân khấu. Mỗi lần em cười, cả khán phòng đều như sáng bừng lên.
Em uốn người trên một vòng quay trên không, đu đưa, cuối cùng là dừng lại nơi cậu. Từ trên cao đối mặt với, đối phương khẽ mỉm cười mà đặt lên má cậu một nụ hôn khẽ.
Lee Minhyung ngồi bất động, lặng lẽ nhìn em đến ngẩn ngơ.
Có thể từ đây, trái tim cậu dường như đã không còn thuộc về mình nữa.
.
Minhyung nhìn ngôi sao nhỏ giữa vòng vây của mọi người mà không khỏi chạnh lòng.
Vốn dĩ đã là ngôi sao thì sẽ không bao giờ tỏa sáng cho riêng ai cả.
Dù vậy cậu vẫn không kiềm được ham muốn độc chiếm ánh sáng đó để soi rọi riêng cho tâm hồn cô độc của mình, chỉ riêng một mình mình, nhưng cậu không thể.
Cậu biết mình là ai..
Con trai duy nhất của công tước, người từ khi sinh ra đã luôn gắn liền với hai từ 'trách nhiệm' lại đi mập mờ không rõ với một diễn viên xiếc.
Nghe thôi đã thấy nực cười..
Khoảng cách giữa hai người xa đến mức ngay cả chính Minhyung đôi khi phải tự tát mình vài cái để trấn tĩnh cảm xúc đang âm ỉ từng ngày.
Nhưng người ta thường nói, con người sẽ bất giác tiến gần hơn với người trong tâm. Dù cho lý trí có gào thét điên cuồng bao lần đi nữa, thì đóa hoa lưu ly luôn là thứ chờ đợi ngôi sao nhỏ sau mỗi phiên diễn.
Lúc đầu chỉ là vài ba đóa lưu ly, sau là vài lần mong nhớ, đến cuối cùng lại không kìm nổi mà càng tiến gần hơn.
Ngồi cạnh em phía sau hậu trường, nghe những câu chuyện ngốc nghếch thường ngày khiến cậu như quay về với đúng lứa tuổi của bản thân.
Không cần phải khiên cưỡng đeo cái mặt nạ cứng nhắc thảo mai. Không cần phải đối mắt với đám người chỉ có vụ lợi trong mắt. Minseok như ngôi sao nhỏ trong chuỗi ngày đêm tối của cậu.
Tiếc rằng dù sáng đến bao nhiêu thì đã định là không thể chiếu sáng cả trời đêm.
___
Ryu Minseok đã phải lòng cậu thiếu niên ngồi ở hàng ghế đầu từ lần đầu tiên gặp mặt.
Điều khiến em nhớ nhất là đôi mắt ấy.
Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp.
Nếu trong mắt em là cả trời sao thì trong mắt cậu lại là một biển tình. Sâu thẳm, ấm áp, như thể có thể bao dung tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ là đôi khi, giữa những gợn sóng bình yên ấy lại thấp thoáng một nỗi buồn mà ngay cả chính chủ nhân của nó cũng chẳng nhận ra.
Dù Minhyung luôn cố tỏ ra trưởng thành và điềm đạm hơn tuổi, trong mắt Minseok, cậu vẫn chỉ là một chú gấu con đang cố giương móng vuốt để tự bảo vệ mình mà thôi.
Em đã phải nhịn cười biết bao lần khi nhìn thấy cậu lúng túng đứng sau cánh gà với bó hoa lưu ly giấu sau lưng, cố tránh ánh mắt dò xét của đám hầu cận đi cùng.
Cũng phải nhịn cười khi thấy đôi tai đỏ bừng chỉ vì những cái chạm tay vô tình hay một cái ôm ngắn ngủi sau mỗi buổi diễn.
Minhyung đáng yêu đến mức khiến trái tim em mềm nhũn.
Nhưng cũng chính vì vậy mà Minseok hiểu rõ hơn ai hết.
Khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào.
Hai đường thẳng song song vốn sẽ không bao giờ có thể giao nhau.
Càng ngày em càng sợ hãi..
Sợ bản thân trở nên tham lam..
Sợ bản thân không kìm lòng được trước sự dịu dàng trong đôi mắt ấy.
Dù vậy thì ngay từ lúc bắt đầu, chuyện tình này dường như đã có sẵn một kết cục không thể thay đổi.
Minseok bắt đầu ép bản thân quên đi.
Chỉ cần không gọi cái tên đó thì trái tim sẽ không đau nữa.
Chỉ cần quên đi..
___
Đêm công diễn cuối cùng trước khi rạp xiếc lại lần nữa đến thành phố khác, Minhyung như thường lệ vẫn là bó lưu ly trên tay, vẫn là vị trí như lần đầu gặp mặt.
Rèm sân khấu đã mở, âm nhạc đã vang lên, nhưng ngôi sao nhỏ trong lòng cậu lại không xuất hiện.
Linh cảm bất an khiến cậu rời khỏi khán phòng, để rồi khi đến cuối hành lang tối tăm phía sau hậu trường, cậu nghe được những âm mưu kinh khủng đến từ những con người bị phần 'con' chiếm lĩnh.
"Khóa nó trong đó rồi chứ?"
"Yên tâm.."
"Đêm nay nó sẽ sáng rực nhất chỗ này."
Máu trong người Minhyung như đông cứng lại, cậu lao đi, chạy xuyên qua hành lang dài và dừng lại nơi căn phòng bị đóng kín ở cuối dãy. Những làn khói đen đang dần len qua từ khe cửa, hơi nóng bốc lên khiến đóa hoa trong tay dần héo mòn.
"Minhyungie.."
Cậu điên cuồng cố gắng đập chiếc ổ khóa trên chiếc hộp.
Khói đen đã tràn ngập hành lang, tiếng người bên ngoài la hét, và lửa cũng đang dần táp đến góc hộp phép thuật.
Minhyung vẫn không dừng lại, dù cho hai tay rướm máu, móng tay bật cả lên.
Rắc.
Ổ khóa cuối cùng cũng bung ra, Minseok đã ngất từ bao giờ, khuôn mặt nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Minhyung ôm lấy cơ thể em siết thật chặt trong vòng tay mình như sợ chỉ cần buông tay một chút thôi người kia sẽ biến mất.
"Không sao.. anh tới rồi.."
"Về nhà thôi, Ryu Minseok"
Khói đen đã phủ kín khắp mọi nơi, lửa bắt đầu bò lên những bức tường gỗ. Ôm em trong vòng tay, Minhyung khẽ nhắm mắt cho đến khi cả hai cùng bị bóng tối nuốt chửng.
Từ ngày ấy đến tận nhiều kiếp sau, Lee Minhyung không hiểu vì sao luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Nhớ bóng dáng thấp thoáng của ai đó và nhớ rằng mình đã hứa sẽ đưa người đó trở về nhà.
⊹ . 𓃹. ݁ ⊹ . ݁˖⊹ . 𓃹. ݁ ⊹ . ݁˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com